Chào anh
Dãy hành lang trống trải, không còn những tạp âm mỗi giờ mỗi có. Thay vào đó là tiếng lộc cộc của bước chân.
Tiếng la ó um xùm hay tiếng xin đường vội vã hôm nay tạm thời ngừng ương náo. Nhường đường để nữ nhân tóc dài thả nhiên sải bước, Y đã quá quen với sự lạnh lẽo không bóng người này. Kể từ ngày người chị em tốt của Y ngã xuống thì trên đời này không còn gì có thể đe doạ được Y. Đơn giản vì Y đã trải qua hết tổn thương lẫn mất mát.
____________
"Ư...a..." nam nhân thân thể yếu ớt cố gắng mở mắt, cắn răng chịu từng cơn đau đồng loạt ùa về. Hắn hít thở sâu một lần nữa, bình tĩnh nhìn qua ống nước đang chạy vào mạch máu mình. Chết không được sống không xong. Nhìn xem có ai thảm bằng hắn?
"Chào anh!" con người này đã rất khiên nhẫn đợi hắn tỉnh lại, rất lâu đó.
"Tôi còn sống sao?"
"Anh chết rồi và anh chuẩn bị chết thêm lần nữa" Y xoay mặt nhìn hắn.
"Liza... không LaLisa" nghe kìa, chết đi sống lại cái tên hắn gọi trước vẫn là ả ta. Xem ra đối với hắn, Y chả hơn nổi không khí.
"Phải rồi! Tôi là LaLisa, người mà anh thích phá tiết đây" Y chẳng để bụng, còn phì cười. Nực cười thật, một kẻ lụy tình nhìn nhầm một kẻ mù quáng.
".....tại sao lại cứu tôi?"
"Cứu?! Cuộc đời có là bao, để anh bỏ đi đơn giản vậy thật phí cuộc đời"
"Lisa cô thay đổi rồi"
"Có sao? Tôi thấy bản thân vẫn như ngày xưa, vẫn muốn 'gặp' anh, 'gần' anh và 'cười' với anh"
Gặp: Nhìn hắn trong tình huống éo le, dày vò hắn đến tắt nghẽn đường sống.
Gần: Bên cạnh hắn lúc hắn ngục ngã, vỗ tay kích lệ hắn cứ tiếp tục đau khổ đi.
Cười: Cười vô mặt hắn, cười lên nỗi đau hắn, cười đến khi hắn thật sự khóc.
"..........đê tiện" giọng nói không thể nào dõng dạc được, vì cơ thể này không còn hoạt động tốt. Chính hắn là người từ bỏ làm chủ cơ thể này thì không có lí do nào cơ thể này nghe lời hắn nữa.
Y lại cười* "Đê tiện sao? Phải rồi, đê tiện thế mà vẫn không bằng kẻ tự tạo drama chà đạp lên người khác để nổi tiếng"
"Tôi cấm cô không được xúc phạm đến em ấy?"
"Bình tĩnh nào, đừng có khích động, tôi có chọt đâu mà anh nhột" Y đưa môi đến tai hắn, thỏ thẻ.
"Cút ra cho tôi" hắn xoay mặt chỗ khác 'dơ bẩn, đừng đụng vào người tôi, tôi khinh'
"Thôi được! Xin lỗi vì tôi không phải nó, cũng xin lỗi tôi đã cản anh gặp nó, thôi thì rán dưỡng sức cho khoẻ lại. Tới đó 'tự tay tôi sẽ tiễn' anh gặp nó" Y nhét trái táo vào họng hắn, rồi vui vẻ ra ngoài. Muốn chết sao? Tôi không cho phép. Anh không có cửa vào địa ngục đâu.
____________
Y vẫn đang tiến hành cuộc thí nghiệm của mình. Cho dù là nhiễm phóng xạ Y cũng chấp nhận.
"Chị Lisa"
"Có chuyện gì?"
"Bang Kill lại kiếm chuyện với chúng ta"
Y khựng lại vài giây, bỏ ống thí nghiệm xuống, nhìn cậu "người mình có ai bị thương không?"
"Không có, nhưng ức chế lắm chị à!" mặt cậu nóng đến đỏ.
"Được rồi, đợi một lát" trầm tư một lúc Y vào trong, đến lúc ra trên tay là một bức thư.
"Gửi đến thủ lĩnh bên đó"
"Chị tính bỏ qua dễ dàng vậy sao?" cậu không thích chịu đựng, bên đó động bên mình trước, nên không thể nhịn được.
Y chả buồn giải thích thêm, không nhanh không chậm Y khoanh tay hỏi "chứ muốn làm sao? Đánh lộn đổ máu à? Họ bị thương người nhà họ ai lo?"
Nhất thời không biết trả lời, cậu đành bấm bụng gật đầu "em biết rồi, em làm liền đây"
"Đi đi" Y nhìn bóng cậu khuất, trên môi tạo một đường cong hoàn hảo. Đừng tưởng động đến người của LaLisa này là yên! Solo 1:1 sẽ anh hùng hơn đấy.
_____________ Bệnh viện
Hắn được bác sĩ chuyên môn lấy trái táo trong mồm ra. Thân thể vốn đã yếu ớt, còn bị Y hại cho một dố ngộp ngạt. Hắn tức đến tay chân đều đỏ.
"Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu, đừng nghĩ nhiều nữa, mau vào giấc cậu nhé!"
"Lúc nào tôi có thể rời khỏi nơi này"
"Chừng nào cậu có thể tự đi được"
"Bao lâu tôi mới đi được"
"Cậu không còn thấy nặng nề nữa thì sẽ đi được"
"Tôi hiểu rồi"
"Ngủ ngon"
Bác sĩ ra ngoài, mặc hắn suy nghĩ. Hắn hiểu ý của ông ta. Hắn sẽ không hồi phục, hắn muốn ra khỏi đây chỉ có đường chết, vì hắn biết bản thân không ngồi dậy nổi, nên hắn sẽ không thể tự mình đi được, hắn muốn đi thì chỉ có thể trong mơ, hắn xuất hồn rồi lúc đó sẽ nhẹ tựa lông hồng. Nhưng mơ thì cũng chỉ là tạm bợ, muốn mãi mãi vẫn phải chọn chết.
"LaLisa, giỏi lắm, tôi hiểu ý cô rồi"
Suy nghĩ ấy bất giác chìm vào cơn say, thuốc ngấm vào người, mất ý thức hắn đưa mình vào khoảng đen không lối ra. Hắn trở thành một kẻ vô dụng, mặc cho Y tha hồ chế nhiễu, hắn thua rồi phải không?
"Đừng nóng, anh sẽ ngừng đau, chào anh!"
___________
Như đã hứa
Không để bạn chờ lâu
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top