1
Mắc lỗi.
Quán cà phê gần nhà mà Nhã Hân chọn là nơi ôn bài cho kỳ thi tuyển sinh không bao lâu nữa sẽ diễn ra.
Trên bàn là ly cà phê đá xay, tay cầm cuốn sách Ngữ văn chi chít những ghi chú. Cô đọc to từng chữ đến nỗi dù cho có ngồi trong góc khuất vẫn dễ gây chú ý.
"Kim Lân là một cây bút xuất sắc cùng tác phẩm tiêu biểu như...ừm...Vợ nhặt, Nên vợ nên chồng, Ông Cảm Ngũ..." - Cô điểm qua tác phẩm vừa đếm nó trên đầu ngón tay.
"Là Ông Cản Ngũ mới đúng." - Bất chợt có giọng nói chen vào.
"D...Dạ?" Nhã Hân giật mình ngước nhìn. Tim cô bỗng dưng đập liên hồi: trước mặt là một người thiếu niên sỡ hữu mái tóc cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen híp lại, kếp hợp hoàn hảo với hàng mi cong dài; cặp chân mài tuy dày, song vô cùng dịu dàng; sống mũi cao cùng cánh mũi to nhưng không hề thô; môi nở nụ cười tươi rói.
"Anh nói là em đọc nhầm tên tác phẩm rồi."
"D...Dạ e...em c...cảm ơn." Ai đó cứu cô với. Cả đời này cô chưa bao giờ nói chuyện với trai thẳng bao giờ.
"Bộ em học tủ hả? Bữa giờ anh để ý em toàn đọc Kim Lân. Không có được đâu à nha." Anh ta khúc khích cười.
Cô bị anh đoán trúng rồi, chỉ đỏ mặt rồi lí nhí. "K...không có..."
Đột nhiên anh ta ngồi xuống đối diện cô. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn, tưởng như muốn đập vỡ xương để thoát khỏi lồng ngực.
"Để anh giúp em cho, thấy vậy chứ anh là gà cưng của giáo viên Văn đó nha." Người đối diện tự hào nói.
"D...d...dạ phiền a...anh..." Nhã Hân bối rối đến độ chẳng biết từ chối làm sao.
[...]
Và rồi một nam một nữ cứ ngồi đấy, cho đến khi ly cà phê đá xay tan hết. Hoàng hôn đã qua lâu rồi, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt của ngày tàn càng làm cho quán thêm u sầu.
"Em cảm ơn anh rất nhiều ạ!" Đến lúc này cô mới có thể bình tĩnh.
Bỗng anh ta giở giọng trêu chọc. "Ủa, em không bị nói lắp hả?"
Cứu với, bình tĩnh lại chạy mất rồi!! Hai tai đến má của cô đỏ ửng cả lên.
Sau một lúc, anh ta lại lên tiếng.
"Lỗi anh. Chắc em hoảng lắm, tự nhiên có ông nào lạ hoắc tới bắt chuyện mà."
"K...không sao đâu ạ. Em c...cảm ơn anh nhiều lắm."
"Hì, không có gì. Có gì muốn hỏi cứ đến đây tìm anh."
"D...dạ"
Nhã Hân vội vã thu dọn đồ đạc. Lúc đến cửa, người kia nói vọng ra. "Mà này, anh tên Hữu Nghĩa."
Cô đáp lại bằng một nụ cười và rời đi.
"Mai lại ra quán học vậy."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top