Rèn luyện và Kết nối


Tiếng còi chói tai vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tôi mở choàng mắt, thân thể mệt mỏi rời khỏi chiếc giường sắt cứng ngắc. Trời vẫn còn mờ tối, sương lạnh vây lấy từng hơi thở. Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ sáng. Không có thời gian để lười biếng, sau khi gấp xong nội vụ, tôi cùng đồng đội lao ra sân tập, bắt đầu một ngày huấn luyện khắc nghiệt.

Bài tập thể lực buổi sáng diễn ra trong cái lạnh cắt da. Chạy vòng quanh thao trường, hít đất, bật nhảy liên tục, mồ hôi bắt đầu túa ra, nhưng không ai dám kêu than. Những tiếng hô đồng thanh vang dội cả doanh trại, nhưng trong lòng ai cũng mệt nhoài. Sau đó, tất cả phải khẩn trương đi dọn dẹp khu vực vệ sinh của mình.

6 giờ sáng, đến giờ ăn. Cơm lính chẳng có gì ngoài một bát cơm trắng với ít rau luộc và vài lát thịt mỏng đến mức ánh nắng xuyên qua cũng thấy được. Ăn vội, uống ngụm nước, ai nấy lại chuẩn bị cho buổi huấn luyện cam go tiếp theo.

Khi mặt trời lên cao, cũng là lúc chúng tôi phải tập bắn súng giữa cái nắng gắt như thiêu đốt. Trường bắn rộng lớn, mặt đất khô cằn hắt lên hơi nóng rát da. Tôi nằm rạp xuống đất, má áp vào báng súng nóng rực vì hấp thụ ánh mặt trời. Bụng tôi réo lên vì đói, cơn mệt mỏi len lỏi vào từng thớ cơ. "Tập trung!", tiếng quát của Cán bộ đơn vị vang lên như sấm nổ. Tôi cố giữ nhịp thở, mắt nheo lại, ngón tay siết chặt cò súng, buộc bản thân không được phép lơ là.

Giữa trưa, sau khi ăn cơm thì cuối cùng cũng đến lúc được nghỉ ngơi. Tôi vừa đặt lưng xuống, cơn mệt mỏi chưa kịp vơi đi thì tiếng còi lại vang lên. "Dậy ngay! Chuẩn bị huấn luyện tiếp!". Tôi cắn răng bật dậy, chân tay vẫn rã rời. Một số đồng đội của tôi còn không được nghỉ trưa vì vi phạm quy định đơn vị. Họ phải thức trưa để tưới phân cầu, hoặc phải sinh hoạt cùng những đồng đội khác cùng tiểu đội dưới cái nắng chói chang, mồ hôi chảy dài trên gương mặt kiệt sức. Nhìn cảnh đó, tôi càng hiểu rằng kỷ luật quân đội nghiêm khắc đến mức nào. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng sự hành xác không khoan nhượng.

Đến khi về trại, đồng hồ mới chỉ 4 giờ 30 phút chiều, tất cả sau khi thay đồ lại phải tập trung để chuẩn bị cho giờ công tác, Trung đội trưởng bắt đầu chia việc, nhóm này quét lá, nhóm kia tăng gia, nhóm nọ làm vệ sinh đơn vị,...Không một phút ngơi nghỉ, chúng tôi vừa dọn dẹp xong cũng là lúc ăn cơm. Sau đó là thời gian sinh hoạt bình học bình rèn, sinh hoạt tiểu đội và xem thời sự trên TV. Cuối cùng là điểm danh trung đội, đại đội, sau đó mới tới giờ nghỉ.

Tôi ngã phịch xuống giường, hơi thở dồn dập. Toàn thân tôi đau nhức, từng thớ cơ như gào thét. Nhưng đây mới chỉ là những ngày đầu tiên, và những thử thách còn khắc nghiệt hơn đang chờ phía trước... Thế nhưng, dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghĩ đến Tường, mọi thứ sẽ ổn. Nhớ đến giọng nói dịu dàng và ánh mắt đầy ấm áp ấy của em, tôi lại có thêm sức mạnh để tiếp tục. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng đến nụ cười của cô ấy, đến những lần cô ấy lặng lẽ nhắc nhở tôi phải cố gắng. Hơi ấm của ký ức như len lỏi vào từng tế bào, kéo tôi ra khỏi sự mệt mỏi rã rời. Hình ảnh cô ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí, đôi mắt long lanh đầy tin tưởng. "Anh nhất định sẽ làm được!" – tôi như nghe thấy lời Tường thủ thỉ bên tai. Chỉ cần có Tường trong tim, tôi biết mình sẽ vượt qua tất cả.

Liên lạc với Tường cũng không dễ dàng. Tôi không được sử dụng điện thoại cá nhân, muốn liên lạc với Tường phải dùng điện thoại của đơn vị, và mỗi lần chỉ có năm phút với giá hai nghìn một phút. Mỗi cuộc gọi đều trở thành một cuộc đua với thời gian và với cả các đồng đội khác, chỉ cần chậm chân một chút thôi là người khác sẽ lấy mất điện thoại. Tôi phải nói thật nhanh, kể thật nhiều, nhưng năm phút luôn trôi qua quá chóng vánh. Có những ngày không thể gọi, tôi chỉ biết ngồi buồn, nhớ về khoảng thời gian còn ở bên Tường.

Một tối, tôi xếp hàng để gọi cho em. Khi giọng Tường vang lên, bao mệt mỏi dường như tan biến.

"Trương à, tuần sau em sẽ lên thăm anh cùng với gia đình anh đấy."

Tôi khựng lại, rồi bật cười, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người. "Thật sao? Anh vui lắm! Anh sẽ đếm từng ngày chờ em!"

Khi trở về phòng, tôi không kìm được mà khoe ngay với Hào và Trung. Cả hai trêu tôi nhưng cũng không giấu được sự ghen tị.

"Có bạn gái lên thăm đúng là sướng nhé! Nhất ông rồi Trương ạ!" Hào vỗ vai tôi cảm thán.

"Tôi cũng ước có người đợi mình như vậy." Trung nói, giọng pha chút ngưỡng mộ.

Tôi chỉ cười, trong lòng tràn ngập mong đợi. Và rồi, ngày ấy cũng đến...

Từ sáng sớm, lòng tôi đã nôn nao, cứ thấp thỏm, hết nhìn đồng hồ, nhìn những tốp người đang lũ lượt đi vào và nhìn ra cổng doanh trại. Đồng đội xung quanh cũng chẳng khác gì tôi, ai nấy đều mong ngóng được gặp người thân sau những ngày dài xa cách. Khi từng nhóm người nhà lần lượt đi vào, tôi cố kiễng chân nhìn thật xa, cố tìm những bóng dáng quen thuộc. Rồi bỗng nhiên, tim tôi thắt lại. Ba mẹ, em gái và... Tường. Họ cuối cùng đã đến!

Không kiềm được nữa, tôi lao nhanh về phía họ.

"Ba!!! Mẹ!!!"

Mẹ tôi mỉm cười, đôi mắt rưng rưng: "Trương! Con có khỏe không? Có cực lắm không con?"

Ba vỗ vai tôi thật mạnh: "Nhìn con trai cứng cáp thế này, ba mừng lắm!"

Em gái tôi lon ton chạy lại, cười tít mắt: "Anh hai, nhìn anh đen thui luôn rồi kìa!"

Tôi cười lớn, cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Nhưng rồi ánh mắt tôi chạm vào Tường. Cô ấy đứng hơi xa một chút, ánh mắt nhìn tôi đầy quan tâm.

"Dạo này anh có khỏe không? Thấy anh gầy đi nhiều quá, lại còn đen nữa chứ." Em hỏi, giọng đầy lo lắng cho tôi

"Anh không sao mà, chỉ là hơi quá lửa xíu thôi. haha" Tôi xoa đầu trêu em để không khí được vui vẻ hơn

Chúng tôi cùng ngồi xuống, trải tấm bạt nhỏ trên bãi cỏ, mở hộp cơm nhà mang theo. Mùi thức ăn quen thuộc khiến tôi không kìm được mà xúc ngay một miếng. Vị quê nhà, vị của sự yêu thương len lỏi vào từng hơi thở.

Tường cũng mang cho tôi cả một túi quà to, giọng em nhẹ nhang

"Em mang cho anh ít kẹo the nè, để ngậm cho đỡ khát với tỉnh táo khi huấn luyện, nghe nói ở đây nắng dữ lắm. Còn đây là nước yến, ba mẹ em gửi cho anh đó, nhất anh luôn á! Em còn chuẩn bị thêm thuốc giải nhiệt, thuốc bao tử với thuốc sốt, nhỡ có chuyện gì còn có mà dùng. À, có mấy bức thư nữa... nhưng thôi, lát đọc đi, giờ ngại lắm!"

Nhìn túi quà em chuẩn bị, lòng tôi ấm áp lạ kỳ. Sao em có thể hiểu tôi đến vậy? Chỉ muốn ôm em thật chặt, mang em khoe với cả đơn vị.

"Anh biết rồi. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe á, à anh có viết nhật ký nè, xíu anh đưa cho em nha."

Em khẽ gật đầu, miệng nở một nụ cười thật xinh làm tim tôi lại khẽ trật một nhịp "Em cũng có viết nữa, em cũng để trong túi đồ á anh, xíu nữa cũng đọc luôn nha."

Nhìn ánh mắt lấp lánh của em, cách em tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho tôi, lòng tôi không khỏi mềm nhũn. Tôi chỉ muốn ôm lấy em ngay lúc này, nhưng đành nuốt lại cảm giác ấy, chỉ lặng lẽ siết chặt hộp quà trong tay.

Sau đó cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, Tôi kể về những ngày huấn luyện, ba tôi gật gù, mẹ thì thỉnh thoảng lại xuýt xoa. Em gái tôi huyên thuyên kể chuyện ở nhà. Còn Tường, cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, thỉnh thoảng lại nhắc tôi ăn nhiều hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn.

Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi không nhận ra. Rồi tiếng còi tập trung vang lên, báo hiệu giờ thăm đã kết thúc. Tôi siết chặt bàn tay mẹ lần cuối, vỗ nhẹ lên đầu cô em bé bỏng, nhìn Tường thật lâu như muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào tim.

"Em chờ anh đấy! Anh phải cố gắng lên!". Giọng nói em nhẹ nhàng và êm dịu: "Em tự hào về anh lắm, vì người em yêu đang làm nhiệm vụ với tổ quốc mà."

"Anh sẽ cố gắng!", tôi khẽ đáp, cố kìm lại những giọt nước mắt. "Em cũng vậy nhé,phải chăm sóc cho mình nhiều hơn, đừng lo cho anh quá. Anh ổn mà! Với lại phải giữ gìn sức khỏe, để mà chuẩn bị đi du học nữa đấy."

Tường gật đầu, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại đong đầy lưu luyến. Tôi quay người, bước nhanh về hàng ngũ, không dám ngoảnh lại, nhưng lòng vẫn dấy lên một nỗi bịn rịn không tên. Nhưng rồi tôi nghe tiếng em gọi, giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng thì chợt cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ấm áp lướt nhẹ trên môi. Tường kiễng chân, trao cho tôi một nụ hôn thoáng qua nhưng đầy bất ngờ. Giữa hàng trăm người, giữa tiếng còi giục giã, chỉ có khoảnh khắc này là đọng lại, vẹn nguyên. Tôi đứng sững, tim đập rộn ràng, trong khi Tường khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch nhưng sâu trong đó, tôi thấy cả một sự dịu dàng vô hạn..

"Em đánh dấu chủ quyền á nha! Anh đừng có mà léng phéng nha!" Em chu môi, giả vờ nghiêm giọng.

"Anh ở trong này thì léng phéng với ai được chứ trời! Mà người ta nhìn kìa, ngại quá..." Tôi bật cười, tim vẫn đập loạn xạ.

"Vậy anh vào đi. Đợt sau nếu được em sẽ lại lên thăm anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe á nha. Em yêu...uuu anh...hhh!!!" Em vừa bước lùi lại, vừa ra sức hét thật to để dặn dò tôi

"Anh biết rồi, vậy anh đi đây. Em cũng giữ gìn sức khỏe...eee. Anh cũng yêu...uuu em...mmm!!!" Tôi cũng gào lên đáp lại. Chắc trong mắt mọi người tụi tôi nhìn như một cặp đôi ngớ ngẩn. "Mà kệ, làm gì có ai bình thường được khi yêu đâu." Tôi nghĩ rồi vẫy tay chào cả nhà, trước khi chạy thật nhanh để quay về đơn vị, trên môi vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ em.

Những ngày huấn luyện sau đó vẫn thật khắc nghiệt và gian khổ. Vì đã đến giai đoạn cuối của khóa huấn luyện tân binh, những bài tập ngày càng khó khăn hơn, cường độ cũng gắt gao hơn. Cả ngày phơi mình dưới nắng, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, đôi chân mỏi nhừ vì chạy không ngừng nghỉ. Chỉ cần chậm một nhịp hay sai một động tác cũng có thể bị phạt ngay lập tức. Những tiếng quát tháo, những lần chống đẩy liên tục đến rã rời cánh tay, những áp lực từ cán bộ cứ bủa vây lấy chúng tôi.

Cuối ngày, khi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, tôi cùng đồng đội ai cũng phờ phạc. Toàn thân đau nhức như vừa bị vắt kiệt sức lực. Chúng tôi nằm dài ra giường, mắt mở mà chẳng buồn chớp, thở còn thấy nặng nhọc. Một ngày lại trôi qua như thế, khắc nghiệt, rã rời, như một cuộc hành xác không hồi kết.

Như một thói quen, tôi lôi những lá thư của em ra đọc. Những dòng chữ mềm mại như giọng nói của em vang lên trong đầu tôi.

"Anh ngốc lắm, huấn luyện vất vả như vậy mà không chịu giữ gìn sức khỏe gì hết. Nhớ ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước vào nha!"

Tôi khẽ bật cười. Ở trong này thì lấy đâu ra chuyện ăn uống đầy đủ như em nói chứ? Nhưng chỉ cần đọc thư em, tôi đã thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Em kể về những chuyện thường ngày của em, những lần đi học về muộn, những buổi sáng chạy xe dưới trời nắng chang chang, những ngày loay hoay chuẩn bị giấy tờ đi du học, và cả những lần em nhớ tôi đến phát khóc nữa...

"Chắc hai tuần nữa em sẽ bay. Công việc chuẩn bị giấy tờ mệt quá trời luôn. Nhiều lúc em chỉ muốn vứt hết mà ở lại với anh cho rồi..."

Tôi khựng lại một chút khi đọc đến đây. Vậy là đã sắp đến lúc em rời đi thật rồi. Tôi biết đây là ước mơ em đã theo đuổi từ lâu, là con đường em đã chọn. Tôi nên vui cho em, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng kỳ lạ.

Bất giác, tôi nhớ lại bản tin thời sự mà chúng tôi vừa xem tối nay. Trên màn hình, người dẫn chương trình nghiêm túc đưa tin về tình hình bất ổn ở Nhật Bản. Biểu tình leo thang, các cuộc đụng độ giữa người dân và cảnh sát diễn ra liên tục. Nguy cơ bạo loạn chính trị đang ngày càng hiện rõ.

"Em sang đó có ổn không?" Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, như một con sóng ngầm dâng trào trong lòng ngực. Tôi muốn hỏi em, muốn bảo em hãy cân nhắc lại. Nhưng rồi tôi chần chừ. Em đã mong chờ chuyến đi này biết bao lâu, tôi không thể ích kỷ mà ngăn cản em chỉ vì cảm giác bất an của bản thân.

"Anh nhất định sẽ làm được." Tôi tự nhủ, siết chặt bàn tay. Nhưng lần này, câu nói ấy không chỉ là để động viên bản thân tôi nữa. Tôi cũng mong em sẽ ổn, dù có ở nơi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top