"it's me and you in the sunset."

"Norawit, em muốn đi ngắm hoàng hôn"

"Thế để anh dẫn đi nhé?" Nattawat nhìn người thương của em đắm đuối, em không biết còn bao nhiêu lần hắn được nói với em câu này nữa.

Bãi cỏ xanh, bầu trời, gió, mặt hồ và những tia nắng cuối còn sót lại sau một ngày dài. Em vẫn hay nghe người ta nói thoáng qua rằng: "Mưa là cái buồn thi thoảng, nắng là cái buồn thường xuyên, có bình minh, hoàng hôn rồi lại chiều tàn nhưng có điều là ngày nào cũng vậy, mặt trời cứ lặp lại một chu kì thường ngày, lúc nào cũng diễn ra." Nattawat bỗng thốt lên một câu: "Hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ, giống như tình yêu của chúng mình". Hắn nhìn em, nở một nụ cười ấm áp nhưng đâu đó em lại cảm nhận được hắn có chút chua xót và luyến tiếc. Hắn bỗng ôm chầm lấy cậu:

"này, có ai từng nói với em rằng em giống hoa hướng dương chưa? Em mang lại tia sáng tia hy vọng cho người khác đấy. vậy nên, đừng bỏ anh mà đi nhé"

"Em không thể là hướng dương, em không thuần khiết, trong sạch, và đẹp đẽ như hướng dương, không xứng"

Hắn nghe em nói câu đó liền đau lòng nhìn em, hắn yêu em lắm , tình yêu không ai thay thế được...

Thật ra, em vẫn luôn cảm thấy mình là một người mang tâm hồn bị vấy bẩn, một trái tim vỡ vụn. Em không trong sạch, không thể trong sạch mới đúng.

"Em hát cho anh nghe nhé?"

"cứ hát đi, anh sẽ theo em, anh sẽ đàn cho em hát"

"Anh muốn em hát bài gì"

"Bản nhạc của chúng ta"

Bỗng vừa nói xong trời đổ cơn mưa, cơn mưa nặng trĩu hạt, như sự nặng nề trong lòng hắn. Rồi em cất tiếng hát

"Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm                                                                                                      Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim                                                                                                      Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về                                                                                                                        Phủ kín trong tâm tư bóng hình em                                                                                                                          Ánh trăng dần khuất sau khu rừng theo sau lưng anh ký ức không thể quên                                               Vì sau cơn mưa đêm qua                                                                                                                                                 Không ai nhắc về chuyện đôi ta..."

Một ngày nào đó, em sẽ lại rời xa anh, em không muốn nhưng chẳng thể làm gì. Đó là số phận. hãy tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Mong anh bình an, một đời an yên.

Hoàng hôn dần buông xuống, Bầu trời đã tối mù mịt. 

"Đúng là cái gì đẹp quá cũng chóng tàn..."

...

_END_

__________________________________________________________________

Cái này tớ có tham khảo vài fic ạ. Đọc cho vui thôi đừng dặt nặng vẫn đề tại tớ mới viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top