3.
Hôm nay, sau khi hoàn thành được dự án trong suốt mấy tháng cuối cùng Soonyoung cũng có thời gian rảnh anh liền lên công ty Jun chơi một chút.
Cả ba người đang ngồi nói chuyện vui vẻ bỗng cửa phòng bật mở kèm theo tiếng nói.
- Junie!
Myungho vào phòng thấy không chỉ có riêng mỗi Jun mà còn có cả Soonyoung và Jihoon liền ngại ngùng im bặt đứng im tại chỗ.
- Myungho.
Jun cất giọng.
- Dạ.
- Lại đây ngồi.
Jun đập tay vào chỗ bên cạnh anh rồi nói với cậu.
Myungho nghe thế liền tiến đến ngồi cạnh Jun không nói lời nào.
- Đây là bạn anh. Soonyoung và Jihoon thì em quen mà đúng không?
- Vâng, em chào anh ạ.
- Chào em. Người yêu Myungho đúng không?
- Vâng ạ.
- À mà em đến đây làm gì. Anh tưởng này em có tiết.
- Em được nghỉ nên làm cơm đem đến cho anh.
- Cảm ơn em nhé. Đúng lúc anh cũng đói. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả.
- Sao cơ? Anh chưa ăn gì á. Có biết như vậy sẽ hại dạ dày lắm không? Em biết công việc anh nhiều nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân chứ.
- Có em lo rồi mà.
- Anh cứ như vậy là em về đấy.
- Thôi mà. Anh xin lỗi.
Jihoon bên này không thoải mái cho lắm. Cảm giác bực bội đó lại tới cậu liền đi ra ngoài Soonyoung thấy vậy cũng theo sau.
- Hai anh ấy đi đâu vậy anh?
- Kệ chúng nó đi. Chắc ăn cẩu lương nhiều quá nên đi thôi.
Ra khỏi phòng Jihoon liền lên sân thượng. Lên đến nơi cậu liền bật khóc.
Đúng lúc này Soonyoung cũng đi tới cậu úp mặt vào vai anh càng khóc to hơn.
- Tại sao vậy Soonyoung? Cái cảm giác khó chịu đó cứ vây lấy mình. Nó khiến mình muốn khóc. Mình tưởng mình đã quên đi đoạn tình cảm đó rồi chứ. Tại sao nó vẫn như vậy?
Jihoon vừa nói vừa đấm nhẹ liên tục vào vai Soonyoung. Anh lúc này cũng chỉ yên lặng chẳng nói gì.
Bây giờ anh khó chịu không khác cậu là bao. Anh cũng đau khi thấy cậu như vậy. Làm gì có ai thấy xót khi cậu khóc ngoài anh chứ.
Anh muốn mang cậu đi lắm. Đi xa thật xa càng xa Jun càng tốt. Có lẽ như vậy cậu sẽ không đau vì Jun và quên đi đoạn tình cảm không kết quả này.
Khóc xong Jihoon ngước lên nói với Soonyoung với chất giọng đã đặc nghẹn lại.
- Soonyoung.
- Cậu muốn về nhà hả?
- Uhm. Mình muốn về.
Sau khi đưa Jihoon về đến trước cổng nhà.
Jihoon bước xuống đang đi vào giữa chừng thì cậu quay lại nói với Soonyoung:
- Soonyoung, cảm ơn cậu vì đã là chỗ dựa cho mình nhé.
Nói xong cậu lại quay đầu đi vào nhà tiếp. Soonyoung nghe được trong lòng cũng bất giác ấm lên.
Anh phải làm thế nào để có được cậu? Phải làm gì để cậu quên đi đoạn tình cảm của cậu với Jun đây? Anh không hề muốn ép buộc cậu rời xa Jun cũng không muốn ép buộc cậu yêu anh.
Có lẽ nhìn cậu hạnh phúc là anh cũng đủ mãn nguyện rồi đúng không?
***
Về đến nhà mình trước cửa có hai đôi giày lạ Soonyoung liền đi vào trong phòng khách.
Nhìn người ngồi trên đó khiến anh lặng thinh.
- Soonyoung à!
- M..mẹ ạ.
Soonyoung tiến đến chỗ người phụ nữ đó rồi ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.
- Đã lâu không gặp, con lớn quá rồi.
- Kia là ai vậy ạ?
Anh nhìn một bé gái xinh xắn đang ngồi chơi đồ chơi bên cạnh.
- Đây là...em gái con.
Soonyoung nghe xong liền cười nhẹ nói:
- Em con chẳng phải đã chết rồi sao?
- Là con của mẹ và chồng hiện tại với lại con còn mặt mũi để nhắc tới Eunhui sao? Chính con là người đã hại chết nó mà con còn nhắc đến nó sao.
Anh im lặng.
- TẠI SAO MẸ VẪN LUÔN NGHĨ LÀ TẠI CON?
Soonyoung tức giận hét lớn.
- Rõ ràng hôm đó là mẹ bỏ bọn con ở nhà một mình. Em ấy ăn món bánh đó con cũng không biết nó có bột đậu phộng. Bây giờ mẹ lại đổ là con hại em ấy.
- Vậy nếu không phải tại mày không để ý thì nó sẽ ăn à? 8 tuổi chứ có ít đâu.
- Nhưng mà lúc đó em ấy bị trầy ở tay. Con phải đi tìm băng cá nhân để dán cho em ấy. Con cũng đâu biết là em sẽ Leo lên bàn để lấy bánh đâu? Mẹ đừng tưởng con không biết là hôm đó mẹ ra ngoài đi đánh bài.
Người phụ nữ nghe xong cũng im bặt không nói được lời nào. Rồi bà quay ra nói với Soonyoung:
- Bây giờ mẹ phải đi xa một hai ngày nhờ con trông Minyoung hộ mẹ.
Nói xong bà đi đến chỗ bé gái.
- Mẹ có việc đi vài ngày. Con ở với anh ấy ngoan nhé. Về mẹ sẽ mua đồ chơi cho.
- Vâng ạ.
Sau khi người phụ nữ đã xách túi rời đi. Đứa bé liền đi đến kéo nhẹ áo Soonyoung.
- Anh ơi.
- Hửm?
- Anh là Anh trai em đúng không?
Anh bị cậu hỏi của con bé làm khựng lại một chút rồi cũng trả lời.
- À ừ. Bây giờ anh có việc chút. Em chơi ngoan nhé?
- Vâng ạ.
Soonyoung tiến tới chỗ bà giúp việc trong nhà nói:
- Bác Choi, bác trông đứa bé giúp cháu nhé. Cháu có việc chút.
- Vâng cậu chủ cứ làm việc đi ạ. Tôi sẽ trông đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top