Chương 13


Họng súng màu đen nhắm ngay huyệt Thái Dương của Linh Dạ, cô mở to hai mắt, nhìn Doãn Thánh Tích trước mặt

Dưới vầng trăng thản nhiên,trong đôi mắt u ám lấp láp tia sáng xanh lục

Linh Dạ nắm chặt tấm chăn phủ trên mặt đất , cô khó tin mở to hai mắt, nhìn chằm Thánh Tích như thể cậu là một con sói hung ác, trong đôi mắt toát lên sự run rẩy

Không khí trong phòng toát lên vẻ trầm tĩnh làm người hít thở không xong, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương

Thật lâu sau , dường như đã qua một thế kỉ , nòng súng mới dời đi khỏi đầu cô, Linh Dạ thân thể run nhè nhẹ , gần như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào

Theo bản năng cậu vươn tay, muốn đỡ lấy cô , nhưng ............

Linh Dạ không kềm chế được lui về sau từng bước, trong đôi mắt là hoảng sợ thâm sâu , giọng nói không khỏi run rẩy

"Đừng chạm vào tôi!"

Doãn Thánh Tích tay khựng lại giữa không trung,ánh sáng trong đôi mắt cậu bị dập tắc trong chốc lát, đôi mắt hoàn toàn tối sầm lại, u ám như bầu trời đêm vô tận, vừa thâm sâu vừa đáng sợ

"Hiện tại đã biết sợ rồi à?" Môi cong lại thành nụ cười lạnh, giọng nói lạnh lùng vô tình như núi băng "Tôi đã cảnh cáo cô từ sớm, đừng đến gần tôi rồi mà, tốt nhất là cút đi thật xa, đừng để tôi phải nhìn thấy khuôn mặt này của cô nữa"

Bóng dáng thon dài của cậu che khuất hoàn toàn ánh trăng đang rọi vào cửa sổ , bóng tối bao phủ ánh mắt Linh Dạ, cô không kìm lòng được lùi về sau , mãi cho đến khi lưng cô chạm phải cánh cửa của gian phòng, cô nắm lấy nấm đấm cửa như thể vừa tìm được một cái cây cứu vớt mạng sống , Linh Dạ xoay người, mở cửa , chạy nhanh ra khỏi phòng

Doãn Thánh Tích nhìn bóng dáng cô biến mất trước mặt mình, cậu nghe thấy được âm thanh cô chạy xuống cầu thang, cậu lần nữa ngã ngồi lên ghế sô phê, cả người cứng đờ như một pho tượng, không nhúc nhích

Hai đàn em xuất hiện cạnh cửa, cẩn thận hỏi

"Cô gái kia, có cần đuổi theo không?"

"Tìm vài người đi theo cô ấy, cho đến khi cô ấy về nhà thì thôi"

"Dạ"

Hai người kia nhận mệnh đuổi theo, trong phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại

Ánh mắt cậu dường như bị ánh trăng hấp dẫn, bất động thật lâu , ánh sáng trong đôi mắt màu càng lúc càng dậm , thật lâu sau , cậu mới giơ khẩu súng lên cao , trong đôi mắt là ý cười trào phúng

"Hiện tại thì mày đã biết con người có bao nhiêu dối trá chưa? Doãn Thánh Tích, mày lại đi tin tưởng loại gương mặt giả nhân giả nghĩa đó , mày đúng là ngu quá đi, chẳng lẽ mày đã quên mày là loại người gì rồi sao? Cô ấy và họ đều giống nhau , bọn họ đều cùng là một đám người, thật đáng hận ..............."

Doãn Thánh Tích đột ngột đứng dậy, cầm vật trong tay dốc sức quăng đi

Bốp .............

Khẩu súng dội vào tường, rơi xuống mặt đất

Bóng dáng cao to của cậu khuât dưới ánh trăng , đôi môi cong thành nụ cười nhàn nhạt hàn ý

Hoàng tử hận thù như cậu cũng sẽ giống như truyện cổ đi, sẽ có kết cục đồng quy vu tận (*đồng quy vu tận : cùng chết chung với kẻ thù)

Cả người cậu tản ra mùi vị nguy hiểm lạnh như băng , rung động lòng người

______________________

Bên trong tầng ngầm của một hầm băng , một người đang tựa lên vách tường, trên gương mặt hắn đọng lại không ít máu bầm , tay và chân đều bị xích lại trên vách tường ,phía dưới mái tóc hỗn độn kia là một gương mặt tuy đang bị nhốt lại nhưng cũng không tỏ nửa phần yếu đuối

Cửa sắt lớn của tầng ngầm ầm ầm chuyển động , ánh mắt của hắn hơi mở ra, nhìn thấy vài bóng người đi tới, hắn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lần nữa nhắm lại

Jack đến trước mặt hắn, gương mặt không chút thay đổi

"Còn không chịu nói sao? Người năm đó giúp ngươi chạy trốn là ai?"

Triển Phi mở mắt ra, ánh mắt đảo qua gương mặt Jack , khinh thường :

"Nhiều ngày hỏi ta cùng một vấn đề, các người không biết là rất không thú vị à?"

"Bọn tao cũng biết là nó rất nhàm chán, nên hôm nay tao đã chuẩn bị một cách thức mới để nói chuyện với mày" Jayson tươi cười mang theo ý vị âm trầm tiến đến gần Triển Phi, trên tay hắn đã mang một đôi gắng tay màu trắng , đang cầm một ống kim tiêm , hắn dùng đầu kim dai nhỏ châm chọc nhẹ nhàng đâm vào làn da trên khuôn mặt Triển Phi

"Thiên Lang, mày biết không? Chín năm trước , khi máu của ngươi trong lúc tinh chế vi khuẩn sói loại U bị trộm đi , mày có biết rằng việc này khiến cho kế hoạch của nhóm thí nghiệm bọn tao bị gián đoạn, nên đại nhân Nam Cung cũng chính là tiến sĩ Nam Cung Thành đã sai tụi tao tìm mày , hiện tại thì mày chỉ có thể ngoan ngoãn theo bọn tao trở về"

"Mày đang nói cái chuyện nhảm nhí gì vậy!" Triển Phi muốn dùng một quyền dập nát mũi người này, nhưng tay hắn đã bị xích sắt khóa lại, căn bản không thể nhúc nhích, mà ống tiêm trong tay Jayson lại từ từ đến gần Triển Phi

Một bàn tay đột ngột cản lại Jayson , hắn quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung Ngao, hắn lập tức đứng lên , nói

"Thiếu gia , có chuyện gì không?"

Nam Cung Ngao không nói gì, hắn chỉ nhìn Triển Phi, ánh mắt sắc nhọn như chim ưng dừng lại trên khuôn mặt Triển Phi , thật lâu sau, hắn mới dùng giọng nói trầm trầm hỏi

"Mày là Thiên Lang?"

Triển Phi ngẩng đầu, lạnh lùng cười

"Mày đoán xem?"

Triển Phi cười lạnh không trả lời , một bàn tay đột ngột bốp lấy hai gò má của hắn , Nam Cung Ngao cười đến mức âm lãnh

"Tao nghĩ là mày không phải"

"Thiếu gia , không nhầm lẫn đâu" Jack nói "Bọn tôi đã tra xét kỹ càng rồi, trong bang Thiên Lang, hắn chính là đại ca, hơn nữa ..............."

"Chẳng lẽ không có những người khác?"

"Vẫn còn một thằng nhãi nữa, nhưng mà có vẻ như hắn không xuất hiện nhiều ............"

"Là tao" Triển Phi lớn tiếng nói "Trong bang Thiên Lang, tao là người nắm cán , bọn mày không cần sỉ nhục địa vị của tao nữa"

"Vậy sao?" Nam Cung Ngao lạnh lùng cười , buông Triển Phi ra " Jayson , rút máu của hắn"

"Phải hay không phải , rút máu rồi thì cái gì cũng biết thôi" Jayson một lần nữa mang ống tiêm lại, giọng điệu lại cực kì dịu dàng đến mức biến thái "Đừng cử động nha, sẽ đau đó!"

Phải hay không phải , rút máu xong thì cái gì cũng biết thôi

Triển Phi đột nhiên ra sức giãy dụa, miêng la lớn

"Tao là Thiên Lang, không cần lấy máu nữa"

Xiềng xích trên người hắn phát ra âm thanh lẻng kẻng , cánh tay hắn bị Jayson kềm một bên, hắn giống như một con dã thú bị thương đang điên cuồng, liều mạng công kích, nhưng lực bất tòng tâm

Jack không nói được một lời , tay hắn chặt thật mạnh vùng phía sau cô của Triển Phi, Triển Phi ngừng giãy dụa, mắt nhắm lại, đầu gục trên nền xi măng lạnh lẽo

"Mẹ nó, đúng là thú tính" Jayson oán hận mắng một câu, lật lại cơ thể Triển Phi , hắn đem kim tiêm đâm vào cánh tay Triển Phi, máu đỏ tươi lập tức tràn vào bên trong ống tiêm to thô kệch

___________________

Cọ vẽ màu xanh lam dừng lại trên mặt giấy vẽ , sau đó chậm rãi phếch , ánh mắt Linh Dạ nhìn theo hướng bút , trên gương mặt không có cảm xúc

Đây là lớp hội họa tự chọn, thầy mỹ thuật hiện tại có việc đi ra ngoài, thời gian còn lại trong lớp trở thành tiết tự do , các học sinh đều đã quăng đi cọ vẽ trong tay, tụ năm tụ ba nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn vặt, lớp học dần dần ồn ào cả lên

Hoa Tranh vụng trộm nhìn Linh Dạ, từ lúc đi học đến giờ, Linh Dạ vẫn ngồi ngẩn người với giấy vẽ, không đúng , phải là từ sáng sớm đến giờ vẻ mặt của con bé vẫn chưa có gì thay đổi đi

Tiêu rồi, cô không nên quá tin tưỡng cái tên Doãn Thánh Tích đó mới đúng , cái gì mà là Thiên Lang chứ không phải sắc lang, hắn ta nhất định đã làm chuyện gì đó với Linh Dạ rồi . Nếu không Linh Dạ sẽ không trở thành như thế này , Hoa Tranh tức giận mắng to bản thân là đồ đầu heo trong lòng , nhưng khi mà cô đang tự đắm chìm trong tự trách thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của đám con gái , âm thanh sắc nhọn dọa cô muốn nhảy dựng

"Học trưởng Đông Phương kìa!"

Toàn bộ âm thanh trong lớp học đều phát ra từ nữ sinh, Hoa Tranh ngẩng đầu nhìn thấy Đông Phương Tuấn đứng trong lớp học, ngón tay anh đã muốn mở cánh cửa phòng ra, khuôn mặt treo móc nụ cười ấm áp

"Linh Dạ, có thể ra ngoài một chút được không?"

Làn sóng ánh mắt ghen tị nhanh chóng chuyển về hướng Linh Dạ , Hoa Tranh vội vàng đem đầu trốn vào trong cây kẹp vẽ to, đồng thời dùng khuỷa tay huých mạnh vào Linh Dạ bên cạnh nói

"Này , đừng đờ người nữa,học trưởng Đông Phương tìm cậu kìa"

Linh Dạ có chút ngơ ngác ngẩng đầu, ánh nhìn chống lại nụ cười mỉm của Đông Phương Tuấn , đôi mắt to chớp chớp mấy cái, dường như cô đang từ trong mộng tỉnh lại

Ánh sáng buổi chiều chói chang vô cùng , gió lùa từ rừng cây phát ra tiếng xào xạc

Trên con đường mòn đã rơi đầy lá vàng, mùa thu đã đến rồi

Không biết mùa thu ở đây , có xinh đẹp và đa cảm như trong cổ tích không nhỉ

Linh Dạ cầm một chiếc lá vàng trong lòng bàn tay , cô lẳng lặng nhìn, nhưng trong đầu cô là một rừng màu đỏ của lá phong

Đông Phương Tuấn đứng trước mặt cô, anh nhìn ra được từ ánh mắt của Linh Dạ là sự cô đơn và thương cảm

"Em có tâm sự gì à?" Giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô , tựa như cơn gió mát của mùa thu , sảng khoái nhưng không quá lộ liễu

Chiếc lá vàng trong tay chậm rãi bay xuống con đường mòn , ánh mắt cô dừng lại ngay trên phiến lá

Thật lâu sau, cô ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói

"Không sao, em vẫn ổn"

Dù cho ai cũng biết là cô đang nói dối nhưng Đông Phương Tuấn không vạch trần lời nói dối của cô, anh là người không thích bắt buộc người khác

"Không có thì tốt" Anh mỉm cười "Linh Dạ này , anh hi vọng em sẽ luôn vui vẻ , giống như lần đầu tiên anh gặp em vậy , một cô gái vừa dũng cảm lại lương thiện, nhưng nếu như chỉ vì sự lương thiện mà em bị người khác xúc phạm , dù có được em nhưng lại không biế trân trọng, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho người này ............"

"Không , không có" Linh Dạ ngắt lời Đông Phương Tuấn , cô lắc đầu "Không ai làm tổn thương em đâu, em ổn mà thật sự rất ổn"

"Đừng giải thích nữa" Đông Phương Tuấn cười nhẹ, anh biết rằng đề tài này không thể tiếp tục bàn luận được , ngập ngừng một chút, anh nói "Linh Dạ, có thể đồng ý với anh một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

" Ngày mai là sinh nhật ông anh, anh có nói qua chuyện của em với ông " Nói đến đây, Đông Phương Tuấn khẽ mỉm cười "Ông cảm thấy rất hứng thú"

"Chuyện của em á?" Linh Dạ có chút kinh ngạc

"Là chuyện em đã cứu người ở sân bây , ông rất muốn được gặp em" Đông Phương Tuấn nói đến đây rồi liếc nhìn Linh Dạ một cái "Linh Dạ, em đồng ý cùng tham gia tiệc sinh nhật của ông với anh đi?"

Linh Dạ có chút ngẩng người, tham gia tiệc sinh nhật của ông học trưởng Đông Phương Tuấn, hẳn là một cơ hội mà các nữ sinh đều tha thiết mơ tưởng đi? Nhưng mà, sao cô lại cảm thấy có chút bất an

"Phải gặp ông của học trưởng Đông Phương sao?" Linh Dạ có chút căng thẳng "Nếu là ngày mai, thì một chút chuẩn bị em cũng không có, em thậm chí còn không có quà tặng nữa"

"Không sao" Đông Phương Tuấn thấy cô không phản đối, cười nói "Em không cần chuẩn bị cái gì hết, anh đã thay em an bài tất cả, chỉ cần em gật đầu"

Đông Phương Tuấn đã từng giúp đỡ cô rất nhiều lần , Linh Dạ không có lý do gì từ chối, cô gật đầu cười nói

"Nếu đến lúc đó em làm anh mất mặt , em cũng mặc kệ đó"

Đáy mắt Đông Phương Tuấn là ý cười chân thành, ngón tay nhẹ nhàng chạm nhẹ trên cái mũi đáng yêu của Linh Dạ, anh nhẹ giọng nói

"Đồ ngốc , em có biết em đáng yêu biết bao nhiêu không, sao lại khiến cho anh mất mặt được chứ!"

Trong rừng cây tĩnh lặng , một cô gái tựa vào mặt sau của một thân cây , trong lòng cô ôm một Tides bằng vải , tóc xoăn thật dài theo gió phấp phới

Cô lẳng lặng nghe hai người nói chuyện , mãi cho đến khi họ rời đi, trong đôi mắt xanh lam của cô là ý cười lạnh lùng

"Tides à, Linh Dạ lại được người thích rồi" Phàm tử ôm chặt búp bê vải trong tay, giọng nói trống rỗng mà bình thản "Tại sao cậu ấy luôn hạnh phúc như vậy? Cậu ta đã có thật nhiều thật nhiều tình yêu rồi ................. thật đáng ghét"

____________________

"Thầy số học muốn em lấy giùm bài thi hôm qua , em đi nhanh nhanh chút , xong việc chúng ta cùng nhau về nhà"

Tan tiết buổi tối , Hoa Tranh nói với Linh Dạ trong lớp học , cô ngồi ở phía trên , khoát tay Linh Dạ, ha ha cười

"Phải nhanh lên đó, chậm thì về nhà một mình , hôm nay mẹ có làm sườn kho tàu, nếu mà về chậm chị không chắc còn gì cho em ăn đâu"

Linh Dạ làm mặt quỷ với cô, quay đầu chạy xuống văn phòng của thầy dạy số học , ai bảo cô là học trò cưng của thầy dạy toán làm gì , chuyện lấy bài kiểm tra này dĩ nhiên là không để cho cô trốn tránh rồi

Từ tay thầy dạy số học nhận lấy một xấp bài kiểm tra thật dày, Linh Dạ bước nhanh qua hành lang không một bóng người , Hoa Tranh không phải đã đi rồi chứ? Cái con người đó, lại dám làm ra cái chuyện này

Linh Dạ, em đồng ý tham gia tiệc sinh của ông anh đi?

Lời nói của Đông Phương Tuấn văng vẳng bên tai cô , đúng rồi, ngày mai sẽ phải tham gia tiệc sinh nhật rồi, hiện tại ngay cả quà tặng cô vẫn chưa chuẩn bị

Nhưng mà, nên mua cái gì mới tốt đây? Gia tộc Đông Phương có tiền như vậy, chắc là không thiếu cái gì đi? Cho dù là có thiếu thứ gì đi chăng nữa thì chỉ sợ là ngay cả cô cũng không mua nổi thứ đó đâu

Linh Dạ vắt óc suy nghĩ, tiếng bước chân từ phía trước lập tức bước vào tiềm thức cô , cô ngẩng đầu, vừa hay chống lại một đôi mắt thâm sâu như đêm tối

Đầu Linh Dạ nổ ầm một tiếng

"Sao lại chậm như vậy?" Hoa Tranh tựa vào cửa sổ phía trước gặm một miếng táo thật to , trên bàn vẫn còn một quả , là phần mà cô chừa lại cho Linh Dạ

"Lam Linh Dạ, chị không phải là muốn bỏ em lại đâu , hừ , đợi em một lúc nữa vậy, lâu quá chị sẽ không chờ nữa rồi"

Cửa phòng học đột nhiên bị người mở ra, Hoa Tranh quay đầu, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cao gầy mặc tây trang màu trắng , cô gái đứng ở cửa, trên tay cô cầm một cái hòm vuông thẳng , mặt trên được phủ một tấm lụa màu sắc rực rỡ

"Xin hỏi tiểu thư Lam Linh Dạ có ở đây không?"

Hoa Tranh kinh ngạc hỏi đứng lên , hỏi

"Cô tìm em ấy có việc gì sao?"

"Tôi là Nhan Sanh , thư kí của thiếu gia Đông Phương" Nhan Sanh nho nhã lịch sự cười đáp "Thiếu gia nhà tôi muốn đêm nay phải đem món đồ này đưa đến tay tiểu thư Lam , tôi vừa gọi điện thoại đến nhà cô ấy, có người nói rằng cô ấy vẫn còn trong trường học , xin hỏi, cô có biết cô ấy ở đâu không?"

Món đồ sao, ai cha, ánh mắt Hoa Tranh sáng ngời , lập tức nói

"Em ấy đi lấy bài thi rồi, lát nữa mới trở về, để tôi giúp cô ấy nhận"

Nhan Sanh nhìn thoáng qua Hoa Tranh, có chút không tin tưởng, Hoa Tranh cười nói

"Tôi là chị họ của em ấy, nếu cô không tin thì có thể hỏi học trưởng Đông Phương một chút"

Nhan Sanh quả nhiên cầm lấy di động đi ra ngoài, chốc lát mới quay lại, cười nói

"Thật xin lỗi, vừa rồi mạo phạm, nếu cô là chị họ của tiểu thư Lam , phiền cô mang món đồ này giao cho cô ấy, tôi còn có việc gấp, lập tức phải quay về"

Hoa Tranh gật đầu như gà mổ thóc, nhìn Nhan Sanh đi ra ngoài , lập tức mở chiếc hộp trên bàn , cô cười hì hì nói

"Linh Dạ, trước tiên để cho chị họ xem qua một chút đồ vật của học trưởng Đông Phương tặng cho em đi! Hộp qua lớn như vậy, không phải là nhẫn chứ?"

Nhìn qua Doãn Thánh Tích đang đến gần,bàn tay cầm xấp bài thi của Linh Dạ không tự giác run run, cả người dường như cương cứng, không cử động được

Tại sao? Nhìn thấy cậu, cô lại căng thẳng như vậy

Bóng dáng cao ngất của Doãn Thánh Tích từng chút đến gần cô, cậu dường như không để ý đến cô, vì trong một cậu hoàn toàn không có cô , ở trong mắt cậu , cô dường như đã trở thành không khí, mất đi sự tồn tại

Lòng dạ vì sự lạnh lùng của cậu trong chốc lát trầm xuống, cuối cùng hoàn toàn đổ sụp trong bóng tối

Thì ra cô không phải là sợ cậu , cô sợ chính là chuyện trong chốc lát kia, hiện tại, trong đầu cô tất cả đều là ánh mắt bi thương hôm đó của cậu

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng vằng vặc, cô đã nhìn thấy sự bi thương của cậu

Một phút đó, ánh mắt cậu thật rung động lòng người, mà cô lại lựa chọn bỏ trốn trong cái tình huống đó

Cô có phải đã tổn thương tim cậu rồi không?

Cậu ngây người, cậu thất thần, toàn bộ đều khiến cho cô cảm thấy đau nhói , yêu một người, sao lại đau đến như vậy?

Lào xào ___________

Xấp bài thi trong tay tuôn chảy từ tay cô, bay xuống khoảng hành lang trống trải

Mũi chua xót, cô ngồi xổm xuống thu xếp bài thi , không kềm lòng được nói

"Xin lỗi ....."

Xin lỗi? Vì cái gì mà cô xin lỗi?

Không ai để ý đến cô, trên hành lang trống rỗng chỉ có tiếng bước chân của cậu

Cậu đi qua bên người cô, không có nửa phần do dự

Gió nhè nhẹ thổi vào, phủ lên mái tóc dài của cô, bài kiểm tra màu trắng rơi trên mặt đất phát ra âm thàn xào xạc , tựa như những chiếc trong rừng phong đỏ

Lúc này rừng phong đỏ, có còn bồ công anh bay ngập trời không ..............

Linh Dạ bỗng nhiên quỵ gối trên mặt đất lạnh như băng , mái tóc đen dài phủ xuống hai gò má, che lại khuôn mặt cô, cô biết, sau lưng cô, bóng dáng Doãn Thánh Tích càng lúc càng xa

Tại sao? Ngày đầu tiên đến Vũ Nam, cô gặp được cậu, sau đó yêu cậu

Nước mắt từng chút một rơi , nhỏ xuống mặt đất

Tí tách ..................

Giống như bị níu kéo quay về

Cậu chợt dừng bước, cuối cùng không đi nổi nữa , đôi hàng lông mày nhíu lại , tay không khỏi nắm lại thành quyền

"Chết tiệt!"

Cậu bỗng nhiên xoay người, trong nháy mắt tiếp cận Linh Dạ, kéo con người đang ngồi xổm dậy , Linh Dạ kinh ngạc , xấp bài thi vừa nhặt được trong tay lại rơi xuống ..............

Trong làn gió , xấp bài thi tựa như bươm bướm , bay lượn phía sau hai người, chậm rãi đáp xuống

Dưới ánh mặt trời , Hoa Tranh mở chiếc hộp ra, là một bộ âu phục màu xanh bên trong, bộ váy làm bằng vải lụa chiffon mỏng như một đóa hoa, phát ra ánh sáng xinh đẹp mà quý giá

Hoa Tranh há hốc mồm , cô nhẹ giọng thán phục khen "Thật đẹp!"

Doãn Thánh Tích lôi kéo , mang Linh Dạ ép vào vách tường, cậu nhìn gương mặt ngấn nước mắt, trên khuôn mặt cậu không còn nụ cười cuồng vọng xem thường nữa, giọng nói có chút khàn khàn

"Không phải cô sợ tôi sao? Ngày đó cô trốn đi là vì thế không phải sao?"

Linh Dạ nhìn cậu, lại một lần nữa nhìn thấy bi thương sâu đậm trong mắt cậu , bi thương tràn đầy nuốt chửng cả cô

"Tôi biết kết quả sẽ là như vậy" Cậu hơi hơi cười lạnh, nụ cười lạnh lại khiến lòng người chua xót "Mấy người đều giống nhau, nếu sợ hãi tôi, thì không cần khóc nữa, trở về bên cạnh Đông Phương Tuấn đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top