19

Khi cả ba người ăn tối xong, Jihoon liền lấy cớ đi vệ sinh rồi ra trả tiền trước sau đó bắt taxi về.

Ngồi một lúc mãi không thấy Jihoon quay trở lại Soonyoung mới hơi lo lắng. Rồi một tiếng thông báo tin nhắn ở máy anh vang lên. Soonyoung liền lấy điện thoại ra xem thì chỉ hiện một dòng tin nhắn ngắn gọn của Jihoon "Xin lỗi tôi có việc nên về trước"

Thấy anh cất máy vào túi quần rồi thở dài Yeona hỏi:

- Sao vậy, anh Jihoon nhắn anh hả?

- Uhm!

- Anh ấy nói gì?

- Cậu ta có việc về trước rồi.

- Vậy thì về thôi

- Uhmz để tôi ra trả tiền

Đi ra đến quầy thu ngân, Soonyoung rút chiếc thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên.

- Thanh toán giúp tôi.

- Dạ, người vừa nãy đi cùng hai vị đã thanh toán hết rồi ạ.

- Thanh toán hết rồi thật sao?

- Vâng ạ!

- Vậy cảm ơn.

Soonyoung quay lại ra đằng sau, lấy tay vẫy vẫy để Yeona đi ra ngoài, cô thấy vậy cũng đi ra theo.

Hai người cùng lên xe. Đi trên đường được một đoạn bỗng Yeona nói với Soonyoung:

- Anh dừng xe lại cửa hàng tiện lợi bên đường cho tôi đi.

- Cô cần mua gì à?

- Uhm, cần mua vài thứ.

Soonyoung nghe vậy cũng đỗ xe lại trước cửa hàng tiện lợi.

Sau tầm 5 phút, Yeona đi ra từ cửa hàng tiện lợi, cô leo lên xe lại yêu cầu với Soonyoung tiếp:

- Giờ cũng chưa muộn lắm, lái xe ra sông Hàn ngồi chút nhé?

Anh nghe xong có hơi ngập ngừng rồi cũng chấp nhận đánh lái đi.

Hai người đi ra ngồi trên mấy chiếc bậc, lúc này Yeona mới lôi chiếc túi đựng đầy đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi ra.

Cô lấy ra 4 lon bia, để 2 lon bên mình và 2 lon bên anh.

- Thì ra mua bia để ra đây uống hả?

- Uhm, tiện tôi có chuyện muốn hỏi anh luôn đó

- Chuyện gì?

- Anh thích anh Jihoon đúng không?

- ...

Soonyoung im lặng không nói lời nào, ngửa cổ uống hết lon bia. Cho đến khi mặt anh đã dần nhuốm sắc hồng thì anh mới mở lời:

- Tại sao cô lại hỏi vậy?

- Linh cảm thôi, thật ra chỉ cần nhìn cách anh đối xử với cậu ấy thôi là biết rồi.

- Rõ vậy à?

- Tất nhiên

- Mọi người đều nhận ra nhưng cậu ấy lại không thì có ích gì chứ?

- Thế là anh thừa nhận rồi!

- ...

- Thật ra chúng ta không hợp nhau đâu, tôi nghĩ tôi và anh nên làm bạn thì tốt hơn, nếu anh sợ rằng công ty bố tôi không hợp tác cùng công ty anh thì đừng lo, tôi thuyết phục ông ấy được.

- Ý cô là...

- Đúng, tôi muốn nói là anh nên trân trọng những gì mình đang có đi trước khi nó biết mất khiến anh hối hận, nhất là cậu ấy và quan trọng là chúng ta chia tay đi, hai ngày là đủ rồi.

- Cô đừng có uống say rồi nói linh tinh

- Tôi mới chỉ uống 1 ngụm. Anh đừng đánh trống lảng vấn đề này, xin anh đó, đừng lún sâu vào, tôi cũng sợ nếu tôi cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy chỉ toàn là lợi dụng này tôi chắc chắn không thể thoát ra được. Tôi bây giờ chỉ muốn sống độc thân thôi rồi đến cuối đời sẽ được gặp anh ấy...

Lúc này, nước mắt của Yeona cũng lăn đầy xuống hai bên gò má, cô cười chua sót nói với Soonyoung tiếp:

- Hình như tôi lại nhớ anh ấy rồi

- Anh ấy?

- Là người yêu của tôi, nhưng anh ấy mất rồi. Minhyun, người đã từng hứa sẽ bảo vệ và bên tôi cả đời vậy mà lại bỏ tôi lại mà đi trong mùa đông, cái mùa mà tôi ghét nhất...

- Cô...hẳn là đã chịu nhiều tổn thương rồi

- Vậy nên tôi mới muốn anh trân trọng những gì anh đang có đi, cậu ấy cần anh hơn tôi.

Nói xong, Yeona đứng dậy, Soonyoung cũng đứng dậy định chở cô về nhưng cô đã vội từ chối:

- Đừng, tôi muốn ở một mình, anh về trước đi, à mà anh ban nãy chưa trả lời câu hỏi kia nên tôi coi như anh đã đồng ý chia tay rồi nhé. Làm bạn vui vẻ, hẹn gặp lại.

Thế là Yeona đứng dậy, hoà mình vào dòng người đông đúc trên con đường với đầy những gia đình và cặp đôi hạnh phúc đang đi bên nhau tươi cười.

Soonyoung nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, trái tim vừa nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi về cậu trai trong lòng cũng vừa thấy thương xót cho cô gái nhỏ nhắn luôn khoác trên mình chiếc mặt nạ mạnh mẽ bên ngoài kia.

Anh ngửa mặt lên bầu trời về đêm của thủ đô Seoul hoa lệ. Khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng trong tiết trời mùa đông lạnh ngắt. Jihoon cũng không thích mùa đông. Cậu ấy không thích cái cảm giác cả người như đóng băng lại khi ở bên ngoài vào mùa đông nên cứ vào mùa này có thể chui vào đống chăn ấm áp trên giường là cậu thích lắm.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Soonyoung đứng dậy chạy ra xe rồi phóng vút đi trên con đường quen thuộc. Con đường dẫn đến ngôi nhà của người anh yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top