4.
Soonyoung mở cửa thư phòng đi vào. Anh tiến đến chiếc tủ đựng rượu lấy cho mình một chai rót ra cốc rồi xuống trên chiếc ghế sofa giữa phòng.
Ly rượu vàng óng sóng sánh trên tay, Soonyoung vô định nhìn nó chốc lại nhấp một ngụm.
Mẹ anh tại sao lại quay về ngay lúc này chứ? Tưởng chừng như bà đã không còn xuất hiện trước mặt anh nữa thì bà lại xuất hiện.
Lúc anh cần hơi ấm của mẹ nhất thì lại chẳng thấy đâu. Bây giờ quay trở về lại còn dắt theo một bé gái.
Chính tay bà đã vứt bỏ đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra vậy mà giờ lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhớ lại năm đó, khi em gái anh vẫn còn. Một hôm bố đi công tác vài ngày, mẹ thì không muốn lỡ hẹn với bạn bè mấy buổi shopping mua quần áo nên để anh và Eunhui ở nhà rồi khoá cửa bên ngoài.
Eunhui trong lúc chơi khát nước nên em định đi lấy nước uống nhưng vì cốc để ở trên tủ cao em không lấy được,em muốn nhờ Soonyoung nhưng quay ra thấy anh đã ngủ quên từ lúc nào vì cơn sốt, không muốn làm phiền anh nên em đành phải đẩy ghế đến trước chiếc tủ và trèo lên.
Không may đo chiếc ghế vẫn chưa đủ cao, em đứng trên ghế vẫn phải kiễng lên vậy mà khi tay cầm được chiếc cốc rồi thì em cũng mất đà ngã "rầm" xuống.
Cơn đau từ sau đầu truyền đến làm em khóc ré lên, người không thể cử động, máu cứ từ từ chảy ra từ sau đầu em.
Tiếng khóc của em làm Soonyoung đang ngủ bật dậy, ngay lập tức xác định tiếng khóc từ đâu nhưng khi thấy Eunhui đang nằm bắt động giữa đống máu và chỉ biết khóc lên thì anh dường như không làm được gì nữa ngày lập tức chỉ biết chạy đến bên em.
Vừa nhấc em lên từ vũng máu vừa hốt hoảng gọi em:
- E..Eunhui à, em làm sao vậy, s..sao lại chảy nhiều máu thế này, đê...để anh đi gọi mẹ...đừng làm sao hết Eunhui, xin em đó
Nói xong Soonyoung vội chạy ra cửa muốn mở cửa nhưng cửa đã bị khoá liền đập mạnh liên tục vào cửa. Cánh tay nhỏ bé dính đầy vết máu của cô em gái vừa đập vừa gào thét trong vô vọng, tiếng đập cửa xen lẫn với tiếng hét, tiếng khóc của người anh trai cứ vang lên trong bất lực.
Sau một lúc kêu gào thất thanh Soonyoung cũng dường như đã gục xuống , giọng nói đã không thể thành tiếng thì cũng có vài người hàng xóm nghe thấy liền gọi cho mẹ về.
Vậy mà đến lúc mẹ về được rồi thì đã quá muộn.
Eunhui mặt mũi đã tái đi từ lâu. Môi trắng bệch mắt nhắm nghiền. Cả người đã dần lạnh đi
Mẹ vội chạy vào lay em dậy mà em chẳng có phản ứng rồi em được đưa đi bệnh viện nhưng vì không được chữa trị kịp thời và mất máu quá nhiều nên em đã ra đi.
Sau khi nghe tin em mất. Mẹ như người mất hồn đi ra khu ghế chờ. Khi nhìn thấy Soonyoung liền như phát điên mà tiến tới chỗ anh hỏi:
- Mày đã làn gì mà để Eunhui ra nông nỗi này hả, lúc nó ngã xuống thì mày đã ở đâu, hả, sao mày lại ngủ chứ? Tao đã nói là mày ở nhà trông em cơ mà, vậy mà mày lại ngủ, giờ mày thấy chưa, EM GÁI MÀY CHẾT LÀ DO MÀY ĐẤY!
Soonyoung cứ để mặc mẹ lay người mình, anh cúi gằm mặt xuống nước mắt rơi lã chã, những vết máu của em trên người anh còn chưa cả được rửa sạch.
Rõ ràng là anh không muốn như vậy nhưng nó lại xảy ra. Nếu anh không ngủ quên thì em đã không bỏ rơi anh và bố mẹ.
Sau khi lo hậu sự cho em xong anh và mẹ như bị một tấm chắn vô hình ngăn cách, không nói chuyện với nhau.
Mẹ thỉnh thoảng gợi lại chuyện cũ mà mắng nhiếc anh nhưng anh cũng chỉ lặng lẽ khóc.
Có lần, anh lén mẹ lấy ra một tấm ảnh gia đình ngắm nhìn nó để đỡ nhớ em nhưng bị mẹ phát hiện.
Thế là mẹ lại phát điên lên cầm lấy tấm ảnh xé vụn sau đó còn tát anh một cái.
- Mày đã hại chết nó rồi mà còn xem mấy cái ảnh gia đình này à, mày là muốn làm tao tức chết đúng không, đúng là cái thứ giả tạo. Tao đã nói bảo nhiêu lần rồi là vứt đi. VỨT HẾT ĐI!
- M..mẹ.
- Em thôi đi, em định hành hạ con đến bao giờ nữa. Nó nhớ Eunhui thì xem ảnh một chút không được được sao? Em tỉnh táo lên đi. Hôm đó chính em là người nhốt bọn nhỏ ở nhà đó. Lúc anh gọi cho em em còn nói là em đang ở nhà trông con cơ mà.
Bố anh tức giận can ngăn
- Anh im đi. Anh thì biết cái gì. Tôi có không ở nhà thì sao? Chỉ đi chơi chút thôi mà. Nó cũng 10 tuổi rồi chứ có ít gì? Hai ba con anh đều vô dụng hết.
"Chát"
Mẹ bị bố tát một cái đau rát.
- Anh dám đánh tôi?
- Tôi dám đó, cô phát điên rồi à. Dù sao Eunhui cũng đã mất. Cô cứ đem chuyện cũ ra làm gì? Soonyoung cũng là con cô mà
- Tôi không có đứa con nào là người chính tay giết em gái nó.
Nói xong mẹ nức nở vào phòng sắp xếp đồ rồi kéo vali ra khỏi nhà.
Soonyoung chạy theo bà van xin.
- Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con mà. Con hứa từ nay con sẽ không xem ảnh em nữa đâu, còn không cố tình làm mẹ tức giận đâu. Lúc nãy do con nhớ em quá thôi. Con sẽ không tái phạm nữa. Xin mẹ.
Nhưng mặc kệ đứa con khóc nức nở cầu xin mình mẹ vẫn nhẫn tâm bỏ mặc hai bố con mà rời đi.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ.
Soonyoung chậm rãi uống nốt ít rượu còn trong cốc.
Hốc mắt anh lại nóng hổi rồi. Từng giọt lệ cũng từ đó mà rơi ra.
Soonyoung vò tung tóc lên rồi lại gục mặt xuống
Anh hiện giờ không biết nên đối mặt với mẹ như nào. Trách cũng muốn trách bà mà tại sao trách xong rồi lại không hả dạ chút nào.
Cảm giác tội lỗi lại vây lấy anh. Soonyoung thương nhưng cũng ghét mẹ việc đối mặt với mẹ quả thật rất khó khăn đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top