Chap 2: Vì Nước
*3 Năm sau*
Cái chuyện về cô gái tên "Thơ" ở sứ "Cần Thơ" này chắc cũng đã vơi dần rồi sự kiện chấn động cả một vùng thế cơ mà!
*Xì xầm*(Trong Chợ)
"Ngoại ơi cái vụ cô Thơ như thế nào ạ, con nghe tụi thằng tí kể mà không tin ngoại kể con nghe nhen"?
Bất giác bà cụ cũng khựng tay lại mà quan sát ngó nghiêng rồi mới bảo cháu mình nhỏ tiếng lại kẻo tụi quan Tây nghe thấy
"À...con muốn nghe về chuyện đó hả" Bà cụ nhẹ giọng rồi đôi mắt bắt đầu suy tư mà kể...
"Từ lúc tụi quan Tây xông vô nhà mà không có ai chúng lùng sục ngóc nghách những con hẻm nhưng chẳng thấy ai, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy"
"Chúng đăng báo, rồi dán ảnh để truy nả còn thưởng tiền cho ai thấy hai mẹ con nhà cô ở đâu bắt được thì cho 5 Đồng Đông Dương. Ai mà chẳng tham tiền có lệnh như thế người ta cũng kiếm để nhận thưởng nhưng chẳng biết tung tích ở đâu"
"Cũng không ai bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà chỉ truy bắt hai mẹ con vì tôi giám gi*t gã Lý cả còn có cả nguyên do...."
"Lão lý làm ăn với tụi quan Tây cấu kết bán thuốc phiện, khi lão ấy bị ch*t đầu treo trên cổng làng tụi quan Tây muốn lấy lại những bao thuốc phiện đó nhưng tên kia ch*t rồi thì biết hắn ở để ở đâu? Nhưng chẳng biết ai nói là cô Thơ là người biết những túi đó ở đâu bọn chúng sợ lộ chuyện cấu kết buôn bán sau lưng cấp trên thì chỉ có nước ch*t chứ sống gì nổi"
Không chỉ thế nghe đâu cô Thơ đi theo cách mạng, đi đánh bom tụi giặc gây chúng thương tích vô số kể mà bọn chúng bắt không được.
Nhiều lần để cô thoát ch*t trong gang tất. Bà cụ có vẽ tự hào mà kể tiếp ít ai được như cô ấy dám đứng lên vì người dân không bị tẩy não mà theo bọn giặc "Bắn ch*t lũ khốn khiếp đó cho dân hả dạ" nói rồi giọng bà cụ có vẻ hạ giọng mình xuống mà kể.."ít lâu sao cô bị bọn giặc bắt tra tấn đủ kiểu thiếu điều mà muốn đem đi xử tử cho dân xem nhưng chúng muốn tra tấn cô để hạ dạ" tới đây bà khựng lại nước mắt đã rơi lã chã xuống mu bàn tay đã nhăn nheo chằn chịt mà siết chặt bàn tay lại mà kể với cháu mình "Cô ấy bị tụi giặc h*m hi*p như món công cụ vậy tra tấn đủ kiểu cả rồi.... Một ngày chúng cùng bọn lính Tây đi ra đến đình làng ai nấy cũng bị triệu tập ra đó để...."
Nhìn cô Thơ trần truồng bị gông cổ có cả sợi xích, xích lại như một con chó chúng nói lớn
"(Regardez bien, vous les révolutionnaires n'êtes qu'une pute dans notre entrejambe)" chúng nói bằng tiếng Pháp
*dịch như sao*
"Nhìn kỹ đi, bọn cách mạng các ngươi chỉ là con điếm trong háng chúng ta thôi"
Ai nấy nhìn cô đều thương xót muốn cứu thì cứu sao đây?
Ông trời ơi hãy cứu cô gái ấy, cô ấy yêu nước muốn cứu người dân là sai sao....
"Được một kẻ đi theo làm phiên dịch khi dịch câu nói đó ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, ai cũng tức muốn chết sống với chúng .Nhưng còn gia đình ,cô ấy cũng là dân tộc Việt Nam mà ai lại không thương huống hồ cô còn là người theo cách mạng mong muốn của cô là một ngày nào đó sẽ được nhìn đất nước không một bóng quân thù".
Ngày 24/11/1892 là ngày chúng đưa ra án tử cho cô gái trẻ khi chỉ mới tròn độ tuổi đôi mươi của thời con gái đẹp nhất thế mà....!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top