Chương 10


"Xin lỗi" Linh Dạ đẩy Đông Phương Tuấn ra, trong đôi mắt cô đầy vẻ áy náy, lời nói vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh hàm chứa nhàn nhạt ưu thương

"Em đã có người thích rồi"

Đôi mắt Đông Phương Tuấn thoáng tối sầm lại, nhưng, khóe môi vẫn hơi nhếch nụ cười mỉm

"Là hắn sao?" Anh lẳng lặng nói ra ba chữ "Doãn Thánh Tích?"

Linh Dạ cúi đầu, đôi mắt cô thoáng qua một tia sáng, cô thấp giọng nói

"Em ngốc lắm có đúng ko? Lại đi ôm ảo tưởng với một người khó gần như cậu ấy"

Giọng nói của Linh Dạ rất bình thản, hổi lâu, Đông Phương Tuấn nhẹ nhàng nâng cánh tay quấn băng trắng của cô, trong đôi mắt tối tăm của anh lóe lên tia đau xót

"Đồ ngốc, tại sao em lại thích hắn? Anh ko hi vọng em gặp chuyện nguy hiểm, anh cho rằng mình sẽ bảo vệ em tốt hơn" (*Rồng: 555.... Đông Phương soái ca thích tỷ đi =)) )

Nhưng mà , hiện tại , anh nên làm thế nào đây? Linh Dạ, anh phải làm thế nào mới có thể tốt cho em?

________________

Ban đêm, bên trong cánh rừng Phong đỏ tĩnh lặng chỉ có tiềng sàn sạt của những tán cây Phong được gió lùa qua, một cái bóng màu trắng thoáng qua cánh rừng, nó chạy lẩn vào trong rừng Phong rất nhanh

Trong khung cảnh trầm mặc cùng tiếng gió vi vu

Ánh mắt xanh lục ngọc lạnh như băng của nó ,dưới ánh trăng nhợt nhạt, lại tản mát ra hơi lạnh khiến lòng người sợ hãi, gió lạnh thổi qua lớp lông tuyết trắng, đứng dưới ánh trăng , bóng dáng kiêu ngạo của nó vụt chạy

Nó hoàn toàn không phát hiện, trong lúc vô tình , nó đã rời khỏi cánh rừng Phong kia, mãi cho đến khi nó thấy một tòa nhà màu trắng, bước chân dừng lại, mới chợt ý thức mình đã phạm vào sai lầm

"Cái gì vậy? Là cho sao?"

Sau lưng truyền đến một giọng nam, mang theo một giọng nữ khác

"Bác sĩ Lý, anh nói cái gì vậy, trong bệnh viện chúng ta làm gì có chó, chắc nó là chó hoang từ phiến rừng kia chạy đến đi?"

Chó hoang? Trong ánh mắt xanh lục của nó chợt thoáng qua tia hung ác, cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ , tiếng hú vang vọng trong gió, tựa như một thanh kiếm sắt đâm xuyên ánh trăng tròn, khiến hại người đột nhiên run rẩy cả người

"Cái.........cái gì vậy?"

Nó xoay người, thân thể chìm đắm dưới ánh trăng phát ra ánh sáng bạc, tai nó kiêu ngạo hướng về phía trước, trong đôi mắt thâm thúy lập lòe tia sáng xanh

"................Sói____"

Nhìn hai người nọ vừa la làng vừa chạy như điên, ánh mắt của nó thoáng qua một chút khinh miệt, nó xoay người, ánh nhìn lần nữa lại quay về với tòa nhà màu trắng

Rèm cửa sổ màu xanh da trời khẽ theo gió lay động, mảng lớn ánh trăng rọi vào căn phòng không tiếng động, ánh sáng chiếu vào gương mặt đang ngủ say của cô, lông mi dài cong như cánh quạt theo gió thổi tới, nhẹ lay động

Cửa phòng bị đẩy ra một chút, một cái bóng đen nhanh bước vào, dưới ánh trăng rất nhanh hiện lên một thân ảnh thon dài, hắn đi đến giường bệnh, động tác dù rất nhanh nhưng ko phát ra chút tiếng động nào

Ánh mắt của hắn thoáng qua vết bầm tím trên trán cô, trong ánh mắt thâm sau chợt hàm chứa một vài thứ phức tạp, ánh mắt của hắn dừng lại trên tay cô, hắn nhớ, thời điểm ban ngày, tay cô đang chảy máu

Tay hắn ko kềm chế được vươn về cái tay đặt bên ngoài chăn của cô, nhưng cùng lúc đó, bên người chợt truyền đến một trận huyên náo

"Chính chỗ đó, ở đó có sói"

Hắn cau mày, âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, hắn thấy cô khẽ động, dường như muốn tỉnh. Hắn nhanh chóng xoay người, đi ra ngoài cửa trước . Trong khi vội xoay người, giây phút đó, hắn đã ko nhìn thấy, có một thứ màu trắng từ đầu vai hắn rơi xuống, rời vào sàn nhà điểm ánh trăng, phản chiếu tia sáng nhàn nhạt............

Cửa lần nữa được đóng lại, cô chẳng qua chỉ lật người, vẫn trầm trầm ngủ

_______________________

"Đã là lần thứ ba rồi, quán rượu dưới trướng tập đoàn Đông Phương chúng ta liên tục bị hỏa hoạn, còn nữa, thiếu gia ______"

Đông Phương Tuấn ngẩng đầu, qua màng kính mỏng, ánh mắt của anh lóe lên tia sáng trầm ổn, anh cầm cây bút ngòi vang trong hộp đựng bút, trầm tĩnh nói

"Nói tiếp, Nhanh Sanh"

Nữ thư kí vóc người cao gầy , ăn mặc tinh tế nhìn qua cũng biết là một người giàu kinh nghiệm, đặt một tài liệu trước mặt Đông Phương Tuấn m nói

"Bên trong chiêc xe chuyên dụng của lão thái gia, bị gài bom"

Cạch______

Cây bút ngòi vàng trong tay Đông Phương Tuấn chợt rơi xuống, ánh mắt của anh trong nháy mắt khóa chặt Nhan Sanh, khẩu khí cũng lạnh dần

"Bọn chúng dám đụng đến ông ________"

"Lá gan của đối phương rất lớn, trước mắt, chúng ta lại ko có bất kì thông tin gì về bọn chúng"

"Đi thăm dò" Khóe mắt Đông Phương Tuấn lóe lên tia sáng sắc bén "Vận động thế lực nhà Đông Phương ở khắp nơi, nhất định sẽ tra được người ẩn sau tấm màn, hắn ko chút e dè dám công kích chúng ta, khẳng định cũng ko phải là nhân vật đơn giản"

"Vâng" Nhan Sanh cúi đầu nhận mệnh

"Còn nữa, phái thêm mấy người chăm sóc ông, nhưng đừng để ông biết, ông ko thích nhiều người"

"Tôi sẽ lập tức đi làm" Nhan Sanh gật đầu nói

Công việc xử lý hoàn tất, Nhan Sanh lui ra ngoài, Đông Phương Tuấn đứng dậy, nhìn bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, đầu có của anh từng chút một loại bỏ những nhân vật có thể tạo thành uy hiếp cho nhà Đông Phương, nhưng rất khó để tìm ra manh mối

Rốt cuộc là kẻ nào? Lại lựa chon công kích ko chút e ngại như vậy, mục đích thực sự của người đứng sau tấm màn này rốt cuộc là cái gì?

_______________

Vừa sáng sớm, một cỗ mùi thơm đã mang Linh Dạ từ trong mơ dụ dỗ trở về, cô mơ mơ màng màng mở mắt, lại thấy Hoa Tranh ôm bình giữ ấm ko ngừng đung đưa trước mặt, miệng lẩm bẩm luân phiên

"Tỉnh tỉnh nha! Có cháo gà ăn, nếu ko dậy cháo gà sẽ là của chị"

Linh Dạ rốt cuộc cũng tỉnh, cô lập tức rời giường, một tay đoạt lấy bình thủy nói

"Chị dám! Cái này là của em"

"Hẹp hòi" Hoa Tranh liếc cô một cái "Là mẹ làm cho em, mẹ nói buổi trưa sẽ đến thăm em, hôm qua mẹ tới, em đã ngủ thiếp rồi"

"Ko phải đã nói với chị nhắn lại với dì làm em ko sao sao?"

"Chị nói rồi nha, nhưng lão nhân gia từ trước đến nay đều rất khó nói chuyện............ này , em muốn uống hết sao? Chừa cho chị một ít"

Thời điểm Hoa Tranh xông lên giành cháo, cơ thể lách ra, ánh mắt Linh Dạ chợt ngưng tụ, ánh mắt của cô dừng lại ở một mảnh nhỏ trên sàn nhà

Cây bồ công anh nhỏ lẳng lặng nằm yên nơi đó, phảng phất như chờ đợi cái nhìn chăm chú của cô, nó tựa hồ như có linh tính, muốn hoàn thành sứ mệnh nào đó của mình

Trong không khí chợt có thêm một loại mùi vị khác thường, Linh Dạ bò dậy khỏi giường, chân sau nhảy xuống giường, Hoa Tranh kinh ngạc đỡ cô, nhưng lại bị cô đẩy ra

Linh Dạ bước mấy bước đến khoảng sàn nhà kia, cô ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng cầm cây bồ công anh lên, đặt trong lòn bàn tay. Trí nhớ về phiến rừng bồ công anh chợt thoáng qua đầu, hồi lâu, trên mặt cô chợt xuất hiện nụ cười

"Hoa Tranh em muốn xuất viện"

"Cái gì? Vết thương ở chân em rất nghiêm trọng mà"

"Em muốn xuất viện" Linh Dạ xoay đầu , hài hước cười nói "Yên tâm, em biết ko sao mà"

____________________

"Chị nha, kiếp trước chắc đã nợ em, kiếp này phải trả lại, mệt chết đi"

Thởi điểm đi ra bệnh viện, Hoa Tranh ko ngừng oán trách, đem một cánh tay của Linh Dạ khoác lên vai mình,đỡ cô đi từng bước hướng về phía trước . Linh Dạ khập khiễng đi, mỉm cười

"Chị biết ko? Khi còn ở Anh, em đã từng nuôi qua một con chó nhỏ có ba chân, lúc nó đi bộ rất giống với tình huống hiện tại này, em rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của nó"

"Thiệt là hết biết, em còn nhớ rõ mấy chuyện này" Hoa Tranh tức giận nói

"Dĩ nhiên phải nhớ chứ, đây chính là hồi ức tốt đẹp nhất của em"

"Vậy trong kí ức của em có tôi ko? Linh Dạ"

Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên bên tai, Linh Dạ cả kinh, cô ngẩng đầu, một bó hoa bách hợp đã xuất hiện trước mắt, hơi thở của cô thoáng chốc bị mùi hương bách hợp chiếm giữ

Linh Dạ đưa tay đẩy bó hoa ra, nhưng cánh tay của cô lập tức đã bị Nam Cung Ngao tóm được, đôi mắt xanh thẵm của Nam Cung Ngao khóa trên mảnh băng trắng trên tay cô, hắn thấp giọng nói

"Bị thương nghiêm trọng như vậy, sao ko nói cho tôi biết sớm một chút?"

"Chuyện này ko liên quan đến anh"

Linh Dạ tránh thoát tay hắn

"Hoa Tranh, chúng ta đi"

Nhưng , cô chợt cảm thấy cánh tay quàng vai của mình ko còn, Hoa Tranh hiển nhiên buông lỏng cô, cô bất ngờ ko chuẩn bị trước, thân thể lảo đảo muốn ngã, Nam Cung Ngao nhẹ đưa tay đỡ lấy vai cô, tao nhã lịch sự như một hoàng tử

"Buông tôi ra_____"

Linh Dạ nghe thấy sau lưng giọng nói của Hoa Tranh, xoay đầu, Hoa tranh đã bị một người đàn ông tóm trong tay, người kia mang kính đen , trên khuôn mặt thon gầy là nụ cười đểu

Người này ko phải Jack, Linh Dạ chưa từng gặp qua, cô tức giận kêu lên

"Ông buông Hoa Tranh ra"

Người nọ ko buông tay, chỉ nhún vai, tà ác cười

"Đừng vợi, tôi đang thỉnh giáo tên của vị tiểu thư xinh đẹp này, hỏi xong, tự nhiên sẽ thả người"

Linh Dạ quay mặt nhìn sang Nam Cung Ngao, lạnh lùng nói

"Thủ hạ của anh tất cả đều như vậy sao? Càng ngày anh càng khiến tôi bội phục đó"

Nam Cung Ngao cười nhạt, ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt Linh Dạ, lẳng lặng nói

"Jayson, thả người"

Jayson nẹh buông tay, Hoa Tranh vội vàng chạy về phía Linh Dạ, đem tay Linh Dạ choàng trở lại vai mình, còn bắt chước tác phong tao nhã , lịch sự của Nam Cung Ngao

"Ko phiền anh, mình tôi có thể đưa cô ấy về"

Hoa Tranh chỉ muốn mang Linh Dạ rời khỏi nơi này nhanh một chút, nhưng chưa đi được mấy bước, đã bị đám thủ hạ của Nam Cung Ngao ngăn lại, Nam Cung Ngao xoay người, trên khuôn mặt vốn tràn đầy khí chất quý tộc của hắn, chợt xuất hiện một vẻ mặt khác, vẻ mặt ko mang màu sắc của băng lạnh, vì băng lạnh chỉ làm người rét run mà thôi,vẻ mặt của hắn chính là âm tàn, phảng phất tựa như Satan dưới địa ngục

"Linh Dạ, em đã xem tôi là người xấu, vậy tôi làm một người xấu, cũng là chuyện đương nhiên"

"Anh nói gì?" Linh Dạ quay đầu, cho dù có tức giận, nhưng đôi mắt cô vẫn như cũ, trong suốt như nuốt, giọng nói vẫn trấn tĩnh "Anh muốn tìm lý do cho sự thay đổi của mình"

"Tôi ko có lý do" Nam Cung Ngao đi đến trước mặt Linh Dạ, ánh mắt của hắn lóe tia sáng tối tăm "Cũng ko cần lý do, Linh Dạ, hiện tại, chỉ có tôi thích hợp nhất để bảo vệ em"

Linh Dạ đối mặt với ánh mắt của hắn , lòng khẽ trầm xuống, hắn thay đổi thật rồi, người này ko còn là anh Nam Cung của cô, ngẩng đầu lên, cô gượng cười

"Tôi thật thương cảm anh"

"Thương cảm?"

"Người như anh chỉ có thể khiến người khác thương cảm, bời vi, hiện tại tôi sẽ nói cho anh biết, đến cuối cùng, anh vẫn chỉ có hai bàn tay trắng__"

"Em sai rồi" Nam Cung Ngao ngắt lời cô,giọng nói lại kiên quyết cực kì "Tôi sẽ ko trắng tay, tôi sẽ ko tiếc bất cứ giá nào giữ em lại"

"Tôi sẽ ko để em đi, tuyệt đối ko"

Nam Cung Ngao nhìn Linh Dạ xoay người, dưới sự giúp đỡ của Hoa Tranh rời đi, hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt từng chút híp lại, mang theo hơi thở nguy hiểm

Jayson đi đến trước mặt hắn, ánh mắt Nam Cung Ngao dần dần lạnh đi

"Bảo thủ hạ chuẩn bị, tối nay phải bắt được Thiên Lang, tôi muốn mang cô ấy rời khỏi chỗ này"

"Dạ" Jayson gật đầu, khóe môi xuất hiện nụ cười gằn "Tôi vốn muốn biết Thiên Lang rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, lại có thể quấy nhiễu tổ chức Sáng Thế nhiều năm như vậy"

______________________

Chạng vạng, trời ngã về chiều, Linh Dạ đến cánh rừng Phong đỏ, từng bước khó khăn, di chuyển về phía trước, dưới ánh mặt trời rực rỡ như thiêu đốt, cô lần nữa nhìn thấy được nóc của căn nhà bỏ hoang

Trong tay cô vẫn còn nắm giữ cây bồ công anh nhỏ, nhiều ngày trôi qua như vậy, cô biết, cây bồ công anh này vốn xuất phát từ phiến rừng trong căn nhà hoang, trong ko khí thoang thoảng mùi hương đặc biệt của hoa bồ công anh, Linh Dạ ngẩng đầu, cô say mê loại mùi này, vì chỉ cần hít một hơi thật sâu,là đã có thể xả hết mọi hồi hộp trong lòng

"Cô đến đây làm gì?"

Một bóng đen đột ngột nhảy xuống từ nhánh Phong già cách cô ko xa, khuôn mặt anh tuấn bức người cố làm ra vẻ ko vui

Cô dựa lưng vào gốc cây Phong đỏ, lá phong đỏ xung quanh nhẹ rơi xuống, mái tóc đen dài theo gió lay động, nụ cười ngọt trên gươn mặt trắng nõn của cô tựa như ánh mặt trời ấm áp

Nụ cười như thế, thật giống với đóa hoa hướng dương , chỉ khi trong lòng ấp ủ mơ ước xinh đẹp, thì mới có thể cười đến tinh khiết ko pha tạp chất khác

"Anh đến đây một chút được ko?" Cô nói, có chút áy náy "Chân tôi bi thương, ko nhúc nhích được"

Ko thể phủ nhận, nụ cười ngọt ngào của cô tựa hồ như có ma lực, mang vui vẻ truyền sang cho người bên cạnh, có cô ở đây, ngay cả bầu ko khí cũng trở nên vui vẻ hẳn lên, cho dù cô rất đáng trách, nhưng lại hấp dẫn hắn thật sâu , tuy nhiên ___________

Hắn liếc nhìn Linh Dạ một chút, chân vẫn ko động, căn bản ko quan tâm đến sự tồn tại của cô

Linh Dạ ko thể làm gì thở dài, chỉ có thể ngồi dậy, cúi đầu, chấp nhận nhìn chân phải bị thương, khập khểnh dịch chuyển về phía hắn, cách đi của cô tựa như một đứa bé ngây thơ vừa tập tễnh học đi

Mỗi một bước, chân phải đều truyền đến trận trận đau, đây là kết quả cô lén trốn ra ngoài, cô vốn cho là mình giấu rất tốt nhưng đi chưa được mấy bước, cánh tay của cô đã được một cánh tay khác đỡ, bên tai truyền đến giọng nói khó kềm chế của Doãn Thánh Tích

"Cô là đồ ngốc sao? Lúc này ra ngoài làm gì?"

"Tôi đến cho anh xem một thứ" Linh Dạ thần bí cưới, tay phải của cô nắm thành quyền đưa đến trước mặt hắn, Doãn Thánh Tích liếc nhìn bộ dạng của cô, nói

"Nhìn cái gì?"

"Sáng sớm tôi đã tìm được thứ này trong phòng bệnh, tôi nghĩ, chỉ có nơi này mới có nó"

Lòng bàn tay từ từ mở ra, một cây bồ công anh nhỏ lẳng lặng nằm yên bên trong _______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top