Chương 9
Nam Cung Phàm buông lỏng Doãn Thánh Tích ra, cô cười ngọt ngào, tựa như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng trong mắt cô lại lưu chuyển ánh sáng xinh đẹp lấp lánh , cô ko chuyển mắt nhìn Doãn Thánh Tích, lẳng lặng nói
"Cậu còn nhớ lúc trước đã hứa với tôi chuyện gì ko? Chín năm trước, tôi là người đã giúp cậu mở cánh cửa kia"
Lúc cô nói chuyện, giọng vô cùng bình tĩnh ko mang theo chút gợn sóng này, nhưng vẻ mặt Doãn Thánh Tích lại dần dần đông lạnh, dường như hắn đã quên mất Linh Dạ vẫn còn ở sau lưng, mày kiếm đen nhánh cau chặt lại
"Cậu quên sao? Tides có thể nhắc cậu nhớ" Cô nghiêng đầu cười "Cậu trốn ko thoát đâu, cậu thuộc về tôi"
"Tôi ko trốn" Giọng nói lạnh lùng của Doãn Thánh Tích chợt vang lên, Linh Dạ kinh ngạc nhìn hắn
Tay Phàm Tử chợt bị kéo, bóng lưng của Doãn Thánh Tích rốt cuộc cũng động, Linh Dạ nhìn thấy hắn kéo tay Phàm Tử lao ra ngoài, ngay trong nháy mắt Phàm Tử xoay người, cô nhìn thấy khóe môi Phàm Tử nhếch lên thành nụ cười mỉm, mà người bị cười, chính là Linh Dạ
Tại sao? Nụ cười kia phảng phất ý đồ đắc thắng như cướp được đồ vật của người khác, sau vẻ đắc thắng ấy lại là một cảm giác lạnh như băng, khiến lòng người trong phút chốc hoàn toàn đông cứng
Linh Dạ ngơ ngác đứng yên , nhìn cửa thư viện đóng lại, hồi lâu, hai chân cô khẽ gập lại, lại một lần nữa ngồi bệch xuống mặt đất, trời đã về chiều, căn phòng dần dần tối
Mắt tại sao lại xót như vậy? Giống như........ giống như muốn chảy nước mắt , kiểu này nếu bị Hoa Tranh thấy, nhất định chị họ sẽ chửi mình là con ngốc
Nhưng mà, lòng mình sao lại đau như vậy? Doãn Thánh Tích người này, bất luận xảy ra chuyện gì? Đều ko liên quan đến mình, tại sao lại phát khóc? Nếu Phàm Tử thích, nếu như hắn ....................
____________________
"Triển Phi? Thiên Lang?"
"Đúng vậy, theo như điều tra, thủ lĩnh đứng đầu tổ chức Thiên Lang trong thành phố này là Triển Phi,nếu ko lầm, hắn chính là Thiên Lang chúng ta muốn tìm kiếm"
Nam Cung Ngao khoan khoái ngồi trên ghế da màu xanh biển , khuôn mặt xuất sắc vốn hướng về cảnh vật bên ngoài cửa sổ rốt cuộc cũng chuyển dời đến Jack đang đứng trước bàn làm việc, trong đôi mắt tinh nhuệ tựa như mắt ưng là tràn đầy toan tính
"Lập tức giám sát nhất cử nhất động của hắn, bất kể tình huống gì phát sinh đều phải lập tức báo cáo"
"Dạ" Jack một mực cung kính đáp
"Còn nữa, về phần Đông Phương Tuấn , chuyện này đã làm đến đâu rồi?"
"Lập tức sẽ làm theo sự sắp xếp của ngài, nhất định sẽ đưa ra chút cảnh cáo đến tập đoàn Đông Phương"
"Ông quả nhiên là thủ hạ tốt, Jack, sau khi trở về Anh, tôi sẽ có thưởng"
"Những thứ này đều là việc tôi phải làm"
"Sợ ông làm một mình quá mệt mỏi nên tôi đã kêu Jayson tới giúp , hai anh em các người cũng có thể họp mặt một chút"
"Anh _______"
Cửa phòng đột ngột được đẩy ra, Nam Cung Phàm ôm Tides đứng trước cửa, ánh mắt lướt qua Jack, lại trực tiếp nhìn về Nam Cung Ngao
"Chuyện gì?"
"Mai em muốn đến Thánh Lâm"
Nam Cung Ngao hơi cau mày một chút, nói "Anh sẽ sớm đưa giáo sư dạy kèm ở Anh của em đến"
"Em muốn đến Thánh Lâm"
Giọng nói Nam Cung Phàm ko chút dao động "Học cùng lớp với Linh Dạ"
"Tại sao?"
"Ko có tại sao, ko phải anh thích Linh Dạ sao?"
Nam Cung Ngao chậm rãi đi đến trước mặt Phàm Tử, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu vai cô, hỏi
"Phàm Tử , em muốn làm gì?"
Phàm Tử lùi về sau vài bước, tránh thoát khỏi tay hắn, lại cầm Tides giơ lên trước mắt Nam Cung Ngao, để Nam Cung Ngao nhìn thấy cái lỗ đen nhỏ trên trán nó, giọng bình tĩnh vô cùng
"Anh đã nói, có thể thỏa mãn bất kì yêu cầu của em, em ko muốn trả lời nguyên nhân"
Sắc mặt Nam Cung Ngao khẽ biến, nhưng , sự thay đổi kia chị tồn tại trong thoáng qua, hắn khẽ mỉm cười, nói
"Được rồi! Nếu như em muốn, ngày em có thể đến Thánh Lâm"
Nam Cung Phàm lần nữa ôm Tides vào ngực, dù cô đã có được câu trả lời chắc chắn, song trên mặt lại chẳng biểu hiện bất kì vui vẻ nào, chẳng qua chỉ xoay người, đi lên lầu
Cho đến khi thân ảnh Phàm Tử hoàn toàn biến mất trước mắt, hắn rốt cuộc mới xoay người, hướng về Jack, lạnh lùng nói
"Lập tức đi tra ngay, hôm qua nó đến Thánh Lâm , đã xảy ra chuyện gì?"
___________________
"Bạn của cô? Cô muốn trở về để đi cùng Đông Phương Tuân, đúng ko?"
"Đừng để đến hắn nữa, theo tôi đi?"
"Tôi luôn chờ cậu , đã chờ thật lâu, thật lâu"
"Cậu trốn ko thoát đâu, cậu thuộc về tôi"
Thời điểm tan lớp, nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, Linh Dạ có cảm giác hoa mắt, đầu của cô loáng choáng, dù cho cô đã cố gắng ngăn bản thân mình suy nghĩ lung tung cỡ nào, nhưng dường như đều ko thể
Ko chịu nổi, Linh Dạ đột nhiên đứng thẳng dậy
"Em làm gì vậy?" Hoa Tranh bị hành động đột ngột của cô dọa sợ hết hồn
"Em đến hội từ thiện, mua sữa"
"Vậy chị cũng đi"
Hoa Tranh cũng đứng lên, hào phóng hiếm có, vỗ vai Linh Dạ "chị mời"
Khi hai người rời khỏi lớp học, hành lang mới vừa được lao công lau qua, hẵn còn ẫm ướt , Hoa Tranh ko cẩn thận, dưới chân chợt trượt , may nhờ cô níu được Linh Dạ, nếu ko mém nữa đã ngã
"Mấy người nay, ko thể vắt cây lau nhà khô một chút sao, hành lang sắp thành sông rồi"
Hoa Tranh phẫn hận nói, hai người đến cửa cầu thang , Hoa Tranh đột nhiên vỗ đầu, mặt ngượng ngùng
"Linh Da, chị quên ví ở lớp rồi"
"Lại giỡ trò này" Linh Dạ nhìn thấu chị họ nhỏ mọn "Lập tức trở lại lấy"
"Phải rất lâu đó"
"Em chờ chị ở đây"
Hoa tranh đảo mắt, bĩu môi nói
"Vậy em cứ chờ"
Cô xoay người chạy về lớp học, chạy được mấy bước, thấy Linh Dạ đang đứng trước cửa cầu thang cười xấu xa với mình, cô vừa định giơ nấm đấm hươ hươ , lúc này lại đột ngột từ phía dưới thang lầu xông lên một bạn học nam, trong phút chốc hắn xông, bờ vai đẩy ngã Linh Dạ
"A______"
Hoa Tranh thấy Linh Dạ té xuống thang lầu, tim cô chợt gấp đến độ muốn bay đến cổ họng, thang lầu cùng lúc vang lên tiếng va chạm hung hăn đả kích thần kinh, cô hoảng hốt chạy đến cầu thang, lại thấy Linh Dạ đã ngã lăn xuống bậc cầu thang cuối
"Linh Dạ _______"
Hoa Tranh chạy xuống lầu, ôm lấy Linh Dạ, cô nhìn thấy trước trán em họ có một vết thương thật lớn,trong lòng bàn tay Linh Dạ máu tươi đang chảy ra
"Đau, đau quá"
Đám người chợt an tĩnh lại, đang thời điểm Linh Dạ kêu đau, tay của cô lại được người khác nắm lấy, thân thể cô chợt được nâng dậy, ánh mặt trời trong khoảnh khắc đó chợt mãnh liệt, khiến cô ko kềm lòng nhắm, đợi đến khi cô mở mắt lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn đang ở trước mắt mình
"học trưởng Đông Phương ______"
"Đừng nói nữa" Đông Phương Tuấn ôm lấy Linh Dạ, bước nhanh xuống lầu dưới "Anh đưa em đến bệnh viện"
Những học sinh khác đều kinh ngạc nhìn Đông Phương Tuấn đột nhiên xuất hiện, sau đó thấy hắn ko nói một lời, ôm lấy Linh Dạ xông ra ngoài cổng trường , dưới ánh nhìn đăm đăm của các nữ sinh khác
Hoa Tranh hung dữ trừng mắt với đám hoa si, rồi vội vàng đuổi theo Đông Phương Tuấn, rốt cuộc ko còn chuyện gì để xem, đám hoa si kia mới từ trong mộng tỉnh lại, cũng vội vàng bận rộn đi theo
Thời điểm Đông Phương Tuấn ra khỏi trường , gương mặt Linh Dạ đã tái nhợt, trán rịn mồ hôi lạnh, cô miễn cưỡng mở mắt, lại cảm nhận một thứ ánh sáng khác thường khác, cô nhìn thấy hắn cách mình ko xa, trong khoảnh khắc đó, cô dường như đã quên mất vết thương đau trên người
Cô lại một lần nữa nhắm mắt lại, cô ko muốn nhìn thấy thái độ hắn thấy vẻ chật vật của mình , dù sao .............hắn cũng chỉ biết đùa cợt cô mà thôi
Doãn Thánh Tích đứng trước mặt họ, hắn thấy Đông Phương Tuấn ôm Linh Dạ đi tới, hắn ko cách nào ko chế mình ko nhìn Lam Linh Dạ trong ngực Đông Phương Tuấn, hắn thấy được vết thương của cô, cũng nhìn thấy máu đang chảy thành những hạt châu nhỏ từ cánh tay rũ xuống của Lam Linh Dạ
Đôi mắt lạnh lùng chợt ấm lên chút nhiệt độ ko dễ bị người phát giác, nhưng, sự thay đổi này đã bị hắn dìm xuống đáy mắt rất mau
Cô ấy là người của Đông Phương TUấn, có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng đến phiên mình để ý, ko phải sao? Hiện tại, ko phải là cô ấy đang nằm trong lòng Đông Phương Tuấn sao............
Thời điểm Đông Phương Tuấn cùng Doãn Thánh Tích thoáng qua,Lam Linh Dạ ko kềm lòng được mở mắt, cô nhìn thấy bóng hình Doãn Thánh Tích thoáng qua mắt mình, nhưng ko nhìn thấy bất kì vẻ mặt nào trên gương mặt của hắn
Một giọt lệ từ trong khóe mắt của Linh Dạ chảy ra, ngay thời điểm nó còn chưa rơi xuống , Linh Dạ chợt nghe được giọng nói ôn hòa của Đông Phương Tuấn, tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua
"Đau lắm phải ko? Kiên nhẫn một chút, anh đảm bảo, chỉ một chút thôi là em sẽ đến bệnh viện"
Linh Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ko hề nói gì nữa
____________________
"Chân phải bị tổn thương khá nghiêm trọng, may là ko gãy xương, em thật may mắn" Hoa tranh nằm ở trên giường bên cạnh Linh Dạ, nhìn hai tay đeo băng của cô "Xem tay em rất dọa người, chảy máu ko ngừng, còn đau ko?"
"Ko đâu, hiện tại đã mất cảm giác" Linh Dạ lắc đầu cười, nói "Có điều , khi nãy em nghe thấy Hoa Tranh kêu thật hung dữ, đúng là thô lỗ"
"Ko phải là vì em sao, em là em họ của chị, chị phải bảo vệ mới được"
Hoa Tranh nhìn Linh Dạ một chút, ánh mắt lộ ra vẻ xấu xa, hì hì cười
"Trên người có nhiều vết thương lắm đúng ko, nào, để cho chị họ xem chút"
"Ko muốn" Linh Dạ quả quéết cự tuyệt, thân thể hướng về giường bên cạnh đi thẳng
"Còn ngượng ngùng gì" Hoa Tranh vươn tay "Chị cũng được xem là có một nữa dòng máu bác sĩ nha"
Hiện tại, trên người Linh Dạ, bộ phận còn phản kháng được chỉ có chân trái, cho nên, Linh Dạ ko chút do dự đem chân trái vươn ra ngoài, nhưng vào lúc này
Kẽo kẹt _________
Cửa phòng được đẩy , Đông Phương Tuấn bước vào,một chưởng của Hoa Tranh bay vào khoảng không, vừa quay đầu lại thấy Đông Phương Tuấn, liền nắm chăn đắp lên chân trái của Linh Dạ , đồng thời đem Linh Dạ bưng bít lại thật chặt, sau đó mới quay đầu nhìn Đông Phương Tuấn, cười khờ nói
"Nhanh như vậy anh đã quay lại?"
Đông Phương Tuấn tay phải nắm thành quyền, dời đến khóe miệng , họ nhẹ một tiếng, cố nén ý cười, nói
"Thuốc mỡ bác sĩ đưa, anh đã lấy được rồi"
"Ờ" Hoa Tranh gật đầu, đánh tay một cái nói
"Em gọi cho mẹ, mẹ còn chưa biết chuyện này "
Cho đến khi Hoa Tranh lui ra ngoài phòng bệnh, đầu của Linh Dạ rốt cuộc cũng từ trong chăn lộ ra, cô nhìn qua Đông Phương Tuấn một chút, hỏi
"Chị họ đi rồi?"
Đông Phương Tuấn cầm bộc thuốc trong tay đặt lên đầu tủ, khẽ mỉm cười nói
"Đi rồi"
Linh Dạ mới thở phào, từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt đau khổ nói
"Khi nào em mới được xuất viện?"
Đông Phương Tuấn đỡ Linh Dạ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt sâu sắc ẩn hiện ý cười
"Em muốn xuất viện lắm sao?"
"Đúng đó, ai lại thích nằm viện chứ, mấy ngày này, lỡ như ba đột nhiên gọi điện thoại cho em thì làm sao đây?"
Mấy viên thuốc trắng được Đông Phương Tuấn đặt trong lòng bàn tay nâng lên trước mặt Linh Dạ, cô ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói ôn hòa của Đông Phương Tuấn
"Uống thuốc trước đi đã!"
Linh Dạ nâng bàn tay quấn băng đón thuốc, nhưng , Đông Phương Tuấn vẫn ko nhúc nhích, cô kì quái nhìn anh
"Mở miệng"
Linh Dạ nghe thấy giọng nói ôn hòa của Đông Phương Tuấn, lời nói của anh luôn hàm chứa sự dịu dàng nhưng lại mang theo một cỗ uy lực khiến lòng người cam tâm tình nguyện nghe theo, Linh Dạ máy móc mở miệng, nhưng lại lập tức ngậm lại, cô nhìn Đông Phương Tuấn nói
"Anh có thể đặt tất cả thuốc vào miệng em, em nuốt hết, ko thành vấn đề"
Linh Dạ nói xong, tiếp tục há mồm, chờ đợi uống thuốc, tựa như khỉ con trong vườn bách thú đang chờ đậu phộng, ánh mắt còn ko ngừng đảo quanh
Nhưng, chờ thật lâu, thuốc vẫn chưa đến miệng, Linh Dạ lại lần nữa ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn Đông Phương Tuấn, hỏi
"Anh sao vậy?"
Đông Phương Tuấn khẽ mỉm cười, tay duỗi ra, ko chút dự liệu, Linh Dạ đã bị anh ôm vào ngực, đầu cô chạm phải vai anh, bên tai cô còn có giọng nói ôn nhu của Đông Phương Tuấn
"Linh Dạ, anh thích em"
Tựa như sét nổ bên tai, trong khoảnh khắc, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng
Bên ngoài cánh cửa ko đóng chặt, một bóng đen chợt thoáng qua, hắn xoay người tựa vào vách tường, một màn trong phòng bệnh chợt thoáng qua đầu hắn, ánh mắt như băng lãnh thoáng qua một chút thần sắc giễu cợt
Rốt cuộc mày tới nơi này làm gì? Để làm thằng ngốc sao? Doãn Thánh Tích, từ khi nào mày đã ngu ngốc đến mức này? Trải qua rất nhiều năm, mày sống vô tư lự ko phải rất tốt sao? Cần gì phải nhớ nhớ thương thương, mày tuyệt đối ko cần thứ cảm xúc vô dụng đó (Rồng: tiểu Thánh a, đệ ngươi đừng tự lừa mình lừa người nữa . Ta nói tình địch ngươi rất lợi hại a, ko lo mà phấn đấu thì có ngày hối hận , ai.......... *thở dài*)
Môi của hắn nhếch lên thành nụ cười lạnh nhạt, hắn xoay người đi về phía bên kia hành lang .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top