Chap 3: Ân Oán


  Cái lúc mà đưa cô lên cái bục để hành hình thì đã có quân cách mạng nổ súng để giải vây cho cô
ai cũng chạy tán cả ra không dám náng lại để hóng hớt sợ tụi giặc kéo thêm quân tiếp viện thì dân thường không liên quan cũng bị chết oan nên chiến lược là đánh nhanh thắng nhanh

  Khi cứu được cô rồi họ đem cô về nơi trú ẩn ở dưới lòng đất nhân dân lén đào hầm trú ẩn như địa đạo Củ Chi nhiều đường nhỏ chặt hẹp muốn vào cũng khó, có một khi vô là sẽ không trở lại ai mà biết trong đó ẩn chứa cạm bẫy gì chứ dù có mang theo chó nghiệp vụ cũng sẽ khó lòng mà dừng khứu giác của chúng mà tìm ra lối vô thông đạo hay là dù tìm ra nhưng ý định muốn đốt cháy xong bỏ vô trong hầm nhầm để cho lính ta ngạt khói mà trốn ra hay dùng khói thoát ra ngoài tìm được đường đi thông đạo khác. Nhằm mục đích bắt cô hay tìm tụi cách mạng mà bắt chúng !

  Vào một đêm mưa giông cái bóng thoát ẩn thoát hiện đã rời đi trong đêm tối trời không hay quỷ không biết. Khiến người ta còn rùng mình khi nghe kể rằng cô bị đánh đập gãy 2 cái be xường, gãy 1 tay bên phải, 1 bên chân bị nứt xương rách cả thịt, còn có thể nhìn được xương bên trong cả cơ thể cô có chỗ nào mà không bị roi quất tra tấn khủng khiếp cả cơ thể còn da bọc xương bị chấn thương nghiêm trọng cả cơ thể chẳng chỗ nào lành lạnh. Thế mà cô gái nhỏ nhắn ấy lại có thể rời khỏi chỗ này mà không sợ chết, lũ giặc dựng nhiều doanh trại xung quang chỗ cô nhưng thật không hiểu làm sao mà cô có thể vượt qua hàng phòng ngự của bọn chúng đang lùng sục cô mà trốn biệt tích hơn 3 năm trời nay và chưa biết bao giờ cô trở lại hay cô đã chết rồi ư không chết vì thương tích hay là bị người ta giết thật chẳng biết cô ở đâu. Đến đây bà cụ chỉ im lặng xoa đầu cháu mình mà hỏi..?

  "Cháu thấy cô ấy thế nào hả....?"
   .....
"Dạ cháu thấy cô ấy như một người hùng ạ một người hùng dân tộc ạ"

   Câu nói khiến mắt bà cụ rơn rớm nước mắt từ lâu...

  Chẳng ai biết cô đã đi đâu nhưng hôm nay trơi lại mưa to một cách lạ thường mới chỉ cuối tháng 5 cũng gần sang tháng sáu, lẽ ra nếu mưa thì không hiếm nhưng mưa to rồi sấm nổ vang trời chắc cũng là điềm báo cho cô gái sống dở chết dở ấy quay lại báo thù nhưng tên đã từng cưỡng hiếp cô hay là sao thì trời mới biết

   Mọi chuyện sẽ dần ổn chứ cô Lệ Diễm?

  Ông Thống Đốc bàng sốt sắng mà lên tiếng ngỏ lời trước...

  "Sao"? Cô nhìn ông đầy ẩn ý nhưng vẫn không thể hiện rõ cảm xúc đen xen lẫn trong trái tim cô.

"Nay tôi đi xem thầy, người ta... Người taaa...." Ông ấp úng chẳng rõ làm sao như muốn nói ra nhưng   khi đến cổ họng lại chắc thể thốt thành lời mà khựng lại lúc lâu
Thấy thế Lệ Diễm liền bực mình tỏ vẽ khó chịu mà nói "Đủ chưa? Hay ông muốn như nào có gì thì nói ra hết đi đó đa, cần gì mà phải ấp úng mở...mở thế kia" Nói rồi cô xoay người liền đi đến phía bàn mà lấy ly rượu vang mà hớp vài ngụm, đôi chân dài cùng đường cong quyến rũ trên thân hình người con gái sắc sảo ấy lộ rõ mồn một nhưng lúc này ông Thống Đốc như đã sợ hãi điều gì gương mặt ông cắt không còn giọt máu mà chậm rãi nói..?

  "Đang về đây" chỉ vỏn vẹn 3 câu nhưng chứa đầy sự sợ hãy đến đây ly rượu vang trên tay liền khựng lại rượu trong cổ họng như muốn tắc nghẽn đi mà cô ho khan vài tiếng"Khụ..khụ.. Cái gì? Ông nói cái gì cơ, nói lại tôi xem...!!?"

  "Tôi...tôi.."

"Thú thật nay tôi đi xem thầy.. Người ta bấm quẻ của tôi liền phán sẽ có một người từ cõi âm về...Về lấy mạng tôi...Oán khí của người đó nặng lắm, không đơn giản chắc là nghiệp quả phải gánh cho những lỗi lầm của tôi gây ra".

  "Chị ta sống lại rồi sao..."

  Sự hốt hoảng đầy vẽ lo sợ đến ướt cả mảng áo của Lệ Diễm khiến ông Thống Đốc bàn hoàn đến nỗi run lên vì sợ hãi như có thứ gì đó sắp đến.

  ....

"Má" một tiếng nói vang lên âm thanh đầy sự trong trẻo và thuần khiết của một cô gái Nam Bộ thời xưa.

"Chuyện chi mà bây ra đây làm gì, sao nói má nghe?" Bà hai Phượng khẽ nghiêng đầu nhìn cô con gái út mình mà chẹp miệng mà suy tư chuyện nó đến tuổi cặp kê, chắc cũng sắp tới xem nó ưng ai rồi tính lập gia đình cho rồi. Có con gái như hủ mắm mà treo đầu giường vậy.

  Cô út khẽ lên tiếng"Dạ..daa.. Chuyện là chiều nay trên tĩnh có đoàn ca hát về lâu lâu được lần má cho con đi nhen" đôi má bánh bao cùng biểu cảm như nữa hờn dỗi sợ má không cho đi hay là phụng phịu để được má cho ân sá mà đi chơi với bạn.

"Cha chả có chuyện vậy mà bây cứ ấp a ấp úng như gà mới đẻ không bằng thế" Bà khẽ cười duyên rồi gật đầu cho đi mà trước khi đi bà dặn" Bây kêu sóc nhỏ đi theo chứ đi một mình nguy hiểm lắm đó đa"

  Nghe thế cô vâng dạ rồi chạy đi cái rột mà lôi đầu con bé Dậu theo cùng nó cũng chỉ đâu đó 14,15 tuổi à.

  Cô là con gái cưng của Bà Phượng là Hội Đồng giàu có bậc nhất lúc bấy giờ chồng bà là Ông Hai Đỗ ông có tài làm ăn dành dụm cho đời con cháu nhà được hai người con, thằng lớn tên Khôi vừa đi học ở Pháp mới về có tài có đức được bổ nhiệm chức vị cao trong bộ máy chính quyền thời pháp cậu thương dân mình không làm khó dễ, còn cô út Hương là con gái út cô năm nay vừa tròn 18 tuổi nói chung là độ tuổi đẹp nhất ở thời con gái bấy giờ.
  
Đôi guốc mộc đi trên nền đất làng quen thuộc cô sải bước thật nhanh để có thể ngắm hoàn hôn buông xuống khi đi qua cổng làng , người dân tấp nập đi đông vô số kể vì có đoàn ca hát mới về trên tỉnh nên dân muốn đi coi, mê lắm chứ đùa cứ có ca nhạc là bà con kéo nhau đi nên cũng yên tâm mà đi chứ không phải vắng vẻ người qua lại.

  Vừa mới đặt chân tới chỗ người ta chuẩn bị vào xem ca nhạc mà chưa tới giờ, người thì đông hối hả cô bèn kéo con bé Dậu ghé vào một sạp hàng để mua đồ ăn rồi uốn tách trà cho đỡ khát khô cả họng rồi. Bất chợt cô thấy bên kia đường nhiều người xúm lại mà bàn ra tiếng vào vốn có tính hóng hớt cô bèn kéo con Dậu lại gần xem sao. Hóa ra là một ông lão chỉ đi ăn xin của Lão Địa Chủ mà bị Lão ấy gọi gia nhân đánh vì làm dơ tà áo của hắn, cô thấy vậy bèn xông ra mà chửi vô mặt lão rồi còn vung tiền quăng xuống đất mà còn dõng dạc hô to "Nhiêu đó tiền đủ mua bộ đồ của ông chưa"?

Lão ta tức lắm mà phải giữ thể diện mà cố tình rời khỏi, không quên còn huých vào người cô một cái rõ đau, cô nhặt tiền lên phủi phủi cho bớt đất cát mà đưa tận tay cho cụ mà mời cụ sang sạp nước bên kia nghĩ ngơi rồi ăn miếng bánh uống ít nước cho đỡ mệt

  "Cụ thấy đỡ chưa ạ"? Cô nhìn cụ ấy già rồi ốm yếu mà phải đi xin ăn lại phải gặp cái thứ không thương người mà còn đánh người già nữa cô xót lắm...

"Tôi đỡ rồi thưa cô, cảm ơn cô vì đã giúp tôi" nói rồi ông cụ thở hắc ra mà nói tiếp "Thân già này chỉ biết đi xin người ta cho vài cắt thôi mà... May mà nhờ có cô không thì tôi chắc cũng đã ch*t dưới tay tên Địa Chủ đó rồi"

  "Dạ không sao bác cứ ăn nhiêu thì cháu kêu người gói lại coi như biếu bác ạ" Cô nở nụ cười thật tươi, một ánh mắt chất chứa niềm thương cảm

Bất ngờ ông cụ hỏi cô"Cô đi xem ca nhạc sao?"

  Cô thản nhiên đáp lại "Ơ dạ đúng rồi sao cụ biết thế"

Ông lão cười cười xoa chùm râu dài trắng ngà mà tiếp lời"Ai đến đây mà không xem ca nhạc chứ cô nhỉ"

Cô phì cười rồi nhìn ông"Cụ lạ thật ấy nhìn cụ đăm chiêu lắm cơ"
Lúc này con dậu bảo cô để nó đi mua vé lát quay lại rồi vô xem ca nhạc, cô gật đầu để nó đi xong xuôi ông lão nhìn cô rồi nói!

  "Nay chắc tôi có duyên với cô nên tôi thuận miệng nói cô nghe cái này coi như sự trả ơn của cô lúc nảy"

Cô ngạc nhiên rồi bảo"Là sao ạ cụ cứ bảo con xin nghe"

"Không giấu gì cô tôi biết xem tay, cô có thể đưa lòng bàn tay cho tôi xem không?".

"Daa được ạ" Nói rồi cô chìa lòng bàn tay ra cho ông lão xem

"Tôi nói thật tai ương sắp đến với cô cũng coi như là một kiếp nạn mà cô phải trải qua. Nhưng tôi nói cô nghe người cô gặp không phải là người xấu người đó có duyên với cô lắm đấy"

Cô khó chịu nhìn ông cụ mà hỏi" Xin thưa con gặp ai, và tai ương là sao thưa cụ?"

  Ông cười cười nhìn cô rồi nó "Duyên không cắt ,đứt dây âm"

Một câu nói đầy sự khó hiểu dâng lên trong đầu nàng bấy giờ con Dậu chạy đến mà lay cô mà bảo " Cô ơi cô ơi mình đi thôi tơi giờ rồi ạ"
  Cô sững người nhìn chiếc ghế kế bên mà thoáng chốc ngạc nhiên rồi quay sang nhìn con Dậu"Ông lão ăn xin lúc này con có thấy ông ấy đi đâu không?" giọng cô đầy sự gấp gáp mà có phần lo lắng.

"Ơ con tưởng ông ấy đã đi lâu rồi chứ, nảy giờ con thấy ông ấy đâu!"

Lời nói con bé làm cho cô giật mình mà đoán già đoán non. Không lẽ người nói chuyện với mình nảy giờ là ma, mà ma ai lại đi nói những lời đó hay thần thánh phương nào!!

Cô lẫm bẩm" Duyên không cắt, đứt duyên âm" là sao chứ??

  "Cô cô, cô nói gì thế lẫm bẩm gì thế ạ? Mình đi xen ca nhạc thôi cô không kẻo trễ ạ"

  Cô nhìn nó rồi chậm rải đứng dậy mà đi theo nó nhưng cô đâu biết trên trời cao Ông Tơ Bà Nguyệt đang nói chuyện với nhau mà bảo" Hazzz.. Duyên không cắt, đứt duyên âm. Đúng là tiếc cho đôi trẻ ông nhỉ?

"Đó là số trời chúng ta chỉ se duyên thôi bà nó ạ" Ông tơ nhìn xuống dưới mang ánh mắt muộn phiền mà than thở.

"Cô gái kia mang đầy oán thù liệu tình yêu sẽ vơi đi những thứ đã làm cô ấy tổn thương không bà nhỉ??"

Bà nhìn ông mà phì cười "Ôi tình yêu ấy à, nó phi diệu lắm dù là đồng tính nhưng nếu có tình yêu thì sự thù hận cũng sẽ được bù đắp, cho dù là qua kiếp khác!!"

"Duyên không cắt, đứt duyên âm"
    
****

Hẹn chap sao nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#kinhdi