Chương 8
Từ sau buổi tối Doãn Thánh Tích cứu cô ở hẻm nhỏ, Linh Dạ ko còn nhìn thấy hắn
Ngày đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vẻ mặt Doãn Thánh Tích lại khổ sở như vậy, hắn bị bệnh sao? Nhưng mà lúc trước hắn vẫn rất khỏe mạnh
Còn có tay hắn, một phút kia, khi Linh Dạ chạm vào bàn tay kia, cô hoàn toàn ko cảm nhận được nhiệt độ ở nó, rốt cuộc là vì sao.....
Một tờ giấy nhỏ đột ngột văng lên bàn của Linh Dạ, cô sợ hết hồn, nhìn qua Hoa Tranh ngồi phía trước, chị họ vẫn giả vờ như ko có chuyện gì xảy ra
Linh Dạ mở tờ giấy ra, trên đó viết
Này, em ngơ ngác như vậy là đang suy nghĩ cái gì, lại nhớ Doãn Thánh Tích à? Đồ ngốc, đã nói với em là loại người như hắn vốn ko thích con gái rồi mà
Ko thích con gái? Cái gì thế này? Linh Dạ thật hận ko thể đưa tay bóp chết chị họ, nhưng mà , trong lúc đó tờ giấy thứ hai lại được ném tới
Học trưởng Đông Phương Tuấn hình như có ý với em, phải nắm chắc cơ hội đó cho tốt!
Nhìn tờ giấy ko biết chết sống được quăng tới, Linh Dạ cố gắng kềm chế suy nghĩ muốn đánh người, ai ngờ đâu, lúc này, Hoa Tranh lại xoay đầu, chết tử tế ko chết, nháy mắt với cô
"Lam Linh Dạ, Hoa Tranh___"
Khi giọng thét cao vút của cô dạy số học vang lên, Linh Dạ tuyệt vọng dùng sách che đầu, tiêu rồi, sớm biết là sẽ bị bắt mà, lần trước là quét nhà vệ sinh, lần này ko biết lại là chuyện gì
Nhưng mà, qua thật lâu, Linh Dạ vẫn ko nghe thấy giọng thét bén nhọn đến rách màng nhĩ kia tiếp tục , trong phòng học một mảng yên tĩnh, ngay cả âm thanh xì xào cũng ko
Linh Dạ hoài nghi ngẩng đầu, cô nhìn thấy cô số học đã đứng trước mặt mình, chẳng qua ánh nhìn của cô giáo ko nhìn hai người, mà chuyển về cạnh cửa
Đã xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt Linh Dạ chuyện vể phía cửa, đột ngột, cô kinh ngạc đứng lên
Phàm Tử ___________
Phàm Tử đứng ở một bên cửa phòng học, cô mặc một thân quần áo trắng toát, tóc dài ngang lưng theo gió nhẹ lay động, trong ngực vẫn ôm búp bê Tides , đôi mắt thật to ko chớp, bên trong đôi mắt là một mảnh xanh thẳm trống rỗng khiến Linh Dạ ko cảm giác được ánh mắt của cô đang nhìn thứ gì
"Em tìm ai?" Cô giáo rốt cuộc lên tiếng, sự xuất hiện của cô bé kì lạ này đã khiến cả lớp chú ý
Phàm Tử ko nói gì, chỉ đi về phía cô giáo, cô giáo kinh ngạc nhìn cô, mà đôi mắt to ko chớp mắt của Phàm Tử cũng nhìn chằm chằm đối phương
, đôi mắt to nhưng trống rỗng luôn khiến cho người nhìn ko khỏi căng thẳng
"Em muốn làm gì?" Cô số học ko biết làm sao
Phàm Tử đột ngột vòng qua cô giáo, cô đi đến trước mặt Linh Dạ, ngồi trên ghế của cô, ôm chặt búp bê , ko nói một lời
Lớp học nhất thời vang lên một tràng âm thanh xì xào bàn tán, cô số học khó hiểu Linh Dạ, trong lòng có loại tức giận bị xem nhẹ
"Lam Linh Dạ, đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này......em........." Linh Dạ nhìn Phàm Tử đột ngột xuất hiện, ko biết nên giải thích thế nào cho phải, cô mới vừa nói ra ba chữ, đã bị cô giáo thô bạo cắt đứt
"Đừng nói nữa, em với Hoa Tranh đã phá hỏng tiết dạy của tôi, buổi tối , lúc tan học, hai đứa ở lại quét dọn thư viện, có nghe hay ko?"
Linh Dạ chấp nhận gật đầu, nhìn cô số học cất giày cao gót lóc cóc bỏ đi, lớp học trong nháy mắt ồn ào như ong vỡ tổ, tất cả mọi người đều vui vẻ thở phào, còn Linh Dạ thì ngược lại, vẻ mặt đau khổ vạn phần
"Thật phiền phức _____"
Rốt cuộc Hoa Tranh cũng tỉnh lại sau khi giả vờ ngủ, cô vụng về xoa mắt, quay đầu nhìn Linh Dạ, mơ mơ màng màng nói:
"Sao lại ồn như vậy Tan học rồi sao?"
Linh Dạ giận đến mức hận ko thể đánh một quyền lên đầu Hoa Tranh, bà chị này rốt cuộc cũng biết nên tỉnh
____________________
"Giống búp bê thật! Thật đáng yêu!"
Trong căn tin trường học, Linh Dạ đặt một ly kem trước mặt Phàm Tử, lại một lần nữa nghe thấy âm thanh thán phục của Hoa Tranh cùng mấy nữ sinh khác, chắc hẳn là chưa nhìn thấy cô gái lai nào xinh đẹp như vậy đi!
"Là lai Trung Mỹ?"
"Sai rồi" Một bạn học chỉ vào đôi mắt Phàm Tử , nói "Rõ ràng là lai Trung Anh, cậu nhìn màu mắt của cô ta đi"
Phàm Tử ôm búp bê, an tĩnh ngồi một chỗ, Linh Dạ khó xử nhìn mấy .......bạn học nữ xung quanh, cô ko biết nên mở miệng như thế nào để đuổi khéo người. Hoa Tranh vừa ăn vừa nói
"Linh Dạ, em mua con búp bê lớn đó, là muốn tặng cho cô ấy sao? Quả nhiên giống như đúc con búp bê này"
"Tôi ko muốn" Phàm Tử vẫn trầm mặc chợt nói "Tôi chỉ cần Tides"
"Nhưng mà con này đã cũ" Một cô gái chỉ tay vào con búp bê vải trong ngực cô "Hơn nữa, cậu ôm con búp bê này đến trường, ko phù hợp cho lắm, nếu thích thì chỉ nên để ở nhà chơi........."
"Đừng nói thế..........." Linh Dạ cả kinh đỡ lời cho cô gái kia, nhưng Phàm Tử đã đột ngột đứng dậy, đôi mắt xanh thăm thẳm to tròng nhìn chằm chằm cô gái, đôi mắt vốn trống rỗng nhưng giờ phút này lại lóe lên tia sáng tàn độc khiến người khiếp sợ
"Tides ko phải là đồ chơi, tôi ghét cô, ko cho cô nói xấu nó"
Toàn bộ nữ sinh trước bàn ăn sững sốt, Phàm Tử hất văng ly kem trước mặt, xoay người bỏ chạy ra ngoài, Linh Dạ vội vàng đuổi theo, kêu lên
"Phàm Tử, cậu muốn đi đâu?"
Linh Dạ vẫn đuổi theo đằng sau, nhưng trong lúc cô chạy ra, chợt nghe bịch một tiếng, cô nhìn thấy thân thể gầy yếu của Phàm Tử đã ngã xuống thảm cỏ
"Phàm Tử___"
Linh Dạ chạy nhanh lại đỡ cô dậy, Phàm Tử đứng lên, nhìn vào ông tay áo trắng, mặt trên ống tay áo đã dính một vệt bia
"Thật đáng ghét!" Phàm Tử an tĩnh nói
"Cô nói gì?" Giọng nói rống giận như sét đánh xống vào tai Linh Dạ, cô ngẩng đầu, nhất thời kinh hoảng, cô đã đụng phải Triển Phi , kẻ ko nên đụng
Triển Phi âm trầm, tựa như Sa Tan đứng yên một chỗ, trên mặt hắn, trên quần áo đều dính phải bia, đôi lông mày thô cau chặt, hắn âm thầm chửi mình xui xẻo, mua bia xong chuẩn bị đưa đến miệng, lại bị cái người ko biết chạy sọt ra từ chỗ nào đụng phải, làm hắn hung hăng sặc một trận, khiến cho bản thân mình chật vật như thế này
Phàm Tử nhìn hắn, cô ôm chặt Tides trong ngực, an tĩnh nói:
"Thật hung dữ, tuyệt đối ko đẹp trai"
"Phàm Tử............"
Linh Dạ ko ngờ đến Phàm Tử lại nói ra lời này, như vật nhất định sẽ chọc giận đến Triển Phi, mà Triển Phi lại nổi tiếng là hung thần trong Thánh Lâm này
"Cô nói cái gì?" Dây gân ở huyệt Thái Dương của Triển Phi nhất thời giật giật, hắn tiến lên một bước, lớn tiếng nói
"Thử lặp lại coi!"
Linh Dạ đứng chắn trước mặt Phàm Tử, trong đôi mắt trong xanh phẳng lặng có ánh sáng kiên định chở che
"Xin đừng nạt cô ấy, cô ấy sẽ ko chịu đựng được"
"Đừng xen vào việc của người khác!" Triển Phi đưa tay tới đẩy Linh Dạ, nhưng tay hắn vẫn chưa chạm vào cô, đã đột ngột dừng lại
"Hừ" Triển Phi thu tay, vẻ mặt khinh thường "Tôi ko có hứng thú đánh phụ nữ"
Phàm Tử đi đến trước mặt Triển Phi, cô ngẩng đầu nhìn Triển Phi, ko nói một lời , chẳng qua chỉ mở to đôi mắt, tựa như một thiên thần, trong đôi mắt xanh thẳm của cô phản xạ ánh mặt trời lấp lanh
"Cô nhìn cái gì?" Triển Phi ko nhịn được nói, nhưng hắn ko còn khí thế la to , giọng nói mềm nhũn
Phàm Tử níu áo hắn lại, cô nhìn y phục của hắn nhẹ giọng nói
"Quần áo của anh dơ bẩn , làm sao đây?"
Ánh mắt của cô chuyển dời lên mặt Triển Phi,ngây thơ tựa như con nít
"Tôi lại làm sai, sẽ bị phạt sao?"
Linh Dạ kinh ngạc nhìn Phàm Tử
"Cô___" Triển Phi hoàn toàn sững sờ, nhưng vào lúc này, thân thể Phàm Tử chợt tựa như mộ thân cỏ mềm yếu, ngã xuống, Triển Phi ko cầm lòng vươn tay, đỡ lấy cô
Khi Linh Dạ vừa chạy đến, cô nhìn thấy khóe miệng Phàm Tử đang hôn mê đang treo móc nụ cười mỉm, nụ cười kia thật xinh đẹp , là nụ cười xinh đẹp mà Linh Dạ chưa từng thấy qua
_______________________
Buổi chiều sáu giờ, học sinh chỉ còn lác đác vài người, bên trong trường học chỉ còn dư lại bảo vệ cùng thầy giám thị
Linh Dạ cam chịu đứng trong thư viện , nhìn Hoa Tranh dưới lầu đang ra sức múa tay múa chân , hận ko thể cầm chổi ném xuống đè chết cô
Rõ ràng là cả hai người đều bị phạt quét thư viện, nhưng tại sao, khi nhìn lại, người quét dọn chỉ có mình, chị họ nói buổi tối có lớp bổ túc, chỉ cần một lý do như vậy, đã có thể hoàn toàn đùn đẩy cho mình giải quyết
Bạn bè ko phải là dùng để chia sẻ mà là để tổn hại nhau, hiện tại Linh Dạ đã hiểu, cô quay đầu, nhìn thư viện to lớn, lại nhớ đến mình còn một tầng cuối chưa dọn, nước mắt thương tâm thầm trào ra trong lòng
Lam Linh Dạ, vĩnh viễn ko biết từ chối yêu cầu của người khác, vẫn là Hoa Tranh nói rất đúng, loại tính cách này của cô đã bị người khác nắm bắt
Nơi xa, một mảng trời chiều rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy trông thật đặc sắc , cảnh đẹp tốt như vậy chính là một trong những kì quan của mùa thu
Ko biết Phàm Tử nằm ở phòng y tế thế nào rồi, mình đã gọi Hoa Tranh báo cho nhà Nam cung biết, dọn dẹp xong nơi này sẽ qua thăm cô ấy! Thầy y tế đang trực ở nơi đó, chắc sẽ ko xảy ra chuyện gì
Linh Dạ thở dài, lại bắt đầu công việc quét dọn
_______________
"Em đã tỉnh"
Khi Phàm Tử mở mắt, liền gặp thầy y tế đang mỉm cười nói
"Còn choáng ko?"
Phàm Tử xoay đầu, nhìn thấy Tides được đặt ở mép giường, cô vươn tay, ôm lấy nó, ngẩng đầu nhìn thầy y tế, hỏi
"Nơi này là đâu?"
"Đây là phòng y tế , bạn em muốn em ở đây chờ cô ấy, một lát nữa cô ấy sẽ trở lại"
Phàm Tử đứng dậy xuống giường, thầy y tế nhìn cô
"Em muốn làm gì?"
Phàm Tử đi thẳng đến cửa, cũng ko nhìn qua thầy, mãi cho đến khi ra cửa, thầy y tế mới vội vàng đi lên cản
"Bạn của em đã nói.................."
"Đừng chạm vào tôi"
Phàm Tử đột đẩy tay thầy ra, quay đầu, hung dữ nhìn
"Tay của ông thật bẩn"
Thầy y tế sững sốt tại chỗ, Phàm Tử xoay người đi ra ngoài
Hành lang vắng lặng ko một bóng người, Phàm Tử một mình đi trên hành lang thật dài, mái tóc dài sau lưng hơi lay động
Một người đi theo sau cô, bước chân rất nhẹ, không dễ bị phát hiện
Cho đến khi Phàm Tử đến khúc quanh nơi cầu thang, đi xuống lầu, hắn mới bước nhanh hơn, nhưng
Khi thời điểm hắn đến cửa cầu thang, lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì ____
Phàm Tử đáng đứng dưới cầu thang, nhìn về hắn hơi mỉm cười
"Tại sao lại đi theo tôi?"
Triển Phi sững sốt, ko biết nên nói cái gì
"Trong trường này có Thiên Lang ko?"
Lời của Phàm Tử khiến Triển Phi ko khỏi khiếp sợ ngẩng đầu, cô gái nhỏ này đang nói gì?
"Tôi biết anh ấy đang ở chỗ này" Phàm Tử lẳng lặng nói "Tôi với anh trai tới đây đều vì anh ấy"
Cô ngẩng đầu lên, nở nụ ươời ngọt ngào với Triển Phi, trong giọng nói của cô có chút vô lực, trong ánh mắt xanh thẳm rốt cuộc cũng xuất hiện thần thái khác, là ý cười xinh đẹp ko dễ bị người phát giác
"Tôi biết anh ấy ở đâu, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy, vẫn giống hệt lúc trước"
_________________________
Loạt xoạt __________
Đã là gian cuối cùng, Linh Dạ đóng cửa thư viện, cô đi về phía cửa sổ sát đất, chuẩn bị bắt đầu quét dọn ở nơi đó, ánh trời chiều xuyên suốt qua song cửa trong suất hắt xuống nền nhà , cửa số lấp lánh sáng vàng kim , khiến người nhìn cảm thấy ấm áp cực kì
Linh Dạ chợt nhớ đến cánh rừng kia, nơi có lá Phong đỏ rực, ngôi nhà hoang , cùng những cây bồ công anh xinh đẹp, cả ...........
Ko biết Doãn Thánh Tích hiện tại thế nào? Hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện vô chừng, Linh Dạ ko khỏi nghĩ đến tình huống trong rừng , nhớ đến từng mãng lá phong rơi xuống vai hắn, thật là một bức ..................
Ánh mắt lơ đãng của Linh Dạ lướt qua bên cạnh, vẻ mặt cô nhất thời cứng đờ, một giây kế tiếp, cô kinh ngạc thiếu chút nữa đã hô lên thành tiếng
Nếu như nói bạn luôn luôn thầm nhớ một người, mà người này lại đang ở bên cạnh bạn, hơn nữa vẫn đang nhìn bạn, nhìn bạn ngu ngốc ko từ nào kể xiết cười ngờ nghệch như con khờ , bạn sẽ làm thế nào? (Rồng: gặp mình, mình sẽ đào hố tự chôn sống bản thân =.=)
Hiện tại tình huống Linh Dạ đang đối mặt chính là cái tình cảnh trớ trêu này, mặt của cô thoáng chốc , hoàn toàn đỏ
"Anh , anh, tại sao anh lại ở chỗ này?" Cô cơ hồ muốn thét, đa phần là có chút vì thẹn quá hóa giận
Doãn Thánh Tích chân trái duỗi thẳng, đùi phải gặp lại, thoải mái , có chút lười biếng ngồi trên sàn nhà, hắn giương mắt nhìn cô, ko mặn ko nhạt nói một câu
"Là cô tự ý xông vào, sau đó ko màng đến thứ gì nhìn ra cửa sổ cười khúc khích, tôi quản được sao?"
"Vậy anh biết tôi suy nghĩ cái gì ko?"
Trời ạ, ngay cả bản thân mình, mình cũng ko biết đang nói cái gì nữa, cái này có được gọi là "chưa đánh đã khai" ko?
"Đôi mắt của tôi ko có tia X quang" Doãn Thánh Tích khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói "Mà cho dù có tia X quang, cũng ko thấy được cô nghĩ cái gì"
Lam Linh Dạ lùi về phía sau, vẻ mặt lúng túng như đang trộm đồ bị bắt quả tang , cô thậm chí ko dám nhìn ánh mắt Doãn Thánh Tích, hồi lâu, cô rốt cuộc cũng buộc miệng
"Bệnh của anh đỡ chưa?"
"Bệnh?" Doãn Thánh Tích nhìn cô một cái, nói "hình như anh bị bệnh sao?"
"Ý của tôi muốn nói là, ngày đó anh............."
"Đừng nhắc lại chuyện ngày đó" Hắn xoay người nhìn trời chiều "Chuyện đó đã qua"
Lam Linh Dạ ngây ra, cô có chút ngẩn người nhìn Doãn Thánh Tích, hàn băng trong mắt hắn phảng phất tựa như bị trời chiều hòa tan, ánh chiều tà đem lại cho đôi mắt hắn một màu sắc khác lạ, nhàn nhạt mà ưu thương
Linh Dạ lẳng lặng ngồi xổm xuống sàn nhà, hai người đều im lặng ko nói, ánh chiều vàng kim bao phủ họ, cửa sổ trong xuống cũng lấp lánh ánh sáng vàng nhạt, thật đẹp
"Buổi chiều ở nơi đó đẹp hơn"
Doãn Thánh Tích đột ngột buông ra một câu ko đầu ko đuôi, Linh Dạ khó hiểu, quay đầu nhìn hắn
"Anh nói cái gì?"
Hắn ko nói nữa, ánh mắt dời về bên ngoài cửa sổ, Linh Dạ ko khỏi thở dài một cái
"Tôi nói này, có phải anh thích làm người khác cảm thấy khó hiểu ko?"
"Ko" Hắn nhìn ngoài cửa sổ nói "Nói chuyện với cô rất đơn giản, nghe cô nói chuyện, tôi ko cần phải suy nghĩ nhiều"
Đây là lời khen hay chê đây , Linh Dạ tức giận nhíu mày, ánh mắt Doãn Thánh Tích quét qua mặt cô, môi của hắn hơi nâng lên, ánh trời chiều chiếu vào gương mặt hắn, tô điểm cho hắn thêm vài phần nhu hòa (Rồng: ô mỹ nam.....*nước miếng tràn môi* )
Người này thật sự là Doãn Thánh Tích sao? Linh Dạ bắt đầu hoài nghi mình nhìn lầm
Ở Thánh Lâm, ai cũng biết, ngoại trừ Triển Phi, Doãn Thánh Tích ko cho phép bất kì kẻ nào đến gần hắn
"Cô muốn đi sao?"
Linh Dạ nghe thấy giọng nói của hắn, cô ko quay đầu lại, chẳng qua chỉ gật đầu nhẹ nhàng nói
"Ừ , bạn của tôi vẫn còn đang chờ"
"Bạn cô? Cô vội vàng trở về để đi cùng Đông Phương Tuấn, đúng ko?"
"Ko phải" Linh Dạ tựa như bị gai châm, lớn tiếng phản bác "Tại sao ánh có thể nói như vậy..........."
Linh Dạ mới chỉ nạt được nửa câu, ngay khoảnh khắc cô xoay người, Doãn Thánh Tích đã bất ngờ đứng sau cô, thân ảnh cao lớn ngăn trở buổi chiều xinh đẹp , Linh Dạ tròn mắt, nhìn môi Doãn Thánh Tích cong lên ý cười
"Đừng để ý đến hắn nữa, theo tôi đi?"
Linh Dạ bất chợt cảm thấy rất tủi thân, nhưng , cô vẫn kiên cường ngẩng đầu, nói
"Đừng đùa giỡn với tôi nữa, được ko? Tôi................"
.............Lạch cạch__________
Cây chổi trong tay Linh Dạ rơi xuống sàn nhà, trong khoảnh khắc đó,bóng hình Doãn Thánh Tích hoàn toàn bao phủ lấy cô, môi của hắn tựa như lông chim nhẹ chạm lên môi cô, nụ hôn này quá dịu dàng, thật khác xa với hình tượng bất cần lạnh lùng của hắn, khiến cô kinh ngạc, thậm chí quên mất hô hấp (Rồng: ô tiểu Thánh a , đệ làm việc rất có năng suất , đại tỷ thích thích ngươi rồi đó *vỗ vai*)
Trời chiều đỏ bừng trong nháy mắt càng thêm rực rỡ , ánh sáng đỏ rực hắt vào từ cửa sổ, kéo dài bóng hai người, yên lặng đợi chờ cái ôm đầu tiên của họ
Kẽo kẹt __________
Cửa được đẩy ra, Linh Dạ nghe thấy giọng một bé gái, thật nhỏ
"Thì ra là cậu ở đây"
Lý trí rốt cuộc cũng quay về, Linh Dạ hoảng hốt đẩy Doãn Thánh Tích ra, đồng thời lui về sau vài bước, cô nhìn về phía cửa , lại một lần nữa thấy bóng hình trắng muốt kia
Phàm Tử _________
Cô ko phát hiện vẻ mặt Doãn Thánh Tích trong nháy mắt biến sắc, một lại ko khí khác thường nhanh chóng bao phủ gian phòng này
"Tôi luôn chờ cậu!" Phàm Tử từ từ đi tới "đã chờ thật lâu, thật lâu"
Linh Dạ rốt cuộc cũng cảm nhận được sự khác thường, bởi vì ánh mắt của cô chỉ đặt trên người Doãn Thánh Tích, cô xoay người , nhìn vẻ mặt Doãn Thánh Tích, bên trong khuôn mặt có thần sắc khác thường
"Cậu còn nhớ rõ tôi ko?"
Doãn Thánh Tích bất động, phảng phất tựa như cứng đờ, Linh Dạ nghe được, trong miệng hắn hộc ra mấy chữ, tựa như ngàn cân
"Nhớ! Nam Cung Phàm"
Phàm Tử thỏa mãn cười, cô nhón chân , vươn tay ôm lấy Doãn Thánh Tích, đôi môi lạnh như băng chạm vào môi hắn
Tôi luôn luôn chờ cậu, trên người cậu có toàn bộ kí ức trước lúc tám tuổi của tôi, tôi nhớ hơi thở của cậu, nhớ hết tất cả về cậu, nhớ Thiên Lang bị sổng từ phòng thí nghiệm của ba, tôi chờ cậu xuất hiện, chờ cậu trả lại toàn bộ mọi thứ cậu đã nợ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top