Chương 6 : Tiểu phi nương nương

Hoàng thượng tấm tắc ưng ý , ôm lấy bảo bối vào lòng , nhìn sang ta mà cười lớn.

- Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy đã có hiếu , tương lai sẽ giúp thiên hạ an bình. Uyển Dung , đa tạ nàng đã sinh cho trẫm đứa trẻ này.

Trong lúc đó , tại một góc nhỏ ở thứ điện Từ Ninh cung , một vị thiếu chủ đang ngồi suy tư. 

- Quan nữ tiểu chủ , cũng đến lúc người nên biết bản thân mình cần làm điều gì rồi chứ ?

Tên Thái giám ăn vận có vẻ có địa vị cao kia là Tiểu Trình Tử , thái giám thân cận cũ của Thục phi của Tiên đế.

- Bổn Quan nữ từng nói , cho dù ngươi bây giờ đã có chỗ đứng mới trong Từ Ninh cung , nhưng ta cũng từng được Tiên đế gia sủng hạnh , là nữ nhân của Tiên đế gia. [ Nghiêm trang ] Chuyện Trình công công muốn tìm nhân ngải hầu hạ bản thân , đừng để bổn Quan nữ nói lại với Thái hậu , đến lúc đó mọi chuyện sẽ không còn im ắng như bây giờ nữa đâu. 

- Phải , phải ! [ Tên Thái giám cặn bã vuốt râu cười ] Người quả thật là phi tử của Tiên đế gia , nhưng thân phận người thấp hèn , người cũng chỉ là một Quan nữ tử thấp kém bị Tiên đế chơi qua đường rồi vứt bỏ , Hoàng thượng chính là không cần đến mấy nữ nhân thấp hèn như người nên mới không cần người đến tuẫn táng đấy ! Còn bổn quan , bổn quan thì sao ? [ Tự đắc ] Bổn quan là thân tín thanh mai trúc mã của Tiên đế gia , Thục phi nương nương ! Chỉ có bổn quan mới mang lại khoái lạc cho người... 

Tên Thái giám quyết định vồ lấy làm nàng ta hoảng loạn. Trong sự hoảng hốt và có cả sợ hãi nữa , nàng quyết định chạy ra khỏi vòng tay bẩn thỉu , lê lết lấy thân thể khốn khổ mà chạy tới Từ Ninh điện cầu cứu giúp.

Thái hậu lúc này đang ngồi uống chén trà , nghe được tiếng la thất thanh thì không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

- Thái hậu nương nương cứu mạng tiểu thiếp ! Thái hậu nương nương !

- [ Gọi tâm phúc ] Mau mở cửa.

Tiểu Trình Tử vẫn trong cơn mê , nhìn thấy mỹ nhân bước vào bên trong đại điện vẫn chưa chịu dừng lại  , bước chân không hề dừng lại mà lời nói còn trở nên dung tục hơn , làm Thái hậu tức giận cho người bắt y lại.

- [ Có chút quen mặt ] Ngươi là...

- [ Quỳ xuống ] Tiểu thiếp xin thỉnh an Thái hậu nương nương. Tiểu thiếp là Quách Lạc La thị , được Tiên đế gia sách phong làm Quan nữ tử phụ cận cho Tuệ phi nương nương.

- [ Gật gù ] Thảo nào nhìn ngươi vẫn còn trẻ đẹp như vậy , hắn ta lại si mê ngươi. [ Nhìn sang thứ nô tài cặn bã kia ] Hóa ra là tâm phúc từng hầu hạ cho Thục phi , mấy hôm trước có công làm sống lại hoa đào ở Ngự Hoa viên. Ỷ công làm càn , muốn làm nhục nữ nhân của Tiên đế gia sao ?

- [ Bần thần quỳ xuống khấu đầu liên tục ] Thái hậu tha mạng ! Nô tài biết tội , xin Thái hậu tha mạng !

- [ Uy nghiêm ] Lôi hắn xuống , đưa đến Thận Hình ty.

[ Quay sang nhìn nữ tử yếu đuối ] Ngươi không sao chứ ?

Thái hậu càng nhìn , càng thấy nàng ta xinh đẹp mỹ miều , hơn nữa cũng còn rất trẻ tuổi , tiền đồ tương lai đáng lẽ là sáng ngời , chỉ tiếc là lại được Tiên đế gia sắp xuôi tay nhắm trúng.

- Đa tạ công lao cứu mạng của Thái hậu. Tiểu thiếp vẫn ổn , vậy tiểu thiếp xin được phép cáo lui trước.

Nhìn thấy dáng vẻ nàng ta rệu rã bước đi , trong lòng Thái hậu chợt nảy ra những ý nghĩ táo bạo.

- Nương nương , người đang nghĩ gì vậy ?

- [ Nhìn sang tâm phúc ] Ai gia muốn nàng ta trở thành người của ta trong chốn thâm cung này. Đại Nguyên chúng ta làm gì cấm cản , thiếp thất của cha có thể được truyền cho con. Nàng ta xinh đẹp như vậy , sớm muộn cũng tạo nên công lao. Ai gia muốn tiến cử nàng ta cho Đại hãn.

- [ Tâm phúc tròn mắt nhìn ] Nương nương , quy định đó đã cả trăm năm không người nào sử dụng , sao tự nhiên...

- Hoàng đế tuy ngoài mặt cung kính , nhưng thật tâm làm gì đối đãi tốt với ai gia. Sinh mẫu như ta không mang nổi chút vinh hoa về cho gia tộc. Cũng chỉ có thể tìm cách này , mong nàng ta nói tốt về ai gia trước mặt Hoàng thượng một chút. 

Trong lúc đó - Vĩnh Thọ điện.

Uyển Quý phi đầu tóc rũ rượi , ánh mắt hằm hằm sát khí , nhìn thẳng về phía Chính điện của Diên Hy cung.

- Tiện nhân !

- [ Tâm phúc lo lắng không thôi ] Nương nương , người đừng làm như vậy. Gia phi cho dù có đắc sủng , chức vị nàng ta , tư lịch nàng ta vẫn thua xa người. Người cần gì phải chấp nhặt cơ chứ ?

- Bổn cung chính là không ưa nổi cái dáng vẻ kiêu ngạo xa hoa của nàng ta. Đã phải nhập cung với danh phận hòa thân , mãi mãi là ti thiếp , không có quyền bày vẻ với Liên hôn Công chúa như Thư phi. [ Quay mặt đi ] Nội vụ phủ sự vụ như thế nào rồi ?

- Bẩm Quý phi nương nương , Tổng quản của Nội vụ phủ đang trở đến đây rồi.

- Bổng lộc của Gia phi , sau có thể giống người thường được cơ chứ. [ Nghiêng đầu ] Đại Nguyên chúng ta , dù cho có đắc sủng tấn Phi vị , bổng lộc cũng ngay từ đầu không nên giống Phi vị , nhằm tránh việc nàng ta mới nhập cung , xuất thân như vậy lại dám ngang hàng với Thư phi và Phương phi. Bình thường bổng lộc của Phi vị là 800 thạch , của Quý nhân là 400 thạch. Gia phi sách phong , tất không thể lấy Quý nhân mà khoản đãi , nhưng cũng không thể lấy Phi vị đối đãi. Vậy cứ lấy bổng lộc 600 thạch mà ban cho đi. [ Nội vụ phủ Tổng quản nghe xong cả kinh ] Chuyện này bổn cung sẽ chịu trách nhiệm với Hoàng hậu nương nương , ngươi không cần phải kinh hãi.

Tổng quản Nội vụ phủ , quản lý nơi này từ thời Tiên đế , bấy giờ mới nghe được lời này , sợ hãi miệng lưỡi đàn bà , quỳ xuống cất ngôn.

- Nương nương , chuyện này...

- Cứ làm theo đi. [ Quay đi ] Bổn Quý phi mệt rồi , cần được nghỉ ngơi. Ngươi mau lui về đi. 

Càn Thanh cung , sáng ngày hôm sau.

Hoàng thượng đang ngồi đọc tấu chương trong điện , Thái giám Tổng quản rụt rè , từ từ tiến đến.

- Muôn tâu Hoàng thượng...

- Có chuyện gì sao ? [ Lật trang ] Mùa hè nắng nóng , nhớ bảo Nhị hậu chuẩn bị chút đồ lạnh để sử dụng.

- Bẩm Hoàng thượng , Gia phi nương nương và Uyển Quý phi nương nương có xích mích , hiện đang gây gổ ở Diên Hy điện....

[ .... ]

Ánh nắng chói chang lan tỏa khắp Tử Cấm Thành , muôn vật đều vàng úa đi vì sắc trời. Kiệu Hoàng thượng vừa hạ xuống , tiếng la lối hỗn loạn trong Chính điện , thật là ồn ào.

Gia phi tức giận , chỉ thẳng về phía Quý phi mà buông lời.

- Người thân là Quý phi hàm Nhất phẩm , làm việc lại không đúng bổn phận , người còn xưng làm Quý phi nữa hay sao ?

- Nàng ấy là Quý phi của trẫm , Gia phi nàng mới nhập cung đã dám không yên phận ?

Uyển Quý phi nhìn qua tấm gương đồng treo trên cửa , nhìn thấy thánh nhan đã đến , lập tức tỏ vẻ yếu đuối.

- Muội muội , bổn cung biết muội được Đại hãn sủng ái lại đang có hỷ sự , ta biết bản thân không bằng muội , nhập cung lâu như vậy mà cái bụng vẫn không có động tĩnh gì. [ Sụp xuống đau khổ ] Cho dù bổn cung đã làm gì sai , muội muội cũng nên hiếu kính với ta , cần gì phải nặng nề như vậy chứ !

Gia phi đang cơn hứng thú , nhìn thấy đối thủ cạnh tranh đang tức giận như vậy đột nhiên lại quỳ xuống khóc lóc , nhất thời không nghĩ tới chuyện gì , lại đang trong sự tức giận , lập tức giương oai.

- Quý phi cái gì chứ , trong mắt Hoàng thượng , vốn không bằng nổi một Quý nhân vị. [ Nhỏ nhẹ vỗ vỗ vai ] 

- To gan !

Hoàng thượng thét lên , Gia phi thất thần nhìn về phía cửa , nhìn thấy thánh nhan đang tức giận nhìn về phía mình.

- Hoàng... Hoàng thượng.

- Bệ hạ ! [ Uyển Quý phi khóc lớn ] Gia phi muội muội ...

- Nàng ấy là Quý phi do trẫm thân phong , nàng chẳng qua cũng chỉ là Gia phi mới nhập cung , dám đắc tội làm càn ?

- [ Gia phi sợ hãi quỳ xuống , tỏ vẻ không cam tâm ] Hoàng thượng , thần thiếp biết bản thân phạm tội bất kính , nhưng giờ thần thiếp đã là Phi vị thụ 800 thạch , Uyển Quý phi tỷ tỷ lại thay đổi bổng lộc , chỉ còn có 600 thạch , chỉ trên bổng lộc của Quý nhân vị. Thần thiếp nhất thời hồ đồ....

- Nhất thời hồ đồ , nên mới dám hành hạ Quý phi ? [ Tức giận ] Gia phi đắc tội bề trên , kiêu căng làm càn , bổng lộc hai năm cứ nhận theo Quý nhân vị đi !

- [ Đau đớn quỳ xuống ôm lấy chân thiên tử ] Hoàng thượng , dẫu sao thần thiếp cũng đang có hỷ sự , xin Hoàng thượng nể tình long thai , tha tội cho thần thiếp lần này.... Hoàng thượng , xin người tha tội !

- [ Buông tay Gia phi ] Coi như nể tình nàng đang có thai , giữ lại bổng lộc của Phi vị cho nàng. [ Đỡ lấy Uyển Quý phi đang lặng lẽ lau nước mắt ] Đóng cửa Diên Hy điện nửa năm tu dưỡng công đức , không có chỉ ý của trẫm , Gia phi không được phép ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top