Trở về những ngày thơ dại!

Mùa xuân năm ấy, cánh hoa đào phủ hồng khắp kinh đô bàn là quốc. Bầu trời trong xanh đến lạ, chim nhạn đâu đâu bay tới phủ kín bầu trời vương quốc nọ, tạo thành một khung cảnh kinh DIỄM náo loạn thế gian, báo hiệu một dị tượng sắp xảy ra.....
Trong vương phủ của ngũ sử đại nhân- lệ An nhiên , khắp nơi trên dưới đang nháo nhào, bận rộn tối tăm chẳng mảy may quan tâm hồng trần thiên hạ. Chuyện là hôm nay là ngày lâm bồn của phu nhân nhà họ. Vốn chưa tới ngày nhưng ko hiểu tại sao lại hạ bồn sớm mất 1. tuần, lão gia nhà họ đang ở trong triều cũng phải tức tốc trở về vì nương tử của mình, mặc kệ lời ra tiếng vào của đám xu nịnh tà thần.
Trong phòng sinh, khắp nơi tràn ngập vẻ lo lắng, máu me, tiếng thở dốc, la hét của thai phụ, tiếng hô của bà đỡ . Bên ngoài, lệ An nhiên đi đi lại lại, mặt mũi tái sầm, chân tay run rẩy khác hẳn vẻ oai phong lẫm liệt ngày thường. Nỗi lo lắng ko kìm được hắn mặc kệ mọi người xông vào nhưng chưa kịp đã bị đám nô tài giữ lại
- lão gia, ngài bình tĩnh, phu nhân hiền lành thiện lương chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông thôi, ngài ko cần lo,
- ngươi bảo ta làm sao ko lo được, ta chưa từng thấy nàng đau đớn đến thế, nếu nàng xảy ra cái gì ta làm sao sống được.
Khuôn mặt nho nhã kia đỏ bừng vì buồn bã. Ai cũng biết ngũ sử đại nhân lệ an Nhiên điềm đạm nho nhã thường ngày, giờ đây lại yếu đuối, tàn tạ chỉ vì một nữ nhân, người đời mà thấy chắc cười đến rung đời lở đất mất. Đúng vậy, hắn rất yêu người con gái tên thiên cẩm này, mặc kệ người ta năm thê bảy thiếp hắn chỉ mình thiên cẩm là đủ.
- lão gia, phu nhân sinh rồi, là một vị tiểu thư vô cùng dễ thương, may quá, may quá,..!!!
- cái gì nàng ấy sinh rồi sao!!!!
Lệ An Nhiên lập tức đẩy cửa vào trong chỉ thiếu bước chưa làm cửa sập, niềm vui ánh lên ánh mắt, hắn chạy nhanh đến đầu giường, ánh mắt ấm áp nhìn thiên cẩm
- nàng cuối cùng cũng sinh xong, nàng biết ta lo lắng cho nàng thế nào ko, nàng có đau ko, có chỗ nào ko ổn ko, con thế nào
Tay thiên cẩm nắm chặt lên đôi tay thon dài của lệ An Nhiên, giọng ngọt ngào
- chàng thật lắm chuyện, ta ko sao, ra xem con đi
Bà đỡ nhanh chóng đưa con cho lệ An Nhiên bồng, trên chiếc khăn bông trắng khiết, tiểu hài nhi vs cắp mắt to tròn lonh lang, ánh mắt trong trẻo, đôi môi chúm chím hồng hồng, chiếc mũi nho nhỏ dễ thương, cả thân hình mũm mũm trắng nõn. Trông thật đáng yêu, báo hiệu 1 đại mĩ nhân trong tương lai. Đôi tay thon dài của lệ An Nhiên ko kìm được khẽ véo cái mũi nhỏ xinh xắn 1 cái , môi nở nụ cười hạnh phúc
-con gái chúng ta nhìn xinh quá lớn lên nhất định là 1 đại mỹ nhân, nàng xem nó giống nàng chưa kìa
- đâu cho thiếp xem, cho thiếp nhìn mặt tiểu bảo bối của thiếp nào
Lệ An Nhiên khẽ đưa tiểu nữ tử của mình cho thiên Cẩm bế, ánh mắt thiên cẩm nhu mì,
- chàng xem nên đặt tên con là gì nào
- nàng thiên cẩm à... hay đặt tên con là thiên Ngọc đi
- viên Ngọc sáng, cái tên chàng đặt rất đẹp.
... kể từ ngày phu nhân lệ An Nhiên sinh khắp nơi trên vương phủ đâu có cũng có khách, từ những viên quan nhỏ đến các đại thần lớn ai ai cũng đến chúc mừng, quà cáp chật kín phòng khách. Chứng tỏ vị thế của lệ An Nhiên cũng ko nhỏ.
Lại nói đến vị tiểu thư kia, kể từ khi được chào đời đến giờ cứ suốt ngày dính đến mẹ, người ngoài ai cũng ko cho bế, cứ đến gần là oà lên khóc, chỉ sợ là người khác dành mẹ của mình. Chỉ khổ cho ông cha suốt ngày ghen lồng lộn với cả con gái mình, giọng lúc nào cũng phụng phịu hờn dỗi vs phu nhân:
- nàng xem thiên Ngọc lúc nào nó cũng bám dính lấy nàng, giờ ta nó cũng ko cho bế, thời gian của nó ở bên nàng còn nhiều hơn cả ta, biết thế ta đã kocho nàng sinh con rồi, giờ thì tốt rồi, cho ta ra rìa luôn... hừ!!!
Khuôn mặt xinh đẹp của thiên Cẩm bỗng cười rộ lên như hoa, giọng trêu đùa:
- phu quân, chàng ghen à??
Khuôn mặt Tuấn tú đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen,giọng cố tình giả vờ nghiêm túc
-buồn cười, ta mà phải ghen với con gái của mình sao, nàng đùa chẳng vui chút nào
Thiên Cẩm khẽ ôm lấy lệ An Nhiên, giọng nũng nịu
- ko đùa chàng nữa , chàng mãi là người quan trọng nhất trong lòng ta .
Tiểu bảo bối trong lòng Thiên Cẩm nãy giờ ngoan ngoãn ngủ giờ đã tỉnh giấc, cánh môi nhỏ khẽ nở nụ cười, mắt ngơ ngác nhìn phụ mẫu mình đang đôi lứa tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#đại