Chương 6
Trên chiếc bàn màu trắng bày biện một tách cà phê tinh xảo, tách cà phê đen tản mát mùi thơm lượn lờ , gió dịu nhẹ thổi đến , toát vào người rất thoải mái
Nơi này là một chỗ rất tiện nghi
Môi hắn khẽ cong thành nụ cười vui vẻ, trên khuôn mặt tràn đầy khí chất vương giả là ngũ quan hoàn mỹ, mà điều khiến người ngoài bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ở hắn lại chính là đôi mắt xanh thẳm, cùng luồng tóc dài đen như mực sau lưng . Hắn tựa như hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích
Mặt trời mới mọc ko chút nào keo kiệt chiếu rọi ánh sáng hoa lệ vào khuôn mặt hắn, trong đôi mắt xanh thẳm ánh lên tua sáng, phảng phất tựa như màu xanh thẳm của biển sâu, làm cho người nhìn không khỏi rung động
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân vững vàng, một người đàn ông áo đen, đứng cách xa hắn mấy bước, cung kính khom lưng nói:
"Thiếu gia, cậu tìm tôi" (Rồng : ầu dze! Dự là nam xứng 2 đã xuất hiện...... anh này là loại dangerous boy nga =)) )
Hắn đứng dậy,thân hình rắn chắc uyển chuyển như báo, khí chất quanh thân khiến người ngoài ko thể ko nín thở , người đàn ông phía sau hắn ko nhịn được lùi về sau vài bước
"Jack, chúng ta đã đến đây, có phải nên gặp cô ấy một chút hay ko?"
"Ý của thiếu gia là..............."
Đôi mắt xanh thẳm nhìn về phong cảnh ngoài ban công bị ánh sáng bao phủ, khóe môi nghiền ngẫm vui vẻ
"Tôi muốn gặp em, Lam Linh Dạ"
___________________
"Đông Phương Tuấn đến tìm anh?"
Hàn khí trong mắt Triển Phi dày đặc, hắn nhanh chóng nói
"Tên này thật ngứa mắt"
Doãn Thánh Tích tựa lưng vào một gốc cây lớn, vẻ bất cần kiêu ngạo xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn , hắn ngẩng đầu lên,trong đôi mắt đen thâm thúy chợt xuất hiện một tia sáng
"A Phi, đừng chọc hắn"
"Đại ca sợ hắn................"
Doãn Thánh Tích lạnh lùng cười một tiếng, hắn ngồi dậy, rời khỏi gốc cây đại thụ, liếc nhìn Triển Phi bên cạnh
"Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm"
Triển Phi có chút kinh ngạc nhìn Doãn Thánh Tích, hắn vĩnh viễn ko đoán ra được ý định của Thánh Tích, việc Thánh Tích làm, vĩnh viễn khác biệt người khác, bất kể là phương thức làm việc, hay tốc độ, Doãn Thánh Tích đều nhanh hơn, tốc độ của hắn tựa như mãnh sói, ko một người nào có thể nắm bắt
Đây cũng chính là điểm hắn bội phục đại ca nhất, người như thế, mới đủ tư cách khiến Triển Phi hắn đi theo ko chút nào hối tiếc, hắn thật may mắn , trở thành bạn tốt của Thánh Tích chứ ko phải kẻ thù, như vậy trên thế giới này, kẻ thù của Thánh Tích , phải là loại người gì?
"Hóa Tranh, thật ko công bằng!"
Giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau thềm đá, Doãn Thánh Tích cau mày, hắn xoay người, một bóng người gầy nhỏ xinh xắn ko chút nào dự liệu lọt vào mắt
Trong tay Lam Linh Dạ cầm một xấp bài tập Anh Văn thật cao, bước lên thềm đá, lảo đảo lắc lư, tùy thời đều có thể đánh rớt, mà Hoa Tranh lại ung dung bước trước mặt cô, còn hết sức khinh thường nhìn cô một cái
"Tại em chơi đoán số thua chị, còn muốn trách ai?"
Xấp bài tập thật cao cơ hồ khiến cho Linh Dạ ko thể thấy được mặt đường phía trước, bà chị Hoa Tranh này , giỏi gì ko giỏi, giỏi nhất là lười nhác, chị họ chỉ ôm một xấp tương đối ít , hại mình tựa như con ngốc lẽo đẻo theo sau
Hắt xì___________
Lam Linh Dạ lần nữa hắt hơi, lại ko thể xoa mũi, vẻ mặt khổ sở, Hoa Tranh ở phía trước quay đầu lại, nhìn cô một cái bĩu môi
"Em dị ứng phấn hoa sao? Sáng sớm đã nhảy mũi"
"Làm gì có?" Linh Dạ miễn cưỡng nói "Tối qua em bị chị làm cho ko ngủ được, xem đi! Hiện tại thì tốt rồi, nhất định đã bị cảm lạnh"
"Có chị họ đáng yêu như chị nói chuyện với em, em còn sợ phiền, thật ko biết đầu có em bị đứt mấy dây thần kinh nữa"
"Nói bậy, chị còn đáng ghét hơn cái tên em nhìn thấy hôm qua"
Đã là giữa trưa, giờ phút này, đại đa số học sinh một là đang trốn trong phòng ăn trưa hai là nếu ko mang bữa trưa thì trực tiếp đến căn tin, mà Hoa Tranh đáng thương cùng Linh Dạ đáng buồn lại bị thầy Anh văn bắt được , trở thành chân sai vặt cho thầy suốt một học kì
Hoa Tranh ồn ào bất chợt ngừng lại, Linh Dạ bi đồng bài tập cản trở tầm mắt , bất ngờ nói:
"Sao vậy? Cắn rứt lương tâm?"
Linh Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn chứa kinh ngạc , cả _________ vui mừng
Cô lại gặp được hắn , người này , đang ở trước mặt mình
Đôi mắt lạnh chợt ánh lên một tia sáng sắc bén, hắn nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô , là cái người đã hung hăng đánh lén hắn một gậy , khiến cho cánh tay phải của hắn tận bây giờ vẫn còn đau, vậy mà tiểu nha đầu này còn ngang nhiên gọi là chạm vào hắn, tay cô vẫn cầm ba sấp bài tập thật dày , nhưng lại bất cẩn để rơi một ít ...
Hắn đột ngột chạm vào ánh mắt linh động của Linh Dạ , ko thể phủ nhận, tim hắn vừa rồi ko khỏi rung động
Thật ko biết mình nghĩ cái gì, hắn cũng ko có thời gian lãng phí ở nơi này
Hắn xoay người, vòng qua cô, Linh Dạ nhìn thấy trang phục màu đen của hắn thoát qua mắt mình, cô quay đầu, lại lần nữa thấy bóng lưng của hắn dần dần biến mất vào bên kia cánh rừng
Anh ta ko nhận ra mình sao?Có lẽ, vừa bắt đầu, anh ta đã ko để mình trong mắt, mà mình , lại như con ngốc đi tìm anh ta, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt________
Cảm giác mất mác nồng đậm bao vây Linh Dạ, cho đến khi Hoa Tranh cốc đầu cô
"Đồ ngốc, loại người như thế ko thể thích"
"Hoa Tranh, chị nói gì?" Linh Dạ ko ngờ đến Hoa Tranh sẽ nói ra những lời này, cô ngẩng đầu, lại thấy dáng vẻ chắc chắn của chị họ
"Còn muốn giấu" Hoa Tranh chọc chọc ngón tay vào trán cô "Đôi mắt của em ko biết nói dối, Doãn Thánh Tích ko phải là loại người có thể thích"
"Tại sao?" Linh Dạ ko quên phản bác Hoa Tranh
"Ở Thánh Lâm, ai cũng biết, ngoại trừ Triển Phi, Doãn Thánh Tích ko cho phép bất kì kẻ nào đến gần hắn"
___________
"A rốt cuộc cũng trở về nha"
Chạng vạng, cơ hồ cuối cùng Hoa Tranh cùng Linh Dạ cũng thoát khỏi Thánh Lâm , thiếu chút nữa là bị bác bảo vệ nhốt trong trường, hiện tại lúc, ngay cả chuyến xe đưa rước học sinh cuối cùng cũng ko đón được
"Đều tại em" ngón tay trỏ dài của Hoa Tranh lại lần nữa đâm chọt "Tại sao còn đồng ý thay người khác tham dự hội kết nạp đoàn, kết quả là trễ như vậy nè"
"Nhưng mà, chị lớp trên nhờ..........."
"Em có thể từ chối mà! Thiệt tình, chỉ cần người khác nhờ vả làm em sẽ làm sao? Loại tính cách như em , ko chừng sẽ bị người lợi dụng"
Hoa Tranh nói dai như nhai giẻ, ko biết chị họ cô có mệt hay ko
"Làm sao đây?"
"Làm sao đây? Chỉ có thể bắt xe buýt về" Hoa Tranh chỉ vào phương xa nói "Cách nơi này ko xa có một bến xe buýt, chúng ta.........."
Hoa Tranh chớp mắt một cái, nắm lấy tay Linh Dạ, vừa rồi vẻ mặt cô còn hung thần ác sát, hiện tại đã trở thành vẻ mặt của nô tài lấy lòng
"Linh Dạ, hay là em gọi cho học trưởng Đông Phương, bảo anh ta đưa xe tới....."
"Ko muốn" Linh Dạ ko chút do dự phá tan giấc mộng của chị họ, vẫn ko quên kèo theo một câu "Nhất định ko làm"
Trên thế giới này còn tồn tại đứa em họ bất nghĩa như vậy sao? Hoa Tranh tức giận cơ hồ suýt hộc máu, hít sâu một hơi, âm thanh rống giận của cô vang dội cả khu phố
"Chết tiệt, chị sắp chết đói rồi"
Linh Dạ theo bản năng che lỗ tai, còn cảm giác được màng nhĩ sắp bị vỡ, cô len lén nhìn Hoa Tranh đang tức giận đến độ muốn giết người, trong lúc lơ đãng, ánh mắt cô chạm vào một chiếc xe màu trắng đậu ven đường
Noi này có rất nhiều trường học, cho nên xe chạy đến đây đều phải giảm tốc độ, nhưng mà, chiếc xe này có phải chạy chạy quá chậm hay ko
Linh Dạ hạ tay đang che lỗ tai xuống, cô chợt xoay người về phía Hoa Tranh đang líu ríu, Hoa Tranh có chút sững sờ nhìn Linh Dạ, lại phát hiện ánh mắt cô vô cùng căng thẳng
"Sao vậy?"
Linh Dạ len lén nhìn chiếc xe chậm rãi di động đằng xa, chiếc xe càng lúc càng gần, cô dần dần nhìn thấy rõ tài xế trong xe, chính là người đó, cô rốt cuộc cũng thấy rõ
Là Jack, tay sai của hắn, ko sai, hắn đã tới
Linh Dạ chợt cầm túi xách ném cho Hoa Tranh, thấp giọng rủ rỉ bên tai
"Hoa Tranh, báo cảnh sát"
Hoa Tranh chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu lên, bóng người màu lam của Linh Dạ đã xông ra ngoài, chạy vô cùng nhanh
"Này____"
Chiếc xe màu trắng đẩy nahnh tốc độ, tạt qua người Hoa Tranh
______________
Linh Dạ một mạch chạy xuống đường, cơ hồ mệt chết, vậy mà chiếc xe kia vẫn bám sát sau lưng, giờ này học sinh trên đường còn khá ít, phần lớn học đều đã sớm tan trường về nhà, cả một con đường dài, đều vắng lặng ko bóng người
Linh Dạ dốc toàn lực chạy về khu dân cư, nơi đó sẽ có người, nhưng mà, đang thời điểm cô có ý định muốn chạy, một chiếc xe màu đen khác đã từ mặt phố chạy vào, ánh đèn quét qua mặt Linh Dạ, cô kinh hãi
Cô ko còn đường nào để chạy nữa
Linh Dạ nghe được tiếng xe dừng lại sau lưng, có người bước xuống....
Mình, ko thể bó tay chịu trói như vậy
Linh Dạ dưới chân chuyển động, chạy về ngõ nhỏ màu đen, xuyên qua ngỏ nhõ, cô có thể thấy được đèn đường lấp lánh, chỉ cần chạy qua ngõ là được, bàn về tốc độ, trước giờ cô chưa hề thua người nào
Mấy bóng người chợt đập vào mắt cô, ở phía bên kia ngõ nhỏ, thì ra đã có người chờ sẵn
Linh Dạ dừng bước lại, cô xoay người, lại thấy Jack đi tới
"Lam tiểu thư" Jack nói "Thiếu gia muốn gặp cô"
Linh Dạ hít sâu một hơi, cô ko chút lưu tình nói thẳng
"Tôi nói rồi, tôi ko muốn gặp anh ta"
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa cô gặp thiếu gia" Jack phất tay ra hiệu thủ hạ hành động
Linh Dạ nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, hai tay cô đã bị người kềm chặt
"Buông tay_____" Linh Dạ ra sức giãy dụa "Bọn người khốn kiếp kia, tôi ko muốn đi gặp hắn, mau buông tay ra"
Jack ko thay đổi nét mặt nhìn Linh Dạ, nói
"Mang đi"
"Ko thể"
Linh Dạ hai tay bị kềm chặt , nhưng chân vẫn có thể hoạt động, trong lúc Jack đến gần, chân phải cô chợt tung lên, một cước đá thẳng về Jack,, nhưng Jack chẳng qua chỉ hơi nghiêng người né được
"Ồn chết"
Ngõ nhỏ chợt vang lên giọng nói của một người, một bóng người cao gầy xuất hiện, hắn nghiêng người dựa vào vách tường, trang phục màu đen khiến hắn tựa hồ giống như hoàng tử bóng tối, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén dường như lóe sáng trong bóng tối
"Mau tránh ra, mấy người chặn đường tôi"
"Nhóc con, đừng quá ngông cuồng" Mấy người đang tóm lấy Linh Dạ ko hài lòng hô to "Muốn xen vào việc người khác sao?"
Linh Dạ nhìn về phía Doãn Thánh Tích, vẻ căng thẳng ẩn hiện trong đôi mắt, cô ra sức nhắn nhủ tin tức cầu viện, nhưng hẳn chẳng qua chỉ nhìn cô một cái
"Để tôi qua"
Jack dẫn đầu bước đến, đồng thời ra hiệu bảo thủ hạ thối lui, hắn vô cùng điềm tĩnh
"Hiện tại, có thể qua"
Linh Dạ nhìn Doãn Thánh Tích đi đến trước mặt mình, thậm chí cũng ko thèm nhìn mình một cái, một cỗ lửa giận nhất thời xông lên đầu
"Doãn Thánh Tích, con mắt của anh để trang trí sao? Mau cứu tôi"
Doãn Thánh Tích rốt cuộc cùng nhìn cô, rất vô lương nói
"Tại sao phải cứu?"
Cái tên này __________ Linh Dạ hoàn toàn giật mình, lửa giận rốt cuộc bộc phát
"Đáng chết____" Linh Dạ ko kềm chế được hô to "Anh rốt cuộc có phải là người hay ko? Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, óc heo sao, hay não bộ bị hỏng? Nếu quả thật như vậy , xin anh có thể bớt điên................"
Doãn Thánh Tích dừng bước, quay đầu nhìn cô, ngẩng đầu lên, ko nhịn được nói
"Cô nhờ người khác giúp một tay đều dùng thái độ này sao?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục bỏ đi, Jack hướng thủ hạ vung tay lên, đám người mang theo Linh Dạ đi đến phía bên kia ngõ nhỏ
"Doãn Thánh Tích __________ đồ đầu heo, bản lĩnh của anh là dùng để đối phó với con gái sao? Trên thế giới này làm sao lại tồn tại loại người kém cỏi như vậy __________"
"Ồn chết đi!"
Doãn Thánh Tích rốt cuộc cũng quay đầu, ánh sáng bén nhọn chợt lóe lên trong mắt hắn
"Này, mấy người phía trước, để nhỏ quạ đen đó lại cho tôi"
Jack quay đầu, gương mặt chợt xuất hiện nụ cười lạnh
"Mày muốn xía vào sao?"
"Tôi chỉ muốn cô ta im miệng mà thôi!"
"Rất tốt" Jack đến gần Doãn Thánh Tích, gương mặt vẫn nở nụ cười lạnh "Tao sẽ để cho mày biết hậu quả của việc xen vào chuyện người khác"
"Mày thử nhìn một chút_____"
Jack bất ngờ ra tay, Doãn Thánh Tích chỉ cảm thấy gió lạnh chợt hất vào mặt, hắn nhanh chóng lùi về sau, lông mày cau lại, cảnh giác
Giữa ngón tay Jack là một lưỡi dao nhỏ sắc bén, Doãn Thánh Tích lạnh lùng cười một tiếng, nói
"Dùng thứ vũ khí này, ông chỉ tự tổn thương bản thân mình mà thôi"
Thân người Doãn Thánh Tích chợt chớp lên, thân ảnh màu đen tựa quỷ mị, chuyển sang cánh tay trái của Jack, đồng thời tay phải tung một quyền , đáng về đầu vai đối thủ, Jack vung tay phải lên, lưỡi dao sắc bén phát ra tia sáng lạnh, quét về cánh tay Doãn Thánh Tích .........
"Cẩn thận____"
Linh Dạ kêu lên , cô nhìn thấy Doãn Thánh Tích lùi về sau, lưỡi dao trong nhay mắt chuyển về sau lưng Jack, Jack xoay người, nhưng đã chậm ______
Tay phải của hắn đã bị Doãn Thánh Tích bắt được, cánh tay đang bắt lấy tay Jack nhanh chóng hạ xuống, chớp thời cơ nhanh nhất chế trụ cổ tay hắn, dùng sức vặn về phía trước , cánh tay của Jack bị vặn trở lại, lưỡi dao sắc bén chỉa thẳng vào cổ họng hắn ________
Tất cả mọi người đều bị một màn này làm kinh ngạc,chỉ trong một thời gian ngắn Doãn Thánh Tích đã có thể chế ngự Jack
Lưỡi dao dừng nơi cổ họng Jack, một cái tay khác của Jack đồng thời đưa về phía hông của mình, nhưng hắn ko tìm được vật muốn tìm
"Ông tìm cái này sao?" Tay trái Doãn Thánh Tích vừa nhấc, một cây súng lục màu đen đã treo trên ngón tay hắn "Quá muộn, hiện tại nó đang nằm trong tay tôi"
"Mày___" Jack nhìn người thiếu niên với vẻ mặt khó tin "Rốt cuộc mày là ai?"
Một thiếu niên tại sao có được năng lực này? Ko thể nào!
Doãn Thánh Tích lạnh lùng cười một tiếng, hắn buông lỏng tay phải của Jack, đồng thời ___
Bộp___________
Súng bị Doãn Thánh Tích ném xuống đất, Jack từng bước lui về sau , hắn nhìn Doãn Thánh Tích, rốt cuộc, cũng nói khẽ với thủ hạ
"Thả cô ta ra"
Linh Dạ được buông lỏng, cô hoãng sợ nhìn Jack ko nói một lời dẫn người rời đi, quay đầu, cô lại nhìn thấy Doãn Thánh Tích, hắn đang đi đến một hướng khác
"Đợi chút____"
Linh Dạ ko cam lòng , phí sức đuổi theo hắn
"Tại sao anh ko cứu tôi sớm một chút"
"Tôi vốn dĩ ko muốn cứu"
"Tại sao?"
"Dài dòng ____" Doãn Thánh TÍch chợt nâng giọng, quay đầu nhìn chằm chằm Linh Dạ" Cầu xin cô cách xa tôi một chút, cô thật phiền"
Linh Dạ kinh ngạc nhìn Doãn Thánh Tích, khuôn mặt hắn tái nhợt, thân thể hắn hiển nhiên đang run rẩy
"Anh làm sao vậy?"
"Mau tránh ra ______"
Doãn Thánh Tích chợt đẩy Linh Dạ ra , mà bản thân hắn lại lảo đảo mấy bước, cơ thể ko ngừng tựa vào vách tường
Bàn tay đẩy Linh Dạ trong nháy mặt cô cảm thấy nó lạnh như băng, tay của hắn tại sao có thể lạnh đến mức này, dường như ko còn nhiệt độ
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Linh Dạ muốn dìu hắn, nhưng hắn chợt ngẩng đầu lên, một luồng sáng xánh lục thoáng qua mắt hắn, Linh Dạ bị dọa sợ hãi ngừng bước
"Doãn Thánh Tích___"
Doãn Thánh Tích đột nhiên xoay người, chạy sâu vào ngỏ nhõ, Linh Dạ nhìn bóng lưng hắn hòa nhập với bóng tối, mà cô lại ko kềm lòng đuổi theo
Mãi cho đến khi đến cửa ngõ , trong nháy mắt, cô nhìn thấy một cái bóng màu trắng như tia chớp thoáng qua trước mắt, sau đó ,biến mất tăm dưới ánh đèn đường nhàn nhạt ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top