5.

Soonyoung rời khỏi thư phòng về phòng mình tắm rửa. Xong xuôi anh đi xuống phòng khách thấy đứa bé vẫn đang ngồi chơi liền tiến tới gọi:

- Minyoung à.

- D..dạ.

Minyoung có vẻ khá e dè với anh và có vẻ như còn xen lẫn chút sợ hãi.

- Không phải sợ đâu. Anh sẽ không làm gì em cả.

Soonyoung xoa nhẹ đầu cô bé.

- Anh là anh trai em đúng không ạ?

- ...

Soonyoung im lặng một hồi rồi mới trả lời.

- Đúng rồi, anh là anh trai em.

- Wow, vậy lời mẹ nói là thật, không ngờ em có người anh đẹp trai như vậy.

Anh bật cười vì lời cô bé nói. Lâu rồi anh mới cười thoải mái như vậy.

" Ring, ring "

Tiếng chuông điện thoại vang lên Soonyoung nhìn vào màn hình thì liền vui vẻ nghe máy.

" Alo "

" Soonyoung à "

" Hả "

" Nhà cậu đã ăn tối chưa, có nấu nhiều không? "

" Chuẩn bị ăn, nấu cũng kha khá "

" Vậy mình sang nhà cậu ăn tối nhé?"

" Được, có cần mình đón không "

" Không cần đâu, mình tự đến "

" Vậy nhanh nhé, mình đợi "

" Uhm "

Cuộc gọi kết thúc Soonyoung kêu bà c
Choi lại nói:

- Bác Choi, bác đã tắm cho Minyoung chưa  

- Con bé từ nãy giờ mải chơi nên vẫn chưa tắm. Bây giờ tôi đưa con bé đi tắm liền.

- Vậy bác nhanh nhé.

Tầm nửa tiếng sau, Minyoung đã được bà Choi tắm rửa cho xong rồi đưa xuống bàn ăn. Jihoon cũng tới ngay sau đó.

Bước vào bàn ăn, thấy bé gái lạ ngồi đó cậu thắc mắc hỏi Soonyoung.

- Soonyoung!

- Hửm?

- Kia là ai?

- À, em gái mình.

- Chẳng phải là...

- Đây là em gái cùng mẹ của mình. Ba con bé là người khác.

- Bà ấy quay lại rồi sao?

- Uhm, ăn xong mình kể cậu.

Jihoon tiến tới chỗ cô bé đang tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn mình.

- Anh là bạn anh Soonyoung ạ?

- Uhm, anh là bạn thân ảnh ấy. Em là em gái Soonyoung đúng không?

- Vâng ạ!

- Xinh xắn quá.

Jihoon nói xong cũng không nhịn được mà xoa đầu Mingyoung một cái.

- Ăn thôi.

Soonyoung nói.

Ba người ngồi vào bàn ăn. Minyoung cũng ngoan ngoãn tự xúc ăn mà không quấy rầy.

- Hôm nay về cậu ổn rồi chứ.

Anh hỏi cậu.

- Uhm, ổn rồi.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ thoải mái thôi nhé

- Tất nhiên rồi, mình đang rất thoải mái mà.

Ăn xong, ba người cùng ra sofa ngồi. Cô bé Minyoung thì lại lôi đống đồ chơi của mình ra chơi ngoan ngoãn không quấy rầy anh và cậu.

- À, cậu kể mình hôm nay xảy ra chuyện gì đi.

- Uhm. Bác Choi!

Người giúp việc từ trong bếp đi ra.

- Cậu gọi tôi ạ.

- Bác cho Minyoung lên phòng chơi giúp cháu nhé. Cháu phải nói chuyện riêng.

Sau khi bác giúp việc đã đưa Minyoung lên phòng. Jihoon liền nói:

- Cậu kể đi!

- Chiều hôm nay, sau khi mình về nhà thì đã nhìn thấy mẹ ngồi ở đây. Rồi mình thấy Minyoung liền hỏi. Bà ấy nói đó là em gái mình. Mình nói lại rằng Eunhui đã mất rồi thế là bà ấy nổi điên lên nói mình còn mặt mũi để nhắc đến em ấy sao, mình là người hại chết em ấy mà còn dám nói vậy.

- Cậu không biết nói lại à? Đừng nhẫn nhịn nữa

- Mình cũng không chịu nổi, có nói lại nhưng đến khi nói xong rồi bà ấy lại chẳng nói gì nữa mà để lại Minyoung nhờ mình trông hộ vì bà ấy đi xa vài ngày.

- Bà ấy vô lí vậy. Chẳng phải bà ấy đã bỏ rơi bố con cậu sao? Vậy mà giờ lại về đây, lại còn đem theo một đứa nhóc cho cậu chăm. Mà tại sao lúc cậu cần bà ấy nhất lại chẳng thấy bà ấy đâu mà bây giờ cậu thành đạt rồi đã dần quên đi việc đó rồi thì bà ấy lại xuất hiện?

- ...

- Soonyoung!

- Hửm?

Jihoon khẽ nắm lấy tay anh nói:

- Cậu đừng nghĩ đó là lỗi của mình, Eunhui mất không phải do cậu. Là do bà ấy. Mình không có ý xúc phạm nhưng nếu hôm đó bà ấy không đi chơi bỏ anh em cậu ở nhà và khoá cửa thì cũng không xảy ra chuyện này đâu. Mà kể cả bà ấy có đi chơi nhưng cất đĩa bánh đi thì đâu có mệnh hệ gì.

- Mình biết. Mình biết hết, nhưng lúc đó mình không muốn mẹ mình tự dằn vặt bản thân bà ấy nên mình mới như vậy. Mình mặc kệ bà ấy đổ hết mọi tỗi lỗi lên đầu mình. Thế mà cuối cùng bà ấy vẫn bỏ rơi bố con mình.

- Vậy bây giờ cậu định như nào?

- Đợi bà ấy về đây đón Minyoung đi rồi thôi. Mình không muốn dính líu đến bà ấy nữa.

- Vậy cũng được, tùy cậu. Muộn rồi, mình về đây.

- Để mình đưa cậu về. Giờ này về một mình không an toàn đâu.

- Vậy cũng được

Jihoon mở cửa ra ngoài nhưng cơn mưa trắng xóa đã cản bước cậu lại. Thế là cậu đành quay lại vào nhà Soonyoung. Hôm nay tá túc một hôm ở nhà anh vậy.

Thấy Jihoon quay trở vào Soonyoung đang tìm chía khoá xe quay ra hỏi cậu.

- Sao lại quay vào rồi?

- Tại nhà cậu cách âm tốt quá đó. Mưa trắng xoá lúc nào không hay luôn. Không cần đưa mình về nữa đâu, cho mình ngủ lại đêm nay nhé.

- Được, thoải mái. Mà tối nay ngủ phòng mình nhé. Phòng chờ khách Minyoung ngủ rồi.

- Ok!

Lên đến phòng ngủ, Soonyoung đưa cho Jihoon một bộ quần áo ngủ rồi nói cậu thay cho dễ chịu.

Đi ra khỏi nhà tắm sau khi đã đánh răng rửa mặt và thay một bộ đồ ngủ xong Jihoon liền nằm ụp ngay lên giường.

Thấy Soonyoung đi vào cậu hỏi anh:

- Cậu lấy đâu ra bộ đồ ngủ này vậy? Vừa in với mình luôn.

- Mình đặt nhầm size ấy mà. Xong cậu cứ mang về mà mặc. Cho cậu luôn đó.

- Cảm ơn.

Soonyoung cũng lên giường nhưng anh không nằm ngủ luôn mà lấy chiếc laptop trên tủ cạnh giường dựa lưng vào thành giường làm việc.

Jihoon thấy thế hỏi anh:

- Cậu không ngủ à?

- Mình làm nốt đã, tí mình ngủ sau, cậu ngủ trước đi.

- Uhm.

Jihoon cũng không nói gì nữa mà nằm xuống ngủ luôn.

Khi hoàn thành xong công việc thù cũng đã 2h sáng Soonyoung nhìn người bên cạnh đã vào sâu giấc cũng nhẹ nhành cất laptop đi để không làm cậu tỉnh.

Anh nằm chống một tay ngắm nhìn cậu thật kĩ. Cuối cùng khẽ đáp lên chán cậu một nụ hôn phớt và vén lại chăn cẩn thận cho cậu rồi mới hài lòng đắp chăn đi ngủ.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top