Chương 2

"Linh Dạ, thật xin lỗi , dì bị kẹt xe, chắc sẽ đến trễ, con ở phi trường đừng đi loạn nha, nhất định phải chờ dì"

"Linh Dạ, đến Vũ Nam phải nghe lời dì , biết chưa? Có sự chăm sóc của dì con, ba mẹ rất yên tâm"

Lam Linh Dạ xuống máy bay, khi mở điện thoại di động ra, đã có ngay hai cái tin nhắn truyền vào, môi mân thần nụ cười mỉm .

Tin nhắn thứ ba song song truyền vào

"Bất kể cô đi đến đâu, tôi cũng có thể tìm được cô"

Nụ cươi trên khóe môi cô cứng lại, cô khép điện thoại di động lại, lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt có điều gì đó ko thể nói rõ

Ra khỏi sảnh lớn của sân bay, Linh Dạ đứng bên lề đường, xe cộ vội vã, đám đông nhộn nhịp , nhịp sống của thành phố Vũ Nam thật vội vàng, xe buýt và tắc xi đều đậu chờ sẵn ở đây để chào khách

Hay là đứng ở nơi này chờ dì đến vậy! Chắc lát nữa dì sẽ đến đây!

Muốn cô về sống ở nơi này vốn là quyết định của ba, nếu như có thể , cô tình nguyện cùng ba mẹ sống chung, mặc kệ đi theo họ, là cô phải sống trong điều kiện sống khắc nghiệt của Châu Phi , nhưng, từ nhỏ đến lớn , cô đã theo họ hối hả ngược xuôi, mà từ trước đến nay , điều cô cảm thấy tự hào nhất , chính là có thể thấy ba mẹ dùng y thuật của mình đi cứu vướt những sinh mệnh khác , cho nên, thật sự, Lam Linh Dạ ko chút nào sợ Châu Phi

Linh Dạ ngẩng đầu, đôi mắt trong lanh lợi khẽ chớp, lông mi dài tựa như cánh bướm khẽ rung dộng , gương mặt trắng mịn nở nụ cười thuần khiết vui vẻ

Phải nghĩ ra cách để cho ba mẹ mau mau đón mình trở về mới được, phải cho họ biết được rằng con gái họ là một Lam Linh Dạ vô cùng dũng cảm nha!

Một tràn tiếng thắng xe chợt vang lên, chiếc xe đen bay qua trước mắt Lam Linh Dạ , ngay sau đó.................

Thình thịch...................

Ngay khi cô quay đầu lại thì, thân thể một người phụ nữ từ trước mũi xe bay lên , sau đó, tựa như diều đứt dây , rơi xuống lối đi bộ

Làn đường dành cho người đi bộ chợt rối loạn,trong đám người vọng lên tiếng hét chói tai, kèm theo một tràn tiếng thắng xe khẩn cấp , trên chiếc xe đen gây tai nạn lao xuống một người , sự xuất hiện của ông ta, càng làm cho đám đông thêm phần khủng hoảng, bởi vì trong tay hắn là một cây súng lục màu đen

"ha ha ha, rốt cuộc tao cũng giết được nó, nó chết như thế mới đáng, tất cả đều đáng chết"

Người này cầm súng , cười điên dại, khẩu súng loạng choạng chỉa vào đám đông, ngón tay khẽ bóp cò ................

Một bóng lam từ phía sau kẻ thần kinh lao ra, trong lúc mọi người đang kinh hoảng, Lam Linh Dạ đã hất cánh tay của hắn chĩa thẳng lên trời

Khẩu súng màu đen văng khỏi bàn tay tội ác, bay lên trời vòng thành một độ cong đẹp mắt, lại lần nữa rơi xuống , lần này nó rơi vào tay một thiếu niên có đôi mắt lạnh tựa băng

Thiếu niên nhìn khẩu súng trong tay, đôi mắt lạnh thoáng lên một tia giễu cợt cùng khinh thường, mà bên kia, tên thần kinh mất đi khẩu súng tựa như bị chọc điên tiết, ánh mắt đỏ máu nhìn Lam Linh Dạ, hét lớn

"Dám xen vào việc người khác, mày chết đi!'

"Kẻ đáng chết phải là ông mới đúng!" Họng súng màu đen ko chút do dự nhắm ngay đầu tên điên cuồng, trong giọng nói lạnh như băng hàm chứa sự ngoan độc

"Ko được cử động, tôi sẽ nổ súng"

Từ nơi xa truyền lại tiếng còi hụ của xe cảnh sát, người kia càng thêm điên tiết, quay đầu về phía thiếu niên, hét lớn

"Mày chết đi................."

Đoàng..............

Cơ thể Lam Linh Dạ run lên , máu tươi văng lên gò má trắng nõn , cô nhìn thấy máu tươi từ đầu vai người nọ phun ra như suối, người kia phát ra tiếng kêu tảm thiết, cơ thể xiêu vẹo tựa hồ ko cam lòng ngã xuống, khi hắn ngã xuống, Linh Dạ ngẩng đầu , trong đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô đối mắt với đôi mắt của thiếu niên kia

Đôi mắt lạnh như băng lại thâm sâu khó lường , cho dù là ban ngày cũng phát ra ánh sáng mơ hồ, tựa như mắt sói , cặp mắt sắc bén như lưỡi kiếm kia giờ phút này đối mặt với một người đầy máu thống khổ giãy dụa, nhưng lại bình tĩnh vô cùng ko chút gợn sóng

"Tôi đã cảnh cáo, ông ko nên cử động" Giọng nói của thiếu niên không mang theo chút tình cảm nào, nhẹ tay buông lỏng, khẩu súng rơi xuống vũng máu , tà ý đột ngột hiện lên đôi mắt "Là do ông muốn chết"

Cơ thể Linh Dạ cứng đờ , cô kinh ngạc nhìn người kia, mãi cho đến khi trên môi thiếu niên mân thành nụ cười lạnh, xoay người rời đi

Trong đám người lại truyền đến tiếng hét "Trời ạ, cô gái này máu ko cầm được"

Linh Dạ sực tĩnh mộng , rốt cuộc mới nhớ lại người phụ nữ bị hất bay vừa rồi, cô chen vào đám người, thấy cô gái kia đang nằm co quắp dưới mặt đường, vệt máu lớn chảy dài khắp mặt đất

Máu là từ cổ cô gái phun ra, Linh Dạ kinh ngạc mở to mắt, cô biết, động mạch cổ của cô gái này đã bị vỡ, ko chống thì chày máu tươi sẽ chảy hết , mất máu mà chết

Xe cứu thương vẫn còn chưa đến, mà cảnh sát đã bắt đầu sơ tán đám đông, thời điểm một viên cảnh sát kéo cô lại, cô chợt gạt đi cánh tay của hắn , ko chút do dự , chèn ngón tay lên động mạch trên cái cổ đầy máu của người phụ nữ , máu bất chợt ngừng phun ra

Trong đám người một trận xì xào, ngay cả cảnh sát cũng ngừng tay

"Khi nào bác sĩ đến?" Linh Dạ vội vàng nói "Ko lâu nữa , cô ấy sẽ chết"

Mãi cho đến khi xe cứu thương đến, ngón tay Linh Dạ mới rời khỏi cổ của người phụ nữ kia, máu tươi phun ra tràn đầy trên y phục của cô, thân thể run run vài lần, vì quá căng thẳng , khiến cô hoàn toàn cứng đờ ko thể nhúc nhích, trong lúc cô gần như ngã xuống, một đôi bàn tay ấm áp đã đỡ lấy vai cô , thời điểm đầu óc Linh Dạ lâm vào rối loạn, người nọ đỡ cô cách xa đám người, đi đến một góc bên kia đường

"Cô ko sao chứ?"

Giọng nói ôn hòa từ trên đỉnh đầu cô truyền đến, Linh Dạ ở trong ngực người kia, ngẩng đầu, cô nhìn thấy một đôi mắt ôn hòa, cùng một gương mặt tuấn dật phi phàm (*) , ngũ quan (*) xuất sắc tựa như minh tinh điện ảnh , nhưng mà ............. ( tuấn dật phi phàm = ẹp zai, ngũ quan: các bộ phận trên gương mặt)

Người này ko phải là người vừa rồi

Linh Dạ chợt hướng về phía trước vài bước, ánh mắt cô tìm kiếm ở bất kì góc nhỏ nào, cô muốn tìm thấy cái người kì quái vừa rồi

"Cô muốn tìm cậu ta sao? Cái người nổ súng đó" Sau lưng vẫn truyền đến giọng nói ôn hòa, Linh Dạ quay đầu, thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn

"Cậu ấy đâu?"

"Cậu ta đi rồi"

"Đi?" Linh Dạ khẽ cau mày, khi ánh mắt cô một lần nữa nhìn về người kia, bất chợt, cô dùng hai tay che miệng, chỉ vào áo người kia, kinh hô

"Thật xin lỗi, quần áo của anh?"

Y phục của người con trai bị dính phải vết máu trên người cô, nhìn ánh mắt áy náy của Linh Dạ, anh ko chút nào để ý hơi mỉm cười nói

"Thì ra cô cũng có lúc kinh hoảng, tiểu thư dũng cảm"

Linh Dạ vừa muốn trả lời, chợt nghe đến sau lưng vọng lại tiếng kêu vội vàng của một cô gái

"Linh Dạ............."

Linh Dạ quay đầu, liền bị cô gái ôm chặc, đồng thời quả đấm của cô gái này cũng ko khách khí nện lên lưng cô

"Lam Linh Dạ, cái đứa ko an phận này , em muốn làm cho chị sợ chết phải ko? Chị còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì? Làm chị sợ muốn chết"

"Hoa Tranh, quần áo dơ rồi kìa"

"Cái gì?"

"Trên người em có vết máu, vừa bị người dính vào"

Một giây tiếp theo, Linh Dạ lại nghe thấy một tiếng "a"....... chói tai, Hoa Tranh ko chút do dự đẩy cô ra , phát cuồng hô

"Làm sao bây giờ? Quần áo mới của tôi, Lam Linh Dạ, tại sao chị lại có đưa em họ như em?Em đúng là cao thủ gây chuyện"

Lam Linh Dạ quay đầu nhìn lại người đằng sau , môi anh khẽ cong thành nụ cười, cô chưa kịp nói gì , giọng nói của Hoa Tranh đã cướp lời đi trước

"học trưởng Đông Phương Tuấn, tại sao anh lại ở đây?"

"Hai người quen biết?" Lam Linh Dạ kinh ngạc hỏi

"Lam Linh Dạ" Hoa Tranh chĩa chĩa ngón tay dài lên đầu cô em họ "Còn ko mau lễ phép, anh ấy là học trưởng của em đó, trường mới của em chính là trường trung học Thánh Lâm , đây là Đông Phương Tuấn của trường cấp ba Thánh Lâm, mau nhớ kỹ cho chị"

Thì ra cô gái này cũng là học sinh Thánh Lâm , trong lòng Đông Phương Tuấn khẽ động, ko khỏi có chút vui mừng, nhưng loại cảm xúc này ko biểu hiện trên gương mặt anh

Vào đúng lúc này, một chiếc xe Benz màu đen chợt chạy đến, dừng lại ven đường, cửa xe mở ra , một cô gái cao gầy xinh đẹp đi đến

"Đông Phương thiếu gia, khiến cho cậu phải đợi lâu, chúng ta có thể đi rồi chứ?"

Đông Phương Tuấn lần nữa quay đầu nhìn Lam Linh Dạ , gương mặt đẹp trai nỡ nụ cười tao nhã lịch sự

"Tôi rất mong chờ lần gặp mặt sau, tiểu thư Lam Linh Dạ dũng cảm ạ"

Nụ cười dịu dàng bình thản của anh , khiến cho bất cứ người nào nhìn vào cũng phải sững sờ trong giây lát, thời điểm Lam Linh Dạ nhìn anh sắp sửa lên xe , đột ngột, trong đầu cô xuất hiện một gương mặt khác

"Thật xin lỗi, xin chờ một chút"

Lam Linh Dạ tiến lên mấy bước, cô nhìn thấy Đông Phương Tuấn dừng bước lại, xoay người nhìn mình, lời nói trong lòng bật thốt

"Người vừa rồi _______ anh quen biết sao?"

Mày kiếm khẽ cau , anh biết người Lam Linh Dạ muốn hỏi là kẻ nào , người kia, anh như thế nào lại ko biết, nhưng mà __________

"Tôi ko hy vọng cô động tới hắn" Đông Phương Tuấn ấp mở nói, ánh mắt lóe lên tia sáng phức tâp "Nếu ko, thì rất phiền phức"

Lam Linh Dạ nhìn Đông Phương Tuấn rời đi, cô không cách nào hiểu được ý nghĩa lời nói của Đông Phương Tuấn, nhưng mà, chỉ trong lúc ấy, một đôi mắt đã khắc sâu vào đầu cô, chẳng qua là khi ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt, lại làm cho người ta có cảm giác như bị điện giật, để lại ấn tượng thật sâu sắc.....

Một cái tay choàng qua đầu vai cô, Hoa Tranh cười nói:

"Này, ngơ ngác cái gì? Bị học trưởng Đông Phương Tuấn cướp mất hồn rồi sao? Mau cùng chị trở về, mẹ chị làm nhiều món ngon đợi em ở nhà đó"

"Có thật ko? Tốt quá" Lam Linh Dạ reo lên, đồng thời nhìn lại quần áo mình, sắc mặt xìu xuống "Thật là ko ngờ đến, em vừa đến Vũ Nam lại khiến mình trở nên chật vật thế này, chỉ mong sao , chuyện này sau này ko xảy ra nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top