tháng 12 mùa đông Seoul

"em xin lỗi...mình quay lại anh nhé?"
"em không thấy mệt à, anh đã đợi đủ lâu rồi và em không xứng đáng với sự chờ đợi của anh nữa."

--------
Tháng 12 năm 2024, Seoul chìm trong cái lạnh buốt da thịt của mùa đông, trời đã bắt đầu tối sớm hơn thường lệ. Trên con phố, từng ngọn đèn đường vàng nhạt lập lòe trong màn sương mờ. Gió đông thổi qua, lạnh đến nỗi từng hơi thở của người đi đường cũng hóa thành làn khói trắng mỏng. Choi Yeonjun giữ chặt áo khoác, tay đút đút sâu vào túi cố tìm hơi ấm trong cái áo khoác lông, bước đi vội vã qua những cửa hàng hai bên đường đang rộn ràng trưng bày đồ Giáng sinh. Anh không có điểm đến cụ thể, chỉ để đôi chân dẫn mình đi giữ cái lạnh cắt da cắt thịt. Đôi mắt hững hờ lướt qua các ô cửa kính sáng đèn, nơi những cặp tình nhân nắm tay nhau, những gia đình, nhóm bạn tươi cười quây quần bên nhau. Một cảm giác cô đơn bất chợt len lỏi trong lòng. Miệng anh cười nhưng cớ sao nước mắt anh lại rơi. Không khí rộn ràng của lễ hội chẳng chạm được vào lòng anh, vì trong trái tim này giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.

Năm ngoái cũng vào tháng 12 thế này, Choi Soobin - người mà anh từng yêu sâu đậm, đã rời đi mà không một lời giải thích, không một lời từ biệt, chỉ để lại những ký ức đẹp đẽ cùng nỗi đau đớn khó nguôi. Từng kỷ niệm đẹp đẽ giờ chỉ còn là những mảnh vỡ đau lòng. Anh đã cố gắng quên, nhưng càng quên càng nhớ, càng gạt đi thì lại càng đau. Cơn gió lạnh buốt bất chợt quét qua, khiến Yeonjun phải khựng lại. Anh ngước mặt lên, trước mắt là một quán cà phê nhỏ nhưng đầy chất thơ nằm ở góc đường. Ánh sáng ấm áp từ bên trong và mùi thơm của cà phê rang phảng phất trong không khí như một lời mời gọi. Không suy nghĩ nhiều, anh bước vào để trốn tránh cái lạnh và cả những ký ức bám riết lấy mình.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cậu mở cửa bước vào. Cái ấm của máy sưởi và không khí dễ chịu bên trong quán như xoa dịu đôi tay lạnh cóng. Yeonjun gọi một ly matchalatte nóng chọn một góc gần cửa sổ. Khi ánh mắt lướt qua các bàn xung quanh, tim cậu như ngừng đập. Ở góc bàn đối diện, Choi Soobin đang ngồi đó - gương mặt từng rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Gương mặt quen thuộc vẫn dịu dàng như trong ký ức, nhưng có chút gì đó u buồn hơn trước. Cậu đang lơ đễnh khuấy tách trà, ánh mắt như nhìn vào một khoảng không xa xăm không hề để ý đến người đang nhìn mình.

Yeonjun đứng khựng lại, ly matcha trên tay rung nhẹ. Cảm xúc hỗn loạn dâng lên - giận dữ, đau đớn, nhớ nhung, tất cả xoắn lại trong lòng anh. Nhưng trước khi anh kịp xoay người rời đi cố tránh mặt cậu, Soobin vô thức ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh. Một khoảnh lặng dài như bất tận, có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cả hai chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Yeonjun định quay đi, nhưng rồi một tiếng nói với chất giọng trầm ấm cất lên.
Soobin chần chừ giây lát, rồi chủ động đứng dậy, bước tới bàn của anh. Cậu mỉm cười, một nụ cười gượng gạo pha chút lúng túng:
"Anh, Yeonjun lâu rồi không gặp"

Yeonjun siết chặt tách cà phê trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên:
"Ừ... cũng lâu thật."

Cậu im lặng trong giây lát, như đang tìm lời mở đầu, rồi khẽ nói:
"Em ngồi đây được không?"

Không đợi câu trả lời, cậu ngồi xuống, kéo ghế lại gần. Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt, nặng nề, như thể tất cả những tổn thương của quá khứ đang lơ lửng giữa họ.
"Lâu rồi ta mới gặp lại nhau nhỉ" Soobin mở lời, giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí im lặng.

Anh không đáp ngay, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện:
"Ừ, thật sự là rất lâu. Ba năm, phải không? Ba năm mà không một lời giải thích."

Cậu cúi đầu, bàn tay đan vào nhau, giọng khẽ run:
"Em biết, là em đã sai. Nhưng hôm nay, em muốn nói chuyện với anh, Yeojunie. Nếu anh cho phép."

"Cậu cứ nói những gì cậu muốn tôi không có quyền được cho phép cậu? Năm đó cậu đi mà không cần sự cho phép của tôi. Giờ cậu nghĩ tôi cần phải cho phép cậu làm gì sao? Quan trọng lắm à"

"À dạ...anh còn nhớ không? Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên, cũng vào một ngày tháng 12 tuyết rơi thế này." Soobin mở lời, cố gắng kéo câu chuyện về quá khứ đẹp đẽ.

Yeonjun không nói gì, nhưng trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của mùa đông năm ấy.
--------
"Hứa với anh nhé"
"Em hứa"
--------
Vẫn là tháng 12 nhưng là vào năm 2018, ở góc quán, một chiếc loa nhỏ đang phát bài 'All I Want for Christmas Is You♬'ㅣ2021 SBS, giai điệu sôi nổi những lại mang chút dịu dàng như lấp đầy không gian. Chiếc bàn gần cửa sổ được đặt cạnh một giá sách nhỏ, nơi Choi Soobin đang ngồi với một cuốn sách cũ. Ánh sáng từ những dây đèn nhấp nháy trên khung cửa kính phản chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo nên một vẻ gì đó yên bình nhưng cũng lặng lẽ. Anh - Choi Yeonjun bước vào, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Anh phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên áo khoác, hơi thở phả ra làn khói trắng khi anh gọi một cốc matchalatte nóng. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt anh tình cờ lướt qua cậu - một dáng hình trầm tư giữa không gian rộn ràng.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Soobin bất giác ngẩng lên, và khoảnh khắc ấy giống như mọi âm thanh trong quán đột ngột lặng đi. Chỉ còn lại giai điệu của bài hát vang lên khẽ khàng, như một lớp nền hoàn hảo cho cuộc gặp gỡ bất ngờ. Yeonjun, không biết lấy can đảm từ đâu, bước lại gần và nhẹ nhàng mở lời:
"Cậu đọc cuốn đó thấy thế nào? Mình đã định mua nó hôm trước nhưng không chắc có nên không..."

Cậu khẽ ngạc nhiên, rồi mỉm cười - lúm đồng tiền trên má cậu lộ ra một nụ cười đủ ấm áp để xua đi cả cái lạnh bên ngoài. Nhìn cậu anh bất giác mỉm cười cái hình ảnh ấy đã làm Soobin chú ý đến người con trai trước mặt, không phải chỉ vì vẻ ngoài nổi bật, mà còn là vì nụ cười tươi rói, như một tia nắng ấm áp trong ngày đông lạnh giá. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt: về sách, về bài hát đang phát, về quán cà phê này,... Không ai biết rằng, đó chính là ngày mà hai trái tim bắt đầu hòa chung một nhịp đập.

Sau lần gặp đầu tiên đó, họ bắt đầu hẹn gặp nhau nhiều hơn...nảy sinh tình cảm rồi bước vào một mối quan hệ mà ai cũng ghen tỵ.

Ngày ấy, trên sân thượng của một tòa nhà cũ, nơi ánh đèn thành phố Seoul lấp lánh trong đêm đông lạnh giá. Hơi thở của cả hai tạo thành những làn khói mờ trong không khí, nhưng sự ấm áp giữa họ như một ngọn lửa không thể dập tắt.

Soobin xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy đầy lúng túng, nhưng có một điều gì đó trong ánh nhìn khiến Yeonjun không thể rời mắt.
"Bé"
Cậu bắt đầu, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua.
"Em luôn nghĩ rằng mình chẳng bao giờ đủ dũng cảm để nói ra điều này. Nhưng nếu hôm nay em không nói, em sợ mình sẽ hối hận cả đời."

Yeonjun hơi khựng lại, ngạc nhiên trước sự nghiêm túc trong giọng nói của người bé hơn. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Soobin đã vội cướp lời:
"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở quán cà phê không? Lúc đó em đã nghĩ, 'Có người như thế này thật sao? Một người làm cho thế giới của mình trở nên sáng hơn chỉ bằng một nụ cười?' Em không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn anh, em cảm thấy mình không còn cô đơn nữa."

Soobin hít một hơi thật sâu, rồi nói:
"Em không biết mình có đủ tốt để xứng đáng với anh không, nhưng em chỉ muốn nói... Em thích anh. Không, em yêu anh."

Không gian như ngưng đọng. Hai người nhìn nhau trái tim anh đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Anh bật cười nhẹ, một nụ cười đầy ấm áp, rồi bước một bước tới gần hơn.

"Con thỏ babo này "
Anh nói, giọng anh ấm và đầy dịu dàng:
"Em không cần phải lo lắng về việc có đủ tốt hay không. Vì ngay từ lúc em bước vào cuộc sống của anh, anh đã biết, em chính là người mà anh không thể để mất."

Soobin nhìn anh, ánh mắt dần ướt đi. Yeonjun đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Anh cũng yêu em. Hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn ở đây, bên nhau."

Cậu mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến nói to như muốn cho cả thành phố biết được tình cảm của cậu:
"EM HỨA."

Gió lạnh thổi qua, nhưng cả hai như chẳng cảm nhận được. Khoảnh khắc ấy, họ đã trao cho nhau tất cả lòng dũng cảm, sự chân thành, và một lời hứa đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top