Tình ta

Perth là ai... thôi bỏ đi, đã không còn quan trọng nữa rồi.

_________________________________________

Tôi gặp em vào một ngày đông, từng đợt gió thổi se lạnh luồn qua từng kẽ tóc. Em đến bên tôi, mang cho tôi nhưng hơi ấm đầu tiên của mùa đông lạnh giá. Em từng cười nói rằng không có em ai sẽ chăm sóc cho tôi đây chứ, nhưng chẳng phải giờ tôi vẫn đang sống tốt đấy thôi.

Em là một người đẹp trai, giỏi giang tinh tế và đối xử với tôi như một công chúa nhỏ. Tôi từng giận dỗi em vì tôi rõ ràng là một người con trai, tuy không đến mét tám nhưng cũng không quá lùn. Em chỉ cười yêu chiều nhìn tôi, nói rằng tôi dịu dàng đáng yêu nhất, ai cũng coi tôi là hoàng tử cả nên em muốn làm người đặc biệt của tôi mà thôi.

Năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau, em là người tỏ tình trước. Tôi vốn dĩ là người hay ngại, cho dù yêu nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn sẽ chẳng bao giờ bớt xấu hổ cả, vì vậy mà em cứ hay trêu chọc tôi suốt thôi. Năm đầu tiên chúng tôi bên nhau thật ngọt ngào nhưng lại chẳng hứa hẹn gì cả. Em bảo rằng lời hứa chỉ là chót lưỡi đầu môi, em muốn dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Tôi thừa nhận em nói được làm được, những ngày bên em là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng chỉ nghĩ đến đối phương, những ngày nghỉ rảnh rỗi thì cùng nhau lên núi ngắm thác ngắm rừng. Em vốn gì cũng chẳng hứng thú gì với núi rừng cả, là vì tôi mà em lại dần mê mẩn những phong cảnh ấy. Em bảo mỗi khi vào rừng tôi giống như một chú chim sẻ vậy, bé nhỏ tự do mà lại đầy sức hút. Chúng tôi khép lại năm đầu yêu nhau bằng những cái hôn trong dịp giao thừa, còn gì bằng khi bên người mình yêu trải qua cảm giác đếm ngược kết thúc năm cũ chuyển sang năm mới, viết tiếp hành trình bên nhau cơ chứ.

Năm thứ hai chúng tôi bên nhau, mọi thứ vẫn cứ êm đềm trôi qua như thể nó vốn phải như vậy. Ấy thế mà lại có những sự cãi vã nho nhỏ xảy ra. Dạo đó em hay ghen lắm, tôi đi với ai cũng khó chịu ra mặt, thậm chí em còn hỏi có phải tôi không còn yêu em nữa không. Em bắt đầu lạnh nhạt dần, nói rằng tôi chẳng bao giờ chịu thể hiện tình cảm giữa chốn đông người cả. Ôi em ơi, tôi vốn là người như thế, dù có yêu bao nhiêu cũng toàn ngại thể hiện ra bên ngoài, nhất là nơi có nhiều người như thế. Bên nhau đã lâu vậy mà sao em lại còn không hiểu tôi cơ chứ, có lẽ là em hiểu nhưng em lại bị những lời nói từ người xung quanh làm quên mất. Sau đó chúng tôi tạm xa nhau để có thể nhìn nhận lại mối quan hệ này. Thời gian đó tôi căng thẳng quá độ, không thể ngủ nổi, cứ nghĩ đến em là tôi lại cảm thấy chạnh lòng biết bao, suy nghĩ quá nhiều làm tôi đổ bệnh, sốt tận 39 độ. Cứ nghĩ là chết đến nơi rồi thì lúc tỉnh lại lại thấy được em, cứ nghĩ đó là mơ mà hóa ra em gọi cho tôi để làm hòa mà không được, nên phải chạy sang  tìm ngay. Em ngốc chết đi được, chăm sóc tôi cả đêm, sáng ra còn luôn miệng nói xin lỗi, nói rằng em đã sai khi nghi ngờ tình yêu của hai ta. Cứ thế một nốt nhạc trầm cũng qua.

Năm thứ ba chúng tôi bên nhau, vẫn luôn ngọt ngào như thuở ban đầu. Công việc cả hai càng ngày càng bận rộn, thời gian bên nhau càng ít nên chúng tôi càng thấy trân quý nhau hơn. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, gia đình em là người gốc Hoa, em lại là con trai duy nhất. Vậy nên việc lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường là việc bắt buộc. Bên nhau lâu, bạn bè thân thiết ai cũng biết vậy nên giấu chẳng được bao lâu thì gia đình em biết về tôi, người con trai khiến em si mê không màng gia huấn. Hôm đó bố mẹ em đến gặp tôi, hai bác trông ai cũng phờ phạc thiếu sức sống càng khiến cho giấu vết thời gian càng hiện rõ, bố em còn có thể bình tĩnh khuyên nhủ tôi, mẹ em thì không cứng rắn nổi như thế, bà khóc hết nước mắt vừa khóc vừa cầu xin tôi tha cho con trai bà để con trai bà có thể sống như bao người, ngẩng cao đầu cưới vợ sinh con để không phải xấu hổ với tổ tiên, họ hàng. Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ? À, lúc đó tôi vẫn còn cứng rắn lắm nên chẳng chịu đáp ứng, tôi thậm chí còn quỳ xuống xin hai bác chấp nhận cho mối quan hệ của chúng ta. Nhiều ngày sau tôi nghe nói mẹ em đòi tự tử, thậm chí còn không chịu ăn uống gì cả. Cả tôi và em đều mệt mỏi và đau khổ kinh khủng. Có lẽ vì gia đình làm căng quá, đem cả tính mạng ra đe dọa nên em lại là người mở lời nói chia tay đầu tiên. À hóa ra là như thế, người mở đầu và kết thúc đều chính là em. Tôi có thể hiểu được, trong hoàn cảnh của em thì không thể làm khác được, công ơn sinh thành dưỡng dục đâu thể nói bỏ là bỏ được.

Thế là năm thứ ba chúng tôi rời bỏ nhau. Hồi đó tôi khóc nhiều lắm, thậm chí phải dùng đến thuốc ngủ để có thể ngủ được, em cứ ám ảnh trong tâm trí tôi mãi thôi.

Năm thứ nhất chúng tôi xa nhau, tôi đi khắp nơi mà chúng tôi đã từng đi, đến những ngọn núi cùng nhau đến, học nấu món ăn mà cả hai cùng thích. Sau đó tôi không còn làm thế nữa, tôi vẫn phải sống mà em ơi, lao đầu vào công việc là cách khiến tôi không phải nhớ mãi về những chuyện tình yêu đôi ta nữa.

Năm thứ hai chúng tôi xa nhau, tôi nhận được thiệp cưới của em. Lúc đó tôi như chết lặng nhưng vẫn tỏ ra bình thường khi nhận lấy tấm thiệp từ người bạn thân. Hóa ra đã hai năm rồi, em quên tôi nhanh đến khó tin, nhanh đến mức đủ để em yêu và cưới một người mới. Khi về đến nhà, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải đau lòng rồi khóc nhiều lắm. Nhưng mà không, tôi chỉ thấy lòng mình tĩnh lặng, có lẽ tôi đã bị nỗi đau giày xéo đến mức có thể bình thản đón nhận mọi thứ rồi.

Ngày em đứng trên lễ đường, nhận cô dâu từ tay bố vợ mình. Tôi nhìn thấy em cười rạng rỡ, hóa ra khi em làm chú rể lại đẹp trai và tỏa sáng đến thế, chỉ là người đứng cạnh em lại chẳng phải là tôi. Người con gái ấy thật may mắn, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và có thể sinh cho em một đứa bé đáng yêu  đúng như ý mà gia đình em mong muốn, cô ấy có thứ mà tôi chẳng có cách nào cho em được cả. Hôm đó tôi không ở lại uống rượu mừng với vợ chồng em, chỉ gửi tiền mừng rồi lẳng lặng ra về. Tôi cũng chỉ là người bình thường chứ đâu phải là thánh nhân mà có thể nâng ly rượu mừng chúc em và người ta bên nhau trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử được đâu đúng không?

Từ đó chúng tôi hoàn toàn kết thúc, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình hơn hai năm đầy ngọt ngào. Tôi dùng hai năm để yêu em và phải dùng nhiều năm sau để quên đi nó. Đến bây giờ, biết bao năm đã trôi qua, em đã có mái ấm nhỏ của mình, còn tôi vẫn phải vật vờ giữa dòng người để kiếm tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Em nói đúng nhỉ? Tôi giống như một chú chim sẻ, một chú chim sẻ nhỏ bé và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top