Chương 5


"Chuyện gì đã xảy ra?"

Đông Phương Tuấn kéo Lam Linh Dạ còn đang mơ mơ màng màng qua một bên, ánh mắt nghiễm nhiên bắn về phía hắn, trong lòng dấy lên lửa giận

"Cậu muốn làm gì?"

Nghe được Đông Phương Tuấn chất vấn, mày kiếm hắn cau lại, ánh mắt lần nữa xuất hiện vẻ mặt lạnh lùng, đây mới chính là bản sắc của Thiên Lang

"Bớt lo chuyện người!"

"Doãn Thánh Tích_____"

Giọng nói Đông Phương Tuấn hàm chứa kìm tức giận kìm nén, ngay cả chính anh cũng ko biết, vì sao thứ lửa giận này lại càng lúc càng dâng lên, tay anh ko chút do dự nắm lấy cổ áo của Doãn Thánh Tích, ánh mắt rực lửa

"Cậu dám đến gần cô ấy?Cậu dựa vào cái gì?" (Rồng: ồ.... dự là ghen à?)

Ánh mắt bén nhọn của Doãn Thánh Tích quét về phía Đông Phương Tuấn, giọng nói hắn nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại đầy đanh thép

"Buông tay!"

Gió mạnh hất thẳng vào mặt Đông Phương Tuấn, ánh mắt Đông Phương Tuấn chợt lóe, thân thể đồng thời lui về phía sau, một quyền của Doãn Thánh Tích rơi vào khoảng không, song cơ hồ khi Đông Phương Tuấn né tránh trong nháy mắt, thân thể cũng nghiêng về phía trước , tức thì một cước thật mạnh đã đá lên ngực anh.Đây là quan niệm từ nhỏ của hắn, đó chính là: chỉ cần kẻ địch còn sống, thì có nghĩa là cuộc chiến chưa đến hồi kết thúc

Doãn Thánh Tích công kích mãnh liệt trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Đông Phương Tuấn ko kịp trở tay tìm đường sống, anh chỉ có thể né tránh, thân thể chớp lên , lui xuống, mà lúc này, lại nghe __________

Bốp_________

Doãn Thánh Tích đột ngột dừng tay, trên mặt hắn xuất hiện biểu cảm khác thường, tay hắn đỡ cánh tay phải

Đông Phương Tuấn thấy Doãn Thánh Tích chậm rãi xoay người, Lam Linh Dạ đã giơ cây đứng ở sau hắn

"Cô làm gì?" Doãn Thánh Tích ko ngờ đến nha đầu này đã đứng lên tự khi nào

"Là anh nói, hôm nay chỉ cần tôi chạm vào anh, xem như tôi thắng" Lam Linh Dạ đắc ý chỉ vào cánh tay phải bị đánh trúng của hắn "Cho dù có là đánh lén, ánh vẫn phải giữ lời"

Ánh mắt Doãn Thánh Tích chăm chăm nhìn vào mặt Lam Linh Dạ, ko nhúc nhích . Linh Dạ tâm ý hoảng loạn, song cô vẫn cầm thật chặc cây gậy trong tay, mở to mắt

"Nhìn cái gì mà nhìn? Anh muốn nuốt lời à? Nói chuyện với người, anh đều thất hứa như vậy sao?"

Doãn Thánh Tích hừ lạnh một tiếng, dời mắt đi, hắn nhìn về Đông Phương Tuấn, vẻ mặt cao ngạo bất tuân có chút giễu cợt

"Quản người của cậu cho kỹ, nếu như cô ấy còn dám quấy rầy tôi, thì đừng trách tôi ko khách khí"

Lông mày Lam Linh Dạ chợt nâng lên, kinh ngạc nhìn Doãn Thánh Tích, hắn đang nói gì, cái gì mà người của cậu?

Nhưng , Linh Dạ ko kịp có cơ hội phản bác, một giây kế tiếp, thân ảnh thon dài của Doãn Thánh Tích đã xuyên qua lầu hai, trang phục màu đen của hắn trong nháy mắt biến mất trước mắt cô

"Chờ một chút_____"

Lam Linh Dạ chạy đến cửa sổ lầu hai, nhưng vẫn ko tìm được bóng dáng của Doãn Thánh Tích, quanh cô chỉ còn một rừng bồ công anh nương bay theo gió, hắn biến mất nhanh như vậy, những chuyện vừa rồi mới xảy ra, tựa như một giấc mộng hư ảo, khi Linh Dạ phát hiện mình ko tìm được hắn cũng là lúc trong lòng cảm thấy có chút mất mát

Mới vừa rồi mặc dù xuống tay có chút quá đà, nhưng mà, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy!

"Em ko tìm được hắn đâu" Đông Phương Tuấn từ từ đi đến bên cạnh cô, anh có thể bén nhạy bắt được tia mất mát trong mắt cô

Linh Dạ chuyển mắt sang Đông Phương Tuấn, ánh mắt sáng trong phẳng lạng có chút mong đợi , cô khẽ mỉm cười , để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu

"Hắn thường đến đây sao?"

Gương mặt Đông Phương Tuấn xuất hiện một nụ cười khổ, anh gật đầu "Nơi này là lãnh địa của hắn"

______________________

"Học trưởng Đông Phương tại sao lại đi vào rừng?"

Ngôi trên xe Đông Phương Tuấn về nhà, Linh Dạ rốt cuộc sực nhớ, cô quay đầu hỏi

"Chẳng lẽ anh cũng đi vẽ tranh?"

"Anh sao?" Đông Phương Tuấn hỏi mỉm cười nói "Anh đi tìm hắn, đến nơi đó sẽ có nhiều cơ hội tìm hắn hơn"

"Tìm hắn?" Linh Dạ mỉm cười "học trưởng Đông Phương, thì ra là anh đặc biệt tìm hắn để đánh nhau"

Đông Phương Tuấn vui vẻ nâng khóe miệng, nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt hàm chứa ý cười

"Sao lại nói vậy?"

"Rất đơn giản, chỉ cần em hơi im lặng một chút, là thấy hai người đã động tay động chân, hơn nữa còn nảy lửa như vậy"

"Đồ ngốc" Đông Phương Tuấn ngắt lời cô, nén cười, nhìn Linh Dạ "Anh là vì em nên mới động tay với hắn"

Lam Linh Dạ tròn mắt nhìn anh____

"Lần đầu tiên nhìn thấy em , anh đã bất tri bất giác khắc sâu ấn tượng về em, một cô gái dũng cảm ..............."

"Dừng xe____"

Lam Linh Dạ đột ngột lên tiếng cắt lời Đông Phương Tuấn, ánh mắt cô hoàn toàn bị bên ngoài hấp dẫn, anh ra hiệu bảo tài xế dừng xe

Xe dừng lại ven đường, Linh Dạ chạy xuống, Đông Phương Tuấn thấy cô hào hứng chạy đến một cửa hiệu gấu bong phía trước, tay chạm vào cửa kính trưng bày gấu bông, bên trong cửa kính trưng bày một con búp bê mới tinh

"Em muốn cái này?"

Đông Phương Tuấn đi đến trước mặt hỏi cô, nhưng ko ngờ Linh Dạ ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười khoan khoái

"Em tìm được búp bê cho Phàm tử rồi, ko sai, chính là con này"

Linh Dạ chỉ vào một con búp bê lớn mặc váy công chúa màu vàng nhạt bên trong, con búp bê có màu mắt xanh thẳm, cùng mái tóc nâu để lộ ra gương mặt hồng hồng , rất đáng yêu

"Phàm tử?" Đông Phương Tuấn có chút khó hiểu

"Phàm tử là bạn em" Linh Dạ cười nói "Bề ngoài của cô ấy rất đáng yêu, giống như con nít vậy, nhưng mà, cô ấy rất yếu, lúc trước đều do em chăm sóc Phàm tử, loại búp bê này, em muốn mua gởi lại cho cô ấy"

Linh Dạ chạy vào cửa hiệu, khi người bán hàng giúp Linh Dạ mang búp bê lấy khỏi tủ kính, đồng thường cũng báo hóa đơn đã được thanh toán rồi

Linh Dạ quay đầu khó hiểu nhìn Đông Phương Tuấn, anh khẽ mỉm cưởi

"Anh giúp em............."

"Ko" Linh Dạ lắc đầu "Là vì quà tặng Phàm tử, cho nên nhất định phải do tự tay em mua"

"Phàm tử đối với em là một người bạn rất quan trọng sao?"

"Dúng" Linh Dạ nhìn búp bê trong tay, khuôn mặt của Phàm tử chợt hiện qua, trong giọng nói cô lại đột nhiên có thêm vài phần ưu buồn "Phàm tử có chút khác lạ so với chúng ta"

Cô ấy giống như một con bup bê thủy tinh, tồn tại trong thế giới này, chỉ cần ko cẩn thận, thì có thể làm cho cô ấy hoàn toàn bể nát

______________________

"Cái gì? Em gặp được Doãn Thánh Tích? Thiên Lang?"

Linh Dạ nằm ở trên giường đau khổ che lỗ tai. Âm lượng của Hoa Tranh rất có uy lực, nghe chị họ ầm ỹ nửa ngày, đầu óc cô cũng đau đớn

"Em đã gặp được hoàng tử Thiên Lang trong lòng chị à, nói đi? Cậu ta có _____ à ko, em có làm gì cậu ấy ko?"

Hoa Tranh kéo ghế dài đến trước mặt cô, Linh Dạ trùm mền kín mít , phát ra giọng buồn buồn đáng thương

"Em có thể ngủ hay k?"

"Ko thể" Hoa Tranh vén mền lên, mặt nghiêm túc nhìn cô "Chi muốn em mang chuyện hôm nay, mỗi từ mỗi chữ nói cho chị biết, nhất là về Doãn Thánh Tích, nói càng nhiều càng tốt"

"Có quỷ mới để ý đến hắn, làm ơn đi, em mệt chết rồi, em muốn đi ngủ, ko phải vừa rồi chị đã nói chỉ cần biết hôm nay em đã gặp người nào hay sao?"

Linh Dạ túm chăn lại, nhưng mà động tác của cô đã bị một tiếng gầm ngăn lại

"Ai mà biết hôm nay em đi gặp Doãn Thánh Tích, Đông Phương Tuấn, thật đáng ghét, em nói đi, sao em ko mang chị theo?"

Xem Long nữ bốc lửa nhà mình ko phải là loại dễ trêu, Linh Dọa bị dọa đến mức nhảy tọt xuống giường, nhìn qua vẻ mặt tùy thời đều có thể xông vào bóp chết Hoa Tranh, vẻ mặt khốn khổ vô cùng

"Em tìm dì ngủ cùng"

Linh Dạ, điện thoại, là ba em"

Từ dưới lầu truyền lên giọng nói của dì, Linh Dạ vừa nghe, nhất thời hào hứng vô cùng, ngay cả dép cũng ko mang, mở cửa chạy xuống lầu, cho đến khi chạy xuống lầu, từ trên lầu mới vọng xuống giọng nói của chị họ

"Đồ ngốc, giày em nè"

Hai cái dép được ném xuống, Linh Dạ quay đầu đi, dép rơi xuống trước mắt cô, rớt xuống mặt đất, Linh Dạ ngẩng đầu, Hoa Tranh đứng ở trên lầu, nở nụ cười xấu xa, Linh Dạ tức giận nắm tay lại thành quả đấm

Cái người đáng đánh này!

Linh Dạ hung hằng trừng mắt nhìn chị họ, cầm điện thoại lên

"A lô, ba!"

"Tiểu Dạ, ở nhà dì sống tốt ko?"

"Rất tốt, trừ chuyện chị Hoa Tranh quá phiền, còn lại đều rất tốt"

Linh Dạ nói chuyện được một lúc lại quay đầu nhìn lêm lầu, Hoa Tranh lập tức cởi xuống một cái dép khác, hướng về Linh Dạ hươ hươ, tựa như một con ngang ngược

Điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của ba, Linh Dạ hỏi

"Ba,tại sao mẹ ko gọi điện cho con?"

"Mẹ con, hiện đang bận gần chết, hiện tại ở Châu Phi đang có dịch bệnh rất đáng sợ..............."

"Cái gì?"

Linh Dạ lòng căng thẳng, mà điện thoại trong tay lại đột nhiên phát ra âm thanh tút tút, cuộc gọi bị cắt đứt

"Ba ..........."

Linh Dạ lập tức buông điện thoại ra, cô biết ba sẽ gọi lại, quả nhiên, điện thoại vừa đặt xuống, lập tức lại vang lên

"Ba.............."

"..................."

Lời của Linh Dạ vừa mới bật thốt, chợt dừng lại, hồi lâu cô chợt ý thức được điều gì, gương mặt lộ vẻ khẩn trương

Đầu dây bên kia một mảng yên lặng, nhưng mà, cô có thể tinh tường cảm nhận được hơi thở của người kia, cái loại cảm giác bị đè nén khiến cô hít thở ko thông, rốt cuộc đã tới

Ngươi này ko phải ba mình, mình biết, người này là ai

"Linh Dạ, đã lâu ko gặp"

Ngón tay cầm điện thoại hơi lay động, giọng của cô cũng phát run

"Anh lại dám nghe lén tôi với ba nói chuyện"

"Linh Dạ, tôi đã nói rồi, nhất định tôi sẽ tìm được em"

"Các người vẫn còn muốn giám sát ba tôi sao?"

"Tôi hi vọng em sẽ hiểu, món nợ nên ko nên đặt lên đầu tôi"

"Đủ rồi!" Linh Dạ tức giận hô to "Mấy người phá hủy một cái tay quan trọng nhất của một vị bác sĩ, hơn nữa vị bác sĩ kia lại chính là ba tôi, tôi ko muốn gặp lại anh, tôi cảnh cáo anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu ko tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận"

Tút ____________

Linh Dạ cúp máy, thân thể cô ko tài nào cầm được run rẩy, nước mắt lớn nhỏ rõ xuống, tiếng hét thảm hại lúc ba gặp chuyện ko may lại vang lên bên tai cô

Ba! Là bọn họ hãm hại ba, là bọn họ hãm hai ba mất đi một cánh tay, đôi tay của ba đã cứu được biết bao nhiêu người, nhưng mà, bọn họ lại làm như vậy

Một cái dép từ trên lầu rơi xuống, Linh Dạ ngẩng đầu lên, thấy Hoa Tranh đã đứng ở trên lầu, mỉm cười với cô

"Linh Dạ, dượng nói, cho em trở về đây, là muốn chị làm cho em vui vẻ"

"Hoa Tranh____"

"Ko được khóc, em ko hi vọng chị trở thành người thất hứa đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top