Sống lại

Dinh thự sang trọng có 10 chiếc xe hơi bóng loáng đang đổ trước cửa nhà, 20 tên áo đen đứng xếp hàng chờ Y xuất hiện.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Y diện cho mình chiếc đầm hồng búp bê với bộ tóc dài vàng óng, gương mặt được trao chuốc kĩ lưỡng, cẩn thận xóa đi nốt ruồi ngay cổ, không quên chấm thêm nốt ruồi dưới mắt. Mang thêm đôi guốc 5 phân, chậm rãi bước ra khỏi phòng khách.

"Tất cả đã sẵn sàng mời đại tỷ vào xe"

"Được rồi, tới đó cứ gọi tôi là Liza tiểu thư, nhớ chứ?"

"Dạ rõ"

Y ngồi ngay ngắn trên xe, đợi tên áo đen bắt đầu di chuyển bô lăng Y mới yên tâm dựa lưng vào ghế. Lisa chợp mắt một chút, hình ảnh người đàng ông ốm yếu đang cười dịu dàng với mình, bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc Y hỏi "Lisa sao con bé không về?" bất giác hai dòng nước ấm ứ đọng ngay khóe mắt. Lisa chậm rãi mở mắt, ra là mơ. Cùng lúc đó chiếc xe đã đổ trước cổng nhà Y muốn đến.

"Đ.ạ.i..à xin lỗi, Liza tiểu thư đến nơi rồi" tên áo đen xoay mặt nhìn Y nói. Thấy Lisa gật đầu, gã vội xuống xe mở của mời Y bước ra. Lisa chậm rãi rời xe, hít một hơi thật sâu, quay mặt thấy 9 chiếc xe hơi khác đã xếp hàng đợi mình. Không nhanh không chậm Y nói "các người không cần ở đây đợi, về canh anh ta đi, có chuyện gì báo cáo sau là được rồi"

"Dạ rõ" dứt lời 20 tên vệ sĩ nghiêng mình chào Y, rồi lên xe tạm biệt.

Y nhìn căn nhà không mấy vui vẻ, có lẽ là cái phong cách ăn mặc này khống chế cảm xúc Y hoặc đóng vai người khác khiến Y cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao thì Y cũng không còn hình ảnh khác. Lisa tung tăng bước vào như cách ả thường hay đi. Đôi guốc tuy không cao lắm mà nó lại khiến gót chân Y đau rát không thôi.

"Ông à! Con tới thăm ông đây" giọng nói thánh thót trong trẻo, mang vẻ dễ thương được Y giả rất thuần thục.

"A...Liza à con? Cháu gái ngoan"

"Yaaa...con nhớ ông quá" Lisa vội chạy thật nhanh lại ôm ông, sợ ông đi đứng không vững thấy cháu gái mừng quá té cũng không chừng.

"Liza này, con về một mình à?" ông nhìn xung quanh nhà, có lẽ là đang tìm bóng dáng nữ tử giống Y.

"Vâng, hôm nay con về một mình, mình vào nhà thôi ông" ngực sao lại nhói thế này? Rõ ràng người ông trông chờ là bản thân Y mà? Người ông thương cũng là Y mà? Tại sao Y lại cải trang thành ả chứ? Tại sao vậy? Lisa lại một lần hối hận trước việc làm của mình, phải chi lúc nãy ôm thân phận thật đến đây có lẽ là hai ông cháu sẽ vui hơn.

"Ừ, vào đây với ông" ông của Lisa cũng không tỏa thái độ hụt hẫng gì nữa, vỗ lưng đứa cháu này vô trong nhà nghỉ ngơi.

"Ông ơi, cháu có mua ít đồ biếu ông, ông xem có thích không vậy?" Lisa moi cả đóng đồ trong túi giấy ra, ngồi cạnh ông vui vẻ hỏi han. Thấy ông chỉ cười rồi "ờ..ờ..ông thích" làm Y vui như ăn Tết.

Lisa hào hứng nói tiếp "ông ơi nhà nay có gì ăn không, cháu đói quá" không quên thêm vài động tác bóp vai, nịnh nọt.

"Haha..đứa cháu này chỉ giỏi ăn, nào xuống đây với ông, ông nấu cho ăn"

"Yee..thương ông nhất" Lisa vỗ tay hoan hô, nếu có thời gian nhất định Y sẽ dọn đồ sống với ông. Ông ấy không phải ông nội, cũng chả phải ông ngoại, ông ấy chỉ là người ông tưới cây cho nhà Y lúc xưa. Nhưng đối với Y ông còn tốt hơn người nhà. Ông ấy nay đã già, tóc đã bạc, mắt đã mờ, Lisa mong rằng ông sống thọ, để Y có thể chăm sóc tuổi già cho ông.
___________

Bệnh viện

Min Suga được bác sĩ tận tình bón thuốc, thay nước biển, xong xuôi rồi cũng ra ngoài nghỉ ngơi. Chỉ còn hắn trong đây, cô độc, quạnh quẽ, chả một ai đến thăm hắn. Hắn không muốn nghĩ đến người thân hắn nữa, toàn là giả dối, chắc có lẽ họ đang ăn mừng cho sự thật thế của hắn. Thôi không sao, dù sao hắn cũng không mấy luyến tiếc vị trí ngai vàng đó. Ai thèm thì cứ bổ vào giành, hắn nhường.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, mệt mỏi cau mày. Tự nhiên hắn thấy cánh tay truyền nước biển nhức vô cùng, rồi chuyển đến lòng ngực, như thể máu và nước đánh nhau trong đó vậy, hắn tựa như thiên nhiên, vô duyên vô cớ lại phải hứng chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Nhức nhói đến nổi hắn lộn mạnh xuống sàn, co giật, tiếng "ứ..ứ" của hắn chả ai nghe được. Hai tay hắn bóp chặt thiếu điều muốn đứt dây gân.

Sau một lúc giằng co, Min Suga bỗng thấy sắc trời chói chang, có vẻ như thiên đường sắp mở cửa đợi hắn vào. Nhưng làm sao có thể, hắn tâm địa lạnh lùng như thế thì làm sao lên cỏi trời chứ? Chắc chắn là không phải, hắn bác bỏ cái suy nghĩ điên khùng đó. Nhưng hắn lại nhủ thầm có phải Liza đến thăm hắn không? Rồi hắn lại tiếp tục lắc đầu bỏ qua.

Hắn suy tư về tương lai mình, chẳng lẽ hắn phải sống cuộc đời còn lại với căn phòng không bóng người này sao? Bỗng nhiên hắn chợt nhớ đến nụ cười gian tà của Lisa, nụ cười như đánh vào tâm lý khinh người của hắn. Khiến hắn không khỏi rùng mình, rõ ràng hắn thấy thái độ của Y là cố tình lấy mạng hắn. Y nhét táo vào mồm hắn đã đành, còn đâm kim nước biển vào da thịt hắn sâu hơn nữa. Ánh mắt hả dạ đó hắn nhớ mãi, đôi mắt chứa đựng sát khí như thể quát vào mặt hắn "mạng của anh là của tôi" Min Suga bỗng thấy hoang mang, hắn bây giờ không còn gì trong tay. Chẳng lẽ để yên cho Y muốn làm gì làm thật sao? Không được! Hắn không thể sống trong cảnh không thể sống như này được. Hắn không muốn mình thành "Mị" hắn muốn được giải thoát. Phải! Hắn muốn đến nơi không có sự xuất hiện của Y. Cuộc sống bình thường cũng được, nghèo nàn cũng được, chỉ mong là không có Lisa trong đời hắn.

Sau đó hắn chìm dần trong bóng tối mờ mịt, lần này không phải thuốc an thần đưa hắn vào giấc nữa, mà là ý thức của hắn, linh hồn của hắn tự đẩy mình vào cỏi mộng địa ngục.
____________

*Reng...* tiếng chuông điện thoại được réo liên hồi, mặc cho đầu bên đây có gạt bỏ không biết bao nhiêu lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì kết nối.

Lisa tính quơ tay gạt bỏ thì giọng nói ấm áp bên tai "sao không nghe máy?"

"Không có gì quan trọng đâu ông" Y bây giờ chỉ thấy ông là quan trọng nhất không còn bất cứ chuyện gì quan trọng hơn ông.

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, Lisa bực bội tính cúp nguồn thì ông lên tiếng "nghe máy đi con"

"Vâng" Lisa cố trấn tĩnh bản thân nghe máy, chỉ mong đầu bên kia không gọi Y là đại tỷ "Alo! Liza xin nghe ạ!"

"Liza tiểu thư tôi có chuyện muốn nói" được nhắc nhở, đầu dây bên sửa giọng nói tiếp "tiểu thư có thể chọn nghe hoặc check mail ạ!"

"Check" ở đây có ông, tuy mắt ông mờ, nhưng tai ông rất thính, Y không muốn ông biết mình là Lisa, đứa cháu bất hiếu không thèm thăm hỏi ông.

"Min thiếu đang lên cơn
nguy kịch"

"Sao rồi?"

"Bác sĩ đang cố gắng cấp cứu,
cần tỷ đến xem xét ạ!"

"Bằng mọi giá cũng phải
giữ cho được cái mạng cùi
của anh ta"

"Vâng, em sẽ chuyển lời đến
bác sĩ, mong tỷ về sớm ạ!"

"Được rồi, cho người đến đây"

Lisa nhận tin tức xong cau mày, đúng là cái tên oái âm, Y muốn một ngày bên cạnh ông cũng không yên với cái mạng yếu đuối của hắn nữa.

"Sao vậy cháu?" ông không nghe gì hết nhưng thấy mặt đứa cháu mình tối đen như mực, ông cũng hiểu cục diện đã đến mức phức tạp.

"Không có gì đâu ông, chỉ là một lát nữa con có show, ông thông cảm Liza phải về sớm" Lisa từ nãy giờ quên xưng mình Liza, chợt nhớ lại thân phận của mình Y bắt chước cách nói chuyện giống ả.

"Không sao! Cháu gái ông nay lớn rồi, làm việc nhớ cản thận nha cháu. Đừng để ông phải mất thêm con, lão già này cô độc lắm" ông tự bầm chân mình, già rồi xương khớp không được tốt, đau nhức khắp nơi.

"Không có đâu ông, cháu..cháu và chị luôn ở cạnh ông" Lisa chạy lại quỳ dưới chân ông.

"Cháu ngoan, lần sau con nhớ nói Lisa đến thăm ta nhé!"

"Vâng! Nhất định lần sau Lisa sẽ đến thăm ông" Lisa gật đầu đồng ý, nhất định lần sau cô sẽ đường đường chính chính nói lớn 'ông ơi! Lisa về rồi đây' chắc chắn ngày đó sẽ đến nhanh thôi.

Vừa dứt cái suy nghĩ đó tiếng kèn xe inh ỏi vang cả khu. Lisa lau nước mắt ngó ra nhìn, Y buồn bả ôm tui xách nói "cháu về trước, ông ở nhà giữ gìn sức khỏe"

"Được, được..về cẩn cận nhé Li"

Lisa chợt khựng người, ông mới gọi là gì? 'Li sao? Li thật sao?' đây chả phải tên riêng ông thường gọi Y sao? Y là Li ả là Lili...lẽ nào ông quên hay ông phát hiện rồi? Lisa cố tỏa ra bình thường cười với ông, cũng không muốn bắt bẻ điều gì nữa, chỉ mong ông chờ được tới ngày Y dọn dẹp hết tất cả để về sống với ông.

"Vâng" nói rồi Y hôn lên mu bàn tay chay sạn của ông rồi đứng dậy bỏ đi. Còn ông trong đây chỉ biết lắc đầu chán nản. Thầm than 'đứa cháu ngốc' haizz..
___________

"Chị Lisa"

"Sao rồi?" vẫn là hai từ cũ, chất giọng của Y chả ấm hơn phần nào, chỉ là hỏi cho biết chuyện.

"Tim anh ta bỗng dưng ngừng đập, bác sĩ đang cố kích điện trong đó, chỉ mong..chỉ mong kì tích xảy ra" cậu ủ rủ nói, như thế sợ hãi điều gì đó, chỉ mong Lisa cũng suy nghĩ giống cậu.

"........" Lisa mệt mỏi ngồi xuống ghế đợi, Y chả hoảng hốt gì mấy về tin tức này, chỉ tiếc nuối cuộc vui hôm nay. Nhưng đâu đó trong ngăn ngách con tim Y lại có một số triệu chứng lo lắng cho hắn. Quan tâm sống chết của hắn, sợ hãi sự ra đi của hắn. Nhưng lí trí vẫn hơn con tim, bỗng nhiên Y đấm tay vào tường quát "cho anh ta chetme luôn đi, cho chúng nó toại nguyện đi, cho chúng nó chầu ông bà hết đi, để cuộc sống tôi yên"

Jungkook nghe xong hết hồn, tính hỏi lại. Cùng lúc đó tiếng mừng rỡ trong phòng bỗng phát ra "bác sĩ tim đập lại rồi, bệnh nhân sống lại rồi" thêm một lúc kích thích não bộ của hắn, bác sĩ mệt mỏi bước ra. Trong tư thế đổ đầy mồ hôi vì lo sợ bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch. Thật may là cứu sống, nếu không cái bệnh viện này e là phải bay màu với người của Y rồi.

Suga được y tá đưa về phòng cũ, Jungkook cũng đi theo. Lisa vẫn còn đứng đó đợi ông bác sĩ ra. Thấy ông ta mệt lã như vậy Y không làm khó, chỉ hỏi vào thăm được không? Thấy ông bác sĩ gật đầu, Y chả thèm nói tiếng nào xoay người về phòng hắn.

"Chị" cậu ta mừng rỡ bước lại Y. Cậu sợ Lisa bỏ về, cũng may là chưa về.

"Sao vậy?"

"Không có, chị lại xem anh ta đi"

"........"

"Ở đây nguy hiểm quá, mình có nên đưa anh ta về.."

"Sao phải đưa về?"

Ấp úng một lúc cậu mới nói "có người tráo thuốc"

"Ai tráo?" theo như thái độ đó của cậu, Y biết ra cậu đã cho người điều tra vụ này rồi.

"Bang Kill"

"Chết tiệt! Người của tao mà tụi bây cũng dám giành" nghe xong Lisa như muốn phát điên, xoay người tính đi tìm thủ lĩnh bên đó nói chuyện một hai rõ ràng.

"Chị..chị! Khoan hãy vội, lo cho anh ta trước đã"

"Cho người sắp xếp phòng để hắn với ông bác sĩ ở La gia" Lisa bực bội ngồi cạnh hắn, cái tên chết tiệt suốt ngày chỉ biết chọc cho Y nóng, tức chết Y mà.

"Em hiểu rồi" nói xong cậu xoay mặt bỏ đi. Ra khỏi phòng là nụ cười hài lòng đặt ngay trên môi cậu.

Jungkook về rồi, căn phòng này chỉ còn Y và hắn. Lisa yếu lòng nắm tay hắn, đặt tay hắn lên má mình. Y tưởng niệm đến ngày đó, cái ngày mà hắn nhìn Y. Hắn nhìn như kiểu lần đầu tiên gặp tiên nữ vậy, Lisa lúc đó đang hát trên sân khấu lớn, cô mặc chiếc đầm trắng, mái tóc búi cao, cười rạng rỡ với hắn. Chỉ có điều hắn nhằm đấy là Liza...trong đầu hắn chỉ có mỗi ả ta. Nghĩ tới đây lòng ngực Y nhức nhối vô cùng.

"Min Suga! Nếu anh biết được tôi là người anh thích thì anh nghĩ sao? Có buồn cười quá không? Tôi cũng cảm thấy thật nực cười, nhưng anh yên tâm tôi sẽ không để cho anh cảm thấy hối hận khi nhận nhầm người đâu, thay vào đó tôi sẽ để anh thưởng thức những uất ức mà tôi đã trải qua" Lisa càng nói tay càng bấu mạnh vào kim tiêm ghim trong tay hắn, sẽ không có chuyện Y yêu lại hắn. Càng nhìn hắn nhăn mày, Y càng nhớ lại cô gái dễ thương xinh đẹp luôn đông viên mình.

"Lisa coi chừng" *đoàng*

"Chị Naeyeon" *đoàng*

"Li...đừng lo cho chị"

"Chị chảy nhiều máu quá....hức, em đưa chị vào bệnh viện, đừng bỏ em..làm ơn, làm ơn mà, em xin chị" Im Naeyeon yếu ớt nằm trong lòng Lisa, hai phát súng đó mạnh quá khiến cô không thể nói gì thêm và cũng không qua khỏi.

Hôm đó trời mưa tằm tả, Lisa ngước lên chỉ nhìn thấy nụ cười hả dạ của kẻ trong xe, Y không thấy rõ nhưng nửa gương mặt ấy chắc chắn là Min Suga. Vì lúc đó Liza bị Y tố đạo nhái sản phẩm âm nhạc nên hắn muốn diệt trừ Y. Nhưng không may Naeyeon cô ấy lại đỡ hết. Sau ngày hôm đó LaLisa quyết không tha cho bất cứ kẻ nào đã động vào Y kể cả hắn, em gái cũng vậy. Y sẽ bắt hắn quỳ dưới mộ chị ấy mà tạ lỗi.

Có điều người giết ả không phải Y, người hại hắn phá sản cũng không phải Y? Rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau hớt tay trên Y? Bây giờ lại còn giành giết hắn với Y. Phải điều tra rõ ràng mới được. Các người không sống yên với tôi đâu.

"Mừng anh thoát khỏi địa ngục thứ nhất, mời anh đến địa ngục thứ hai"
__________________

Có vẻ là drop hơi lâu nên hơi lục

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top