7.
Thoắt cái đã đến ngày cưới của Jun và Myungho.
Soonyoung cùng cậu đến chỗ tổ chức lễ cưới.
Vừa đến nơi Soonyoung liền vào phòng chờ của Jun còn Jihoon thì vào phòng chờ của Myungho.
Trong phòng chờ của Jun.
- Mày là đứa lập gia đình sớm nhất trong cả ba đứa đấy Jun ạ.
- Ý mày là gì, cũng 28 tuổi rồi chứ có ít đâu. Tao với em ấy đã yêu nhau được 5 năm rồi. Thật sự là khi gặp em ấy tao đã muốn hốt em ấy về làm vợ luôn rồi chứ không phải đợi tận 5 năm đâu. Mày tìm hiểu ai chắc phải chục năm mới cưới nhỉ?
- Đừng nói tao vậy, tao gặp đúng người thì cũng như mày thôi.
- Nhưng mà thật sự mày không thích ai thật à?
- Thích thì có chỉ là không biết người ta có thích tao không. Hình như người ta có người mình thích rồi.
Nghe thằng bạn mình nói Jun cũng thở dài vỗ vào vai Soonyoung.
- Tao tin mày sẽ có được người mày thích sớm thôi. Mày thử nhìn xem, vẻ ngoài không tệ, nhân cách tốt mà giá thế lại càng tốt hơn có ai mà không đồng ý chứ.
Nghe Jun nói vậy anh cũng chỉ bật cười rồi tạm biệt Jun đi ra bên ngoài.
Bên phòng chờ của Myungho, Jihoon bước vào, Myungho thấy cũng tươi cười tiếp đón.
- Anh Jihoon!
- Uhm.
- Anh thấy em hôm nay được chứ?
- Đẹp lắm, người như này bảo sao Jun không thể buông lúc nào cũng động tí là kể về em với anh và Soonyoung.
- Em cảm ơn.
- À, em muốn biết chút bí mật về Jun không?
- Bí mật gì vậy ạ? Anh kể em nghe với.
- Ngày bé Jun rất bướng bỉnh nên và nghịch ngợm. Có lần cậu ấy leo lên cây ngồi hại cả nhà hốt hoảng phải gọi đội cứu hộ đến đưa cậu ấy xuống mà mãi cậu ấy mới chịu xuống đó.
- Thật vậy ạ. Thì ra tuổi thơ anh ấy cũng làm vài việc động trời vậy ha anh?
- Uhm nhưng bây giờ tính cách cậu ấy đã ôn hoà bớt rồi đó nhưng mà Jun vốn có cái tôi rất cao nên cãi nhau với cậu ấy em đừng quá cáu gắt như vậy thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn đó.
- Vâng em biết rồi ạ. Nhưng mà em cũng mong sẽ không có cuộc cãi vã nào xảy ra.
- Chúc em hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn anh ạ.
Nói xong hai người liền trao nhau cái ôm nhẹ rồi Jihoon ra khỏi phòng để chuẩn bị tham gia lễ cưới.
Lễ cưới diễn ra hệt như một câu chuyện cổ tích. Myungho khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi sang trọng, tóc uấn xoăn nhẹ nhàng cùng bố mình đi lên sân khấu.
Jun cũng không kém cạnh khi mà trên người anh là một bộ vest đen tuyền còn tóc thì vuốt cao lên lộ trán.
Khi bàn tay Myungho được đặt lên tay Jun thì bố Myungho cũng dặn dò vài điều rồi đi xuống để hai chú rể thực hiện buổi lễ.
Sau khi tuyên thệ và hoàn tất các thủ tục xong Jun cùng Myungho liền xuống tiếp rượu từng bàn.
Đến bàn của Soonyoung và Jihoon hai người nán lại lâu chút
- Chúc mừng bạn tôi đã rước được người về dinh nhé. Mà tao biết tính mày mạnh bạo nhưng tối nay nhớ nhẹ nhàng chút nhé không người ta lại đòi về nhà ngoại đấy.
Soonyoung nói với thằng bạn mình xong liền cười một tràng sảng khoái.
- Mày có phải bạn tao không vậy Soonyoung?
- Phải nên mới có ý tốt nhắc mày đó.
Đang định nói thêm thì Jihoon liền lấy tay bịt mồm anh lại quay ra cười trừ nói với Jun:
- Mày thông cảm đi. Nay nó chưa uống thuốc đâu.
- haha. Đúng như tao nghĩ thật bảo sao toàn nói mấy cái không đâu.
Jun và Myungho đi rồi cậu mới bỏ tay ra khỏi miệng Soonyoung.
- Ya, sao lại nói tớ chưa uống thuốc? Cậu có ý gì?
- Ý là cậu bớt điên lại đi đó? Toàn nói mấy cái không đâu.
- Từ khi nào mà cậu đã trở nên hung dữ vậy rồi. Đúng là đang ghét!
- Mình hung dữ từ trước tới giờ rồi chỉ là cậu không nhận ra thôi. Còn nếu cậu thấy mình ghét thì mình về.
Thấy cậu có ý muốn đi anh liền vội vàng chữa cháy cho lần lỡ mồm của mình.
- K.. không, ghét yêu, ghét yếu mà. Mình nào dám ghét kiểu kia với cậu.
Bữa tiệc cưới kết thúc, Soonyoung cũng đã say mèm vì vừa nãy uống khá nhiều. Jihoon phụng phịu dìu anh ra xe.
- Haizz, biết mình lái xe mà còn uống lắm, giờ say mèm ra rồi lại để mình lái đúng là tên chuột hí.
Thế là cậu lại phải lái xe của anh về.
Về đến nhà, mẹ cậu cũng đã đứng chờ ngoài cổng. Thấy cậu dìu Soonyoung đang say quên trời đất ra khỏi xe thì bà cũng vội chạy ra giúp cậu một tay.
Đưa được anh lên đến phòng Jihoon cũng cạn cả hơi. Tên này trông người cũng đâu đến nỗi mà nặng vậy.
Phu nhân Lee thì đã xuống tầng nhờ giúp việc làm cảnh giải rượu.
Sau khi canh giải rượu được làm xong bà liền mang lên cho cậu để Soonyoung uống.
- Con cho Soonyoung uống đi nhé, mẹ đi ngủ đây, muộn rồi. Con cũng ngủ sớm đi Soonyoung nó uống canh xong cũng ổn thôi ấy mà.
- Vâng, mẹ ngủ ngon ạ!
- Uhm, còn cũng vậy.
Phu nhân Lee rời đi thì Jihoon liền cho Soonyoung uống cành giải rượu.
Đút mãi cho anh mới được vài thìa vì anh say quá làm cậu cũng tức giận theo.
Thế là sau một lúc cố gắng cũng chẳng đút cho Soonyoung thêm được mấy thìa cậu tức giận đặt bát canh lên bàn không thèm đút cho anh nữa sang bên kia chiếc giường đi ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top