Tình ta.

" Chưa nhìn thấy cave bao giờ à? Cụp phao xuống trước khi tôi chọc mù mắt anh."


[***]

Park Jimin tôi là một luật sư mới chuyển công tác từ Busan lên Seoul làm việc. Do còn trẻ tuổi và chưa có chỗ đứng nhất định lại còn chân ướt chân ráo lên thành phố nên tôi có chút bỡ ngỡ và khó hoà nhập. Ở trên đây, tôi có quen một người bạn, cậu ấy là Kim Taehyung cảnh sát khu vực mà tôi đang ở trọ. Căn nhà tôi đang ở là do cậu ấy giúp tôi tìm kiếm, tuy có hơi nhỏ so với căn nhà ở quê của bố mẹ nhưng vì chỉ có một mình nên tôi thấy như vậy là quá tốt rồi.

" Jimin ahh, cậu thấy căn nhà đó ổn chứ?"

" Ừm mình thấy rất thuận tiện, cảm ơn cậu Taehyung à."

" Ashii, cậu đừng khách sáo như vậy có được không? Chỉ cần mời mình một chầu thịt nướng là được."

Nói chuyện điện thoại với Taehyung xong cũng là lúc tôi hoàn thành bữa ăn tối của mình. Bình thường, tôi sẽ không ăn tối và làm việc suốt đêm, nhưng do hôm trước cơn đau dạ dày lại tái phát nên tôi cần phải cân bằng giữa công việc và cách sinh hoạt. Bây giờ đã là 11h khuya, cũng là lúc tôi phải đem vứt đống rác chất đống của mình suốt hai hôm nay, khoá trái cửa nhà tôi đi bộ ra chỗ vứt rác.

Cơn gió bân mùa đông lạnh buốt khiến tôi khẽ rùng mình, chỉ cần để lộ một chút da thịt ra ngoài chắc chắn sẽ bị bỏng lạnh. Con phố tôi đi không có lấy một bóng người, ánh đèn đường độc nhất hắt những ánh vàng yếu ớt. Ném bịch rác vào thùng tôi phủi phủi tay cho đỡ bẩn, đút tay vào túi áo tôi khẽ thở hắt như trút được muộn phiền.

Đột nhiên từ phía xa xa, một âm thanh lạ truyền tới tai, tôi nghe có vẻ giống như tiếng ai đó đang nôn oẹ. Vì tính tò mò tôi dần dần tiến về nơi phát ra tiếng động.

Là một cô gái, đang chống tay vào tường vừa ho vừa nôn oẹ.

Tôi thần người và khó hiểu trước vẻ ngoài của cô ấy, với cái rét căm căm âm gần chục độ C cô ấy chỉ mặc một chiếc váy phi bóng hai dây, khoác ngoài là chiếc áo lông vũ màu be kem sữa cộng thêm tất lưới mỏng tang... thật khó hiểu gu ăn mặc của con gái bây giờ.

Cô ấy dường như đã nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tôi đang nhìn mình chằm chằm, gạt khoé môi dính bẩn cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi cau có chửi thề.

- Chưa nhìn thấy cave bao giờ à? Cụp phao xuống trước khi tôi chọc mù mắt anh.

Tôi đã đơ nay lại càng đơ hơn trước câu nói của cô ấy, không thể tin nổi cô gái bé nhỏ với khuôn miệng xinh xắn kia lại có thể thốt ra những lời lẽ như vậy.

- Xin lỗi, tôi tưởng có chuyện gì nên mới ghé qua xem. Không làm phiền cô nữa, chào cô.

Lấy lại tâm lý, tôi bật cười gượng gạo sau đó tìm cách rời đi. Tốt nhất tôi không nên dính vào những cô gái như vậy, theo như lời cô ấy nói chắc là làm " gái" mà những cô gái như vậy dính vào thì chỉ chuộc hoạ vào thân.... thực ra tôi cũng chẳng biết mấy chuyện đó đâu, tất cả là do Taehyung cảnh báo và nói với tôi cần tránh xa những cô gái như vậy.

•••

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ tôi thức dậy từ 6h để chạy bộ. Bác sĩ dặn dò tôi nếu muốn có sức khoẻ tốt thì nên tập luyện và ăn sáng trước 8h, với một người ham sống sợ chết như tôi chắc chắn sẽ tuân thủ và làm theo lời dặn của bác sĩ.

Khi cảm thấy cơ thể nóng lên, toàn thân đổ đầy mồ hôi, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tôi dừng lại tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Ngửa cổ tu ừng ực bình nước đột nhiên sộc vào mũi tôi là mùi thuốc lá, là một người dị ứng với hơi thuốc tôi liền bị sặc quay sang nhìn thủ phạm, đó là một cô gái mặc đồ thể thao đang vắt chéo chân phì phèo điếu thuốc.

- Cô gì ơi, phiền cô đi ra chỗ khác. Tôi bị dị ứng thuốc lá.

Cô ấy dừng lại, nheo mắt quay sang nhìn tôi một lúc sau đó quay đi phớt lờ lời tôi nói. Ý thức công cộng của mọi người bây giờ thật tệ, chắc chắn tôi sẽ nói lại chuyện này với Taehyung để cậu ấy chấn chỉnh lại trật tự khu phố này.

Ném điếu thuốc đã cháy hết xuống đất, cô ấy di chân dập tàn. Đừng bật dậy, cô ấy đút tay vào túi áo đi về phía tôi.

- Cho anh đấy, nhóc con. Coi như là quà xin lỗi.

Dúi vào tay tôi hai viên kẹo caramel bơ ngọt, sau đó cô ấy rời đi. Nhìn hai viên kẹo trong tay tôi thộn mặt ngờ ngợ, hình như tôi đã gặp cô ấy, gương mặt này thật sự rất quen.

À, cô ấy chính là cô gái hôm qua nôn oẹ rồi đòi móc mắt tôi. Xem ra chúng tôi cũng thật có duyên khi đã gặp mặt nhau tới lần thứ hai.

•••

Tiếp đó vài tuần, tôi có gặp cô ấy một vài lần ở siêu thị nhưng dường như cô ấy không nhớ tôi là ai, và có nhớ cũng chẳng buồn hỏi chuyện bởi chúng tôi chả thân thiết cũng chả nhờ vả nhau giúp đỡ chuyện gì nên cứ phớt lờ như vậy cũng là cách hay.

Với mùa đông, thật tuyệt vời khi được đi tắm. Dòng nước ấm áp xối vào da thịt, hơi nước bốc lên hoà cùng hương xạ hương ma mị của sữa tắm khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi nhắm hờ mắt tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng này.

Ding dong, ding dong....

Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi choàng mở mắt, tên vô duyên chết tiệt nào phá vỡ không gian nghỉ dưỡng của Park Jimin đây? Tôi có thể chắc chắn đây không phải Taehyung, bởi cậu ấy biết mật mã cửa và sẽ tự động mở vào. Còn cô chủ nhà, tôi mới thanh toán tiền nhà tháng này vào hôm kia nên chắc chắn không phải bà ấy. Vội vàng lau người rồi mặc lại quần áo, tôi liền chạy ra mở cửa.

Và thật bất ngờ, người đang đứng trước mặt tôi bây giờ là cô ấy.

- Xin chào... Ồ là anh à? Chào anh tôi là hàng xóm trên tầng trên.

Cô ấy cười tươi như hoa, niềm nở xoè tay ý muốn bắt tay làm quen. Choáng ngợp trước sự thay đổi chóng mặt nhưng vì phép lịch sự tôi cũng đồng ý bắt tay với cô ấy.

- Muộn rồi cô sang đây có việc gì không?

- À tôi đang nấu ăn thì lại hết mất gia vị, anh có thể cho tôi xin một ít được không?

- Được, cô ngồi đây chờ tôi.

Mời cô ấy vào nhà, còn tôi thì vào trong bếp lấy gia vị đem ra cho cô ấy. Cô ấy bước vào nhà tôi, đảo mắt xung quanh, cô ấy ngồi khép nép ngại ngùng trên sofa.

- Của cô đây, cô có muốn uống một ly caramel nóng không?

- Thôi cảm ơn anh, tôi xin phép về trước.

Nhận lấy gói gia vị từ tay tôi, cô ấy đứng dậy xin phép ra về. Cô ấy hôm nay thật khác, thật tử tế và dễ thương thật khác với cô gái nôn oẹ chửi tục hôm trước. Nếu như tôi không gặp cô ấy của hôm trước chắc chắn bây giờ tôi sẽ không có ác cảm và nghĩ cô ấy thực sự là một con người tử tế. Nhưng thôi cũng chẳng sao, tôi chỉ giúp cô ấy một lần và cũng không có quyền phán xét gì về cô ấy.

Coi như chúng tôi chỉ là hàng xóm và tôi cũng chẳng phải bận tâm cô ấy ra sao.

Nhưng điều kì lạ lại tiếp tục xảy ra. Mỗi lần chạm mặt tôi, cô ấy không còn phớt lờ tôi nữa thay vào đó là nụ cười ngọt ngào cùng lời chào thân thiện. Dần dần gương mặt, thái độ của cô ấy đã khiến tôi bớt nghĩ xấu về cô ấy hơn. Theo như giới thiệu, cô ấy tên Kang Mirae nhân viên của một nhà hàng, nhưng tôi thừa biết cô ấy nói dối bởi chúng tôi đã từng gặp mặt nhau và chứng kiến cảnh trái ngược với cô ấy của hiện tại.

Chắc là do lúc ấy say quá, nên cô ấy đã quên rằng mình đã từng gặp tôi.

"Alo Jimin, tuần tới cậu có rảnh không?"

" Ừm mình rảnh, có chuyện gì không?"

" Chẳng là tuần tới khu chúng ta có một buổi từ thiện ở Daegu, cậu có thể đi chung giúp mình được không?"

" Hmmmm..."

Tôi lượng lữ một chút, nhưng sau đó liền đồng ý bởi tuần sau ngoài đi làm ở văn phòng ra tôi đều rảnh vào cuối tuần.

•••

Như dự kiến, cuối tuần tôi lái xe tới đồn cảnh sát đón Taehyung. Tôi thừa biết cậu ấy rủ tôi đi vì muốn ngồi trên ô tô con thay vì xe du lịch cùng mọi người trong đoàn, nhưng vì cậu ấy đối với tôi rất tốt nên tôi chấp nhận để cậu ấy lợi dụng.

Lạ thay, cô ấy lại một lần nữa xuất hiện. Taehyung nói cô ấy là người quen, là một công dân tốt chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn. À, xem ra cô ấy cũng giấu giỏi thật, tất cả mọi người đều nhìn thấy mặt tốt của Mirae... còn mặt trái sâu thẳm trong con người ấy chỉ có mình tôi biết. Theo như dự tính, Taehyung lên xe của tôi và có thêm cả cô ấy đi chung nữa.

Suốt dọc đường Taehyung và cô ấy nói cười rất vui vẻ. Mirae quả nhiên là người biết ăn nói, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai cùng nụ cười trong sáng hút hồn... nhìn thoáng qua tôi có thể nhận ra ông bạn Kim Taehyung của tôi đã rơi vào lưới tình của cô ấy. Nhưng đâu ai ngờ con người thật của cô ấy lại trái ngược hoàn toàn với hiện tại, đằng sau nụ cười non tơ ấy chắc chắn là một rổ những thứ xấu xa mà chưa ai biết.

Sau hàng giờ lái xe, chúng tôi cuối cùng đã tới địa điểm từ thiện. Kìa, nhìn kìa Kang Mirae thực sự rất năng nổ, vẻ ngoài trong sáng của cô ấy một lần nữa đã cảm hoá được lũ nhóc ở đây. Chúng quấn quít, yêu thương Mirae vô cùng... tôi đã dừng lại vài giây để ngắm cô ấy đang chơi đùa với lũ trẻ.

Nụ cười cùng ánh mắt long lanh, rồi cách cô ấy vui vẻ chơi đùa cùng đán nhóc chẳng khác gì những người bạn bằng lứa với chúng. Bất giác khoé môi tôi khẽ nhếch lên khi thấy cảnh tượng ngây ngô ấy, trái tim tôi bất chợt rung rinh khi đối diện với khuôn miệng tươi tắn sáng bừng trên khuôn mặt non trẻ. Chỉ khi có một bé gái khẽ giật giật gấu áo, tôi mới thoát khỏi phút ngơ ngác với mớ suy nghĩ trong đầu mình.

Híp mắt mỉm cười, cúi xuống bằng với chiều cao của con bé, khẽ xoa đầu tôi hỏi.

- Nhóc có chuyện gì muốn nói với chú à?

Con bé thẹn thùng đỏ mặt đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ.

" Chú thật sự rất đẹp trai."

Nét chữ nguệch ngoạc ngây ngô của con bé khiến tôi không nhịn nổi mà bật cười. Gập lại bức tâm thư rồi nhét vào túi áo trước ngực, khẽ đặt tay ôm lấy ngực trái của mình tôi híp mắt cười nói với con bé.

Chú sẽ luôn ghi nhớ nội dung bức thư này trong tim. Cảm ơn nhóc nhiều lắm.

Nói rồi tôi dang tay ý muốn ôm, con bé lật đật sà vào lòng tôi âu yếm. Trẻ con thật dễ thương, chúng rất biết khiến người đối diện mủn lòng bằng những lời chân thật. Sau khi chơi cùng chúng chán chê cũng đã tới giờ ăn tối. Đoàn cảnh sát hôm nay chi mạnh mời chúng tôi một bữa đồ nướng không những thế còn nướng trực tiếp ở bãi biển, nói chung mọi người hôm nay ai nấy đều rất vui, nhất là tôi hôm nay tôi dường như đã lột bỏ hết u uất trong lòng thay vào đó là năng lượng tích cực cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Xem ra nhận lời tới đây là một quyết định không tồi.

Sau bữa tối vui vẻ cùng mọi người, tôi muốn được một mình đi dạo. Phải để ý, sau bữa tối tôi không hề thấy bóng dáng của cô ấy đâu hỏi Taehyung thì cậu ấy nói Mirae muốn về phòng nghỉ ngơi trước do quá mệt. Đi được một đoạn, tôi bắt gặp cô ấy đang ngồi trên bãi cát gục mặt xuống đầu gối và hình như là đang khóc.

Nghe thấy có người đến cô ấy vội đứng dậy, gạt nhanh đi nước mắt tèm lem trên gương mặt tái nhợt, khoé môi khẽ nhếch lên mỉm cười rạng rỡ

- Trời lạnh như vậy sao cô còn ngồi ở đây? Lại còn ăn mặc phong phanh nữa.

Nhìn cô ấy mà xem, một chiếc váy len cao cổ và chiếc cardigan len mỏng tang tôi tự hỏi với cái tiết trời lạnh muốn cắt da cắt thịt như này sao cô ấy có thể chịu nổi được nhỉ?

- Cũng không lạnh lắm đâu, tại tôi muốn đi dạo một chút. Hắt xì...

Cô ấy hắt hơi, tiếng hắt hơi nghe như tiếng mèo kêu vậy thật buồn cười. Không nhịn nổi tôi đột nhiên phì cười, thấy tôi cười cô ấy cũng bất giác cười theo.

Cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên người cô ấy, hai chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Nghe cô ấy kể thì cô ấy là trẻ mồ côi sinh ra và lớn lên ở trại trẻ, năm Mirae được 16 tuổi một người phụ nữ xưng là bác ruột đến đón cô ấy về nuôi dưỡng. Thời gian đầu, cô ấy thực sự rất hạnh phúc và coi bà ấy như mẹ ruột. Hạnh phúc không được bao lâu thì người chồng của bà ấy quay về và đem theo một món nợ lớn, vì quá đau buồn bà ấy đã sinh bệnh và qua đời.

Chỉ còn lại mình Mirae sống cùng ông ta tại căn nhà đó, mỗi ngày của cô ấy đều là địa ngục. Cho tới khi cô tròn 18, chủ nợ đến tận nhà đòi nợ,thấy cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp non tơ chúng đã giở trò đồi bại và bán cô cho một nhà hàng. Kể từ đó Mirae đi theo con đường làm gái cho một nhà hàng mại dâm trá hình, tuy có nhục nhã như vậy nhưng chưa bao giờ cô ấy dập tắt hi vọng vào cuộc sống.

- Có bao giờ cô nghĩ, mình sẽ quay đầu lại không?

Tôi hỏi, cô ấy im lặng một lúc sau đó thì cười nhạt.

- Hết cơ hội rồi. Có phải anh khinh thường tôi lắm đúng không? Một đứa con gái lăng loàn, vô sỉ.

Khuôn miệng nhỏ nói ra những lời cay độc với chính bản thân mình, thật không ngờ đằng sau thân hình nhỏ bé và gương mặt thánh thiện kia là đầy rẫy những đau đớn và tủi nhục. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm xót thương vô hạn cho kiếp người con gái đáng thương, từ từ sát lại gần tôi vòng tay ôm lấy cô ấy vỗ về.

- Tôi không hề có ý định khinh thường em.

Tôi khẽ thì thầm, có thể cảm nhận thấy cả người cô ấy đang run lên từ lúc nào nước mắt đã rơi lã chã.Vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé tôi cố gắng dùng hơi ấm của mình để xoa dịu tâm hồn, đột nhiên cô ấy thoát khỏi vòng tay tôi, hai mắt sưng đỏ nhìn tôi dịu dàng. Hai mắt tôi nhắm lại, từ từ sát lại phía Mirae.... và thế là chúng tôi hôn nhau, nụ hôn đầu tiên của tôi vô tình trao cho cô ấy.

Nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy như xua tan lạnh giá của mùa đông. Càng hôn tôi lại càng say đắm đôi môi mật ngọt của cô ấy, đột nhiên hai mắt cô ấy mở to hai má đỏ lựng đẩy tôi ra. Lưu luyến dứt ra khoé môi khẽ nhếch lên mỉm cười, còn về phía cô ấy nét mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng ngại ngùng chạy đi mất.

- Mirae ahh, chờ anh với.

Kể từ ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng mình đã trót trao trái tim này cho cô gái ấy.

•••

Kể từ hôm chuyện đó xảy ra, tôi và Mirae dần trở nên thân thiết hơn... nói đúng hơn thì chúng tôi là một cặp. Tôi đã tỏ tình với cô ấy năm lần bảy lượt nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối hoặc vờ đánh trống lảng sang chuyện khác, tuy có hơi bực tức nhưng thôi chẳng sao miễn là cô ấy cứ ở bên cạnh tôi như vậy là được.

- Mirae à, anh nghĩ em nên bỏ hút thuốc đi. Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ đâu.

Sau một giấc ngủ dài hiện tại tôi đang nằm trên giường còn cô ấy thì đang ngồi ngoài ban công hút thuốc, nghe thấy tôi nói vậy cô ấy liền dập điếu thuốc sau đó thì chạy tới ôm tôi nũng nịu như một chú mèo nhỏ.

- Em biết rồi, em sẽ cố gắng bỏ thuốc.

Tự hào vì người con gái đáng yếu, tôi thơm nhẹ lên mái tóc em coi như phần thưởng, siết chặt em vào lòng tôi nói.

- Em nghĩ sao nếu như em bỏ việc ở nhà hàng và tôi sẽ nuôi em cả đời.

Câu hỏi của tôi bất chợt khiến em im lặng một lúc, rúc đầu vào hõm cổ tôi em thì thầm.

- Em, chưa thể nghỉ việc được.

Nghe câu trả lời của em, trong lòng tôi cảm thấy khó hiểu ngồi bật dậy tỏ thái độ không vừa ý với câu trả lời ấy.

- Tại sao vậy?

- Em vẫn còn một món nợ lớn vẫn chưa trả được.

- Nợ? Em nợ người ta bao nhiêu? Tôi sẽ trả hết.

- Đó là nợ ân tình.

Cô ấy nói khiến tôi câm lặng chẳng nói lời nào, món nợ ân tình có lẽ tôi chẳng thể giúp được em. Không thể kìm chế được tôi tức giận mặc quần áo rời đi, trước khi đi còn đóng cửa rầm một cái như tỏ thái độ bất mãn, thấy tôi hành xử như vậy em chỉ biết im lặng giương mắt nhìn tôi.

Kể từ cuộc cãi vã hôm ấy, tôi chẳng còn thấy em nữa và em cũng chẳng buồn liên lạc với tôi. Thực ra tôi chẳng khinh thường chuyện em làm gái, bởi tôi thấy ghê tởm những người đàn ông chạm vào em lúc làm việc, tôi chỉ muốn độc chiếm em cho riêng mình nên mới hành xử như vậy. Nghĩ lại tôi thấy mình có hành xử hơi thái quá, chắc chắn tôi sẽ liên lạc lại và xin lỗi em.

Gọi điện cả chục cuộc, sang nhà thì cửa khoá, tôi gọi điện hỏi Taehyung thì cậu ấy nói là không biết, cuối cùng tôi quyết định đến tận nhà hàng đó tìm em.

Nơi này thật ngoài với tưởng tượng của tôi, nó không chỉ là nhà hàng mà còn là nơi những người phụ nữ ăn mặc hở hang mời chào những người đàn ông ham muốn dục vọng. Tôi thấy rợn người, khi mới bước vào đây đã có những cô gái ăn mặc thiếu vải sờ soạng mời chào tôi bằng những lời lẽ kích thích.

- Chào mừng quý khách, anh cần chúng tôi giúp gì?

Một người đàn ông trung niên vừa thấy tôi thì liền chạy ra tiếp đón.

- Ở đây có ai tên Kang Mirae không?

- Anh cứ vào trong đi đã, chờ chút tôi sẽ kiếm cô Mirae cho anh.

Theo chân ông ta vào trong, chờ một lúc thì tôi thấy em ăn mặc xộc xệch tay trong tay với một người đàn ông đáng tuổi ba mình. Nóng mắt tôi đứng bật dậy đẩy người đàn ông đó ra, tức giận nắm tay em kéo ra ngoài.

- Yah, Park Jimin anh đang làm cái trò quái gì vậy?

Hất tay tôi ra khỏi tay mình, em tức giận quát lớn.

- Em hỏi anh đang làm trò gì sao? Câu đó phải là anh hỏi em mới đúng, anh đã nói em mau nghỉ việc ở đây cơ mà.

- Tại sao em phải nghỉ việc? Em làm công việc này khiến anh xấu hổ lắm à?

- Đúng, anh vô cùng xấu hổ khi thấy em tay trong tay với một người đàn ông đáng tuổi bố mình.

Tôi quát lớn, gân xanh nổi đầy trên cổ vì tức giận. Em im bặt, nước mắt từ lúc nào đã tuôn rơi. Hai mắt em trợn trừng nhìn tôi đầy oán hận, khi nhận ra mình đã có những lời nói quá khích tôi vội chạy tới định ôm nhưng liền bị em hung hăng đẩy ra.

- Vậy từ mai chúng ta đừng gặp nhau nữa, coi như anh chưa từng quen một con khốn như tôi.

Để lại câu nói vô tình em tức giận rời đi để lại mình tôi đứng chôn chân một chỗ. Cả người tôi vô lực ngã quỵ, tôi ôm đầu tự trách bản thân sao không thể kìm chế cảm xúc của mình. Tôi vì tức giận mà vô tình làm tổn thương em, những lời nói ấy chẳng khác nào khinh thường em cả. Nghĩ tới cảnh ngày mai chúng tôi chẳng là gì nữa, thật sự rất đáng sợ, hoá ra thất tình là như này. Mối tình đầu của tôi cứ thế kết thúc trong đau thương.

•••

Những ngày sau đó tôi cảm thấy bản thân như rơi vào bế tắc, đau buồn ê chề, hai mắt sưng vù vì khóc lóc. Tuy chỉ mới quen em không lâu, nhưng Mirae lại khiến tôi biết thế nào là tình cảm thật lòng.

Tệ thật, tôi đã hút thuốc. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào một người dị ứng khói thuốc như tôi bây giờ lại đang phì phèo một điếu thuốc độc hại. Cả ngày tôi có thể hút hết một bao, có hôm còn hút hết sạch đến bao thứ hai. Thật lạ, điếu thuốc nhỏ con như thế sao có thể khiến cho đầu óc mụ mị, cả người chạy dọc cảm giác kích thích đê mê... bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Mirae lại nghiện thuốc.

Cái gì nghiện thì thường khó bỏ, ấy vậy mà cô ấy lại vì tôi mà chấp nhận từ bỏ thứ thuốc thần tiên này. Có vẻ cô ấy yêu tôi, thương tôi rất nhiều ấy vậy mà tôi lại nhẫn tâm nói những lời gây tổn thương cho cô ấy.

Tôi là một gã tệ, một gã tệ bạc khi đã hắt hủi em.

Mỗi sáng thức dậy, tôi gần như phát điên và đập phá lung tung khi em không trả lời tin nhắn thoại hay gọi cho tôi sau hàng chục cuộc gọi nhỡ. Tôi ôm đầu choáng váng bật khóc, tình trạng tâm thần không ổn định ấy kéo dài hàng tuần và bây giờ tôi cũng tập chấp nhận, trái tim phần nào cũng nguôi ngoai.

" Mình đây, Taehyung."

" Ừm mình đây. Cậu có tin gì về Mirae không? Cô ấy mới chuyển nhà và bây giờ mình chẳng tài nào liên lạc với cô ấy."

Taehyung chưa hề biết tới chuyện tôi và cô ấy có mối quan hệ trên mức tình bạn, tôi khẽ nhếch môi chua xót khi cậu ấy đột nhiên nhắc tới em.

" Xin lỗi cậu, mình không biết."

" Mà Jimin ahh, giọng cậu sao vậy? Cậu bị bệnh đấy à?"

Bệnh gì chứ? Nó còn đáng sợ hơn cả bệnh.

" Không sao, mình ổn. Nếu có tin tức gì của cô ấy mình sẽ báo cho cậu."




•••

Vài năm trôi qua, tôi dần dần thăng tiến trong công việc. Sức nặng của công việc khiến tôi dần nguôi ngoai nỗi nhớ em, hôm nay sẽ là ngày tôi chuyển công tác về một vùng quê khác. Thành thị xô bồ này có vẻ không hợp với tôi, có lẽ sự yên bình của làng xóm và hơi gió biển trong lành sẽ hợp với tôi hơn.

Chuyển về đây được một thời gian, biết được ở gần đây có một trại trẻ mồ côi đang gặp khó khăn trong việc nuôi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh không được tốt đẹp, tôi đã đề nghị công ty trích một số tiền để ủng hộ và họ đã chấp nhận giao cho tôi làm việc đó.

Bê một thùng bánh kẹo trong tay, lũ trẻ ùa ra từ lớp học đón chào tôi. Chúng thật dễ thương, những đứa nhóc nhỏ cứ thế quấn quít lấy tôi đòi phần kẹo của mình.

" Nào mấy đứa từ từ thôi."

Từ phía xa xa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Chiếc thùng trên tay tôi rơi bộp xuống đất, tôi đừ mặt không tin nổi vào mắt mình. Người con gái đang đứng trước mặt tôi là em, Mirae yêu dấu mà tôi thầm thương nhớ suốt bao ngày. Nhận thấy đó là tôi, cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên và xúc động, khoé mắt từ lúc nào đã chảy dài những giọt lệ long lanh.

Không chờ đợi thêm nữa, tôi vội chạy tới vòng tay ôm lấy em vào lòng.

" Mirae à, em đã đi đâu vậy? Có biết anh đã rất nhớ em không?"

Cô ấy nức nở ôm lấy tôi khẽ gật gật, xem ra em đã rất nhớ tôi như cách mà tôi đã nhớ em vậy.

" Jimin xấu xa, anh có biết em đã rất đau lòng không hả?"

" Anh xin lỗi, là anh sai. Thật sự rất xin lỗi em."

Giọt nước mắt ân hận lăn dài trên gò má, thấy vậy em vội với tay lau đi giúp tôi. Tôi mỉm cười siết chặt em vào lòng thêm nữa.

" Bắt được em rồi, bây giờ thì đừng hòng chạy thoát."

" Tên ngốc này mau thả em ra, bọn trẻ đang nhìn kia kìa."

Em đỏ mặt đánh nhẹ vào lồng ngực tôi ái ngại, liếc mắt nhìn sang lũ trẻ ngây thơ đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Nhếch môi ranh ma tôi bế ngược em lên vai sau đó thì chạy đi mất.

" Yah Park Jimin, mau thả em xuống nếu không anh chết chắc với em."

" Ngoan, nếu không tí nữa vào trong anh sẽ rất nặng tay đấy."

Trước lời đe doạ của tôi, em im bặt ngoan ngoãn chiều theo ý tôi. Vậy là tôi đã tìm lại được cô ấy, cô gái mà người đời hắt hủi nhưng tôi lại nâng niu và yêu thương say đắm. Suy cho cùng chẳng ai đánh giá một con người bằng vẻ bề ngoài hay nghề nghiệp, quan trọng nhất vẫn là tâm hồn ẩn sâu trong tâm hồn của người ấy.

End.

Một oneshot dành tặng cho các bạn reader dễ thương. Mong rằng các bạn sẽ thíchhhh❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top