20.

Khi đồng hồ đã hiện bốn số không tròn chĩnh, Jihoon đang trong giấc ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Cậu khẽ nhăn mặt mơ màng mở máy lên nhìn xem kẻ nào đêm hôm lại gọi điện phá đám mình. Nhưng đến khi thấy tên người trên màn hình Jihoon lại thấy kì lạ. Cậu nghe máy:

- Alo! Muộn thế này rồi cậu còn gọi cho mình à?

- Uhm, làm phiền cậu hả?

- Đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy chứ Soonyoung. 12h giờ đêm rồi đó.

- Hừm, vậy thì mình ngớ ngẩn cho chót nhé?

- Hả? Cậu sao lại nói năng kì lạ vậy?

- Xuống mở cửa cho mình đi, đang ở dưới nhà cậu rồi. Không có đùa đâu.

- Haizzz, thật sự là bây giờ mình không biết cậu đang bị làm sao nhưng mà làm ơn đừng có đùa vào cái giờ này nữa. Cả ngày có bao nhiêu khoảng thời gian mà cậu lại gọi vào cái giờ oái oăm này.

- Mình đâu có đùa. Xuống mở cửa cho mình đi, mình đang ở dưới nhà cậu thật đó.

" Bíp bíp bíp "

Jihoon bực bội tắt điện thoại, lê cơ thể mệt mỏi ra cửa sổ nhòm xuống và thật sự điều mà cậu thấy làm cơn buồn ngủ bỗng chốc tiêu biến. Soonyoung, tên điên đó đúng thật đang đứng dưới cửa nhà cậu.

Thế là cái thân thể mỏi nhừ của Jihoon lại phải phát huy hết tốc lực chạy xuống nhà.

Cậu mở cửa ra, ngay lập tức bị chìm vào cái ôm ấm áp của Soonyoung. Jihoon có hơi bất ngờ lắp bắp nói:

- N..này, cậu l..làm gì vậy hả? Lạnh thì về nhà mà đắp chăn, đêm hôm đến đáy rồi ôm mình không thấy kì lạ à?

- ...

- Trả lời mình đi

- Chỉ là mình muốn ôm cậu một chút thôi, ngoài trời lạnh quá

- Vậy thì cậu về nhà đi, đêm hôm đến nhà người ta nói năng vớ vẩn.

- Mình thích cậu

- Này đừng có đùa nữa, những truyện này không đáng để mang ra trêu đùa đâu.

- Cậu nghĩ mình đùa à?

- ...

- Mình thích cậu thật đó, 3 năm rồi

- ...

- Sao cậu không nói gì vậy?

- Mình không nghĩ cậu sẽ nói vậy nên làm gì biết nói cái gì. Từ trước đến giờ đâu có nghĩ rằng sẽ được cậu tỏ tình chứ.

- Thôi, mình không bắt cậu nói nữa, mình chỉ đến để thông báo cho cậu biết chuyện này thôi. À còn một việc nữa là từ ngày mai mình sẽ theo đuổi cậu. Đặt cọc trước rồi nên nhớ cho mình cơ hội nhé!

Nói xong Soonyoung đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi quay đi.

Jihoon từ nãy giờ mới định thần lại, khuôn mặt đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Tay cậu sờ lên nơi vừa nãy Soonyoung đặt nụ hôn lên vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi gỗ thoang thoảng trên người anh.

"Cái gì đang xảy ra vậy chứ? Soonyoung, cậu ta nói thích mình, 3 năm rồi, mình không nghe nhầm chứ? Vậy là từ cả cái lúc mình thích Jun sao? Trời ơi, sao mấy cái chuyện này cứ đổ hết lên mình cùng một lúc vậy chứ?"

Jihoon vừa suy nghĩ xong liền vò đầu liên tục mãi đến khi cả mái đầu đã bông xù lên cậu mới ngừng lại đóng cửa nhà rồi lên phòng trùm chăn kín mít cố để bản thân chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Một đêm trôi qua và đúng như dự tính là cậu đã bị mất ngủ vì một tên điên nào đó nửa đêm đếm tỏ tình người ta rồi chạy biến.

Jihoon đứng trước gương nhìn khuôn mặt bơ phờ, hai mắt thâm quầng và mái đầu bông xù dựng đứng lên không khỏi nhăn mặt trước diện mạo của mình.

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà nướng mấy cái bánh mì ăn cho xong bữa sáng rồi lại thay quần áo để chuẩn bị đi làm.

Sửa soạn hoàn tất, Jihoon vừa bước chân ra khỏi cổng nhà ngay lập tức một chiếc xe thể thao đỏ quen thuộc đã dừng lại ngay trước mặt.

Người trên xe bước xuống, tươi cười đi sang phía bên cậu mở cửa xe ra nói:

- Này cho mình đưa cậu đi làm nhé?

- Cậu là làm thật đó hả Soonyoung?

- Ừ, từ hôm qua đến giờ mình có là đùa đâu.

- Nhưng mà...

- Thôi chuẩn bị đến giờ làm rồi, lên xe đi, mình biết đầu tuần cậu sẽ rất lười lái xe đi làm mà.

Thế là Jihoon nhanh chóng bị Soonyoung nhét vào ghế bên cạnh sau đó anh quay lại bên phía chỗ mình, trước khi khởi động xe không quên vươn người sang thắt dây an toàn cho cậu.

Chiếc xe lao băng băng trên đường được 15 phút thì dừng lại trước một toà nhà lớn.

Jihoon biết đã đến nơi nhanh tay tháo dây an toàn mở cửa xuống xe nhưng chưa kịp bước ra khỏi xe liền bị Soonyoung níu tay lại.

- Jihoon!

- Hửm?

- Để trả công cho mình thì cậu thơm má mình một cái đi.

- Đồ điên này, chúng ta có là gì đâu mà cậu đã đòi mình thơm má cậu rồi. Cậu là đang theo đuổi mình đó

- Mình biết, nhưng bạn bè cũng có thể thơm má nhau mà, đi, thơm má mình một cái thôi.

Jihoon lần đầu tiên thấy Soonyoung mè nheo như vậy, thở dài cúi xuống định hôn lên má anh nhưng không ngờ Soonyoung lại quay mặt ra thế là cả hai liền môi chạm môi.

Jihoon cũng bất mờ trợn trừng mắt với Soonyoung, bỏ lại cho anh một câu rồi đi mất:

- Đồ lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top