Chương 1

"Vũ, mai anh ra nước ngoài rồi, hay là mình dừng lại đi anh."

Trương Gia Nguyên giọng lạnh lùng nói với anh, nhưng làm sao bây giờ khi đôi mắt cậu đã phản bội chính mình. Đôi mắt kia thương tâm trực trào nước mắt, cảm giác như là bong bóng đang rất căng chỉ cần chạm nhẹ vào nó là phát nổ

"Nguyên Nguyên Nguyên, tụi mình cùng cố gắng được không? Không chia tay có được không?"

Châu Kha Vũ muốn chạm vào em, muốn xoa đầu em, muốn an ủi em như bao lần anh đã làm. Anh muốn ôm lấy người anh yêu, bảo vệ người ấy khỏi mọi đau khổ của thế gian nhưng mà Gia Nguyên đã lùi một bước, không to cũng không nhỏ, vừa đủ để né khỏi sự bao bọc của anh.

Trương Gia Nguyên biết anh muốn an ủi, muốn bảo vệ cậu nhưng chính anh, chính anh cũng đang bị thế giới này đánh ngã, rõ ràng là sắp gục, sao cứ phải gắng gượng vì em?

"Nguyên ơi là Nguyên sao mà con cứ làm khổ mẹ vậy con!!!"

Mẹ Nguyên quỳ gối dưới chân cậu, gào thét mặc kệ cho cổ họng đã khàn. Cậu đỡ mẹ mình đứng dậy, đợi khi mẹ mình đứng vững cậu mới quỳ gối, đập đầu mình xuống nền đất cát lạnh lẽo. Mỗi lần đập đầu của cậu là mỗi lần mẹ cậu hét lên ngăn cản, mặc cho máu tuông ra, nhuộm đỏ lên khuôn mặt cậu

"Nguyên ơi đừng con ơi, đau lắm, con chảy máu rồi, dừng lại đi con ơi, con chưa thấy mẹ đủ khổ đúng không?"

Nhưng mà mẹ ơi, đau làm sao bằng khi mà những người ngoài kia và cả chính gia đình này đã làm tim con rỉ máu, đây cũng chỉ là nỗi đau thể xác, nỗi đau kia còn còn đau gấp mười lần, à không, là hàng vạn lần mới đúng. Chúng con chỉ là thương nhau, yêu nhau, ở bên nhau thôi mà mẹ?

Ba cậu từ cổng chạy vào, tay còn cầm thêm mấy nhánh tre nhánh trúc, không cần nghĩ cũng biết ba Nguyên định làm gì với cậu. Mẹ cậu hớt hải che chắn cho cậu, quỳ lạy xin ba Nguyên hãy thương con mình, con mình biết sai rồi, nó biết nó bị bệnh rồi.

Bệnh rồi... cậu chính là bị bệnh thiệt sao? Cậu có thấy mình bị bệnh hay không? Không, tất nhiên là không rồi, đó là tình yêu, tình thương mà cậu dành cho Vũ, sao lại gọi nó là bệnh được, sao lại có thể tự nhận chính mình bị bệnh được chứ?

"Mẹ ơi... con không có bệnh mà mẹ"

Vừa nói xong câu ba cậu liền chạy tới đẩy mạnh mẹ cậu sang một bên, làm cho đầu mẹ cậu bị đập xuống nền đất, chưa kịp để Trương Gia Nguyên hỏi thăm mẹ, những đòn roi đã thi nhau đè lên người cậu. Những cú đánh giáng xuống, không cú nào nương tay, không có cú nào nhẹ nhàng mà chỉ đơn giản đó là nhưng bực tức, khó chịu.
Hàng xóm vây quanh nhà cậu, thật may vì dì Hai của Nguyên đã đỡ mẹ cậu qua một bên. Tiếng xì xào vẫn ở bên tai cậu, đàm tếu cậu và anh. Yêu thôi mà, vậy cũng là sai sao?

Cả người Trương Gia Nguyên như có tảng đá mạnh đè lên người, nặng nề, mệt mỏi, cả đôi mắt cũng nặng trĩu, cậu dần mất ý thức.

Đến lúc lấy lại được tỉnh dậy, cậu đã nằm trên giường bệnh ở trạm xá. Cậu vẫn nghe được bên tai mình tiếng khóc thút thít của mẹ.

"Mẹ..."

"Nguyên, con dậy rồi à? Có khó chịu chỗ nào không? Sao con dại vậy con? Lúc đó, con mà xin lỗi, con thừa nhận mình bệnh là ba tha rồi mà con?"

Phiền quá, cậu muốn yên tĩnh, cậu muốn một mình để có thể suy nghĩ, nghĩ nhiều hơn về chuyện của cậu, về tương lai, về sau này, về Kha Vũ. Tại sao cậu phải thừa nhận mình bệnh, rõ ràng là cậu không hề bị gì cả mà?

"Mẹ, con muốn yên tĩnh một chút"

Mẹ Nguyên à ừ gật đầu, loay hoay đứng dậy rời khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cửa phòng cho cậu.

Không gian yên tĩnh trở lại, ngoài cửa sổ những tán cây cứ đong đưa nhẹ nhàng, bồ công anh cuốn theo chiều, đi thật xa, đến vùng trời mà nó ao ước, thật đáng ngưỡng mộ. Ở đây thật tốt, không còn tiếng xì xào của hàng xóm, không còn tiếng chửi rủa của ba, không còn tiếng khóc của mẹ. Ở đây thật tệ, không có giọng điệu trêu chọc của anh, không có tiếng cười vui vẻ của anh, không có giọng nói trầm ấm lúc kể chuyện của anh, không có sự bảo vệ bao bọc của anh mà cậu thường ỷ lại, không có Châu Kha Vũ ở đây, mọi thứ thật tệ.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa đưa cậu trở về thực tại

"Tôi là ba mẹ của Kha Vũ, muốn nói chuyện với cậu không biết có được không?"

"Vào đi ạ"

Ba mẹ của Kha Vũ bước vào, đúng là Châu Kha Vũ được di truyền rất tốt từ ba mẹ anh, từ vẻ ngoài cho tới khí chất.

Mẹ Kha Vũ lần mò trong túi, đặt trước mặt cậu một xấp tiền dày

"Cậu có thể lấy số tiền này rồi rời khỏi con tôi được không?"

"Kha Vũ sao rồi ạ?"

Mẹ Châu Kha Vũ bất ngờ trước câu hỏi của cậu, gằng giọng rồi mới trả lời

"Nó rất tốt, ba ngày nữa là nó ra nước ngoài chữa bệnh rồi, cậu lấy số tiền này đi rồi đi chữa bệnh. Dù cở sở vật chất trong nước không quá tốt nhưng có lẽ cũng không quá tệ đâu?"

"Kha Vũ, anh ấy bị bệnh ạ?"

Mẹ Châu Kha Vũ dường như đã dần mất kiên nhẫn với cậu, giọng nói có chút vội

"Ừ, nó biết nó bị bệnh rồi, nên mới yêu cậu!"

"Đi khám rồi ạ, bệnh đó tên là gì vậy ạ?"

"Sao cậu hỏi nhiều thế nhỉ? Có nhận hay là không? Nhận hay không nhận gì thì cũng rời xa khỏi con tôi giùm với. Nó tự nhận là nó có bệnh rồi được chưa? Số tiền này dù cậu không đi chữa thì cũng đủ để mở cửa hàng sống qua ngày rồi. Cậu có thể buông tha cho nó không? Vì cậu mà cả tương lai của nó sắp bị huỷ hoài rồi kia kìa, sao cậu cứ mãi bám lấy con tôi thế hả?"

Mẹ Châu Kha Vũ tức giận hét lên, cậu chưa kịp trả lời lại, ba cậu đã từ ngoài chạy vào, cầm lấy số tiền đó bỏ vào túi gật đầu nói Trương Gia Nguyên sẽ tránh xa khỏi con trai quý giá nhà họ.

Đợi cho họ rời đi, ba cậu mới liếc nhìn cậu, cảnh cáo phải nghe lời, đừng làm mọi chuyện rối lên nữa. Nói rồi ba Trương Gia Nguyên cũng ra khỏi phòng, không quên đóng mạnh cửa lại như đang dằn mặt cậu.

Cậu ngước lên nhìn quạt trần vẫn đang xoay, Trương Gia Nguyên biết, đời nào Châu Kha Vũ lại đồng ý rằng mình bị bệnh, nhưng Trương Gia Nguyên cũng biết, có khi vì cậu mà Kha Vũ đánh mất tương lai. Nhưng mà, cậu với anh có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mà đúng không? Có đúng không.....

"Anh với Lưu Chương chuẩn bị sang nước ngoài rồi"

Lâm Mặc cúi gầm mặt, nắm lấy tay Gia Nguyên. Lâm Mặc không hiểu sao trong mình lại có cảm giác tội lỗi, ôm chầm lấy Gia Nguyên.

Cậu quen Lâm Mặc từ hồi còn nhỏ xíu, từ lúc cởi truồng tắm mưa cho tới bây giờ. Cả hai luôn tâm sự với nhau dù là điều nhỏ nhặt nhất. Cậu học đến cấp hai đã nghỉ học vì ba cậu không muốn cho cậu đi học nữa, dành tiền cho em của cậu đến trường, cậu thì sáng phụ giúp ba mẹ việc ngoài đồng, chiều thì bưng bê bốc vác kiếm chút tiền tiêu xài, đêm đến cũng là khoảng thời gian cậu thích nhất, là lúc mà cậu được sống với mong ước của mình, đêm đêm cậu lại lấy đàn, ngồi dưới cây đa trước cổng làng, ngồi đàn cho những đứa trẻ trạc tuổi cậu, có khi lại lớn hơn cậu nghe những âm thanh mà cậu hằng đêm cậu nghĩ tới.

Lâm Mặc thì khác, cậu tiếp tục với học hành, lên cấp ba quen được với đàn anh tốt bụng tên Lưu Chương. Mỗi khi tâm sự, Gia Nguyên luôn được nghe Lâm Mặc kể về Lưu Chương, tốt bụng, tài giỏi, còn có đam mê về âm nhạc rất nhiều, cũng vì thế mà Trương Gia Nguyên và Lưu Chương rất nhanh đã thân với nhau.
Như bao ngày, đêm đến mọi người lại tụ họp nghe Gia Nguyên đàn, đặc biệt hôm nay Lâm Mặc lại dẫn thêm một người khác tới. Người này Lâm Mặc đã từng kể qua, anh ấy là Châu Kha Vũ, anh đã từng sống ở nước ngoài rồi trở lại đây và tiếp tục học tập, đây cũng là lần đầu tiên mà Lâm Mặc thừa nhận có người đẹp trai hơn mình dù chỉ là một chút xíu.

Châu Kha Vũ điển trai thật, anh ngồi đó, nổi bật giữa đám đông, mọi người chỉ đơn giản là áo thun quần đùi dép lào, là bộ áo bà ba sặc sỡ, là áo quần lấm len bùn đất do vừa đi ruộng về , anh lại mặc áo sơ mi và quần tây, đeo thêm gọng kính vàng trông rất nghiêm nghị. Nhận thấy được sự khác biệt của mình, anh mới ngượng ngùng đỏ mặt, lan sang cả tai. Anh đẩy nhẹ vai Lâm Mặc và Lưu Chương đang cố gắng nhịn cười

"Sao không nói trước hại người ta mặc thế này tới, ngại quá đi"

Như vừa chọt trúng điểm cười, cả hai ôm bụng cười lớn hại Trương Gia Nguyên cũng không nhịn được mà cười theo, thế nhưng cậu cũng tốt bụng an ủi vài câu với anh

"Anh Vũ, em là Nguyên, người lát nữa sẽ đàn cho mọi người nghe nè"

"À ừ, chào Nguyên, anh là Vũ"

Châu Kha Vũ dường như vẫn chưa hết ngại ngùng, mặt càng đỏ trả lời tôi

Lâm Mặc và Lưu Chương vừa ngừng cười lại nghe được câu trả lời của Châu Kha Vũ thì tiếp tục ôm bụng cười, Lưu Chương lau nước mắt nói

"Tao lạy mày Vũ ơi, thằng Nguyên nó biết mày tên Vũ rồi thì mày nói tên mày ra nữa để làm gì hở Vũ?"

"Thì em giới thiệu lại thế thôi, bộ không được hả?"

Kha Vũ giận dỗi quay sang tôi

"Nguyên sao biết tên anh thế"

"Ở cái chỗ này, ai đẹp trai là em biết hết á"

Châu Kha Vũ tiếp tục đỏ mặt, gãi tai giọng lí nhí trả lời mình đâu có đẹp trai đâu làm cho cậu phì cười, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ này rất thú vị, khiến cậu có cảm giác muốn bên người này thật lâu.

"Gia Nguyên"

Tiếng gọi của Lâm Mặc như kéo cậu trở về thực tại. Đúng rồi, là thực tại, là lúc không còn Kha Vũ cạnh cậu như trước kia nữa rồi. Lâm Mặc và Lưu Chương cũng rời đi rồi, còn cậu chắc sẽ chôn mình tại cái làng này mà thôi

"Mặc, khi nào anh đi"

"2 hôm nữa"

"Thông báo cận ngày vậy? Hại em chưa chuẩn bị quà cáp gì hết trơn à"

"Nguyên..., tụi anh xin lỗi"

Lưu Chương lấy tay che mặt, muốn che giấu đi cảm xúc hiện tại của mình, Lâm Mặc cũng không tự chủ được mà rơi nước mắt, không có Lâm Mặc và Lưu Chương cậu phải làm sao vượt qua khỏi trắc trở này đây. Bao lời dèm pha chỉ trích cậu và Kha Vũ, không có Kha Vũ và cả hai ở đây, ai sẽ là người cùng cậu vượt qua đây? Lâm Mặc biết cậu mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ thế thôi, cũng chỉ là cậu trai thiếu niên, cũng biết buồn đau gục ngã, huống chi... huống chi ngay cả gia đình cũng chối bỏ con người cậu. Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên mạnh mẽ, thiện lương của Lâm Mặc sao lại gặp phải chuyện thế này chứ.

Nhưng mà, Lâm Mặc và Lưu Chương cũng yêu nhau, họ yêu nhau sâu đậm không khác gì Kha Vũ và Gia Nguyên. Chỉ may thay, họ vẫn chưa kịp công khai thì chuyện tình của Nguyên và Vũ đã bị phát hiện, hai người đều sợ, sợ cái cảnh xì xào bàn tán này, cách hay nhất chính là rời đi, rời khỏi cái nơi đáng sợ này

"Nếu là em thì em cũng sẽ lựa chọn giống hai người thôi"

"Lưu Chương này, anh phải bảo vệ Lâm Mặc của em cho thật tốt nhé, đừng để anh ấy chịu tổn thương, được không?"

"Anh hứa!"

Lưu Chương nắm chặt lấy tay Lâm Mặc, cảm giác như chỉ buông lỏng một chút Lâm Mặc sẽ bị cướp lấy đi.

"Nguyên, về Kha Vũ..."

Nghe đến Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không đợi Lưu Chương nói hết câu đã chặn lại

"Kha Vũ, Kha Vũ sao rồi anh?"

Lâm Mặc vuốt lưng nói cậu bình tĩnh một chút, đợi cậu ngồi lại Lưu Chương mới nói tiếp

"Vũ nó bị nhốt trong phòng cả tuần nay rồi, ba mẹ nó không cho ra ngoài, sợ gặp em"

Thấy Gia Nguyên cuối mặt không nói gì, Lưu Chương thở dài nói tiếp

"Ba mẹ nó một mực không chịu cho nó ra ngoài trừ khi nó đi chữa trị, nhưng em biết tính thằng Vũ mà, nghĩ sao mà nó chịu đồng ý, thế là nó nhịn cả ăn cả uống"

"Vì không ăn uống suốt một thời gian dài nên nó người nó gầy đi rất nhiều, cơ thể không chịu nổi nên đã ngất đi, đến khi ba mẹ nó phát hiện cũng đã là sáng hôm sau nhưng vẫn đưa vào bệnh viện kịp thời"

"Kha Vũ...anh ấy vốn đã gầy rồi mà, sao anh ấy lại khờ như thế chứ, tự hại bản thân mình như vậy"

Nhưng cậu lại có tư cách gì để nói anh cơ chứ, chính cậu, chính cậu cũng đang hành hạ bản thân còn gì? Có khi nào...chính cậu đã huỷ hoại anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top