Chapter 2 : Cậu che ô đi, kẻo đen da

Cả ba cùng trò chuyện một lúc để làm quen, Ngọc Lan nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, lúc này cũng đã 10 giờ, cô nhìn qua Minh Hằng, nói :

" Hằng, muộn rồi về còn làm bài nữa. "

Minh Hằng nhìn lên đồng hồ ở quán, thấy cũng đã muộn, cô đành dừng lại cuộc trò chuyện với Minh Hoàng trong sự tiếc nuối. Cô muốn trò chuyện cùng cậu lâu hơn chút, vì có vẻ cậu rất hợp tính cô. 

" Minh Hoàng, xin lỗi cậu nhé, chúng tớ còn có bài hè chưa làm, hẹn cậu lần sau vậy. " Khuôn mặt Minh Hằng tỏ rõ sự buồn bã, dù có buồn như nào thì bài tập cũng không cho cô thêm chút thời gian nên cô cũng đành chịu theo số phận đưa đẩy thôi. 

" Không sao, hẹn các cậu lần sau. " Minh Hoàng tươi cười nhìn hai cô. Cậu năm nay mới bắt đầu chuyển lên trường cấp ba ở đây học, vì tính kiệm lời lên chưa có mấy bạn bè, tự dưng có hai người bạn nhiệt tình tới làm quen lại còn bằng tuổi cậu vô cùng mừng rỡ. 

Minh Hằng và Ngọc Lan đi ra khỏi cửa, Minh Hằng vẫn vô cùng tiếc nuối, cô dù đã đi ra cửa nhưng cái đầu vẫn chưa chịu ngoảnh về phía trước mà chỉ quay qua sau vẫy tay chào Minh Hoàng. Đúng là mê trai đầu thai không hết mà. 

Trời lúc này nắng gay gắt vì đã gần trưa, những tia nắng như muốn làm cháy da chạy thịt. Minh Hằng mặc quần áo dài nhưng còn Ngọc Lan lại mắc váy, tuy chiếc váy khá dài nhưng nắng vẫn có thể làm làn da trắng trẻo của cô biến thành đen. Ngọc Lan nhìn bầu trời cảm thán, này là ông trời ghét cô đúng không thế ? Mọi hôm mặc quần dài áo dài trời xanh mát, hôm nay mặc váy cái nắng gắt, đúng là trêu người. Cô định cầm tay Minh Hằng chạy nhanh đi với cái suy nghĩ chạy nhanh nắng sẽ không kịp chiếu vào. Khi định thực hiện cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó, bất chợt một chiếc ô đã được che trên đầu cô. Ngọc Lan ngoảnh mặt lại nhìn.

" Cậu cầm ô đi, kẻo đen da. " Minh Hoàng lúc này đang cầm chiếc ô trắng trên tay, vành tai cậu đã đỏ bừng.

Ngọc Lan không để ý cho lắm, cô cúi đầu cảm ơn. Một tay cầm lấy chiếc ô, một tay nắm lấy tay Minh Hằng. Đi được một quãng đường, Minh Hằng hỏi cô : 

" Cậu trai vừa nãy cậu có thích không ? "

" Không, thích gì chứ ? Cậu có cảm tính với cậu ấy à ? " 

Nghe thế, mặt Minh Hằng đỏ bừng bừng. Nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua ấy thì Ngọc Lan cũng đủ hiểu câu trả lời. Minh Hằng và cô là bạn từ hồi cấp hai, từ đó đến giờ cũng đã được khá lâu. Cô cũng hiểu Minh Hằng rất nhiều và có lẽ cậu ấy cũng hiểu cô. 

" Đừng mù quáng là được. "

Minh Hằng khoác tay vào vai Ngọc Lan, miệng cười toe toét.

" Không có đâu mà, tớ chỉ mù quáng với Lan yêu dấu thôi. "

" Sến súa. "

Minh Hằng cùng cô cứ thế mà đi tới nơi làm bài. Tuy trời có nắng gắt nhưng bài tập vẽ vẫn không tha cho cô và cậu. Dù thế, cả hai vẫn tìm được một cái cây to, có thể ngồi đó ngắm nhìn bầu trời mà vẽ. 

" Ngọc Lan, cậu vẽ gì ? "

" Tớ vẽ trời thôi " Cô nhìn lên bầu trời xanh ngát, nhìn những đám mây trôi bồng bềnh cùng những tia nắng ấm áp. Cô ước mình là những đám mây kia, có thể tự do trôi nổi, tự do hành động, sẽ chẳng bị ai cấm cản, đặt ra luật lệ bắt phải thực hành. 

" Lan, Lan, cậu nghĩ gì đấy ? " Minh Hằng lay lay người Ngọc Lan. 

" Hả ? Hả ? "

" Cậu đơ người ra thế làm gì ? Một lúc rồi đó, mình hỏi cậu chẳng nói gì " Minh Hằng phụng phịu giận dỗi, Ngọc Lan mải nghĩ gì mà chẳng để ý tới cô. 

" Nào có, mình đang hơi mệt thôi " 

Một lúc sau, khi Minh Hằng cùng Ngọc Lan đã vẽ xong bức tranh của mình. Minh Hằng nhìn qua tranh Ngọc Lan, tranh gì mà đẹp dữ thần, bố cục cân đối, màu sắc đẹp mắt, cô nhìn lại tranh mình mà chán nản. 

" Nào tui mới giỏi được như Lan đây. "

" Nghìn năm nữa ha " 

Rồi hai người dần trở về nhà với những tiếng cười. Đi tới ngõ nhà Ngọc Lan, cô dơ tay tạm biệt Minh Hằng. 

" Cậu đi về đi nhé "

" Bai baiiii " 

Nhà cô và Minh Hằng cách nhau sáu căn nhà, vì nhà gần nên cha mẹ hai bên cũng có quen biết. Gia đình cậu chuyển về đây từ năm cấp hai và từ đó định cư luôn. Cũng nhờ thế mà Ngọc Lan cùng Minh Hằng mới có thể làm quen và thân thiết như hiện tại. Cô luôn ước nguyện cho tình cảm bạn bè này sẽ mãi bền vững theo thời gian. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh