Lớp 7: Em mập lên rồi đấy biết không hả ?? _ Chẳng phải anh thích như vậy sao a^

  Vì học cả ngày ở trường nênVương Thanh và Phùng Kiến Vũ sẽ thường ăn bữa trưa tại trường . Mỗi lúc như thế Vương Thanh sẽ đi lấy phần ăn cho cả 2 người, và của cả 2 sẽ đầy ú ụ thịt, bởi vì cậu biết Tiểu Vũ của cậu thích ăn thịt nha.

" Tiểu Vũ, mau ăn thịt đi , chỗ này của em hết đó "

" Hảo, vậy anh ăn cà rốt đi, em thật sự không thích cái này a "

" Được , được , để anh ăn hết. Tiểu Vũ, sau này anh kiếm được tiền rồi sẽ mở 1 quán cơm, lúc đó em lúc nào cũng được ăn thật nhiều thịt "

" Haha... như vậy em sẽ thành con heo mất "

" Em còn nhẹ lắm, phải mập lên anh mới thích "

" Thật sao? em mập lên thực sự sẽ rất khả ái sao ? "

" Đúng thế, vậy nên phải ăn thật nhiều vào 😊"

" Hảo... Thanh Ca "

Nếu Thanh ca của cậu đã nói như vậy thì chắc chắn dáng vẻ mập mạp của cậu sẽ rất đáng yêu nha. Bởi vì Thanh Ca chưa bao giờ nói dối cậu cả, cũng chưa bao giờ bắt nạt cậu hết. Vậy nên , Tiểu Vũ nhà ta thực sự là cứ ăn thịt mà lớn lên a.

Ăn xong sẽ là tiết học thể dục, mọi người sẽ chơi trò cõng bạn học để đấu bóng truyền. Cách nhà cần nhiều quân số hơn và sẽ khó hơn , nhưng thay vì 1 người chơi bóng thì gộp 2 thành 1 như thế này sẽ thể hiện được tinh thần đồng đội , thể hiện được tính gắn kết giữa đối phương.

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đương nhiên là 1 đội. Cõng Tiểu Vũ trên lưng Vương Thanh chạy rất nhanh để giúp Tiểu Vũ nhà cậu ghi bàn. Cậu dùng sức mạnh hình thể cao lớn của mình để ép đối phương không để tiến thủ được. Mới chỉ 5p thôi mà 2 người đã ném dc 2 bàn thắng lập công cho đội mình.

" Thanh ca, anh có mệt không ? "

Tiểu Vũ lo lắng nhìn Thanh ca của cậu, chạy thực sự mệt nha, Thanh ca còn cõng cậu nữa, Thầy giáo thật kì ghê, sao lại chơi trò này cơ chứ , mệt chết Thanh Ca của cậu rồi :(((

" Anh không sao "

" Thật sự không sao chứ, mệt thì cho em xuống nha. Thanh ca, em có nặng không ???"

" Haha... Tiểu Vũ, Em béo lên rồi đó em có biết không ?"

" Không phải anh thích như vậy sao ??"

" Phải , anh rất thích em như vậy "

Tiểu Vũ nghe xong câu đó của Vương Thanh thì vòng tay ôm siết lấy vai anh chặt hơn, thật rộng, thật ấm áp. Tiểu Vũ đột nhiên thật thích cái khoảnh khắc được ôm anh như thế này, thích tựa vào lưng anh để ngủ 1 giấc. Nhưng trước hết phải chơi nốt trò chơi này đã :(((

Và khi trận đấu kết thúc cũng là lúc người Vương Thanh ướt đẫm mồ hôi bởi vì cậu vốn dĩ được manh danh " dân tộc Hãn " bởi tuyến mồ hôi của cậu tiết nhiều hơn người bình thường một chút . Tiểu Vũ nhìn thấy thực đau lòng . Liền chạy vội đi lấy khăn giấy để lau cho anh.

Vương Thanh thích nhất là được Tiểu Vũ lau mồ hôi cho cậu, bởi như thế cậu thấy mình được cưng nựng, mìn là người quan trọng nhất với Tiểu Vũ. Để yên cho Tiểu Vũ lau Vương Thanh nhìn mặt Tiểu Vũ phóng đại trước mặt mình thì cứ muốn ngắm nhìn mãi. Aisss... lại muốn hôn lên má cậu 1 cái rồi, tự nhiên nhớ đến, thật lâu rồi Vương Thanh chưa dc thơm môi thơm má Tiểu Vũ của cậu. Hừ.... lớn lên thật không thích mà :(((

" Tiểu Vũ, lại gần đây a xem nào, hình như mặt em dính gì rồi  ^^ "

" A... Thật sao ? " Tiểu Vũ nghĩ mặt mình đúng là có dính cái gì đó liền đưa mặt lại gần Vương Thanh, theo phản xạ mà 2 mắt cũng nhắm lại .

" chụt "  _  " má em  hết bụi rồi đó Tiểu Vũ " :vvvv

Thực sự là muốn hôn lên môi cậu mà, nhưng Vương Thanh sợ làm Tiểu Vũ hoảng , bởi dù sao bọn họ cũng lớn rồi, cũng được giáo dục giới tính rồi, sẽ không còn là Tiểu Vũ ngây thơ của anh ngày xưa nữa.

Phùng Kiến Vũ thực sự ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cậu nghĩ chắc là bụi đi, còn Thanh ca thơm má cậu cũng đâu phải lần 1 lần 2. Ukm.... thực ra cậu cũng muốn được như thế mà =)))

Với cả 2 người, buổi thi đấu hôm đó thực sự rất vui vẻ :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: