Chương 12
"Linh Dạ, chào buổi sáng, bắt đầu từ hôm nay, tôi cũng đến học tại học viện Thánh Lâm , cậu thích chứ?"
Phàm tử hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt cô dõi theo sự thay đổi trên gương mặt Linh Dạ, tìm kiếm chút gì đó cô hi vọng nhìn thấy . Nhưng mà ....
Linh Dạ ép buộc bản thân thả lỏng , cô thà rằng xem cảm giác của mình là sai lầm, cô tiếp lấy quyển sách trên tay Phàm tử, cười nói
"Cậu ở lớp nào? Mình đưa cậu đi"
"Ở lớp cậu"
Tóc mái cong cong che khuất đôi hàng lông mi dài của Phàm tử , cô dường như đắm chìm trong hồi ức, mỉm cười:
"Nếu là như vậy, từ trước đến nay tôi có thể cùng Linh Dạ ở bên nhau , giống như khi ở Anh vậy , trong vườn hồng xinh đẹp , chúng ta sẽ cùng uống trà chiều , thưởng thức hương vị tinh tế tao nhã của Hồng Trà , cùng lớp vỏ ngọt ngào của bánh ngọt socola trứng cút , đó là hoạt động chúng ta thích nhất, cậu còn nhớ không?"
Phàm Tử nói chuyện vô cùng dịu dàng, ngoan hiền như một đứa bé, vài nam sinh đi kề bên cũng không kềm lòng dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe giọng nói của cô, Phàm Tử dường như cảm nhận được sự chú ý này , nụ cười mỉm của cô càng thêm nở rộ , đáy mắt dần dần hình thành mùi vị xinh đẹp
Linh Dạ đột ngột kéo tay Phàm tử, xoay người đi về phòng học, chân phải truyền đến từng cơn đau nhức. vết thương ở chân cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn , nhưng chân lại bước nhanh hơn, trong ánh mắt cô phát ra tia sáng đau thương
Cô cảm nhận được bàn tay trong tay mình lạnh như băng , hàn ý từng chút xâm nhập da thịt
Tay cô không kềm chế được run rẩy
Cô bé phía sau mình có còn là Phàm tử kia hay không
Là Phàm tử bình thường thích im lặng và xinh đẹp như thiên thần
Nhưng ánh mắt này có mùi vị xinh đẹp của Phàm tử
Lòng cô khẽ trầm xuống
_____________________
Thật buồn cười , sáng sớm vạn dặm đều không mây , mà buổi tối thì mưa dầm kéo dài không ngớt , Linh Dạ nhìn vào đôi giày vô cùng bẩn , cảm thấy ủ dột
Hoa Tranh , con người đáng chết này, biết rõ trời tối sẽ mưa, thời điểm học bổ túc lại còn không biết mang ô theo, đột nhiên gọi điện thoại về nhà yêu cầu mang ô đến, thật hết cách, cô cũng không thể để dì chạy đến đây mang ô đi!
Nghĩ đến đây, Linh Dạ giận đến nghiến răng, cô dám khẳng định là , Hoa Tranh cô gái nhỏ này nhất định là cố ý không để cho cô im lặng ở trong chăn ấm xem tivi nên mới làm như vậy , thật quá đáng mà
Gần như quăng cái ô cho Hoa Tranh, Linh Dạ làm một cái hành động muốn bóp cổ bà chị họ, Hoa Tranh ha ha ngây ngô cười, lủi vào đám người không dám đi ra
Thời điểm đi ra khỏi lớp học bổ túc, Linh Dạ miễn cưỡng đứng bên lề đường, tiết trời dường như lạnh hơn , cô dự định tìm một quán cà phê uống một chút cà phê ấm áp , cái việc ngu ngốc chờ người ngoài đường như thế này , cô không thèm làm
Đối diện con đường chinh là một quán cà phê, ngọn đen màu cam ngoài đường chiếu xuống làm cho nó nhìn qua thật ấm áp
Linh Dạ băng qua đường lớn, cô đẩy cửa quán cà phê ra, mùi vị ấm áp đập vào mặt , bên tai vang lên tiếng nhạc duyên dáng của piano , trong quán không có đến mấy người, rất im lặng
Linh Dạ tìm được một vị trí ngồi xuống , người phục vụ đưa cho cô menu, ngón tay Linh Dạ lật trên menu trước mặt một chút
"Một ly cappucino cảm ơn"
Linh Dạ đặt ô xuống dưới bàn, lấy tay vén tóc dài lên vành tai , tóc dài có chút ẩm ướt , trở về mình phải tắm một chút mới được
Người phục vụ mang lên ly cà phê thơm phức , đặt trước mặt Linh Dạ, cô nhìn đám bọt sữa dầy trên mặt cà phê đen , ngửi ngửi hương vị mình thích nhất , cô nâng tách cà phê tinh xảo , vừa kịp uống một hớp
Nhưng vào lúc này .....
Một bàn tay đột ngột choàng lên trước mặt bàn của Linh Dạ, cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông đang rất gần với mình , Linh Dạ ngửi thấy một mùi hương nước hoa đến gay mũi
Phụt ......
Một ngụm cà phê trong miệng Linh Dạ giây tiếp theo phun luôn vào mặt người kia, cô rũ người xuống bàn , bị sặc đến mức ho khan
"Này nha đầu thối"
Khuôn mặt ăn chơi của người kia bị vươn cà phê , hắn lau cà phê trên mặt vừa định tức giận , nhưng một cái tay khác đã đặt lên vai hắn , Linh Dạ nhìn thấy một khuôn mặt khác , khuôn mặt lần này có chút thoải mái hơn người kia một chút , nhưng mà, hai người này muốn làm gì?
"Thực sự xin lỗi, tiểu thư" Người xuất hiện sau nhìn qua có vẻ hiền lành "Người anh em này của tôi không có ác ý, cậu ta chỉ muốn mời cô đến bàn chúng tôi bàn chút việc, không biết tiểu thư có nhã ý hay không ............"
Thì ra chuyện là như vậy , tại sao một chỗ yên tĩnh như thế này còn có mấy loại người như vậy, Linh Dạ cảm thấy chán ghét , cô miễn cưỡng
"Xin lỗi, tôi lập tức phải đi rồi, có người chờ tôi"
"Vậy thật đáng tiếc" hắn tỏ ra không để bụng, đẩy tách cà phê trước mặt Linh Dạ , nói " Như vậy quấy rầy rồi, chúng ta đi thôi"
Bọn họ xoay người rời đi, trở về chỗ của mình, cũng không hề liếc mắt nhìn về hướng cô một lần , xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra , nhưng mà, cô tốt nhất vẫn nên đi nhanh một chút , Linh Dạ uống hớp cà phê cuối cùng, cầm lấy chiếc ô dưới bàn , đi ra bên ngoài cửa trước
Thời điểm đẩy cửa ra, ngoài trời , mưa phùn vẫn lất phất bay , có điều vừa mới uống xong cà phê nóng, Linh Dạ cảm thấy ấm lòng một chút, cô bật ô ra , đi về ngã tư đường
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, người qua lại không ít, Linh Dạ vừa đi vừa nhẹ nhàng xoay xoay chiếc ô trong tay , hiện tại mới chí hơn tám giờ , trở về mình còn có thể xem nốt bộ phim Hàn ưa thích , mai là ngày chủ nhật , mình còn được ngủ nướng nữa nha
Mưa bụi lành lạnh có lúc đáp xuống gương mặt Linh Dạ, thật dễ chịu
Dần dần, Linh Dạ cảm giác mọi vật trước mặt có chút mơ hồ , làm sao có thể nhìn không rõ nữa rồi , con đường dưới chân cô dường như đang di động
Con đường sao có thể di động được? Linh Dạ cảm thấy cơ thể bắt đầu lảo đảo , sao mình lại chóng mặt thế này?
Chiếc ô trong tay ngã về một phía, nhưng khi tay kia kịp lúc cầm ô lại, tay trái đã bị một người đàn ông không khách khí chộp lấy
"Tác dụng thuốc này thật nhanh quá đi"
"Đừng nói nhảm nữa, nhanh mang cô ấy đi"
"Thật không ngờ được , hôm nay chúng ta ra đường lại bất ngờ gặp được một tiểu mỹ nhân ngọt đến như vậy"
"Tìm xe trước rồi nói sau"
Ý thức dần dần bị đánh mất, Linh Dạ cố gắng mở miệng, nhưng cơ bản không cách nào phát thành tiếng
Mi mắt càng lúc càng nặng, nhưng mà, cô không thể ngủ, tuyệt đối không thể
Ai đến cứu tôi với, cô kêu gào trong lòng, cảm giác cơ thể di động về phía trước, nhưng mà hiện tại cô đã không thể ngừng lại được
Thiếu niên thong thả đi lên phía trước, đứng trước mặt hai người đàn ông, chặn đường họ , vẻ mặt cậu đầy hàn ý , ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn qua Linh Dạ buồn ngủ đang bị giam giữ trong tay họ
"Tránh ra , thằng nhãi" Một người đàn ông trong số chúng buông Linh Dạ ra, đi về phía cậu, hung dữ trừng mắt nhìn
"Muốn chõ mõm vào sao?"
Chỉ nghe thấy một tiếng động nặng nề vang lên, người đàn ông đứng trước mặt thiếu niên bỗng nhiên trợn tròn hai mắt , bờ môi của hắn bởi vì đau đớn mà rung lên , máu từ trong miệng chảy ra , hắn mềm oặt người , ôm bụng té nhào xuống đất
Trong đêm tối, một hoàng tử bóng tối như cậu lại có một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt, thứ ánh sáng khiến tất cả mọi vật xung quanh đều mờ mịt mất màu
Mưa bụi lạnh lẽo bay qua đầu vai, ánh mắt của cậu lạnh lẽo sâu sắc như cái nhìn của loài sói
Doãn Thánh Tích đi đến trước mặt Linh Dạ, ánh mắt dừng lại trên người Linh Dạ xộc xệch , người còn lại đang đỡ lấy Linh Dạ sợ đến mức không nói thành lời , hắn cẩn thận đẩy Linh Dạ ngã vào lòng Doãn Thánh Tích, một bước lùi về sau
"Là của mày, cô ấy là của mày"
Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh sắc nhọn , người kia rốt cuộc cũng ý thức được rằng , vốn dĩ người qua đường đã không còn thấy nữa, hắn quay đầu, ánh đèn xe chói mắt khiến hắn không mở mắt ra được, mấy chục chiếc moto ồn ào náp động vang lên , nháy mắt vây chặt hắn
"Dám đụng vào bang Thiên Lang , tao nghĩ mày không muốn sống nữa"
Không biết từ đâu truyền đến giọng nói lạnh lùng này khiến người hắn từng trận rét run, hai chần mềm nhũn, hắn quỳ xuống đất lắp bắp nói
"Tôi ............ tôi không dám.........."
Tiếng bước chân vang lên phía sau hắn , hắn quỳ trên mặt đất quay đầu lại, đột nhiên trong lúc đó dường như ý thức được chuyện gì , nước mặt của đàn ông khó tin lại ào ào chảy xuống mãnh liệt, hắn gần như nhào lên ôm lấy chân phải của Doãn Thánh Tích, lớn tiếng cầu xin
"Xin cậu tha cho tôi , tôi xin cậu"
Linh Dạ yên ổn nằm trong lòng Doãn Thánh Tích, đầu cô tựa lên vai cậu , cô đã không còn nghe thấy âm thanh gì, im lặng ngủ say
Khóe môi Doãn Thánh Tích cong thành ý cười lạnh, chân phải đột ngột nâng lên , người nọ không bằng lòng buông tay , nhưng chân phải Doãn Thánh Tích lại rất nhau hạ xuống
Bốp _________
Doãn Thánh Tích hung hăng đá một cước xuống ngực hắn, người nọ thậm chí không kịp phát ra âm thanh gì, cơ thể hắn bay ra ngoài, cuối cùng thật nặng nề ngã xuống mặt đường
Đội xe mô tô vay xung quanh một trận tung hô , chuyện tiếp theo cần làm , Doãn Thánh Tích xoay người đi đứng một chiếc mô tô màu bạc
Linh Dạ nằm trong vòng tay cậu , chân mày gắt gao nhíu chặt , dường như đang bị ác mộng ám ảnh, bờ vai cô run run
Doãn Thánh Tích mang mũ bảo hiểm đội lên đầu cô trong nháy mắt , môi cậu nhẹ nhàng kề sát bên tai cô , lẳng lặng nói
"Đừng sợ, tôi là Doãn Thánh Tích, có tôi ở đây bảo vệ cô rồi"
______________
Mô tô màu bạc kiêu ngạo dừng lại trước cửa quán rượu, hai đàn em ở cửa lập tức chào đón , nhìn Doãn Thánh Tích nói
"Thánh , anh Triển vẫn chưa có tin tức"
Trong tổ chức Thiên Lang, tên của cậu chỉ có một chữ - Thánh , Doãn Thánh Tích chỉ cho phép người khác xưng hô như vậy với hắn
Cái quán bar có bề ngoài đơn giản này thật ra chính là một cái chi nhánh quan trọng của bang Thiên Lang , trong này, mỗi một người đều nhân vật quan trọng của bang Thiên Lang
Triển Phi đã không bặt vô âm tín một thời gian , đây là chuyện mà trước đây chưa bao giờ có, toàn bộ tổ chức Thiên Lang đều đang xôn xao, cảm giác nhanh nhạy ngửi được hương vị của nguy hiểm
Chẳng lẽ chuyện này cùng với chuyện tập đoàn Đông Phương thời gian trước bị công kích có liên quan. ở bang Thiên Lang , chỉ cần nhắc đến tập đoàn Đông Phương , là đã cảm thấy mùi vị quyết đấu rồi
Doãn Thánh Tích nhẹ nhàng gật đầu , tỏ vẻ cậu đã biết rồi, cậu lấy Linh Dạ còn mê man nhưng không cởi mũ bảo hiểm trên đầu cô xuống , Linh Dạ lại một lần nữa nằm trong vòng tay cậu , mái tóc đen rối tung xổ bên ngoài bên mũ tựa như bầu trời đêm lan tràn
Doãn Thánh Tích trực tiếp ẵm Linh Dạ lên lầu hai, không ai đi cùng, cậu đá văng một cái cửa phòng, mang Ling Dạ đi vào
Trong phòng rất tối, có chút cảm giác lành lạnh
Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách , cửa sổ mở rộng , gió thổi lùa vào, rèm cửa sổ không kiêng nể tung bay trong gió
Doãn Thánh Tích đặt Linh Dạ lên chiếc giường mềm mại, cậu lấy chăn vừa đắp lên người cô , vừa nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống
Mái tóc dài như bầu trời đêm trút xuống, cô vẫn như cũ nặng nề ngủ
Trong căn phòng im lặng, cậu nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, cô ấy đã không còn sợ hãi nữa?
Đừng sợ , tôi là Doãn Thánh Tích, có tôi bảo vệ em rồi.
Trong đêm tối, cậu lẳng lặng đứng nhìn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô , trong đôi mắt thâm thúy lần đầu tiên xuất hiện một ít độ ấm
Cô im lặng ngủ, gương mặt tinh xảo không mang theo chút khuyết điểm nào, xinh đẹp đến mức muốn ngừng thở
Lông mi dài cong như những chiếc quạt nhỏ, cho dù đang ngủ vẫn nhẹ nhàng run run
Cậu nhìn thấy môi cô hơi chút rung động , dường như muốn nói chuyện gì, là đang nói mê sao?
Môi cô hơi hơi cong lên , một lúm đồng tiền ngọt ngào nở rộ trên khuôn mặt, Doãn Thánh Tích đã đoán đúng , cô dường như đang ngủ đến mức cười mê ngọt ngào rồi
Trong khoảnh khắc Doãn Thánh Tích có chút hoảng hốt , đối với lúm đồng tiền tươi đẹp này, cậu thất thần rồi
Gió lùa vào cửa sổ phát ra âm thanh rất nhỏ, cậu như vừa tỉnh lại trong mộng, đứng dậy đóng cửa sổ , mưa vẫn không nhanh không chậm rơi xuống , cũng không có ý ngừng lại
Cửa sổ đóng lại, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, nó không phải là tiếng chuông của cậu, Doãn Thánh Tích quay đầu , nhìn lại Linh Dạ còn đang ngủ mơ
Mở di động Linh Dạ ra, đè xuống nút nói chuyện, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ cực kì tức giận , may mắn thay Doãn Thánh Tích phản ứng nhanh, kịp thời dời đi điện thoại bên tai , nếu không thính lực bị tổn hại cũng không chừng
"Lam Linh Dạ , đồ nha đầu thối này chạy đi đâu rồi hả? Mấy giờ rồi vẫn chưa quay về, em có tin chị gọi điện cho dượng hay không? Nhanh trở về đi, thừa dịp mẹ còn chưa phát hiện nhanh chút quay về , alo ...... nói chuyện đi, giả điếc cũng vô dụng, có nghe hay không ...... nói gì đi chứ ....... "
Doãn Thánh Tích rốt cuộc cũng kéo di động trở lại bên tai, giọng nói của cậu vẫn một mực đạm mạc
"Tôi là Doãn Thánh Tích"
"................" Đầu dây bên kia đột nhiên an tĩnh trở lại, tĩnh lặng đến mức cả hít thở hình như cũng không có rồi
"Hiện tại Linh Dạ đang ở chỗ của tôi, cô ấy không sao, nhưng hôm nay hình như cô ấy không thể về ,nếu như cô có chuyện gì, ngày mai tự đi hỏi cô ấy!"
"Đợi một chút" Đầu dây bên kia đột ngột truyền đến giọng dồn dập của Hoa Tranh "Cô ấy ở đâu? Tôi đến đón"
"Không cần" Doãn Thánh Tích hiểu ý đối phương, cậu lạnh lùng cười nói "Cô yên tâm đi, tôi là Thiên Lang , không phải sắc lang"
Doãn Thánh Tích nói xong không lịch sự ngắt điện thoại, đặt di động ở một bên , cậu ngồi trên sô pha nhìn Lam Linh Dạ trên giường , thật lâu sau đó , cậu động nhiên quay đầu , từ trên người lấy ra một khẩu súng lục màu đen, tay lạnh lẽo vuốt ve khẩu súng , ánh mắt có chút thâm trầm
__________________
Không biết đã qua bao lâu , Linh Dạ từ trong mơ tỉnh lại, cô mở mắt, trước mắt vẫn là ánh trăng màu bạc , mưa đã tạnh , rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu
Tình cảnh ác mộng dần dần hiện lên trong đầu cô, cô không phải đã bị bắt cóc rồi sao?
Linh Dạ bàng hoàng, cô giãy dụa ngồi dậy, phát hiện quần áo trên người vẫn còn , không có chuyện gì sao?
Đừng sợ , tôi là Doãn Thánh Tích, có tôi ở đây bảo vệ cô rồi /
Giọng nói kia bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô, Doãn Thánh Tích? Cô ngẩng đầu , trong đôi mắt linh hoạt xuất hiện một dáng người
Cậu dựa vào sô phá ngủ, chỉ có lúc ngủ , trên gương mặt cậu mới xuất hiện ánh sáng nhu hòa này, khiến người ta không còn sợ hãi
Ánh trăng dừng lại trên gương mặt cậu, hàng chân mày kiếm hơi hơi cau lại , khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ như tượng tạc xinh đẹp đến mức khó thở
Mỹ thiếu niên dưới ánh trăng , Linh Dạ chợt ngẩn người
Linh Dạ xuất thần nhìn cậu, đột nhiên , chân mày cô hơi hơi chau lại, cậu ta ngủ như thế , sẽ bị cảm lạnh
Cô ôm lấy chăn , im lặng nhẹ nhàng đến gần Doãn Thánh Tích, cô không muốn đánh thức hắn , chỉ cần hắn tỉnh lại sẽ không còn dịu dàng như bây giờ, cô thầm nghĩ chỉ cần nhìn hắn như thế này ở hiện tại
Nhưng mà, Linh Dạ còn chưa kịp đến gần cậu, đột nhiên trong lúc đó, Doãn Thánh Tích trên ghế sô pha bắt đầu chuyển động, tốc độ vô cùng kinh người, Linh Dạ ngay cả một cơ hội kêu lên cũng không có, đã cảm thấy cánh tay đau nhức , thân thể cậu khom xuống đồng thời một thứ gì đó lạnh lẽo cũng đè lên Thái Dương của cô
Linh Dạ hoảng sợ nhìn lại, là một họng súng màu đen ..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top