Chương 1

Chương 1.
  Trời đã vào đêm khuya, mưa rào ào ào trút xuống.  Gió đập cửa ầm ập. Sấm chớp loé sáng tung trời. Khung cảnh đáng sợ ở thành phố bao nhiêu thì ở đồng quê giữa ruộng đất mênh mông còn khiếp hãi gấp ngàn lần. Trong một căn nhà nọ có một người đàn ông bước ra ngoài, mặc bộ áo mưa che kín mặt cùng đĩa thức ăn trên tay. Đi đến cửa nhà kho cách không xa, ông từ từ mở cửa lấy cái gậy để bên ngoài rồi bước vào. Trong nhà kho, hàng chục con chó tranh nhau gầm gừ rồi sủa ầm trời. Ông từ từ cầm gậy đi vào được nửa đường. Uỳnh! Ông khuỵ xuống, nắm chặt lồng ngực. Cố bước thêm vài bước cố mở cửa căn phòng trong cùng. Nhưng khi bước tới nơi, một tiếng đập bên trong làm cả đàn chó im bặt, người đàn ông cố mở mấy cái khoá. Đùngggg!!! Tiếng sét nổ ngang trời. Trong căn nhà kho đó, người đàn ông đã bị đau tim mà chết, đĩa đồ ăn vương vãi khắp nơi, đàn chó kêu hú ầm ĩ...
  2 tháng sau...
Một cô gái đứng trước cửa nhà kho, rồi bước đến chỗ căn nhà, nhìn qua một lượt. Căn nhà lúc này đã cũ, trông hỏng nát và làm người ta có cảm giác ghê rợn khi nhìn vào nó. Cô cố trấn an mình rồi bước ra khênh đống đồ đạc.
-Xử Nữ à! Con không cần bê đồ đạc đâu, để đấy cho mẹ, con đang bệnh nghỉ đi cho khoẻ! Có mấy bác hàng xóm tốt bụng này giúp đỡ rồi mà.-giọng một người phụ nữ chạc 40 lên tiếng.
-Đúng đó! Người mới đến thì chúng tôi phải giúp đỡ chứ. Ha ha ha!!!-Ông bác cười sảng khoái, tay cùng người vợ bê giúp đống đồ.
-Dạ! Cảm ơn các bác tí nx các bác cùng mấy đứa nhỏ đến ăn với bọn cháu cho vui!
-Vâng! Lòng tốt của cô chúng tôi đương nhiên sẽ nhận-Người vợ bên cạnh cũng một tay bê cả đống đồ. Hết món đồ này đến kia lần lượt được mọi người bê vào.
-A cậu kia! Vào đây bê giúp chúng tôi với!-Bác hàng xóm nói tay bê một  góc của cái bàn, trán lấm tấm mồ hôi. Người thanh niên mặc vest đứng im, nhìn sang chỗ bác, bỏ kính râm, ánh mắt khinh bỉ. Mẹ của Su Ni nhìn thấy, chạy ra chỗ bác, hối hả nói:
-Thôi để cháu giúp cho ạ, bác đừng làm phiền người ta, nào cùng bê.-Bà một tay cố nâng nửa cái bàn. Người thanh niên vẫn thản nhiên đi bộ ra chỗ bà, mắt đeo kính râm nói:
-Bác thấy chỗ này thế nào? Cháu mua nó đẹp hơn tưởng tượng của bác đúng ko?
-Dạ vâng... Cảm ơn cậu đã chọn chỗ to thế này cho chúng tôi... Cho tôi gửi lời chào đến bố cậu... Cậu...
-Mẹ đừng nói nữa.-một cô gái chạc 16 ngắt qua lời bà. Bà thở không ra hơi, vừa chạy vừa bê cái bàn, đầu óc bù xù cả, cố trả lời:
-Con à, đừng như thế chứ...-bà thì thào nói với cô gái. Buổi chiều tà muộn, khung cảnh thật yên bình.
...

-A! Đồ ăn ngon thế này sao mà không ăn được chú- một ông bác trung niên nói to.
-Ông này vô duyên- Người vợ bên cạnh nói- À mà ta chưa biết tên nhau! Tôi là Hi Ji đây là chồng tôi, Gom Ji cùng các cháu tôi! Còn cô?
-Dạ, cháu là hyu won, đây là con cả cháu, Xử Nữ, 16 tuổi kia là em gái nó, Su Ja, 8 tuổi. Mời các bác đi các con.-bà mỉm cười rạng rỡ.
-Chúng cháu mời các bác ăn cơm ạ.-Xử Nữ, Su Ja đồng thanh.
-Ừ các con ăn cơm đi. Hai đứa này không cảm ơn cơm à?
-Chúng cháu sẽ ăn hết ạ-Hai đứa bé một trai một gái độ 8 và 4 tuổi nói.
Bữa cơm thật ngon và vui vẻ. Bỗng bác Gom Ji vừa nói vừa ho bắn cơm tung toé:
-Tôi nghe nói người ở nơi này hồi trước nuôi sói đấy, cô phải cẩn thận.
-Sao họ lại làm thế? -Bà Hyu Won tròn mắt sợ hãi.
-Tôi không biết, nghiên cứu sách hay sao ấy.-Bác Hi Ji nói rồi quay sang Xử Nữ-À cháu cho bác ít cơm nữa.
Su Ni đứng dậy, ra lấy cơm. Bác Gom Ji tiếp:
- À anh nhà đâu rồi sao chúng tôi không thấy.-Câu này như đâm sâu vào tim Xử Nữ, làm cô bật khóc nhưng cố kìm nước mắt. Cô bước đến đưa cơm cho bác Hin Ji rồi nói với mọi người:
-Mọi người cứ tự nhiên ăn đi ạ, mẹ à con ra ngoài tí.
-Ừ-Mẹ cô nói, sau khi Xử Nữ ra khỏi cửa mẹ cô mới tiếp- Anh nhà tôi mất từ khi Xử Nữ còn nhỏ, vì quá sốc nên Xử Nữ khóc suốt ngày và từ đó bị lên cơn hen phổi, phải học ở nhà.
-À... Bảo sao con bé như thế...-Không khí tĩnh lặng bao trùm.
~Bên ngoài~
Vừa chạy ra ngoài Xử Nữ bật khóc, ngồi ôm cái ghita cũ do chính bố tặng cô. Gần như ngày nào cô cũng khóc. Cô vốn không có bạn, cũng chẳng nhớ lần cuối mình cười là khi nào... Cô chỉ ước có một người sẽ hiểu cô, luôn bên cạnh cô và làm bạn suốt đời với cô... Soạt soạt... Tiếng động làm cô giật mình nhưng xung quanh chẳng có ai. Bước vào nhà kho, cô lại nghe tiếng sột soạt sau cánh cửa cuối căn phòng. Nhẹ nhàng mở cửa. Một cái bóng thấp thấp xuất hiện trước cô. Nó gầm gừ. Aaaaaaaaaaaaaa... Tiếng cô hét làm nó giật mình nhảy bổ về chỗ cô. Cô đập người xuống đất. Cái thứ kia cũng chạy ra khỏi nhà kho mà mất hút. Mẹ và em gái Xử Nữ nghe tiếng hét, chạy nhanh tìm cô, đỡ cô vào trong. Cổng bụi cây gần đó, một đôi mắt màu đỏ cháy rừng rực nhìn về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binh