Chương 5 : Ghen tị
Cả tháng sau khi đại phong lục cung , Hoàng thượng sủng hạnh liên tiếp Diên Hy điện , không hề đến thăm bất cứ phi tần nào khác , bao gồm cả ta.
Thư phi sau khi hết tức tối trong người chuyện cũ lại bắt đầu nóng nảy chuyện mới , Uyển Quý phi phải đến khuyên nhủ nàng ta mấy ngày liền mới tạm yên.
Đôn phi ưa thích nhất trang sức xa hoa , lần nào cũng sử dụng điểm thúy* và giá tử đầu** mà trang trí cho bộ tóc của bản thân , trước mặt chúng phi trong lúc thỉnh an bổn cung luôn cực kỳ xinh đẹp sang trọng , làm ai nấy đều cảm thấy khó chịu.
* Được kết tinh từ lông của chim phỉ thúy cùng với việc sử dụng vàng bao quanh bởi mã não, ngọc bích,... trang trí.
** Kiểu tóc thường được phi tử địa vị cao hay sủng phi sử dụng , bên trên gắn rất nhiều trang sức quý báu.
- Nghe nói tất cả đều do Hoàng thượng ban cho cô ta.
- Mấy thứ đồ này , ban cho Thứ hậu nương nương bổn cung còn thấy có lý , ban cho ả ta.. [ Lệnh Quý phi nói với tâm phúc ] Ngươi bảo Dĩnh Quý nhân đến Dực Khôn cung , nói là có chuyện gấp.
- Vâng thưa nương nương.
Dĩnh Quý nhân nghe có Quý phi triệu kiến , không chần chừ mà đi thẳng đến nơi.
- Tần muội thỉnh an Lệnh quý phi nương nương.
- Miễn lễ. [ Ngẩng đầu cười nhẹ ] Nghe nói Đôn phi đó vừa mới được sách phong đã đến Thứ điện của muội làm khó ?
- Chẳng giấu gì tỷ tỷ , Đôn phi nương nương nhập cung chưa bao lâu đã đắc sủng , sớm không coi ai ra gì. Cũng may nàng ta cũng chỉ là chủ vị của Diên Hy cung , nếu là Thừa Càn cung của Nhị hậu nương nương , không biết sẽ ra sao. [ Thủ thỉ ] Sớm biết phải ở với nàng ta , lúc sách phong Quý nhân muội đã cầu xin Đại hãn cho muội sang Hàm Phúc cung. Huệ phi tuy không được triệu hạnh nhiều , nhưng ít nhất tính tình hào sảng khiêm nhường , chẳng bù cho vị Đôn phi kiêu ngạo xa hoa này.
Diên Hy cung là nơi cách xa Càn Thanh cung của Hoàng thượng nhất , lại nằm nơi góc khuất , dễ ồn ào nhiễu loạn , phong thủy cũng không được tốt , cho nên trước giờ chỉ toàn những nữ nhân thất sủng cư ngụ. Trường hợp ngoại lệ có lẽ là duy nhất trong số các chủ vị của Diên Hy điện - Đệ tứ Thứ Hoàng hậu A Lỗ Đặc thị , người từ một Cung nữ nhỏ nhoi hầu hạ Đệ nhị Quý phi , được Thành Tổ sủng hạnh , trở thành Thành Quý nhân , Thành phi , Thành Quý phi , cuối cùng trở thành Hoàng hậu với phong hiệu [ Nguyên Ý Hoàng hậu ]. Thế nhưng chuyện đó đã qua đi gần một trăm năm , Đôn phi đắc sủng , có lẽ thời gian đó cũng sẽ sớm qua đi như đóa phù dung sớm nở tối tàn.
Quả thật không sai , sau khi Cao Ly vương tiến cống vùng đất Tân La , Đôn phi lập tức thất sủng , không những thế còn bị cắt giảm tài lộc , chỉ trên vật phẩm của Quý nhân một chút.
[ ... ]
Trong một buổi thỉnh an - Thừa Càn cung.
Phương phi với cái bụng đã nhô cao ngồi phe phẩy quạt , có lẽ chỉ vài tuần nữa là đến ngày sinh nở. Trong những chiếc ghế cho các phi tần đến thỉnh an đã được chuẩn bị sẵn trong Thừa Càn điện , không hiểu vì sao lại thừa đi một ngọc kỷ tam phẩm.
- Ô , các tỷ muội nhìn kìa. [ Thư phi cười , giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý chỉ trích ] Đôn phi muội muội chắc là quá sức sau mấy ngày triệu tẩm , ngủ quên luôn mất thời gian thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi.
- [ Uyển Quý phi cười đáp lời ] Thư phi muội muội , sớm biết muội không ưa Đôn phi , nhưng dù sao nàng ta và muội đều ngang phẩm , cũng nên lựa lời mà nói , dù sao cũng còn phải sống với nàng ta lâu dài.
- Gì chứ ? [ Thư phi tự tin ] Cho dù có thành Phi vị , cô ta nhập cung sau , mẫu tộc cũng chỉ là chư hầu , cũng đòi ngang vai ngang vế với muội ?
Lúc này , chúng phi tần đang cười nói rôn rả , ma ma quản sự theo hầu Càn Thanh điện lại trầm ngâm bước vào.
- [ Bổn cung dựa đầu vào ngai nhìn ] Tống ma ma , có chuyện gì làm bà cả sợ mà đến Thừa Càn cung thế ? Chẳng phải giờ này bà nên hầu hạ Hoàng thượng sao ?
- Hoàng hậu nương nương , Hoàng thượng sai nô tỳ đến để báo cho người và các vị nương nương , tiểu chủ ở đây một chuyện... [ Quỳ xuống mà nói ] Đôn phi nương nương cảm thấy không khỏe đã mời Thái y đến khám , phát hiện đã có mang hơn một tháng , Đại hãn Hoàng thượng cũng đã đến đó săn sóc rồi.
[ ... ]
Mấy ngày sau.
Trữ Tú điện , Thư phi ngồi trầm ngâm , nhìn lên ánh trăng sáng đang tỏa xuống mặt đất. Đêm nay Hoàng thượng sẽ đến đây.
Người đời luôn nói , trong cung bổn cung là người tuyệt sắc nhất , ngoài ra thì Đôn phi là tân sủng có nhan sắc như đóa hoa nở rộ , không mấy người nói về nhan sắc vị Công chúa của Nãi Man quốc. Nàng thanh lệ xuất trần, mái tóc đen nhánh, ngón tay trắng như ngọc, như một đoá phù dung lượn lờ lay động, giống như một đoá tường vi đột nhiên nở rộ, trong đêm tối lộ ra vẻ đẹp tươi sáng như ngọc trai dưới biển sâu. Thư phi bỉnh sinh kiêu ngạo cũng nhờ cái xuất thân cao quý. Nàng may mắn lọt ra từ thân thể của Thục Thận Quận chúa của Đại Nguyên , cũng là Chính thất Hoàng hậu của Nãi Man quốc. Nếu so về xuất thân , thì cho dù xuất thân bổn cung là quý tộc cao quý , cũng không thể nào so đo với hoàng tộc.
- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.
Đại hãn nhìn về phía Thư phi đang ủ rũ , cũng biết nàng ta đang buồn bã về điều gì.
- Miễn lễ đi , vào trong tẩm điện , chúng ta cùng bàn bạc kế sách làm nàng không buồn nữa.
- [ Bất ngờ ] Bệ hạ ?
Không cho nàng ta hết ngạc nhiên , Hoàng thượng liền nhanh chóng vào cuộc.
- Trẫm ghét nhất cái tính ghen tuông nhưng chỉ dám biểu hiện qua gương mặt của nàng.
[...]
- Mã Chân !
Đứa trẻ năm , sáu tuổi đang cặm cụi học viết chữ , nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền vui vẻ quay đầu lại.
Bột Nhi Chỉ Cân thị , Nãi Mã Chân là tên.
Ngày đó bổn cung mới hơn mười lăm tuổi , mới nhập cung được một năm. Nó là đứa con đầu tiên được Hoàng thượng ôm vào lòng , cũng là đứa con duy nhất hiện tại của người. Chính hậu nương nương luôn không thích nó. Cũng phải thôi , đối với nữ nhân cầm được sách bảo trung cung , đứa nhỏ này mang quá nhiều mầm mống gây họa : là Hoàng trưởng tử cao quý , ngạch nương của nó lại là sủng phi có gia thế lừng lẫy hơn hẳn. Nó được đích thân Tiên đế đặt tên cho , cái tên [ Nãi Mã Chân ] theo nghĩa Mông Cổ có nghĩa là " hoàn hảo , sáng tạo " , cũng được người ban cho danh phận Bối tử ngay khi vừa mới sinh ra , lên ba tuổi lại được sách phong làm Bối lặc , phong hiệu là [ Thận ]. Vừa mới tròn năm tuổi , ngày nào cũng chạy đến Thừa Càn cung rồi Càn Thanh cung để được học chữ , chẳng mấy khi có đứa trẻ nào hiểu chuyện như vậy , hơn nữa hiện tại cũng là đứa cháu duy nhất nên được Thái hậu thập phần yêu thương , Hoàng thượng cũng luôn lấy làm tự hào.
- Ngọc ngạch nương !* [ Mã Chân vui vẻ chạy tới ] Nhi thần xin thỉnh an hoàng a mã , thỉnh an ngọc ngạch nương.
* Hậu cung nhà Nguyên quy định rõ ràng , cho dù Hoàng đế lập nhiều Hoàng hậu , vị Hoàng hậu nào nhận sách bảo chính thức mới là vợ cả , tức [ Trung cung Hoàng hậu ] , các vị Hoàng hậu còn lại chỉ là [ Thứ cung Hoàng hậu ]. Con cái trong cung đều hướng Chính hậu là đích xuất , xưng gọi [ Hoàng ngạch nương ]. Thứ hậu tuy cao quý nhưng cũng chỉ là thứ thất xếp sau , cho dù là con ruột hay không cũng gọi [ Ngọc ngạch nương ] hoặc [ Ngọc nương nương ]. Đối với hàng thứ thất có danh phận [ Quý nhân đến Quý phi ] , phân thành hai loại. Từ Phi vị tới Quý phi , con ruột xưng [ Phong hiệu + ngạch nương ], nếu không thì [ Phong hiệu + nương nương ] , cũng có trường hợp thù ghét , xưng gọi [ Tiểu nương nương ]. Hàm " Quý nhân " tuy có danh phận chính thức nhưng cũng là danh phận cuối , con ruột xưng [ Tiểu Ngạch nương ] , nếu không phải có thể xưng [ Tiểu nương nương ] , cá biệt có trường hợp xưng gọi [ Thứ nương nương ]. Nếu sinh mẫu chỉ có thể là thứ thiếp không có được danh phận [ Cung nữ tử , Ngự nữ , Quan nữ tử , một vài trường hợp Ngự tiền Thị nữ được sủng hạnh ] , con ruột cũng chỉ có thể gọi là [ Thứ nương ], nếu không cũng chỉ gọi [ Cung nương ] mà thôi.
- Con trai , mau miễn lễ. [ Ta vui vẻ đỡ tay con nhỏ ] Sao rồi , sư thầy của con ở Thái Thường tự dạy con như thế nào ?
- Bẩm ngạch nương , thầy dạy rất tốt , nhi thần nghe một lần đã hiểu. [ Tự tin cất ngôn ] " Phu hiếu , đức chi bổn dã. Nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn.** "
** Trích hai câu thơ trong [ Hiếu Kinh ] , dịch ra có nghĩa là " Ở nhà phải hiếu thuận với cha mẹ, ra ngoài tôn kính người hơn tuổi, cẩn thận giữ điều tín, gần gũi thân cận với người nhân đức, được như vậy mà còn dư sức thì học tập tri thức nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top