Tình Ta

-Ô chú 6 ơi!

-Ô cái dù cái gì? Mày mà muồi có ô là tao quánh à!

-Ô kia ai như em Phúc con bố Khôi ở xa mới về, dáng người xinh sao xinh quá trông ngẩn ngơ mấy anh làng ta..."

Đang tính chửi thằng em Sơn Thạch hát khùng hát điên thì Duy Thuận tắt đài khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này, là Minh Phúc người đã rời làng và bặt vô âm tín suốt 3 năm qua.

-Phúc mới về hả em, lâu quá mới gặp nhìn khác quá ta.

Sơn Thạch niềm nở đi tới chổ Minh Phúc.

-Dạ lâu quá mới gặp anh, giờ anh đã thành anh rể của em rồi.

-Trầy trật mãi mới được đó em ơi.

-Thôi em đi trước nha hẹn gặp lại anh sau.

Minh Phúc cười tạm biệt Sơn Thạch xong thì đi thẳng một mạch về nhà không thèm để ý tới Duy Thuận đang đứng đó nhìn mình lom lom.

-Nhìn con người ta giữ vậy ông anh?

-Kệ cha tao, đi về!

Duy Thuận tự nhiên cọc ngang xong rồi cũng xách đít đi về để lại Sơn Thạch ngơ ra như một con bò đội nón.

________

-Cường ơi thằng Sơn đâu rồi con?

-...

-Cường có nghe bố hỏi không?

-...

-VIỆT CƯỜNG!!!

Phải đến khi ông Long gần như quát lên thì mới thành công gây chú ý cho cái đứa con cả nãy giờ vẫn cứ ngồi ngơ ngơ ở nhà trên với chén trà uống mãi chưa vơi.

-Bố hỏi gì con thế ạ?

-Bố hỏi là thằng Sơn đâu?

-Nó đi chơi với thằng Khoa từ sớm rồi bố ạ.

-Cái thằng đó tối ngày chỉ có nhiêu đó là nhanh. Còn con lại bị Ngọc Anh giận đẩy về đây đấy à?

-Vâng, con đang buồn đây bố ạ.

-Mặt đó là mặt buồn đó hả?

-Vâng.

Nhấp một ngụm trà ông Long tự bình phẩm hai đứa con của mình, một đứa thì cứ ngơ ngơ nên tối ngày làm cho vợ giận đứa còn lại thì tối ngày cứ lẽo đẽo theo cái đuôi thằng chồn con nhà người ta. Mà thôi kệ miễn là đừng có đi báo làng báo xóm như ngày nhỏ phải để ông đi xin lỗi nhà người ta là được rồi.

-Bố ơi! Bố! Bố ơi bố!

Chưa tịnh tâm được mấy phút thì giọng mếu náo của thằng con út Huỳnh Sơn đã vọng từ ngoài sân vào, nghe giọng điệu này chắc lại sắp báo ông Long cái gì nữa rồi.

-Gì đấy?

-Bố cưới Khoa liền cho con đi, chiều nay cưới luôn đi bố!

Huỳnh Sơn cầm tay ông Long lắc qua lắc lại nài nỉ.

-Ơ cái thằng này chuyện cưới xin mà mày làm như ra chợ mua rau ấy muốn là được liền. Không phải đã nói là qua tết rồi sao?

-Nhưng anh Phúc về rồi, Khoa lại dính lấy anh Phúc con không thích tẹo nào nên bố cưới Khoa liền cho con đi bố!

-Muốn cưới liền thì tôi cưới cho anh quả dưa nhá, chứ con nhà người ta bộ nói muốn cưới là cưới liền được chắc!

-Kìa bố!

-Mệt, tôi già rồi hai anh làm ơn để tôi yên. Ngày xưa ai nói đẻ con trai là báu lắm không biết.

Phú ông mệt nách đứng lên đi mất không thèm để ý tới hai thằng con trai quý "báo" của mình nữa.

____
-Bé ơi anh mới nấu súp cho bé ăn nè, bé thấy anh giỏi không?

Con cún bự Sơn Thạch tay bưng chén súp ngoe nguẩy đuôi đi tới chổ con mèo Trường Sơn kiêu kỳ nhà mình.

-Nay cậu Thạch vô bếp luôn chắc trời sắp giông bão gì rồi.

-Ơ kìa anh cất công nấu cho bé ăn mà bé nói vậy là anh buồn đó.

Con cún bỉu môi.

-Thôi em giỡn, cảm ơn Thạch.

Con mèo một tay nhận lấy chén súp tay còn lại vuốt ve cái đầu đinh trắng đặc trưng của con cún bự nhà mình, con cún được xoa đầu thì cười tươi lộ ra cây răng khểnh xinh xinh.

-Cậu hai ơi có ai làm bể chậu hoa sứ của cậu rồi nè.

Nghe tiếng mách lẻo của đứa người ở thì Sơn Thạch bắt đầu tắt đi nụ cười, mặt tái xanh.

-...

-NGUYỄN CAO SƠN THẠCH!

Ông Khôi đang ngồi chăm mấy cây kiểng trong vườn thì nghe giọng nói "uy quyền thánh thót" của đứa con trai thứ 2 yêu dấu đang gọi chồng nó khiến ông giật mình làm rớt cây kéo xuống dập chân.

-Bé ơi anh xin lỗi màaaaa!

Tiếp theo là giọng của đứa con rể vang lên và cảnh tượng nó chạy vụt qua mắt ông Khôi để chạy trốn vợ nó là Trường Sơn cầm cây chổi chà rượt theo đằng sau.

Ông Khôi lắc đầu thở dài, dù gì cũng quen rồi, đâu phải tự dưng nhà ông được phong cho cái danh hiệu "cao quý" là ngôi nhà ồn ào nhất làng Muồi.

____

-Phúc về chuyến này không đem rể về cho ba à?

Trường Sơn phe phẩy cây quạt nhìn đứa em thứ hỏi.

-Người yêu còn chưa có ở đâu ra mà rể hở hai.

Minh Phúc vừa gặm gặm cái bánh trôi vừa đáp ông anh 2.

-Em là em út mà qua tết cũng có người rước rồi, anh coi liệu sao đi nghe đừng để cậu 3 Phúc tài sắc vẹn toàn nhà phú hộ Khôi mà mang tiếng ế chổng mông là kì lắm à nghen.

Anh Khoa cười trêu chọc ông anh 3.

-Tao còn muốn bay nhảy, không muốn yêu đương tao còn trẻ mà việc gì phải gấp.

-Mày không gấp nhưng mà ba gấp, ba tính mở hội kén rể cho mày kia kìa cái con hỉ lai này.

-GÌ CHỨ?! Riu o pha ke?

Minh Phúc nghe xong trố mắt đứng bật dậy, sảng hồn.

-Riu.

-Mà nói chung thì em biết sao anh không chịu yêu đương rồi, khỏi phải giấu như mèo giấu c...làm giề.

-Sao?

-Thì chuyện kể rằng ngày...

...

-Ngày hôm nay ta cùng họp vang nơi đây~

Hội 3 chàng công tử nổi tiếng nhất làng Muồi và làng Cá đang ngồi họp mặt ở một quán nhậu nhân dịp vợ sắp cưới của Huỳnh Sơn và người thương của Duy Thuận đang bận đi xà nẹo nhau còn riêng Trường Sơn vợ của Sơn Thạch thì đang chờ hắn về để cho vài đường chổi chà vì dám làm bể cái chậu hoa mà Trường Sơn yêu quý nhất.

-Mặt như hửi địt vậy ông già?

Sơn Thạch vừa dứt câu hỏi thì ngay lập tức đã bị một cái vả đáp thẳng xuống đầu.

-Thì anh Phúc đó về có thèm ngó ngàng gì tới ông Thuận đâu, đi học xa 3 năm trời không thư từ gì để ông già nhà mình như hòn vọng phu luôn.

-Chờ thì vừa buồn vừa tức nhưng lại không muốn đi lấy vợ, chỉ có anh Phúc mới có năng lực làm cái người yêu đương bay bổng như ông già 6 này vô thế kẹt như vậy thôi.

-Cũng tại ông chứ ai, ai biểu trước cái bữa thằng Phúc đi ông còn đi với gái làm gì để nó thấy nó giận nó cắt liên lạc với ông luôn.

-Gái gú cục cức! Ai đi với gái, xàm xí tao cho cái chảo vô đâu bây giờ!

Duy Thuận chửi thẳng vô mặt thằng cún bự ngồi trước mặt.

-Ổng nói đúng mà sao anh cọc, rõ ràng cái đêm đó anh còn ôm bà Liên đó anh Phúc thấy nên ảnh giận rồi đi không thèm nói tiếng nào với anh luôn đó.

-Ê khoan, Liên? Nhỏ người yêu cũ tao á hả?

-Ừ.

-Nhỏ đó đêm đó nó lại mời tao đi đám cưới nó mà?!

-Ai biết, giải thích với tụi em làm gì. Đi mà giải thích với anh Phúc ấy.

-Lẹ lẹ đi chứ em nghe ba Khôi nói sắp mở hội tuyển rể đó, anh mà chậm chậm là mất Phúc như chơi đó ông già.

-Anh Thạch chỉ cho ảnh vài chiêu đi, anh là người lập kỳ tích khi cưới được con mèo kiêu kỳ đỏng đảnh chảnh choẹ nhất làng Muồi mà.

Huỳnh Sơn đưa ra ý kiến.

-Thôi cách của tao ổng làm không được đâu, tỷ lệ tử vong 99% lận.

Sơn Thạch vừa nhóp nhép nhai đậu phộng vừa đáp.

-Cách gì nói nghe chơi.

-Tao gài ẻm có bầu.

-?

-?

-Ra là hai đứa mày cưới chạy bầu.

-Mà sao nghĩ ra cái cách gì mà mất nết giữ vậy cha, tự nhiên gài con người ta có bầu.

-Chứ bây giờ yêu nhau ba bốn năm trời mà mãi ẻm không chịu cưới bây biểu tao phải làm sao?

Sơn Thạch nhún vai đáp, ai biểu con mèo kia cứ đỏng đảnh hoài không chịu cưới buộc hắn phải dùng mưu hèn kế bẩn thôi.

-Mà sao anh Thuận xài cách này không được, rồi tỷ lệ tử vong 99% là sao nữa?

-Bộ mày quên con mèo nhà tao nổi tiếng cưng em trai nhất cái xứ này hả, bây giờ thử ông Thuận làm thằng Phúc có bầu coi ẻm có chẻ đầu ổng ra làm hai không, tới lúc đó có 10 Sơn Thạch tao cũng không cứu được.

-À.

-Hay là kêu ổng xài cách của mày đi.

-Thôi cách của nó cũng không có bớt hèn hơn cách của mày đâu.

Duy Thuận lập tức bác bỏ vì cách để hỏi cưới được Anh Khoa của Huỳnh Sơn thì phải gọi là hèn một chín một mười với Sơn Thạch.

Chuyện là bữa đó Anh Khoa tự nhiên nổi hứng đòi cưới thằng Khánh nhà ông Đạt rồi Huỳnh Sơn nghe tin xong thì khóc bù lu bù loa bẻ luôn cành cau quý của ông Long mà chạy sang nhà Anh Khoa ỉ ôi, sau cú chấn động cả hai làng đó thì cuối cùng hai bên gia đình đồng ý quyết định cho hai đứa nó qua tết cưới.

-Thế anh có cách gì hay không ông già?

-Tao sẽ qua nói chuyện với Phúc rõ ràng!

Duy Thuận đứng phắc dậy định đi nhưng ngay lập tức Huỳnh Sơn đã ngăn lại.

-Khùng hả cha, giờ anh biết mấy giờ rồi không, thêm đang có rượu trong người nữa qua bển không bị xua chửi mới lạ đó.

-Chứ giờ tụi mày biểu tao làm như nào? Lỡ tao mất Phúc thì sao?!

-Thì...

...

-Phúc à~

-Bé ơiiiii~

-Bạn yêu ơi~

Ông Khôi đang lim dim vào giấc ngủ thì nghe tiếng gọi từ 3 giọng khác nhau ở ngoài cổng vọng vào, cái thân già lui cui đi ra coi thử thì xíu nữa là ông hết hồn té bật ngửa khi thấy ba đứa Sơn Thạch, Huỳnh Sơn và Duy Thuận đang đu ở cổng nhà mình, thằng Huỳnh Sơn còn tưởng bản thân là con khỉ hay gì mà đang tính leo cổng vô luôn.

-Khoa yêu ơi bạn đâu rồi~?

-Con vợ bé của anh đâu rồi~?

-Phúc ơi ra đây mình nói chuyện đi em ơi, anh nhớ em~

Ba người được réo tên nãy giờ nghe ồn ào chạy ra thấy cảnh này thì mặt đen lại như đít nồi, chồng sắp cưới, chồng mới cưới, kẻ qua đường mạnh thằng nào thằng nấy đu cổng làm loạn trong cơn say xỉn.

-Phúc, Khoa đỡ ba vào nhà nghỉ ngơi đi ở ngoài này để anh.

-Dạ.

Ông Khôi được hộ tống đi vô ngủ nghỉ sau cú sốc không hề nhỏ vừa rồi thì Trường Sơn ở ngoài này chỉ nhẹ nhàng đi ra góc sân gỡ sợi dây buộc con chó cưng tên Mực ra xua nó chạy ra rượt cắn 3 con người phiền phức kia xách quần xách dép la làng chạy tán loạn còn bản thân thì ung dung đóng cổng đi ngủ.

Một đêm mất ngủ của làng Muồi và làng Cá.

Và cũng nhờ ơn của "tam thái tử" mà sáng bữa sau tam vị phụ huynh là ông Sơn bố Sơn Thạch, ông Long bố Huỳnh Sơn và ông Luật chú của Duy Thuận người giỏ trái cây người giỏ trà người giỏ bánh đem qua nhà ông Khôi tạ lỗi vì chuyện mấy con báo nhà mình đã làm.

-Bé ơi anh biết lỗi rồi, mai mốt anh hông dám vậy nữa. Bé ơi bé...

Sơn Thạch đau khổ quỳ trước sân nhà nhìn vợ của mình ngồi trên tấm phảng mà kêu.

-Im lặng, tội thứ nhất là làm bể bình bông của tui xong chạy, tội thứ hai đã là chạy đi nhậu xỉn rồi phá phách, hai tội này đáng lẽ là tui tống anh về với ba Sơn rồi đó nhưng nghĩ lại cũng không nỡ.

-Cảm ơn bé!

-Vậy nên quỳ ở đây đợi tui đàn thêm 5 bài nữa, 3 ngày tới cấm bén mãn vô buồng, ngủ ở nhà ngoài!

Không để Sơn Thạch mừng vội Trường Sơn đã ban ra sắc lệnh khiến mặt hắn méo xệch khóc không thành tiếng.

-Bé ơi!!!

Tiếng kêu ai oán của cậu Thạch vang lên nhưng cậu hai Sơn nào có thèm ngó chỉ ung dung lấy cây đàn tì bà ra chậm rãi ngồi chỉnh chỉnh đàn đàn, chuyến này không ai cứu được cậu Thạch nữa rồi.

_______

-Dì Bảo ơi Khoa đâu rồi hả dì?

Huỳnh Sơn đứng lấp ló trước quán ăn của "má vợ" tương lai lên tiếng hỏi.

-Nó đang học bí kiếp đi chợ gì của thằng Phát ở trong đó kìa. Mà thôi giờ nó không muốn gặp cậu út đâu nên cậu về đi.

Dì Quốc Bảo hay là "má" của Anh Khoa đi ra trả lời đứa con rể tương lai vừa bị chó rượt khắp làng đêm qua.

-Không chịu đâu, dì mà không kêu Khoa ra gặp là con đem đàn bầu lại trước quán dì đánh đó!

-Thôi mà cậu út thương dì đi, đi về đi, giờ thằng Khoa gặp cậu nó chỉ muốn nhai đâu cậu thôi chứ không có nói chuyện đâu nên là đi về đi nha.

-Thương dì rồi ai thương con, con mất vợ rồi dì có đền cho con được không?

Cậu út Huỳnh Sơn ngúng nga ngúng nguẩy làm dì Bảo cảm thấy mệt nách, dì sắp rớt 8 giọt nước mắt bên trái.

-Vậy con lấy dì...ủa lộn...thôi được rồi Khoa nó ở tầng trên đó cậu út lên đi, nhớ đi nhẹ nói khẽ cười duyên th...

Chưa kịp dặn xong thì cậu út Sơn đã đi mạnh nói lớn cười to phi thẳng lên lầu để kiếm Anh Khoa dấu yêu của mình.

Nhưng trớ trêu thay lúc Huỳnh Sơn chạy lên tới thì chỉ còn mình "ông chủ chợ Muồi" là Bỉnh Phát đang ngồi ăn bánh còn Anh Khoa thì do biết Huỳnh Sơn tới nên đã chạy tót đi bằng cửa sau xuống tới dưới sân rồi, trước khi chạy đi thì "cục khoai môn tím" của cậu út Sơn còn đứng dưới nghịch ngợm hướng lên phía cậu út ở trên lầu mà tặng cậu một cái lè lưỡi dè bỉu chọc ghẹo rồi phi đi mất trước sự đau khổ của cậu.

-Khoa ơiiiiiiii.

-Ở trên đó đi cái đồ khỉ xanh!

Ừ thì đừng ai hỏi sao Huỳnh Sơn không đuổi theo nha vì cục khoai môn tím đã nhờ ông chủ chợ thân thương cùng người má tần tảo dấu yêu đóng cửa tầng lầu lại để mình cao chạy xa bay còn cậu út thì chỉ có thể ôm cột nhà mà mếu máo.
_______

-Anh Thuận ơi 1 2 3 4 5 lổ rồi lổ rồi!

Tiếng thằng Huy bài hãi từ ngoài vô làm Duy Thuận đang bận suy nghĩ cách dỗ dành "em thương" của mình bị giật mình hết hồn hết vía.

-Ma rượt mày hả thằng này, cái miệng bài hãi bài hãi vậy.

-Anh Phúc...anh Phúc ảnh...

-Phúc làm sao?!

Nghe chuyện liên quan tới Minh Phúc thì mặc nhiên thái độ Duy Thuận trở nên gấp gáp nôn nóng.

-Ảnh có bạn trai từ nước ngoài mới về kìa, hình như bạn trai ảnh 40 chục tuổi có một đời vợ về còn dẫn theo con riêng nữa đó.

-Ở đâu?!

-Ở đầu làng Muồi.

Thằng Huy vừa dứt câu thì Duy Thuận đã nhanh như cắt mà bật dậy chạy đi ra cổng làng Muồi, và đúng như những gì thằng Huy nói thì lúc này ở cổng làng Muồi Minh Phúc đang đứng e ấp rặng rỡ bên một người đàn ông trung niên nào đó bên cạnh còn là đứa con riêng của ông ta.

-MINH PHÚC!!!

Duy Thuận lớn giọng làm 3 người kia giật mình nhìn anh khó hiểu.

-Người yêu em đây sao Phúc?

Rõ là xấu hơn anh, nhưng mà sao nhìn nó cứ quen quen.

-Yêu thì sao mà không yêu thì sao? Liên quan gì tới kẻ qua đường như anh?!

Minh Phúc lườm Duy Thuận chán ghét nói.

-Em...!!!

Duy Thuận tức không? Tức! Có làm được gì không? Không!

-Thôi anh với Nam đi trước nha Phúc, anh có hẹn với Duy ở bụi chuối, Nam hẹn thằng Khánh đi đánh son rồi.

:))

-Tạm biệt anh, mai gặp lại!

-Nói chuyện với thằng đó thì niềm nở còn với anh thì như kẻ thù 8 kiếp vậy hả? Nó quan trọng hơn anh sao?

-Đương nhiên, anh Minh ảnh ở bên cạnh tui suốt 3 năm đi học xa tất nhiên là sẽ hơn cái người nói có tình cảm với tui vậy mà trước khi tui đi còn nhởn nhơ đi với gái rồi.

Minh Phúc khoanh tay lườm nguýt cái người đẹp trai kia.

-Anh xin lỗi, tất cả là hiểu lầm thôi. Đêm đó nhỏ đó lại mời anh đi đám cưới nó mà. Em chưa rõ ngọn ngành mà bỏ đi không thèm chào anh một tiếng, không thư từ gì suốt 3 năm, có biết là anh nhớ em lắm không?

-Anh đang đổ lỗi cho tui đó hả?!

-Không có, anh chỉ muốn giải thích. Anh sai rồi, anh thương mà, cho anh một cơ hội được không em?

Duy Thuận tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Minh Phúc, thấy Phúc không bài xích Thuận cũng ngầm hiểu là em đã nguôi ngoai rồi.

-Anh nhớ thương em nhiều lắm Phúc à, cho anh một cơ hội nha em?

-Hừ, cơ hội gì?

Cậu 3 Phúc nguôi ngoai rồi nhưng vẫn muốn làm giá nên chưa nói đồng ý.

-Cơ hội được rước em về làm vợ, làm mợ cả nhà họ Phạm!

-H...hả? Ủa tưởng làm người yêu?

-Không, anh thương em, anh nôn lắm rồi. Mình rút ngắn quá trình nha em?

-Ê ý là...vậy là kiểu...tui...em sắp có chồng?

Cậu 3 Phúc bối rối, sao có chồng lẹ vậy nè?!

-Vậy là em đồng ý rồi nha. Ra giêng anh sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới em, nếu em muốn thì mai luôn cũng được. Giờ mình về thưa chuyện với bác Khôi thôi.

Đến lúc bị Duy Thuận kéo về tới nhà ngồi trước mặt thưa chuyện với phụ huynh thì Minh Phúc vẫn còn ngơ ra, ý là có chồng trong phút mốt vậy luôn đó hả?

____

-Ê giờ anh mới nhớ ra hình như thằng hồi nãy là thằng Thiên Minh hồi nhỏ có đi chơi với tụi mình đúng không em?

-Ổng đó, mà ai đồn ổng 40 chục tuổi có 1 đời vợ với 1 đứa con riêng rồi em với ổng yêu nhau vậy?

-Em không cần biết đâu, để anh về cho cái thằng đi đồn bậy bạ đó cái chảo vô đầu mới được.

______

Tháng giêng năm đó phải nói là làng Muồi và làng Cá có hỷ lớn khi cậu Thuận rước cậu Phúc về làm mợ cả nhà họ Phạm còn cậu út Khoa cũng đường đường chính chính được cậu út Huỳnh Sơn rước về làm dâu út nhà phú ông kèm với đó là sự ra đời của con trai đầu lòng của hai cậu Sơn Thạch và Trường Sơn, cái hỷ lớn to lổ đùng đùng năm đó vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt mà mãi cho đến sau này mọi người thi thoảng là cứ nhắc lại như một huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top