1.Hạnh phúc trong mơ

___________________________________________________________________
Hắn và em là người yêu của nhau nhưng nói sao nhỉ...Hắn chỉ xem em như một mối quan hệ qua đường chán thì vứt đi. Còn em thì coi hắn như ánh sáng của đời mình, nhưng rồi em cũng nhận ra thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía của mình, em đã khóc khóc rất nhiều khi thấy hắn đang ôm ấp tay trogn tay cùng cô gái khác, nhưng em chọn im lặng chấp nhận chịu thiệt thòi để được ở bến hắn.Về phần hắn tuy đã chán ngấy em nhưng tuyệt nhiên không nói lời chia tay bởi chẳng ai muốn mang tiếng làm kẻ bạc tình
Ngượccc, OOC, kết SE
___________________________________________________________________
Bóng lưng nhỏ nhắn cao vỏn vẹn 1m5 lững thững bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi trên tay cầm một túi đồ lớn tiến vào trong bóng tối, hốc mắt thâm quầng trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Em mở điện thoại lên bây giờ đã là 1h sáng, chắc hẳn ai cũng thắc mắc sao em lại ra đường vào giờ này đơn gản vì nửa đêm đói mà nhà thì chẳng còn gì ăn. Mở điện thoại lên ánh sáng từ điện thoại phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm một đoạn chat mà em nhắn đến Wooin :
Hôm nay a có về nhà không..? :Jiwon
tin nhắn đã gửi 6 tiếng trước
Vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi rồi thở hắt ra một tiếng, em thầm nghĩ chắc giờ này hắn đang trong bar vui chơi với mấy cô em xinh tươi rồi bận tâm em làm gì cơ chứ . Nhiều lần Jiwon định mở lời chia tay trước để giải thoát cho cả hai nhưng chính bản thân lại không nỡ rời xa hắn rồi lại tự mình hỏi nếu hắn đã cạn tình thì sao không ngỏ lời mà phải để em đau khổ thế này. Đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man thì tiếng bước chân sau lưng có đôi chút dồn dập đã kéo em trở lại hiện thực.  Như nhận thức được tình huống hiện tại của mình là gì em lấy hết sức bình sinh chạy thậy nhanh về phía căn hộ nơi mình ở, Jiwon vội vàng tra chìa khoá vào ổ chạy vào trong rồi hoảng loạn đóngcửalại .Rầmmmm!! Cánh cửa không đóng hết như thể có thứ gì đó chặn lại vậy, đúng đó là cánh tay của kẻ bém theo em, hắn ta dùng sức đẩy cánh cửa khiến nó mở bật ra hất văng em vào bên trong, đồ trong túi cũng theo vậy mà văng ra tứ phía. Em lồm cồm bò dậy lao vào trong bếp vớ lấy một con dao chĩa thẳng vào mặt người đối diện hét lên:
- ĐỨNG IM ĐÓ ANH MÀ LẠI GẦN ĐÂY LÀ TÔI SẼ ĐÂM ĐẤY..!!,
Giọng em hét lên có phần hơi run hai tay cầm chắc con dao làm bếp lăm le chực đâm người đối diện .Kẻ bám theo em không những không sợ hãi mà con tiền gần hơn vào bên trong hắn tiến một bước em lùi một bước, lúc Jiwon nhận ra mình đã bị dồn vào góc tường cũng là lúc hắn lao tới đè em xuống sàn nhà mà bóp cổ con dao trên tay cũng vì thế mà tuột khỏi tay em. Đến lúc này Jiwon mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn...phải hắn chính là nyc của em . Lý do em chia tay hắn là vì cái tính chiếm hữu cao đến ngút trời của gã, có lần gã bắt gặp em nói chuyện với đồng nghiệp nam ngay sau đó về nhà liền lôi em ra tra hỏi rồi đánh đập rất tàn nhẫn. Ngay sau hôm đó em nói lời chia tay nhưng gã nào có buông tha cho em dễ dàng như vậy phải khó khăn lắm em mới thoát khỏi hắn bắt đầu một cuộc sống mới vậy mà tình cũ không hẹn mà tới hắn không nhưng tìm thấy em mà con đang xuất hiện ngay trước mặt em. Hai tay hắn siết chặt miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tại sao....t.ại..sao.. em.. lại rời bỏ anh..HẢ??!!...Tại sao...tại..sao.chứ..??
Bên em thì cố giãy dụa thoát ra khỏi vòng vây của hắn mặt mũi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Tay em cua qua cua lại thì đụng trúng con dao vừa làm rơi dùng chút sức lực còn sót lại Jiwon cố với lấy con dao không chần chừ một giây liền đâm vào vai hắn. Cơn đau truyền đến tay ôm lấy vai trái đang chảy máu không ngừng mà buông em ra, Jiwon sau khi thoát khỏi tay hắn liền ôm ngực nằm bẹp trên sàn mà hít lấy hít để từng ngụm không khí mà chẳng biết rằng nguy hiểm chỉ vừa mới chớm bắt đầu. Gã với gương mặt tối sầm rút con dao ra từ từ tiến lại chỗ em và sau đó là tiếng hét tuyệt vọng vang lên trong màn đêm tối. Hành sự xong xuôi gã thoả mãn nhếch mép cười như vừa trả được mối thù lớn rồi rời đi

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra kèm theo đó là giọng điệu lèm bèm khó chịu :
- Đmm nhỏ đó đi đâu không biết khoá cửa hay gì!!
- Đ hiểu đây là nhà hay cái chuồng heo nữa bừa bộn đ chịu được !!!
Vừa lèm bèm hắn vừa đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh trước mắt hắn là một mớ hỗn độn đồ hộp rải rác khắp nhà, chân thì thuận theo đá mấy cái hộp rồi đi về phòng. Nằm trên phòng bấm điện thoại một hồi rồi ngẫm lại có gì đó không đúng lắm ở chung với Jiwon đã lâu chưa bao giờ thấy con bé vứt đồ lung tung ra sàn như vậy lại còn đi không khoá cửa linh cảm của hắn mách bảo bản thân nên đi ra ngoài kiểm tra. Nghĩ rồi làm luôn, hắn từ từ chậm rãi bước ra khỏi phòng tiến đến nhà bếp thì bắt đầu nghe được tiếng thút thít. Đi sâu vào trong đập vào mắt hắn là hình ảnh em đang ngồi trong góc bếp ôm lấy thân mình không ngừng run rẩy, đầu tóc rối tung như tổ quạ, quần áo xộc xệch, khắp người toàn dấu hôn cùng thứ trắng đục tanh tưởi kia. Hắn đưa tay ra chạm vào em chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra liền nhận lại phản ứng dữ dội. Jiwon hét lên đây sợ hãi tay chay quơ loạn xạ:
- Ahh..hhh.hh!! Tránh xa tôi ra đừng đụng vào người tôi..làm ơn...h-ức..hức..
Sau đó xô anh ra chạy một mạch ra ngoài đường, hắn thấy vậy liền đuổi theo miệng không ngừng gọi:
- JIWON DỪNG LẠI ĐÃ..LÀ TAO ĐÂY..JIW-
Rầmmmm!!! Thu gọn lại trong cặp đồng tử xám tro là hình ảnh người thiếu nữ mà hắn từng yêu nằm giữa vũng máu đỏ thẫm. Hắn hoảng hốt chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ của em mà không ngừng lẩm bẩm tên em, mọi người xung quanh thấy vậy liền hô hoán nhau gọi cấp cứu còn về phần tên tài xế vì quá đỗi hoảng sợ hắn đã bỏ chạy.

Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy  là khuôn mặt hắn đầy nước mắt và tiếng ồn ào của mọi người xung quanh rồi rơi vào một không gian khác. Nơi đây tối đen như mực em đi mãi đi mãi rồi nhận ra bóng lưng quen thuộc...là mẹ! Jiwon chạy thật nhanh ôm chầm lấy bà , rồi em oà khóc như một đứa trẻ, em khóc vì vui sướng cái hơi ấm từ lòng mẹ này đã mấy năm rồi em không còn nhớ nó ra sao nữa, mẹ em mỉnh cười nhân hậu ôm em vừa ôm em vào lòng vừa vuốt lấy mái tóc đen nhánh như đang an ủi. Nằm trong lòng mẹ em thủ thỉ kể cho mẹ nghe em đã nhớ mẹ đến nhường nào, em đã sống ra sao khi không còn mẹ ở bên, mẹ vừa ngồi nghe em kể vừa đưa tay vuốt lấy mái tóc dài mượt. Em ước mọi thứ sẽ mãi như này chỉ cần em và mẹ là đủ nghĩ rồi em ngủ thiếp đi trong lòng mẹ

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nằm trên giường bệnh là hân hình người con gái nhỏ nhắn máy móc hỗ trợ chằng chịt đầy người, ngồi băn cạnh giường bệnh là hắn với  đôi đồng tử xám tro chống chống nhìn em rồi lại đánh mắt ra xa nhìn vào khoảng không vô định. Hôm nay là tròn 3 ngày em hôn mê, Jiwon được chẩn đoán bị xhtd, bạo hành dẫn đến những vết thương ngoài da và chấn thương sọ não, tuy không còn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào em , nghe bác sĩ chẩn đoán xong trong lòng hắn dấy lên một thứ cảm xúc khó tả, hắn chảng hiểu tại sao lại khóc khi thấy em nằm trong vũng máu, rồi lại ngồi trong phòng bệnh chăm em nữa, hắn chẳng thế hiểu nổi chính bản thân mình đang muốn gì, hắn coi đó là chút tình cảm còn sót lại với em hay chỉ là sự thương hại đói với đứa trẻ thiếu đi sự yêu thương. Suy nghĩ một hồi rồi hắn tặc lưỡi cho qua ra khỏi phòng bệnh để lại số liên lạc  rồi lái xe về nhà tìm hiểu xem việc gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Wooin trích xuất camera trước hiên nhà vào cái hôm mà em gặp nạn ,cho đàn em của mình đi bắt người chờ hắn đến giải quyết. Quả nhiên đàn em của Wooin rất được việc chỉ tròn vòng mấy tiếng gã bạn trai cũ của em đã bị trùm đầu kín mít đưa đến trước mặt hắn. Wooin ra hiệu cho đàn em lui đi rồi tự mình lột bọc trùm đầu của gã người yêu cũ của em ra mà lên giọng chất vấn :
- Tại sao mày lại làm vậy với nó ?
-...
- TRẢ LỜI TAOOO!!TẠI SAO...TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ VỚI NÓ HẢ THẰNG CHÓ!!!
Wooin mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của người đối diện mà hét lên đầy tức giận
- Mày là cái thá gì mà đòi quan tâm đến nó, nếu mày là bạn trai mới của nó thì tện thật đấy ah~ không ngờ sau khi rời bỏ tao nó lại tìm được một thằng như mày đấy còn tệ hơn tao nữa chứ ~ bạn gái gặp nạn còn mình thì bất biến đi đau không hay, còn vì sao tao lại làm vậy với nó thì đưn giản thôi~ CÓ THÙ THÌ PHẢI TRẢ chính nó đã bỏ tao đi mà không nói một lời, nó đáng bị như vậy ahh hahahah...hahahahah...Nói đến đây gã cười như điên như dại còn Wooin thì trên trán đã nổi đầy gân xanh vung tay đấm vào ngay giữa mặt gã răng môi lẫn lộn máu chảy tèm lem, phần còn lại hắn cho bọn đàn em vào xử nốt còn mình thì ra ngoài ban công châm một điếu thuốc, hắn vừa hút thuốc vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi bỏ đi

Em nằm mơ một giấc mơ trong đấy có mẹ có em  và đặc biệt có hắn...Trong giấc mơ ấy em và hắn sống bên nhau hạnh phúc bên nhau như những đôi uyên ương, một giấc mơ mà em không muốn tỉnh lại. Trong không gian tĩnh lặng trong phòng bệnh tiếng pípppp ngân dài vang lên lạnh lẽo, em đã chọn ở lại để quên đi thực tại tàn khốc - nơi chẳng còn mẹ cũng chẳng có hắn, chỉ có trong mơ em mới có được hạnh phúc..

Tang lễ của em được tổ chức gần như chẳng mấy ai đến dự vì hồi còn sống em có rất ít bạn bè, hắn cũng đến cắm cho em một nén nhang để bên cạnh một bó hoa nhài-loài hoa mà em thích nhất khi còn sống
- Chịu thiệt thòi cho em rồi! Tao xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em, yên nghỉ nhé Jiwon!
Hắn bước ra khỏi nhà tang lễ có lẽ hắn vẫn còn yêu em, hắn nhớ như in cái hôm bệnh viện báo tin người con gái hắn từng yêu đã rời bỏ thế giới này như thế nào, nhớ cái cảm giác tim mình bị hẫng đi một nhịp khi biết em đã không còn trên thế giới này nữa, cú điện thoại ấy đã khiến hắn sống mãi trong ân hận hết phần đời còn lại...
—————————————————————————————————
Chuyện đầu tay có sai sót gì thì mấy cô góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top