Chap 6: Quá Khứ Đáng Thương


Cô chạy thoát khỏi vòng vay của chúng trong đêm tối cũng chẳng ai biết cô đã rời khỏi như thế nào hay đi đâu mà biệt tích như vậy

"A.." chạy nhanh quá cô vấp phải rễ cây bị nhô lên trong rừng mà cố gượng dậy để chạy tiếp, nếu không chạy có thể cô vĩnh viễn sẽ nằm lại đây mấy...

Cô xuyên qua cánh rừng rậm rạp nơi mà những tiếng kêu cất lên trong đêm tối những chú quạ bay phấp phới rồi đậu trên những tán cây như chỉ chần chờ nếu cô gục xuống thì chúng sẽ vồ lấy mà xấu xé cô ra hàng trăm mãnh..

"Cô đi đâu thế..?" tiếng nói cất lên một bóng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dần lộ ra sao thân cây to lớn

"Cô..cô là ai cút đi chỗ khác"

Huỳnh Thơ đã rút một con dao găm như chuẩn bị tấn công nếu cô ta có ý định động thủ

"Ha..ha" giọng cười đầy khoái chí mà chế giễu

"Cô sẽ làm gì tôi trong khi cô là một tội phạm quốc gia đang truy lùng gắt gao hửm?

Bỗng nhiên một cái "Bịch"cô
nằm lăn lóc xuống nền đất ẩm ướt do mưa tạo nên khúc gỗ được ném sang một bên

Lại có tiếng bước chân kèm theo đó là tiếng vỗ tay "Bạch bạch"

"Hay hay lắm"

"Tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi sẽ bắt được cô ta một cách dễ dàng như thế công lao đều nhờ cô cả"

"Thứ tôi cần chỉ là chị ta thôi"

"Nhưng tôi e là sẽ rất khó nếu chúng ta chứa chấm loại tội phạm này đó đa.."

"Bao nhiêu tiền để mua cái mạng của chị ta?"

"Ô đúng là cô Lệ Diễm chỉ mới tí tuổi mà đã hiểu chuyện đến th.."

Còn chưa đợi ông ta nói dứt câu cô chẳng thèm đắng đo suy nghĩ và vung tiền thẳng vào mặt lão, tiền bơi phấp phới trước gió

nhưng rỗi lại rớt xuống nền đất mà những vũng nước mưa còn đọng

"Nhìn cho kĩ tiền tôi không thiếu nếu ông cần tôi có thể cho ông gấp đôi hoặc gấp ba nữa kìa, tốt nhất là nên câm miệng ông lại cho tốt"

Nói rồi cô quay sang bọn lính mà ung dung nói

"Nào đưa chị ấy về thôi"

Lão Thống Đốc tức lắm nhưng dù sao đây cũng là con gái của tỉnh trưởng lại có quyền thế với bọn tây nói chung là ngang hàng với những nắm quyền của xã hội Pháp bấy giờ, một chức vị thống đốc nhỏ nhoi này của hắn chỉ cần một búng tay cũng có thể cho biến mất không một dấu tích còn để lại..

Lệ Diễm là một kẻ bệnh hoạn về tâm lí lẫn tinh thần cô ta biết cách thao túng người khác tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, chẳng ai biết cô ta giả tạo đến mức nào.

Nhưng không thể phũ nhận rằng cô ta lại là kẻ cuồng si với Huỳnh Thơ người mà cô ta hằng đêm muốn bắt giữ và giam cầm Huỳnh Thơ!

Cô ta xem trên báo chí và biết Huỳnh Thơ là ai nhưng cô ta chỉ nghĩ nếu có được chị ta thì sẽ biến chị thành con rối của cô vậy sự tàn ác của Lệ Diễm có thể diễn tả bằng câu thơ như sao...

"Người sống cô cho ch*t"

"Búp bê rối trong tay cô"

Có thể nôm na như kẻ đang sống sờ sờ như thế chỉ cần một cái nhìn cũng đủ làm cho kẻ ấy phải ch*t, cô sẽ khiến người đó không khác gì con rối trong tay cô. Như một con búp bê vô tri vô giác mà chẳng còn hồn phách nữa.

Những ngày đầu khi Huỳnh Thơ ở lại điền trang của Lệ Diễm cô còn e dè trước người con gái này, lí do gì này đánh ngất cô đem cô về nơi lạ lẫm như này cơ chứ chỉ có thể là đang muốn làm hại cô, sự đề phòng luôn được dân cao nhưng trước người con gái này cô lại mềm lòng mà rơi vào cạm bẫy của ả...

"Chị khỏe chưa, thấy đỡ đau chưa"

"Sao cô lại giúp tôi trốn lũ giặc đó?"

"Nếu tôi bảo tôi thương chị thì chị có tin không??"

Câu nói này bất giác khiên cô hững hờ trước câu nói của Lệ Diễm

"Thương...thương sao, tôi chưa từng biết chữ thương thế nào nên tôi không rõ.."

"Hửm"

"Vậy sao, vậy tôi sẽ làm cho chị biết rồi chị cũng sẽ yêu tôi thôi"
Có thể nói câu nói đó là câu nói ám ảnh nhất với Huỳnh Thơ

Khi ở cùng Lệ Diễm cô bị nhốt trong căn phòng tối chẳng có một ánh đèn hay ánh nắng có thể phản chiếu tới

Nếu so với nhà tù côn đảo đề dài vò các tù nhân theo cách mạng thì ở căn phòng này có thể so sánh với âm tàu địa phủ nó chẳng khác gì một nơi cực hình cả không phải về thể xác thì cũng là tinh thần

Cô ta nhồi nhét vào đầu Huỳnh Thơ những thứ kinh tởm nhất mà cô ta cho là đẹp những suy nghĩ cách ứng xử như khắc vào máu của cô ngày càn khiến Huỳnh Thơ điên điên dại dại như kẻ không hồn

Cô bị nhốt vào căn phòng tối được đặt với cái tên mỹ miều là "Không gian câm" người ở đó như cách li khỏi thế giới bên ngoài cũng chỉ có thể nghe được âm thanh do mình tạo ra nghe thì đơn giảng nhưng lại ảnh hưởng nặng với tâm lý con người.

Ép cô ăn uống, tiêm chích và tiếp xúc với hóa chất tác động đến tinh thần của con mồi mà Lệ Diễm nhắm tới

Ngược đãi tâm lý

Không phải là dùng những từ ngữ xúc phạm lên Huỳnh Thơ mà chỉ là những câu nói dâm tục được thốt ra trong một khoản thời gian dài hay bắt cô chứng kiến cảnh đồng bào mình bị gi*t ngay trước mặt cô đến mức cô bị trầm cảm nặng rối loạn lo âu, sang chấn tâm lí

Ngay đến khi cô gần như là kiệt quệ mà ch*t thì Lệ Diễm vẫn chưa chịu buông tha cho cô dù là chạy chữa trong và ngoài nước thì vẫn không còn cách nào mà cứu cô nỗi...

Tưởng là khi ch*t rồi cô sẽ được thanh thản sao "Không" tên Thống Đốc bất ngờ lên tiếng

"Tôi có cách giúp Huỳnh Thơ sẽ luôn luôn bên cô, nếu cô muốn"

Trong một quán bar tại sài thành chiếc ly rượu vang nhàn nhạt được đưa lên môi rồi chầm chậm hạ xuống

"Sao"??

"Tôi có thể giúp cô.."

Trong đêm tối cả hai cùng khởi hành trở về Cần Thơ ngay trong đêm để thực hiện một công việc, nói công việc là thế nhưng người của Thống Đốc đã chuẩn bị xong xuôi cả mà chỉ chờ cô Lệ Diễm về tới nơi thì bắt đầu câu chuyện!
Họ tự tay đưa Huỳnh Thu đang thoi thóp cho một kẻ lạ mặt mà họ nói là một vị pháp sư giỏi có thể ràng buộc Huỳnh Thơ khi chết sẽ luôn luôn bên cạnh Lệ Diễm

Cách thức họ làm cực kì mang rợ họ dùng thể xác cô để trấn giữ long mạch của một vùng đất tươi tốt rồi dùng hồn phách của cô để bảo vệ gia chủ là Lệ Diễm không được rời khỏi gia trang dù chỉ là một bước, thân thể cô bị trói buộc nhiều xuồng xích tạo nên tiếng "Len keng" khi di chuyển cô bị chơi bùa ngãi rồi kèm theo là oán khí nặng chết oan mà dần dần thành Q*y Nữ...

Khi chuẩn bị đưa hủ đất nung bịt kín bằng những tờ giấy bùa kì lạ vị pháp sư ấy ngõ lời

"Cô muốn gặp cô ta lần nữa không?"

"Được"

Một giọng điệu cất lên nhưng lại chất chứa một điều gì đó khó nói thành lời

"Nhưng chỉ trong một nén hương thôi"

.....

Khi lần nữa nhìn thấy Huỳnh Thơ lần này chị ấy mặc một bộ đồ màu nâu khuông mặt như lần đầu tôi gặp chị vậy

Chị nhìn tôi đôi mắt chất chứa một cái gì đó nhưng rồi lại thất vọng mà buông đôi mi mình xuống trong ánh mắt dân trào sự thất vọng. Bất ngờ Lệ Diễm lên tiếng.

"Chị còn quỵ lụy tôi hay còn thương tôi sao hả Huỳnh Thơ"Tiếng Lệ Diễm phá lên tiếng cười khúc khích như..

"Chỉ có tôi..chỉ có tôi được quyền ở trong trái tim của chị thôi Huỳnh Thơ à"

"Dù đời đời kiếp kiếp chị vẫn sẽ là của tôi!"Giọng ả ngày càn man rợ như muốn chiếm hữu Huỳnh Thơ không để cô lọt vào tay kẻ khác...

....

"Dù là lúc trước hay bây giờ tôi vẫn sẽ không buông tha cho chị.?"

Không biết từ khi nào ánh mắt Lệ Diễm lại nhòe đi vì nước mắt cô như kẻ mất trí mà lẩm bẩm với Huỳnh Thơ

Trái tim Huỳnh Thơ cũng nhói lên
Bất chợt Lệ Diễm lên tiếng

"Tại sao..tại sao chưa một lần nào đôi mắt của chị dừng lại trên tôi vậy..?"

"Vì tôi không đẹp, không xứng đáng với tình cảm của chị hay như nào hả?

"Tôi phải làm tất cả mọi thứ, chơi bùa ngãi, giam cầm... Phải làm như thế nào nữa thì chị mới yêu tôi dù là một lần hả....?"

"Dù tôi đã ch*t luôn sao, tình yêu mà cô nói sao nghe nó chua chát đến thế" Huỳnh Thơ cất tiếng nhưng nghe sao lại đau đến não lòng!

Hóa ra cũng đã có lúc Huỳnh Thơ thật sự đã thương đã yêu cô nhưng chính cái sự yêu thương của Lệ Diễm lại ngày càn khiến Huỳnh Thơ khiếp sợ mà dần mất đi cái tình yêu thương đó
Hóa ra tình yêu không phải đột nhiên mà hết chỉ là...chỉ là do con người ta gây nên thôi...

****
Chap đến đây hoi hẹn lần sao nhá'~'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#kinhdi