Ngừng đau

"Ai? Ai đã làm?" nam nhân quẫn bách la hét chói tai, bàn tay vô thức không ngừng đập đồ.

"........." cả bọn áo đen vạm vỡ cũng phải im bặc trước cơn thịnh nộ của hắn.

"Nói!!" Hắn ghét cảm giác này, cả lũ trước mặt như câm điếc, nửa lời cũng không chịu hé.

"Là tôi" nữ nhân bước vào mang sắc thái lạnh lẽo. Y bước vào với gương mặt khí khái ung dung, Y không sợ hắn.

Chát* "con đàn bà khốn nạn" vừa thấy Y hắn đã mạnh tay gián đòn xuống gương mặt mềm.

"........." Y cũng chả vội phản kháng, quay sang nói "lui hết đi"

"Dạ" cả bọn áo đen nghe lệnh ra tất.

"Nói! Tại sao lại làm vậy?" họ vừa khuất bóng, tính khí điên cuồng hắn lại trồi lên, mạnh tay bóp cổ Y.

"Anh đang sợ à?" Y dùng tay mạnh mẽ kéo tay hắn ra khỏi cơ thể mình nói tiếp "có bản lĩnh thì anh ra khỏi đây đi"

"Cho tôi gặp Liza" tròng mắt đỏ dục dần khép lại, khuôn mặt điển trai giấu đi, Y chỉ thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu hắn. Có lẽ hắn biết đôi co với Y không được gì, đành hạ giọng.

Y hít một hơi thật sâu dứt khoát nói "nó chết rồi"

Hắn ngước lên nhìn Y "nói dối"

"Nó chết hay sống tôi cũng không thiệt hại gì? Cần gì phải nói dối"

"........." Với tính khí thẳng thắn của Y hắn cũng biết là Y không gạt mình nhưng hắn vẫn trông nó là một lời nói dối. Hắn biết bản thân không trụ được lâu, đành gục ngã trước chân Y, Y cũng chẳng thèm khum xuống an ủi, nhìn hắn đau khổ một lúc Y nói thêm "phải chi anh không chiều chuộng nó thì cả hai đâu ra nông nỗi này" nói xong Y bỏ mặt hắn ra ngoài.

Nam nhân trong đây khổ sở, cũng không thể nghe được những gì Y nói, hắn chỉ tiếp thu được ba chữ "NÓ CHẾT RỒI" cứu sốc này có phải quá lớn đối với hắn?

Hắn thẩn thờ, tiêu cự vô ý thức nhìn xung quanh, một căn phòng lớn với bốn bức tường trắng. Hắn lạnh thể xác cả tâm hồn, hắn lia đến quả cầu pha lê, hắn cười khinh, quả cầu rất đẹp, Y rất thích, Y cho hắn, hắn tiến đến cầm nó lên vuốt ve. Ngay khoảnh khắc đó một tiếng miểng vỡ len lỗi khắp căn phòng. Hắn nhặt để lên cổ tay mình, hắn hết cớ sống rồi. Hắn thật sự không còn lí do nào để tồn tại nữa. Công ty phá sản đã đành người yêu cũng mất, thì sống còn ý nghĩa gì? Min Suga nửa đời còn lại không thể bị giam cầm. Hắn xin phép đi trước.

Máu tuông ra hắn thấy hạnh phúc, hồng thủy của hắn đẹp lắm, hắn tự hào về điều đó, hắn ngã cạnh đóng miểng hắn tạo ra. Nhắm mắt lại chờ đợi thần chết đến rước hắn đi. Có lẽ lúc này hắn rất trông được đến thế giới bên kia. Nơi đó có ả đang chờ, nụ cười tươi tắn của ả sẽ khiến hắn vui vẻ, giọng nói của ả sẽ làm hắn dịu đi những đau thương hắn mang. Rồi ta sẽ về bên nhau, mặc kệ sự đời ruồng rẫy.

___________

"Mau vào canh gác anh ta đi"

"Dạ đại tỷ"

Y đứng trước mộ chị em tốt của mình, tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt tròn mang nổi tức giận ám vào đáy mắt, tròng mắt giăng đầy tơ máu, mí mắt long lanh không ngừng tuôn lệ. Y khóc, Y thật sự khóc. Y quyết không để yên cho những kẻ đụng đến người của Y. Nhất là hắn, kẻ luôn thích dày vò Y. Lisa xoay người trở về phòng thí nghiệm của mình.

"Chị"

"Có chuyện gì?"

"Anh ta tự sát rồi"

"Cứu vãn được không?"

"Vẫn còn đang cấp cứu, em tới báo chị trước, có lẽ sẽ thấp hơn 50%"

"Chị đang bận, chuyện này để sau"

"Chị không muốn đến đó à?"

"Không"

"........."

"Được rồi lui đi"

Cậu ta nhìn Y mong mỏi gì đó rồi cũng bất lực ra ngoài.

"Để xem cái kết tôi và anh ai thê thảm hơn?"

____________

Tôi thấy các quí nhân xem trước nhiều quá tui comeback luôn cho lành, để dành sau này nguội thì lại lạc hậu.

Tôi là dạng người kiến thức thì ít ỏi nhưng không thích học hỏi.

Ship trúng couple mới đọc, ngược ý tôi cũng không muốn tham khảo.

Nên là ai chung couple thì Welcomed

Còn dạng anti nốn lừng thì phiền go away

Kẻo mình bật loa on the mic thì mệt cho cả hai bên, lúc đó đừng có giả điếc

Mô phật

Cảm ơn các bạn tương tác!

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top