Chương 4
"Đừng dùng cái vẻ mặt ngu ngốc đó nhìn chị, chị đang nói với em một chuyện rất quan trọng"
Vốn dĩ là một ngày chủ nhật tốt đẹp, nhưng sáng sớm đã phải nghe tiếng hét quỷ gào của Hoa Tranh lại là một chuyện rất đau khổ. Linh Dạ xách giá vẽ , chuẩn bị tìm một chốn thanh tịnh đễ lẩn trốn, nhưng lại bị Hoa Tranh ngăn lại
"Em muốn đi đâu? Em chưa quen với chỗ này mà"
"Đến trường" Linh Dạ miễn cưỡng nói "Em có thói quen vẽ lại nơi mình đã ở, như vậy sau này khi rời đi có thể lưu giữ nhiều kỉ niệm"
"Vậy chị đi cùng em"
"Ko cần" Linh Dạ ko cách nào mường tượng được tình huống vẻ tranh lại có Hoa Tranh lải nhải ở bên tai là như thế nào, mang theo bà chị họ này đi chẳng khác gì vác theo một cái loa
"Em phải cẩn thận nha"
Hoa Tranh cùng xuống lầu, chưa bỏ ý định nói
"Nhớ lời chị, người của bang Thiên Lang tuyệt đối ko thể dây vào"
"Biết rồi!"
Linh Dạ ko quay đầu xuống lầu, lúc lao ra khỏi nhà, rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm, bà chị Hoa Tranh này, chắc hẳn là cầm tinh ... cái loa, nếu ko cũng sẽ ko phiền phức như vậy
"Ko được hỏi học trưởng Đông Phương mấy câu hỏi kì quái!"
Giọng nói của Hoa Tranh đuổi theo đến tận ngoài cửa, Linh Dạ rùng mình quay đầu lại, may mắn là bà chị họ ko đuổi theo ra cửa
Trời đất, bà chị họ của mình , thật sự rất đáng sợ.
___________________
Bước chân vào trường, sân trường cũng ko an tĩnh như đã tưởng tượng, quanh sân trường , học sinh đang tập nghi thức rất nghiêm túc, khí thế ngất trời, Linh Dạ nhức đầu , xoa xoa thái dương, cõng theo giá vẽ bỏ đi , cô thế này chắc hẳn rất kì quái đi
Chẳng lẽ ko thể kiếm được một nơi an tĩnh sao?
Giữa không trung, một cọng bồ công anh nhỏ, chậm rãi bay , cho đến khi chạm vào đầu Linh Dạ mới từ từ rơi xuống
Tựa như nó đã tìm được một bãi đáp tốt, nó bay xuống trước mắt Linh Dạ, lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay cô
Đây là _________ hạt bồ công anh
Linh Dạ quay đầu, nhìn qua bên kia Thánh Lâm, có thể thấy tảng lớn rừng cây, cô khẽ mỉm cười, lời nói của Đông Phương Tuấn đã bị cô vứt lại đằng sau
Bất quá cô chỉ tìm một nơi yên tĩnh thôi, có gì mà đáng sợ chứ!
_____________________
"Căn nhà thật to" Linh Dạ ngẩng đầu nhìn tòa nhà hai lầu trước mắt, nhưng mặt tiền lại rất nhếch nhác "Đáng tiếc đã bị bỏ hoang"
Khu rừng này ko có điểm nào đáng sợ cả, ngược lại, nó cực kì xinh đẹp, bên ngoài bìa trừng là những cây tùng dương già cỗi, mà bên trong là từng tảng lớn rừng Phong, gió nhẹ thổi qua từng táng lá mang đến một mùi thơm nhàn nhạt, hiện tại đã là tháng tám, thỉnh thoảng còn có mấy phiến lá phong đỏ rơi từ cành xuống, ánh mặt trời xuyên qua từng cành cây tạo thành những vệt nắng lốm đốm trên mặt đất
Đặt mình trong khu rừng phong đỏ này, tựa như lạc vào thế giới cổ tích, Linh Dạ hoàn toàn bị cảm giác này làm choáng ngợp
Nhà cũ bỏ hoang yên lặng đứng vững vàng trong rừng Phong, một bên góc của nó, mọc một cây phong già thật lớn, hẳn đây là cây phong già nhất rừng đi, tán phong vươn ra xung quanh, cành phong to lớn tràn qua cửa sổ lầu hai tựa như một cái thang gỗ
Trong lùm cây chợt truyền ra một tiếng động rất nhỏ, Linh Dạ lập tức quay đầu, ánh mắt cảnh giác, cô gỡ giá vẽ sau lưng xuống, nhìn về lùm cây đằng xa đi tới một chút
Lùm cây bắt rung động, Linh Dạ nín thở, giơ giá vẽ lên thật cao
Xào xào_______
Một cái bóng màu trằng nhanh như điện,chợt nhảy khỏi lùng cây, xuất hiện trước mắt cô
"A_"
Bị bất ngờ, Linh Dạ hoàn toàn ko ngờ đến, cô sợ hãi kêu một tiếng, ngã nhào xuống đất, giá vẽ trong tay cũng văng ra ngoài
"Cái gì?" Linh Dạ thở dốc trấn tĩnh, định thần nhìn lại, lại phất hiện một con chó lông trắng đang đứng trước mặt mình, giờ phút này, lại nhìn cô đăm đăm
"Chỉ là một con chó, hại mình sợ hết hồn"
Linh Dạ thở phào nhẹ nhõm, cô ko hề sợ chó, hồi còn ở Anh cùng ba mẹ , cô đã từng lén lút nuôi qua một con chó rất hung dữ ở đó, bạn tốt Daniel còn dạy cô khiển chó nữa đây, con chó trắng trước mắt này , mặc dù ko phân biệt được nó là giống cho gì, nhưng cô ko sợ nó hẳn là điều hiển nhiên
Daniel có nói qua, muốn giao tiếp với chó, chỉ có cách nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của nó, trao đổi với nó, nói cho nó biết mình ko phải là kẻ thù
Cho nên, hiện tại, Lam Linh Dạ ngồi bệt dưới đât, song ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn con chó màu trắng, cố gắng truyền đạt ý tưởng muốn làm bạn của mình
Nhưng mà, con chó màu trắng này, nhìn qua cực kì kiêu ngạo, nó khác hẳn những con bình thường khác, ko hề nhếch miệng gầm gừ, mà chỉ nhìn Linh Dạ một cái, rồi xoay người bỏ đi, trong ánh mắt hàm chứa khinh thường
Trời ạ, Lam Linh Dạ mình lại bị một con chó khinh khi.
Lam Linh Dạ cầm giá vẽ lên , nhắm phía sau đầu con chó hung hăng đập xuống
"Ghê tởm, một con chó thì cần gì ngông cuồng như vậy?"
Gâu________
Con chó trắng bị đánh, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu, lập tức phóng lên trước, nhìn chằm chằm Linh Dạ
Lam Linh Dạ giơ tay giá vẽ đứng sau lưng nó, mặt hung dữ, hai mắt trừng lên thật to, ko chớp
"Thế nào? Muốn đánh nhau sao?"
Daniel có nói qua, ko được tỏ ra yếu thế trước chó, phải hung dữ hơn nó mới được
Nhưng mà, khi ánh mắt Lam Linh Dạ lần nứa quét về phía ánh mắt con chó, thì cô mới phát hiện, đôi mắt của con chó có màu xanh lá cây
Đây là
Ánh mắt Linh Dạ xuất hiện thần sắc kinh ngạc, nhưng vào lúc này, chó trắng đã xoay người, một lần nữa nhảy vào lùm cây, biến mất tăm hơi
Linh Dạ nhìn nó biến mất , hồi lâu, cô để giá vẽ xuống, buồn cười lấy tay vỗ vỗ đầu
Đồ ngốc, tại sao mình lại có cái ý nghĩ này, đây chẳng qua là loại chó thường, ở loại địa phương này thì làm gì có sói
Rõ ràng mình đến vẽ tranh, đi chơi cả buổi sáng lại làm việc ko chăm chú, ba mà biết hẳn sẽ rày la, hơn nữa ra ngoài hơn nửa ngày, ngay cả một bức tranh còn vẽ ko xong , trở về nhất định sẽ bị Hoa Tranh cười nhạo
Linh Dạ ngẩng đầu hướng ánh mắt nhìn bốn phía, muốn tìm một nơi thật cao, cuối cùng, ánh mắt của cô cũng dừng lại dưới gốc cây phong già, môi cong lại thành nụ cười bướng bỉnh
Linh Dạ vác giá vẽ lên lưng
Cành cây to lớn mọc dọc xung quanh nhà gổ đến cửa sổ phòng hai, từ ngoài cửa sổ, Linh Dạ có thể thấy nội thất bên trong của can8nha2, cả lầu hai chỉ là một phòng lớn trống ko, bên trong chỉ có sàn nhà bằng gỗ, còn lại cái gì cũng ko có
Lam Linh Dạ rốt cuộc cũng ko chống lại được lòng hiếu kì sai khiến, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái, cô liền men theo cửa sổ phòng hai nhảy vào
Bóng người xanh nhạt nhẹ rơi vào sàn nhà gỗ, nụ cười mỉm trên mơi vẫn chưa biến mất, ánh mắt quét qua căn phòng một vòng, thì ra đối diện cô còn có một cái cửa sổ , hướng về phương khác, ánh mặt trời chính là từ phương hướng kia chiếu vào
Lam Linh Dạ đi đến, khi cô đến gần cửa sổ, mắt ko khỏi sáng lên , cơ hồ đồng thời kinh ngạc hô lên
"Trời ạ, cả một khu rừng bồ công anh!"
Bên kia căn phòng là một một mãng bồ công anh hoang , hoa nhỏ màu vàng theo gió lay động, mà hạt bồ công anh bây đầy trời đất cả đều xuất phát từ đây, dưới ánh mặt trời, chúng ánh lên vầng sáng trong suốt xinh đẹp, thì ra bồ công anh trong trường, bắt nguồn là từ nơi này
Trong khi Linh Dạ còn đang bất ngờ , cô hoàn toàn ko cảm giác được, một bóng người đang từ từ đến gần
Cửa sổ đằng sau chợt xuất hiện một cái bòng màu trắng, Linh Dạ chớp mắt , chân định dịch chuyển, đến gần cửa sổ, nhưng cô chưa kịp rời đi thì một cái tay đã vươn tới thật nhanh, trong nháy mắt bắt được cánh tay cô, thân thể cô cũng bị kéo về phía trước
Đầu đụng vào một bờ vai, cô đau đến mức cơ hồ muốn rơi nước mắt, đồng thời, hai cánh tay cô, gần như sắp bị bẻ gảy
"Đau nha!" Ko nhịn được kêu to, cô ngẩng đầu lên , báo oán nói "Tên khôn kiếp này, muốn gì?"
Nhưng mà, khi ngẩng đầu , trong nháy mắt cô lại ngây ngân cả người, ánh mắt của cô thẳng tắp chạm vào một đôi mắt lạnh nhưng băng, con ngươi màu đen hàm chứa ánh sáng sắc lạnh , giữa hai lông mày là khí thế bức người
Là hắn, là thiếu niên đã nổ súng, trong khoảng thời gian ngắn, cô quên mất hô hấp
Hắn nhìn Linh Dạ, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, hồi lâu, đôi môi của hắn cong lên một tia cười lạnh, giọng nói vô tình lại trấn định từng chút một xuyên vào lỗ tai vô
"Cô dám tự tiện xông vào chỗ của tôi, cô sẽ vì chuyện này mà trả giá thật lớn"
Phảng phất khí lạnh tràn vào xương, Linh Dạ đột ngột thức tỉnh, đây là một con người nguy hiểm, mà mình lại bị tên nguy hiểm này tóm gọn
"Buông tôi ra_____"
Linh Dạ chợt dùng sức tranh thoát tay người kia, nhưng mà, hắn biết cô muốn dùng lực phảng kháng, mà hắn cũng đang muốn nương theo sức cô, nên trong nháy mắt hắn buông tay, khiến Linh Dạ vạn phần ko ngờ đến
A_______ đầu mình
Linh Dạ ngã xuống sàn, đầu đụng vào vách tường, đau đến mức nước mắt ào ào đổ ra, phẫn hận ngẩng đầu, đôi mắt cô đẫm lệ nhìn người kia
"Cái người này sao lại âm hiểm như vậy?"
"Đó là do cô nợ tôi, bây giờ trả lại cho cô" Hắn nhàn nhạt nói, vẻ mặt ko để cho người khác nắm bắt được điều gì
Nợ anh? Linh Dạ ngạc nhiên, cô vẫn như cũ ngồi dưới đất, lấy tay xoa xoa chỗ bị cụng, ko phục lắm nói:
"Anh nói bậy, tôi khi nào..............A____"
Linh Dạ đột nhiên kêu to, bởi vì trước mắt cô đột nhiên xuất hiện thêm một khuôn mặt, chẳng biết tự lúc nào, hắn đã cúi người xuống trước mặt mình, cô ko dám tinh trừng to đôi mắt, ngửa đầu nhìn hắn, nhịp tim nhất thời tăng lên thật nhanh, nhưng lại ko có tiếng động
"Ko phải cô rất dũng cảm sao?" Ngón tay của hắn xẹt qua gương mặt trắng nỏn của cô, hạ mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt tinh quái "Hiện tại đã sợ chưa?"
Ngay khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một luồng gió lạnh từ bên trái hắn chợt đánh tới, hắn nhướng mày, nháy mắt, thân thể lùi về sau
"Khốn kiếp" Trong tay Linh Dạ lúc này đã có thêm một cây gậy thật dài, trong lúc hoảng sợ , nháy mắt cô ko biết đã lấy được cây gậy này từ chỗ nào, nắm chặc cây gậy trong tay, cô tiến về phía hắn
"Nói cho anh biết, bổn tiểu thư đây ko phải là hạng dễ trêu"
"Hừ____" Hắn mười phần khinh thường hừ lạnh" Cô cho rằng tôi sẽ chơi với cô bao lâu?"
"Cứ thử xem"
Một gậy của Linh Dạ vung về phía hắn, tay của thiếu niên căn bản ko động, thân thể của hắn đã rời khỏi vị trí hắn vừa đứng yên, động tác nhanh nhẹn vô cùng, Linh Dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn đã mất tăm ko thấy
"Đồ ngốc"
Lam Linh Dạ nghe được giọng nói từ sau lưng, cô xoay người, quả nhiên hắn đã đứng ở phía sau mình, gương mặt lại xuất hiện vẻ miễn cưỡng
"Hôm nay chỉ cần cô chạm được tôi, coi như cô thắng"
Cái người cuồng vọng nào, dám khinh người quá đáng, Linh Dạ nhướng mày, cây gậy trong tay lần nữa đập về phía hắn, thiếu niên tựa như mong đợi lần nữa tránh thoát, trong mắt cô chợt xuất hiện thần thái vui mừng
Hướng hắn vừa né tránh chính là hướng cửa chính, ở đây đánh nhau với anh, có quỷ mới làm
Thì ra là cô muốn chạy trốn, chợt kinh ngạc, mắt hắn chợt sáng, nhưng______
Lam Linh Dạ vội mở cửa trước, lao ra ko kịp thắng, đầu chợt chạm vào vai một người khác, trong nháy mắt, ngàn sao đã lấp lánh trước mắt cô
Hôm nay , đầu mình thật xui xẻo, ko biết có thể vì mấy chuyện này mà trở thành con ngốc hay ko
"Linh Dạ__"
Giọng nói ấm áp này là của ai?
Hình như là __________ học trưởng Đông Phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top