Chương 7 : Chính hậu hồi cung

Chuyện Gia phi bị Hoàng thượng trách cứ nhanh chóng là tin nóng sốt trong cung , tuy nhiên ngay sau đó lại lụi tàn. Tin nóng sốt mới trong cung nhanh nhẹn thay thế vị trí : Chính cung Hoàng hậu hồi cung.

Cho dù bổn cung địa vị tôn quý , danh vị vẫn chỉ là Thứ Hoàng hậu , là [ Đệ nhị Hoàng hậu ] , kim sách kim bảo bổn cung cầm , nếu Chính hậu không bị phế hay bổn cung có thể trở thành Trung cung thì mãi mãi chỉ là kim sách kim bảo của Hoàng Quý phi* , vĩnh viễn không bằng Trung cung có thể nhận sách bảo của Hoàng hậu. Trước giờ ta có thể quản lý lục cung hoàn toàn là do Trung cung mắc đậu mùa nên mới phải dời đi cách ly , nay bà ta trở về , tất cả đều phải giao lại cho bà ta , không một chút nhượng bộ.

Đậu mùa quái ác như vậy bà ta còn có thể qua khỏi , không biết cái gì có thể ám hại bà ta nữa.

Trong buổi thỉnh an mừng ngày Trung cung quay về , phi tử ai nấy đều đến đông đủ. Sắc mặt của bà ta đã hồng hào trở lại , thế nhưng chắc do đậu mùa , một vài chỗ cho dù có trang điểm kĩ đến thế nào vẫn lộ màu xanh.

- Lần này bổn cung có thể qua đại nạn mà quay về đây , phần cũng nhờ các vị muội muội thành tâm cầu khấn Phật tử , vì thế bản thân ta cảm thấy vô cùng cảm kích. [ Nhìn y phục vận trên các phi tử ] Bổn cung đi hơn nửa năm , Hoàng thượng đã nhanh chóng lập Quý phi muội muội làm Hoàng hậu rồi. Còn các muội nữa , người được vận y phục Quý phi , người thì vận Phi vị , Hoàng thượng và Thái hậu quả thật nâng đãi các muội. Các muội phải cảm thấy biết ơn , hầu hạ Hoàng thượng thật tốt , không được để người phiền lo. 

- Chúng thần thiếp đã rõ.

Lời nói nghe có vẻ cao quý đúng ý , nhưng thực chất bà ta có tình đả kích bản thân ta chưa từng có phong hiệu mà được sách phong làm Hoàng hậu. Bình thường chỉ có Trung cung Hoàng hậu sinh tiền không lập phong hiệu , các Thứ hậu khác sẽ lấy phong hiệu khi còn đương vị Phi tần để xưng hô. Ý bà ta nói bổn cung , thật là bất kính.

- Hoàng hậu nương nương nói đúng. [ Hương Quý nhân dùng hàm ý khiêu khích ] Thứ hậu nương nương tấn phong đã được nửa năm , Hoàng thượng vẫn không có ý ban phong hiệu cho người. Thứ hậu nương nương , mạn phép cho tần thiếp nhiều chuyện , liệt tổ liệt tông để lại , Trung cung còn đang tại vị , phi tử nào được tấn làm Hậu nhưng không có phong hiệu thì cũng chỉ được gọi cùng họ , các Hoàng hậu khác tấn phong sau vẫn được xếp lên trên. Hoàng thượng làm vậy , cũng thật tội nghiệp cho nương nương.

- [ Lệnh Quý phi cố tình xéo xắt hào Hương ] Lời của Hương Quý nhân nói ra kể ra cũng thật dễ nghe , luôn miệng nhắc đến hai chữ [ Thứ hậu ]. Không biết tôn ti , chỉ là một Quý nhân nhỏ bé cũng dám đắc tội cho Hoàng hậu nương nương , tội không nhỏ đâu.

- [ Tiện có Chính cung nên cố tình kiêu ngạo ] Tần thiếp nói có chỗ nào không phải sao ? Hoàng Cát Lạt Hoàng hậu cũng chỉ là Đệ nhị Thứ Hoàng hậu , nôm na cũng chỉ là Thứ Hoàng hậu , xưng hô như vậy , Lệnh Quý phi nương nương thấy bất bình thay sao ?

Cùng lúc này Hoàng thượng đã đứng ở bên ngoài cửa điện Khôn Ninh , vô tình nghe được hết lời Nột Ma Ngột Quý nhân nói , lửa giận bắt đầu ngùn ngụt. Các phi tần bậc thấp ngồi ngoài đã nhìn thấy thánh nhan , khuôn mặt dần trở nên biến sắc. Thấy Quý phi nương nương trở nên trầm ngâm , Hương Quý nhân đang còn muốn mạnh miệng thêm một lúc nữa , cho đến lúc thánh ý cất lên.

- Hoàng Cát Lạt Uyển Dung là Đệ nhị Hoàng hậu do trẫm thân phong , nàng thân cũng chỉ là Thứ phi Tiềm để được trẫm cất nhắc làm Quý nhân , cảm thấy có vẻ còn quá cao so với ngôn hạnh của nàng phải không , Hương Quý nhân ?

Sắc mặt của Hoàng hậu lập tức trở nên xấu đi.

Bản thân Hoàng hậu xuất thân không cao , chỉ có thể dựa vào chút thương hại của Tiên đế mà có được danh vị Đích Phúc tấn mới có thể trở thành Chính cung Hoàng hậu , tâm phúc thân cận bên cạnh ngoài cung nhân hầu hạ cũng chỉ là Hương Quý nhân và Túc Quý nhân. Bây giờ Hương Quý nhân hành xử ngu ngốc như vậy , lại còn trước mặt Hoàng thượng và chúng phi làm chuyện xuẩn ngốc , chỉ có thể nhắm mắt che đi nỗi tức giận trong lòng.

Bổn cung nhìn thấy thánh nhan , hai mắt dần trở nên đẫm lệ.

- Hoàng thượng... Thần thiếp thấy Hương muội muội nói đúng. Thần thiếp được Hoàng thượng sủng ái , được sách phong làm Hậu , Hương muội muội nhất thời ghen tị nên mới nói những lời xằng bậy như vậy... Hoàng thượng , xin người nhẹ tay , dù sao Hương muội cũng là phi tử đã hầu hạ người lâu năm , thần thiếp đúng thật là không có phong vị , muội muội cũng chỉ là nói những lời thật lòng.

- Uyển Dung , chính vì nàng hiền lương thục đức , mới để Quý nhân như nàng ta làm càn ! [ Nhìn sang Thái giám Tổng quản ] Truyền chỉ ý của trẫm , Hương Quý nhân bất kính phạm thượng , giáng làm Quan nữ tử. [ Hương Quý nhân khóc đổ gục xuống ] Từ nay Thứ điện của Vĩnh Thọ cung không còn là nơi cư ngụ nữa. Từ  bây giờ , Nãi Ma Ngột thị , đưa tới Uyên Hưng các , để Uyển Quý phi dạy dỗ lại nàng ta.

Ngũ phẩm Quý nhân giáng làm Cửu phẩm Quan nữ , lại còn bị dời đến Uyên Hưng các hẻo lánh.

- Hoàng thượng , xin người tha tội cho tần thiếp ! Hoàng thượng !

Lệnh Quý phi nhân cơ hội , hành lễ nhún nhường cất ngôn.

- Bẩm Hoàng thượng , nếu đã như vậy , xin người ban phong hiệu cho Hoàng hậu nương nương , tránh để những người như Quan nữ tử đây ăn nói xằng bậy.

- Được ! [ Nói lớn ] Vậy trước mặt tất cả chúng phi , trẫm ban phong hiệu cho Nhị hậu. Đặt phong hiệu là [ Lệ ] đi. [ Hoàng hậu thất kinh , Hoàng thượng ôm lấy ta đang khóc lóc ] Chính cung bệnh trở về , cũng không nên làm lớn chuyện.

- Thầ... [ Hoàng hậu tức giận nhưng cũng không thể nói ] Thần thiếp đã rõ , xin Hoàng thượng tha giận.

Trữ Tú điện , ta và Thư phi đang ngồi uống trà.

- Chúc mừng nương nương , phong hiệu [ Lệ ] cao quý như vậy , bình thường chỉ dùng cho cặp uyên ương vốn chỉ có Trung cung sử dụng , bây giờ được ban cho người , xem ra Chính hậu nương nương lại rơi vào thế khó rồi.

- [ Cười nhẹ ] Thư phi quả nhiên thông tuệ , điều nhỏ như vậy cũng bị Thư phi nhìn ra. [ Ngẫm nghĩ ] Thiết nghĩ bổn cung bị Chính hậu nương nương hạ nhục , có lẽ cũng phải đóng cửa sám hối vài điều.

- Nương nương được Hoàng thượng sủng ái , ngay trong buổi thỉnh an đã ban phong hiệu mỹ lệ như vậy. Chính hậu nương nương không những bị mất mặt trước mặt chúng phi tần , bè phái của cô ta cũng vậy.

- Phải rồi , Phương phi cũng đã được chín tháng , sắp tới ngày dự sinh rồi. Nếu muội muội cảm thấy rảnh rỗi , liệu có muốn cùng ta đến Vĩnh Hòa cung thăm thú ?

- Vâng , xin theo hầu nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top