Yêu một người điên


" Em chưa từng yêu tôi , phải không ? "

Em nhìn thấy anh cô đơn ngồi bó gối giữa trời mưa tầm tã , khuôn mặt tái nhợt như thể không còn sự sống , và ánh mắt anh nhìn em , như thể đau lòng đến chết lặng .

Có lẽ chuyện tình của ta vốn điều không tưởng , chỉ là em và anh tự huyễn hoặc điều đó mà thôi .

Ta đến với nhau vào một ngày nắng ấm phủ trên làn tóc mềm , khi anh bẽn lẽn hỏi rằng :

" Em có thể yêu tôi được không ? "

Anh bị bệnh rất nặng , bác sĩ nói rằng suy nghĩ và tâm lí của anh rất bất ổn , nếu không đặc biệt quan tâm sẽ trở thành một tên giết người . Em luôn thắc mắc vì sao anh lại như vậy , thì ra tuổi thơ của anh rất đau đớn và thương tâm ....

Từ nhỏ anh luôn bị đánh đập và ngược đãi , không ai quan tâm , không ai chăm sóc . Sự cô đơn như một nỗi ám ảnh bủa vây  khiến anh chẳng còn cảm xúc của một con người bình thường nữa . Luôn một mình như thế , anh chưa từng cô đơn hay sao . Có lẽ em không biết , nên vẫn luôn ghét bỏ và xa lánh anh như vậy .

Khi cô gặp anh lần đầu , anh đang cố giết chết một chú chó . Cô ngăn cản , và rồi anh tấn công cô , như một kẻ điên thực sự . Thời gian sau đó là một chuỗi rượt đuổi đầy ám ảnh , bởi vì ... cô đã trở thành mục tiêu săn đuổi của anh .

Có thể nói không có chuyện đáng sợ hơn thế nữa , mỗi ngày đến trường cô đều phải trốn chạy , như một cuộc đi săn , và cô đã trở thành con mồi của anh .Con mồi vẫn chạy , nhưng trái tim của kẻ đi săn thì đã không còn như lúc ban đầu .

Ngày đi săn hôm đó , anh bắt được cô , và rồi anh kề dao vào cổ , hơi lạnh từ con dao khiến da thịt cô như run lại , và nỗi sợ trong phút chốc lại ùa về , cô bật khóc ...

- " Yêu tôi đi "

- " Sao .... "

- " Tôi ra lệnh cho cậu phải yêu tôi , nếu từ chối tôi sẽ giết chết cậu . "

- " Tôi không bao giờ yêu một tên bệnh hoạn như cậu . "

Anh nhìn cô , một khắc sau đó anh buông tay , rời đi và chẳng nói một lời , nhưng ánh mắt đau khổ và đầy tuyệt vọng ...

Kể từ ngày hôm đó , anh không xuất hiện nữa , cô không cần trốn chạy , và cuộc đi săn kết thúc . Cứ nghĩ mọi việc đã trở về đúng với quỹ đạo , nhưng anh lại một lần nữa xuất hiện , đem cô rời xa tất cả mọi thứ , chỉ ở nơi có anh và tình yêu không tưởng .

- " Ở lại đây , tôi sẽ chăm sóc cho em . "

- " Tôi ko cần lòng tốt giả dối của cậu , mau thả tôi ra !!! "

Anh cụp mắt , không nói một lời , cuối cùng vẫn chỉ nói một câu

- " Tôi sẽ không tổn thương em . "

Có thể cô không chịu hiểu , nhưng anh vẫn luôn rất cố gắng , mỗi ngày dành thời gian cho cô , quan tâm và chăm sóc , yêu thương và chiều chuộng , anh chưa từng làm điều gì tổn thương cô , chỉ có cô .... luôn làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác .

- " Em đối với tôi như thế ... không cảm thấy tàn nhẫn sao . "

- " Ước gì cậu biết tôi căm ghét cậu đến nhường nào , làm ơn tránh xa tôi ra . "

- " Xin em ... Đừng ghét bỏ tôi . "

- " Cậu thật ghê tởm . "

Em ước gì bản thân biết trân trọng khoảng thời gian của chúng ta , ước gì em chưa từng nói ra lời tàn nhẫn đến thế , ước gì thời gian có thể quay lại , vì em chưa từng hối hận đến vậy ....

Từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch , anh đứng dậy và quay lưng rời đi . Kể từ ngày hôm đó giữa cô và anh luôn tồn tại khoảng cách .

Anh trốn biệt trong phòng sau ngày hôm ấy , chỉ dám yêu thương và bảo vệ cô từ xa , chỉ có thể nhìn nhưng không được chạm tới , điều đó như thể bóp nát trái tim anh và ... anh đau đớn , chết lặng .

- " Em có muốn về nhà ko ? "

- " .... "

- " Nhìn thấy em mỗi ngày đều buồn bã , tôi thật sự rất đau lòng . "

- " Hãy trở về và sống cuộc đời em mong ước . "

Và cũng chính khi ấy , đột nhiên tim em nhói lên và thắt lại , em không muốn rời xa anh , cho dù như thế nào , vẫn không mong muốn rời bỏ anh . Nhưng cuối cùng , em vẫn luôn phủ nhận cảm xúc của mình , và em rời đi theo cách lạnh lùng nhất ...

Anh thương tâm ở lại , chờ đợi với một chút hi vọng nhỏ nhoi . Nếu hoàng tử có thể yêu nàng tiên cá , người đẹp có thể yêu quái vật , vậy ...

" Em yêu tôi một chút được không ... "

Cô trở về thế giới của mình , còn anh vẫn như vậy , cô đơn và đầy tĩnh mịch . Nhưng kể từ lúc đó , anh ko hề xuất hiện lấy một lần nào nữa . Đối với em , có lẽ mọi chuyện như đã trở về đúng quỹ đạo , chỉ là anh đã ko còn ở cạnh bên và quan tâm em như cách anh đã từng . Có những đêm dài thật yên tĩnh và u buồn , em nhớ tới những câu nói của anh , cũng nhớ cả câu chuyện về chú sói xám mang bộ lông trắng mà anh đã từng kể .

" Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé ."

"...."

" Câu chuyện kể về chú sói xám luôn sống đơn một mình , lúc nào chú cũng mong ước đc ai đó quan tâm yêu thương . Mỗi khi nhìn thấy bầy cừu cùng nhau đi chơi , sói xám cảm thấy tủi thân cùng , chỉ biết núp vào một góc tường ngồi khóc ...
Một ngày kia , sói xám quyết định nhuộm trắng bộ lông của mình để hòa nhập cùng đàn cừu , rồi đã phủ trên đám lông xám xấunhững lớp sơn trắng xinh đẹp . Thế từ đó ko còn đơn nữa ...
Ko lâu sau , sói xám nhận ra mình đã yêu một cừu trắng nhỏ xinh đẹp , yêu đến mức nguyện ấy hi sinh tất cả . Nhưng số phận trớ trêu , ràng một con sói vẫn mãi một con sói , cho khoác trên người bộ lông trắng muốt thì vẫn ko thể trở thành một chú cừu . cừu đã nhận ra - một con sói xám xấu đầy nanh nhọn , nàng hoảng sợ bỏ chạy mặc cho sói xám cầu xin đến khàn giọng , cho làm đi nữa , nó biết nàng sẽ chẳng bao giờ quay trở về chấp nhận yêu thương .
Sói xám trở về đàn , nhưng tất cả mọi con cừu đều tránh xa , chúng nhìn với cặp mắt của sự sỡ hãi đầy khinh bỉ . Nhưng đó ko phải điều khiến đau lòng , điều làm tổn thương đau đớn nhất chính ánh mắt ghét bỏ của ấy , cả sự khinh miệt .
Sói xám đau khổ nhìn cừu với giọng điệu van xin " xin hãy yêu tôi ... cho đó một chút lòng thương hại của em cũng đc ." . Nhưng nàng cừu chỉ bỉu trả lời " Cho đến khi anh ko còn bộ lông đám răng nhọn đó , tôi sẽ suy nghĩ lại . "
Thế trở về nhổ đi lớp lông xám đám răng nhọn , sau đó quay trở lại gặp nàng . "

" Cô cừu sẽ đồng ý phải ko ? " cô ngơ ngác nhìn anh hỏi

Anh ko trả lời câu hỏi , chỉ quay đầu nhìn sâu vào đôi mắt của cô mà nói : " Em nàng cừu xinh đẹp , còn tôi chính sói xám độc ác xấu . "

Câu trả lời đã quá rõ ràng , cô nàng cừu sẽ ko bao giờ chấp nhận chú sói xám đáng thương kia , bởi vì em chưa từng yêu tôi , dù cho là một chút lòng thương hại vẫn ko dành cho tôi kia mà .

" Cuối cùng sói xám như thế nào ? "
" Sau khi ấy bỏ đi , sói xám cũng gục xuống chết . "

" Tại sao ? "

" mất máu đau lòng . "

Có phải bây giờ anh cũng đang dần chết mòn như chú sói xám kia ? Phải , bởi vì anh quá đau lòng , cũng chỉ vì em quá tàn nhẫn .

Và em đã quyết định quay trở lại gặp anh , nếu cô cừu ko thể cứu sói xám thì hãy để em cứu lấy trái tim đau khổ của anh , dù chỉ một chút em vẫn muốn ...

Anh vẫn ở đó , nhưng hao mòn và ốm yếu vì đau lòng và nhớ thương . Nhìn cách anh dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi và yếu ớt , em đau lòng đến thế nào . Hóa ra anh đã từng đau lòng đến vậy , đau đến quặt thắt tim gan .

- " Em trở về rồi . "

Anh mỉm cười ấm áp . Và ta bắt đầu ở bên nhau từ ngày hôm ấy .

Ở bên cạnh anh , thời gian như ngừng chuyển động , em thích những lúc anh tựa đầu vào vai em mỉm cười ấm áp, hóa ra anh cười lại đẹp đến như vậy . Em chợt thấy tim mình như lỡ đi một nhịp đập .

Yêu rồi sao ....

Sáng hôm ấy bầu trời rất đẹp , anh áp mặt vào cổ em bẽn lẽn hỏi
" Em có thể yêu tôi đc ko ? "

Em dường như thấy rõ đc sự lo lắng , cách anh nén hơi thở , cách anh vò tay , cách anh áp mặt vào cổ em đều khiến em rung động . Em vươn tay vân vê làn tóc mềm mại của anh , thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi .

" Vâng . Đừng rời xa em nhé . "

Một khắc sau đó mọi thứ dường như thật tĩnh lặng , em chỉ cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đặt ngang eo và nụ hôn ấm áp của anh .

Thì ra yêu rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top