Chương 3 : Hoảng sợ

Ung Vân sở vốn là chỗ dành để cách ly , không khí vô cùng căng thẳng , cho dù có thêm sự xuất hiện của Chính cung Hoàng hậu cũng không sống động hơn.

- Tiểu Hoàn Tử , vứt bỏ đôi hộ pháp ấy chưa ? 

Tổng quản Thái giám cả kinh , vội vã quỳ xuống thưa.

- Bẩm nương nương , n..nô tài đã vứt thứ xui xẻo ấy đi rồi , đã đốt nó rồi , người yên tâm , chắc chắn là không ai phát hiện đâu ạ.

- Thế thì tốt. [ Xoa xoa hộ pháp ] Tâm phúc cũ của bổn cung đã chết , tìm cho bổn cung một cung nữ trẻ tuổi có chút nhan sắc về đây.

Một góc điện nào đó ở Trữ Tú cung.

- Hay cho câu chúng ta ngang vai ngang vế. [ Túc Quý nhân móc mỉa ] Bổn tiểu chủ là nữ nhân được Đại hãn sủng ái từ ở Tiềm đệ , nghiên vị là Thứ phúc tấn , hơn nữa Oát La thị mẫu tộc của ta trong triều cũng không phải là không có tiếng nói. Thục Quý nhân đây quả thật có chút nhan sắc , chẳng qua cũng là cung tỳ của Thư phi quyến rũ Hoàng thượng mà có được danh vị , ở đó mà đòi ngang vai ngang vế với bổn tiểu chủ sao ?

Thục Quý nhân thẳng thắn phản bác.

- Lục Khất thị của tần muội là quý tộc của Nãi Man quốc nhiều lần thông gia liên hôn , không phải thể loại thấp hèn như Túc Quý nhân tỷ tỷ đây nói. Hơn nữa , ta không có tài cán gì để quyến rũ bệ hạ , đây là do thiên tử sắp đặt. Tỷ tỷ quả thật có dung mạo như hoa như ngọc , lại nhập cung sớm như vậy mà vẫn còn danh vị Quý nhân thấp hèn này , khó trách người ngoài sẽ cảm thấy tỷ tỷ có vấn đề mà không được bệ hạ sủng ái. [ Không muốn đôi co , nhún người hành lễ ] Tần muội còn phải đến thỉnh an Thư phi nương nương , cáo từ.

- N..Này , này !

Túc Quý nhân tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì. 

- Thể loại nữ nhân này mà cũng được Hoàng thượng sủng ái sao ? Đúng là lạ thường mà ! 

- [ Tâm phúc nhắc nhở ] Tiểu chủ , hồi sáng khi đang ở Thừa Càn cung thỉnh an Quý phi nương nương , Hương Quý nhân tiểu chủ có mời người đến uống trà đánh cờ. Bây giờ cũng đã ban chiều , hay chúng ta mau đến Vĩnh Thọ cung thôi ?

- [ Quay phắt người ] Đi !

Trong khi đó , ở Dực Khôn cung - Chính điện.

- A... [ Ta đau đầu đứng dậy ] Không chơi nữa , không chơi nữa ! Bổn cung chịu thua rồi !

Lệnh phi quả thật có tài đánh cờ , chỉ chục bước đã khiến người chơi lâu năm như ta phải chịu thua.

- Quý phi nương nương , người nhanh bỏ cuộc như thế , không sợ ta nói xấu cho hạ nhân trong cung biết à ?

- [ Nũng nịu quay lại chỗ ngồi ] Tỷ* là người ta tin tưởng nhất , nên ta đâu có sợ. [ Lệnh phi cười nhẹ nhàng ] Hơn nữa , mấy khi lục cung được yên bình như này.

* Lúc sách phong làm Đại phúc tấn , nu9 mới khoảng 14 tuổi , còn phi tử trong Tiềm đệ hầu hết đã qua 20 tuổi , thậm chí Diệc Liên hậu đã ngoài 30. Lệnh phi hơn nu9 khoảng 7 tuổi.

- Quý phi nương nương , người đang tạm thời quản lý lục cung , ta cũng chỉ là Phi vị , phải ra dáng một nữ nhân kiên cường lên. 

- Nhưng mà tỷ tỷ ... [ Nghiêm nghị ] Chính cung Hoàng hậu như vậy , tỷ nghĩ khoảng thời gian yên bình này kéo dài được bao lâu chứ ?

- Nghe nói Hoàng thượng đã cử Phò mã của Tĩnh Ý Trưởng Công chúa đi dẹp dịch bệnh trong kinh thành rồi. Hoàng hậu có lẽ sẽ nhanh rời khỏi Ung Vân sở. [ Tò mò ] Hoàng hậu lớn tuổi , bây giờ đã gần bốn mươi tuế , nhan sắc tàn phai như vậy cũng nhờ Hoàng thượng thương cảm mới giữ được ngai vị , muội lo sợ bà ta sẽ làm gì à?

- Diệc Liên Hoàng hậu quả thật không được sủng ái , nhưng tay chân bà ta vẫn còn Túc Quý nhân và Hương Quý nhân. Hơn nữa Đại hãn cũng đã đăng cơ được sáu năm , vẫn chưa có sách phong Thứ hậu , muội đắc sủng như vậy cũng không được nâng bậc , trong cung cũng chưa có đợt đại phong lục cung. Phi tử trong cung cũng không phải là ít , sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy được ?

- Tỷ tỷ nói có lý...

Thế là ta ngây thơ đến Càn Thanh cung hỏi Đại hãn.

Ban đầu người ngạc nhiên nhìn ta , sau đó thì phì cười.

- Bệ hạ ? [ Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân ] Mặt của thần thiếp dính cái gì sao ?

- [ Cười lớn ] Nàng đấy , gần nhị thập tuế rồi , cũng đã làm ngạch nương của người ta mà vẫn ngây thơ như vậy. [ Xoa đầu ] Nếu là nữ nhân khác hỏi trẫm , có lẽ cái đầu đã rơi khỏi người rồi.

- [ Cả kinh ] Có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy sao ?

- Chuyện này trẫm sẽ cùng với Thái hậu bàn bạc riêng. Nhiệm vụ của nàng [ Ra hiệu cho Thái giám kê ghế gần long kỷ ] Là ngồi yên ở đây , để trẫm yên tâm duyệt tấu sớ. Gần đây Hàm Châu có nạn châu chấu , trẫm còn cần phái đại thần tiếp xúc. 

Nhìn thấy đám cung nhân bên Khôn Ninh cung đang hỳ hục quét dọn , bổn cung cười chế giễu , cũng không hiểu vì sao một tiểu phi tử như ta lúc đó dám cười vào cung của Chính thất Hoàng hậu như vậy nữa.

- Ly Ngạc ( tên của Thái giám Tổng quản Càn Thanh cung ) , bổn cung nhớ gần Ngự Hoa viên đang cho tu sửa lại Vạn Đài sở , phải chứ ?

- Bẩm Quý phi nương nương , quả thật có chuyện này.

- Hay là thế này đi. Hoàng hậu nương nương đang đi cách ly , phái nửa hạ nhân đằng kia đến sửa chữa đài sở đi.

- Nương nương ..? [ Ly Ngạc sợ hãi ] Đấy là hạ nhân của Hoàng hậu nương nương , nô tài có mười lá gan cũng không dám...

- Ngươi dám cãi lại lời của bổn cung , ấy là tội khi quân. [ Đứng dậy ] Bổn cung thân là Quý phi đang quản lý lục cung , nếu cần thì chức quan của ngươi có lẽ cũng bãi miễn được rồi nhỉ ?

- Xi...Xin nương nương tha tội , nô tài sẽ sắp xếp ngay. 

Nói rồi Ly Ngạc cuống quýt gọi đám đệ tử đến sửa soạn tất cả , còn bổn cung vẫn thanh thản ngồi uống trà. Đúng là quyền lực thi thoảng cũng làm bổn cung cảm thấy vui vẻ thật.

Hoàng thượng bái triều xong liền trở về Càn Thanh cung , nhìn ta đang đau đầu bứt óc suy nghĩ mấy chuyện trong cung liền phì cười.

- Uyển Dung , thấy mệt rồi chứ ?

- Mệt chứ ! [ Ngây thơ giơ bảng sắp xếp ] Hoàng thượng dạo này hay đến Thừa Càn cung nhất , nên ngân lượng tiêu vào đây cũng nhiều nhất , thần thiếp đang không biết nên chia cho các Thứ điện bao nhiêu là đủ.

- Vậy sao ? [ Giả vờ ngẫm nghĩ ] Vậy trẫm sẽ không thường xuyên đến đó nữa. [ Ánh mắt của ta dần chuyển sang trạng thái ngạc nhiên , rồi đỏ đỏ như sắp khóc ] Nghe nói Huệ phi vừa chế ra nước hoa từ hoa anh đào , nghe rất thú vị , có thể phải đến Hàm Phúc cung thăm thú vài chuyến rồi.

- Hoàng thượng , thần thiếp hiểu rồi. [ Phụng phịu quay đi ] Chuyện ái sủng phi tần là do Hoàng thượng tự mình quyết định , thần thiếp cũng chỉ nên tìm cách quản lý lục cung thật tốt... Thần thiếp xin phép cáo...

Hoàng thượng không cho bổn cung nói hết câu , liền vòng tay ra ôm lấy ta từ phía sau , đôi môi hôn lên tóc ta , hơi thở người đang làm rung động bổn cung.

- ... Từ.

- Hoàng Cát Lạt Uyển Dung , tam cung lục viện , dù trẫm có bao nhiêu phi tử đi chăng nữa , kể từ ngày nàng xuất hiện trong cuộc đời trẫm , thì là nàng là duy nhất , là bảo bối khả ái của bổn Đại hãn. [ Ôm chặt như sắp phải rời xa ] Trẫm không quan tâm người khác nghĩ thế nào , cho dù nàng có xấu xí như Giả Nam Phong , nàng vẫn là người trẫm yêu thương nhất.

Trong lúc bổn cung cùng Hoàng thượng ân ái , ở Hàm Phúc cung đang xảy ra chuyện gì đó.

- Chủ tử... [ Tâm phúc Huệ phi dâng trà ] Tân đế ngang ngược bất đạo , dùng lời châm biếm đả kích Hoàng Thái hậu nương nương , ngọc thể Thái hậu vốn không được tốt , nghe xong liền tái phát bệnh cũ... [ Nhìn Huệ phi bóp nát quả táo trong tay ] Nương nương , Tân đế là con nuôi mới được đăng cơ , như vậy đáng bị phế bỏ !

Huệ phi là đích nữ của Tiên đế Đại Minh và Từ Thánh Hoàng Thái hậu , hai Công chúa trước đó của Từ Thánh đều chết yểu , Tiên hậu trước đó không có con cái , nên nàng ta mang thân phận [ Đích Trưởng nữ ] , thân phận vô cùng tôn quý. Nếu không phải hòa thân khi đất nước suy đồi , có lẽ nàng ta đã được hưởng vinh hoa.

- Bổn cung , vì giang sơn xã tắc Tiên đế , ngậm đắng nuốt cay mà sang Đại Nguyên này làm thiếp thất. Còn hắn... [ Thét ] Sủng ái yêu cơ , làm loạn triều chính , nhân dân lầm than !

Huệ phi cúi gục người xuống , nàng thực sự không muốn làm điều gì nữa.

- [ Hoảng hốt ] H.. Hoàng... Nô tỳ xin thỉnh an Hoàng thượng.

Huệ phi ngước lên nhìn , khuôn mặt có phần sững sờ của Đại hãn hiện lên.

- Hoàng thượng...

- Huệ phi , có chuyện gì vậy ?

- Hoàng thượng... [ Lê lết dưới đất , bám lấy chân đế vương , gục đầu mà khóc ] Xin Hoàng thượng làm chủ...

- Huệ phi , từ khi nhập cung sức khỏe nàng vốn không tốt , quỳ dưới đất làm gì. [ Đỡ nàng ta dậy ] Có chuyện gì thì đứng dậy rồi nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top