Chương 7
"Làm chị sợ gần chết, em chắc chắn ko có chuyện gì chứ?"
Hoa Tranh ko yên lòng nói, mới vừa đến đồn cảnh sát trình báo, Linh Dạ chỉ nói gặp phải cảnh sát, ánh mắt cô lúc trả lời cảnh sát luôn luôn dao động, tựa hồ như đang lo lắng một chuyện quan trọng hơn, nhưng mà, khi hỏi cô, cái gì cô cũng ko chịu nói
"Người cứu em vừa rồi là ai?"
Linh Dạ ngẩng đầu nhìn Hoa Tranh một cái, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo
"Là Doãn Thánh Tích"
"Cái gì?" Hoa Tranh khó tin mở to hai mắt "Hắn ta mà cũng ra tay? Hiện tại hắn ở đâu?"
"Em ko biết" Linh Dạ lắc đầu "Nhất định đã xảy ra chuyện gì, hắn vừa rồi, bộ dạng hình như rất thống khổ"
Hai người trở nên trầm mặc, thêm mấy bước nữa, sẽ về đến cửa nhà, màn đêm đã phủ xuống, dưới ánh đèn đường ngoài cửa, Hoa Tranh thấy một người
"Mẹ___"
Hoa Tranh vượt mặt đi lên, Linh Dạ đi phía sau chợt giữ cô lại
Linh Dạ thấy dì đứng dưới ánh đèn đường, gương mặt lo lắng, muốn nói lại thôi....
Có người đi ra từ phía sau dì,.... chính là Jack
Linh Dạ vẻ mặt bất lực, buông tay Hoa Tranh _______
_________________
Trong phòng tập kiếm rộng rãi , một thân ảnh thon dài mặc đồng phục kiếm đạo màu đen đứng trên sàn nhà gỗ bóng loáng, vòng bảo hộ che khuất gương mặt hắn, chỉ để lại luồng tóc màu đen sau lưng, khẳng định thân phận cao quý của hắn
Khi Linh Dạ vừa đi tới, người hầu gái đã cung kính dâng lên một bộ đồ dùng kiếm đạo, Linh Dạ trực tiếp đẩy ra, ánh mắt cô nhìn thẳng người phía trước
Hắn cũng đang nhìn cô, Linh Dạ hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn sau tấm chắn bảo hộ, vẫn như cũ bá đạo ko ai bì nổi
Tay phải hắn nâng lên, kiếm gỗ vòng thành một đường cong trên ko trung, Linh Dạ vươn tay, dễ dàng tiếp nhận được
Hắn xoay người lấy một thanh kiếm gỗ đen khác, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, đồng thời gió mạnh phất thẳng xuống đầu hắn
Thân thể hắn lách qua, tránh thoát được một đòn, xoay người, Linh Dạ đã giơ cao kiếm gỗ , vẻ mặt tức giận nhìn hắn
"Em từ khi nào đã học được cách đánh lén?" Giọng nói của hắn phát ra từ vòng bảo hộ, ẩn chứa vui vẻ
"Đối phó với loại người như anh, căn bản ko cần dùng phương pháp quang minh chính đại"
Linh Dạ một lần nữa nâng kiếm,xuất ra nhiều chiêu tấn công liên tục, hắn vẫn lui về sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường , hắn mới tung người né tránh, chuyển tới sau lưng Linh Dạ
"Tôi ko nhớ rõ đã từng dạy em chiêu thức ko có quy tắc như thế này" Hắn lần nữa lên tiếng, trong giọng nói có ý cười cùng vài phần hài hước
"Xem qua một chút em đã học được những gì?"
"Đối phó với loại người như anh, vốn dĩ ko cần quy tắc"
Linh Dạ đánh trả hắn, nhưng cô ko kịp có cơ hội công kích, hắn đã đột ngột ra tay, tốc độ nhanh như vũ bão , ngay cả cơ hội để cô lùi về phía sau cũng ko có, trong nháy mắt, kiếm của Linh Dạ đã nằm trong tay hắn
"Tôi là loại người như vậy sao?" Hắn vứt bỏ kiếm gỗ "Hình như em có thành kiến rất sâu với tôi!"
Hắn cởi bỏ vòng bảo hộ xuống, mái tóc đen dài như bầu trời đen xõa ra, trong đôi mắt xanh thẳm hàm chứa ý cười "Đã lâu ko gặp, Linh Dạ"
Linh Dạ nghiêng đầu qua một bên, cau mày
"Tôi vốn ko muốn thấy anh, Nam Cung Ngao"
Nam Cung Ngao khẽ mỉm cười, vờ như ko nghe thấy lời cô, hắn hướng người làm phất tay nói
"Biết hôm nay em đến, xem thử anh đã vì em chuẩn bị thứ gì?"
Hầu gái đẩy tới một xe thức ăn hai tầng, Linh Dạ lập tức ngửi thấy một mùi thơm thật nồng
Trên chiếc bàn màu trắng tinh xảo là rất nhiều loại bánh ngọt , phô mát , kẹo đường rực rỡ, hạt thông thoa bơ đẹp mắt, cùng các loại sô cô la trứng cút thơm ngon
Nam Cung Ngao nâng một đĩa bánh ngọt, đưa cho Linh Dạ làm thành tư thế mời
"Đây là món em thích nhất, bánh kem sô cô la đen, anh nhớ ở Anh.............."
"Đủ rồi ________" Linh Dạ ko nhịn được nữa, lạnh lùng nói "Nam Cung Ngao , anh muốn ba hoa đến khi nào?Tôi ko còn hứng thú với bánh kem nữa"
Nam Cung Ngao cầm dĩa bánh kem trong tay đặt trở lại trên xe, khóe môi mơ hồ ý cười
"Thật đáng tiếc nha, trước kia, em lúc nào cũng gọi tôi là anh Nam Cung"
"Tôi ko bao giờ gọi một kẻ đã phá hủy sự nghiệp của ba là anh , vì anh mà ba tôi đã mất đi một cái tay, anh khiến cho ông ấy mất đi giấc mơ, nếu ko có mẹ, ba tôi sớm đã chết"
"Là do ông ta quyết định rời khỏi tổ chức Sáng Thế" Nam Cung Ngao đến gần Linh Dạ, cúi đầu nhìn cô "Em cũng muốn trách tôi sao?"
"Bởi vì mấy người ko biết xấu hổ hãm hại ba tôi"
"Tại sao em lại nói như vậy? Thì ra em căm hận tôi nhiều như vậy" Nam Cung Ngao đến gần Linh Dạ, tay của hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong đáy mắt xanh thẳm là một mảnh dịu dàng "Nhưng mà, Linh Dạ, tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao?" (Rồng: ô mỹ nam a......*nước miếng tuôn trào*)
"Đừng chạm vào tôi _____"
Linh Dạ ko chút lưu tình gạt tay Nam Cung Ngao , người hầu nữ vẫn cung kính đứng bên cạnh hoàn toàn ngây ngốc
Linh Dạ căm tức nhìn hắn "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới anh lại hèn hạ như vậy, lại tàn nhẫn thương tổn người thân của tôi"
"Ở trong mắt tôi, chỉ có mình em, những người còn lại chẳng có quan hệ gì với em" Ánh mắt của hắn từ từ trở lạnh, làm người nhìn ko rét mà run
Rốt cuộc, hắn cũng trở về với diện mạo ích kỉ của mình, ích kỉ đến tàn nhẫn khiến người ngoài rét lạnh , đôi môi Linh Dạ hơi phát run, hồi lâu, cô rốt cuộc cũng thốt ra một câu
"Đồ điên, anh đúng là tên điên, tôi ko bao giờ muốn gặp anh nữa"
Linh Dạ quay đầu về cửa phòng bỏ chạy, nhưng rồi, Jack đột ngột xuất hiện , Linh Dạ xoay người nhìn về Nam Cung Ngao đang quay lưng về phía cô cách đó ko xa
"Thả tôi ra"
Nam Cung Ngao xoay người, hắn phất tay, cầm vòng bảo hộ ném qua một bên
"Chẳng lẽ em ko muốn gặp một người khác?"
Linh Dạ ngơ ngác, cô biết Nam Cung Ngao muốn nói đến ai
"Phàm tử cũng đến" Nam Cung Ngao nhàn nhạt nói "Hơn nữa, hiện tại nó sống cũng ko được tốt
_______________
Nam Cung Ngao dẫn Linh Dạ đến tầng cuối cùng của biệt thự, đứng trước một cánh cửa , hắn dừng bước, xoay người, khẽ mỉm cười với cô
"Nó ở chỗ này"
Cửa chỉ khép hờ, Linh Dạ đẩy cửa ra, đập vào mắt cô, là một mảng trắng toáy, đây là một gian phòng chứa đầy búp bê, mà ở trên tắm thảm trắng toát và giữa đám búp bê ấy là một cô gái đang nằm ngủ, mái tóc đen như nhung , xõa xuống thảm, đầu của cô nghiêng qua một bên, cả người cuộn tròn lại
Đó là Phàm Tử, là cô gái nhỏ cô nhìn thấy chín năm trước, luôn ôm búp bê ngồi trên bàn đu dây, tựa như Alice đáng thương , vô hại
Linh Dạ cảm thấy lo lắng , cô chạy vào, quý gối trước mặt cô gái, nhẹ giọng kêu lên
"Phàm Tử____"
Đầu vai gầy yếu của cô gái giật giật, cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước lại trống rỗng ko chút tình cảm nhìn về Linh Dạ, mái tóc đen dào xõa xuống đầu vai,song khóe miệng lại chảy máu tươi ____________
Trời ạ! Linh Dạ kinh sợ lấy tay che miệng lại, Nam Cung Ngao đứng sau lưng, cau mày, lập tức la lớn
"Người đâu, mau gọi bác sĩ"
Người làm ngoài cửa hốt hoảng chạy ra ngoài, Linh Dạ nâng đầu vai cô gái, giọng nói cô run rẩy
"Phàm Tử, sao cậu thành ra thế này? Hiện tại cậu rất khó chịu, phải ko?"
Ánh mắt Nam Cung Phàm trống rỗng vô thần nhìn Linh Dạ, hồi lâu, giọng nói yếu ớt của cô vang lên
"Linh Dạ, cậu đã trở về, phải ko?"
"Phàm Tử............"
"Thật xin lỗi, Linh Dạ" Phàm Tử giơ tay lên, trong tay cô là một vệt máu lớn "Tôi làm dơ thảm rồi, tôi đã cố gắng giữ sạch sẽ, nhưng mà ko được, tôi sắp chết rồi, Linh Dạ"
Phàm Tử nở nụ cười hư vô , trong tay cô là một con búp bê mặc váy công chúa màu vàng nhạt, có màu mắt xanh thẳm giống cô, chẳng qua nơi trán của búp bê có một cái lỗ nhỏ được tóc mái che kín, ko cẩn thận nhìn sẽ ko thấy rõ
"Tôi chết, Tides sẽ ra sao đây?"Ánh mắt Phàm Tử dời về con búp bê vải "Linh Dạ, nhất định cậu phải giúp tôi chăm sóc Tides , có được ko?"
Linh Dạ nhìn Phàm Tử, cô biết Phàm Tử lại trở về thế giới của mình, trong thế giới kia chỉ có cô và Tides, cô và Linh Dạ là đồng trang lứa, nhưng Phàm Tử lại mắc hội chứng Austim nghiêm trọng , dù đã trải qua tám năm, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì,tình trạng của Phàm Tử luôn khiến người khác đau lòng (Austim - hội chứng tự kỉ :một chuỗi các hội chứng rối loạn về phát triển thần kinh đặc trưng bởi sự khó khăn trong phát triển các mối quan hệ xã hội, kỹ năng giao tiếp, xuất hiện hứng thú mạnh mẽ bất thường một cách tỉ mỉ, và hành vi lặp đi lặp lại.)
Nam Cung Nghe tiếng lên kéo Linh Dạ ra, hắn khom người ôm lấy Phàm Tử gầy yếu, mái tóc dài đen nhánh của Phàm Tử đổ xuống, cô vẫn nhìn Linh Dạ, đôi mắt thật to ko chuyển dời
Nam Cung Ngao đặt Nam Cung Phàm lên giường, thay cô đắp tấm chăn thật dầy, cùng lúc bác sĩ đi vào , Nam Cung Ngao kéo Linh Dạ ra ngoài, khi Linh Dạ bước ra cửa, cô nghe được sau lưng, Phàm Tử thấp giọng nói
"Cậu nhớ trở lại, Linh Dạ"
Linh Dạ quay đầu, Phàm Tử mỉm cười với cô, tựa như một búp bê đáng yêu
_______________
Xuống lầu , Linh Dạ lại lần nửa ngẩng đầu nhìn lầu trên , cô mặt ko thay đổi hỏi
"Tại sao anh mang cậu ta tới?"
"Là do nó yêu cầu" Nam Cung Ngao ưu nhã cười "Có lẽ nó cũng giống tôi, đều muốn gặp em, qua nhiều năm như vậy, mà thế giới nội tâm của nó, cũng chỉ đón nhận mình em"
Linh Dạ lạnh lùng cười một tiếng "Anh nói rất đúng, ở nhà Nam Cung, tôi chỉ có thể tiếp nhận duy nhất một mình Phàm Tử"
"Em ko cho rằng làm như vậy quá tuyệt tình sao? Chúng ta đã ở bên nhau suốt tám năm qua , anh nhìn em cùng Phàm Tử từ tám trưởng trở thành cô gái mười sáu tưởi trưởng thành, Linh Dạ, em quên sao? Em đã từng kính trọng anh cỡ nào..................."
"Tất cả đã kết thúc" Linh Dạ nhìn Nam Cung Ngao, sâu trong ánh mắt lạnh nhạt lại ẩn chứa một tia ưu buồn "Đó chẳng qua là giấc mộng ở Anh của tôi , trong giấc mộng đó, quả thật có một anh Nam Cung dịu dàng lịch thiệp như hoàng từ trong cổ tích, khi anh ấy mỉm cười, nhất cử nhất động của anh ấy đều tràn đầy ấm áp như ánh mặt trời, anh ta vốn hoàn hảo như thế, thậm chí tôi đã xem anh ta thành thần tượng, ngày ngày ngưỡng mộ , nhưng mà, một năm trước,giấc mộng này đã chính thức kết thúc, anh trai Nam Cung trong lòng tôi đã hủy hoại ba tôi, tôi nói cho anh biết, hiện tại tôi rất ghét anh, người mà tôi ghét nhất, chính là anh"
Chốt mấy câu cuối, Linh Dạ cơ hồ vận toàn lực gào lên, nước mắt tràn mi, cô khóc rống như một đứa trẻ đáng thương
Nam Cung Ngao nhìn cô, khóc rống quỵ gối xuống đất, hồi lâu, hắn cúi người, đối mặt với Linh Dạ khóc nức, gương mặt hắn gượng cười
"Tôi hiểu, hôm nay, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được ko? Tôi đưa em về nhà"
"Ko cần" Linh Dạ trừng to đôi mắt đẫm lệ, cô đẩy tay Nam Cung Ngao , đứng dậy, run rẩy nói
"Tôi ko muốn anh đưa tôi về nhà, tôi ko bao giờ muốn gặp anh nữa, cho nên, xin anh đừng xuất hiện nữa"
Linh Dạ quay đầu chạy về cửa chính, người giúp việc muốn ngăn cô lại, nhưng , Nam Cung Ngao đã ngăn người làm, hắn nhìn Lam Linh Dạ biến mất trong màn đêm, ánh mắt của hắn dần dần đông lạnh
___________________
"Linh Dạ____"
Một chiếc xe tạt qua người Linh Dạ , chợt thắng gấp lại, Linh Dạ nghe thấy giọng cô gái, cô quay đầu, thấy Hoa Tranh từ trong xe chạy ra, trên mặt chị họ có nụ cười vui vẻ
"Linh Dạ, tìm được em rồi, tốt quá, rốt cuộc cũng tìm được em"
Hoa Tranh xông lên ôm lấy Linh Dạ, ôm rất chặc, Linh Dạ có thể cảm nhận được nhịp tim đập rất gấp của chị họ, cô chợt cảm thấy thật khổ sở, thật khổ sở
"Đáng chết, Lam Linh Dạ, em còn dám làm chị lên ruột như vậy thì coi chừng biết tay chị, nói là một lát sẽ trở về, vậy mà đến nữa đêm chị còn chưa thấy em, chị phải bất đắc dĩ tìm học trưởng Đông Phương, đối phó với bọn người xấu, anh ta sẽ hữu dụng hơn cảnh sát nhiều"
Linh Dạ thấy Đông Phương Tuấn từ trong xe đi ra, anh khẽ mỉm cười, nói:
"Em ko sao chứ?"
"Ko sao, em rất tốt" Linh Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lại một lần nữa lặng lẽ chạy ra
Cách ba người ko xa, một chiếc xe màu đen yên lặng ko tiếng động đậu , hắn nhìn Linh Dạ rơi lệ, cũng nhìn Đông Phương Tuấn đứng bên cạnh, ánh mắt của hắn từng chút híp lại, tràn đầy mùi nguy hiểm
Đây chính là nguyên nhân khiến cô ấy rời bỏ mình sao?
Hắn lẳng lặng nhìn, trong đầu vang lên giọng nói của một người khác, lẫn trong ánh nắng tươi sáng, là giọng nói nhẹ nhàng , êm êm lại xen lẫn ngây thơ của một cô bé, cô bé mang theo ánh sáng mặt trời ấm áp bước vào đạo tràng , trên đầu lấp lánh nơ con bướm , dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, cô bé thu hút ánh nhìn của hắn
"Sẽ đau lắm!"
Chín năm trước, trong phòng kiếm đạo, một cô bé tựa người vào cửa sổ nhìn mỹ thiếu niên đang băng bó cánh tay , ánh mắt trong trẻo chớp chớp, nhìn vào vết thương trên tay thiếu niên
Đó là vết thương do kiếm gỗ chém phải, rất sâu rất sâu, có máu tươi chảy ra từ tay hắn, đây là do hắn cố ý, bởi vì khi hắn cùng người tập luyện, thường ko mang bất kì đồ phòng hộ nào
Cô gái nhỏ đến gần hắn, ánh mắt dừng lại trên vết thương, đôi lông mày nho nhỏ hơi cau lại, gương mặt hồng hồng bầu bĩnh lại ẩn chứa đau lòng
"Bị thế này sẽ rất đau đúng ko?"
Cô bé nghiêng đầu hỏi hắn, đôi mắt thật to nhấp nháy, thánh thiện tựa như thiên thần
Hắn nhìn vào vết thương đang được băng bó, hờ hững nói
"Nhóc vào bằng cách nào?"
Hắn cho rằng đó là con của người giúp việc, nhưng, cô gái nhỏ lại lấy tay xoắn tóc của mình, nói
"Ba mang em vào"
"Ba?"
"Ba em là một bác sĩ rất lợi hại "Cô bé tự hào nói, nhưng lại cẩn thận nhìn hắn "Anh ko được nói với ba, là em lén chạy đến đây"
Cô bé cầm lấy cánh tay bị thương của hắn nhẹ nhàng nâng lên, nghiêm túc thổi thổi trên mặt vết thương, mỉm cười ngọt với hắn
"Sẽ đau nha! nhưng thổi một chút thì ko đau đớn nữa"
...........................
..............................
Ánh mặt trời trong phút chốc hoàn toàn biến mất , bóng tối lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, tim hắn trong nháy mắt mơ hồ đau
Sẽ đau nha! Nhưng thổi qua một chút thì ko đau đớn nữa.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top