chương 31
Trước khi trở về San Francisco Tần Hựu Sinh đã thảo luận nghiêm túc với Ninh Nhiễm Thanh.
Vì để cho Ninh Nhiễm Thanh cùng anh xuất ngoại, anh đã suy nghĩ rất nhiều lí do. Lúc trước, anh chậm chạp không đưa ra quyết định chính là vì chưa tìm ra được lí do phù hợp.
Anh nghĩ hành vi của mình giống như lừa đảo bởi trong lòng anh rõ hơn ai hết, giữa thành phố A và San Francisco, Ninh Nhiễm Thanh chắc chắn muốn ở lại thành phố A, anh không muốn ép buộc cô mà mong cô cam tâm tình nguyện.
Băn khoăn, lo lắng một thời gian dài, anh không tin tình yêu có thể vượt qua khoảng cách không gian cho nên anh cứ do dự,… do dự …rồi lại do dự.
Có người nói tình yêu của đàn ông là một sự lừa dối nhưng anh thật sự chân thành, thật lòng suy nghĩ thay cô: Đưa cô cùng xuất ngoại hay ở lại thành phố A thích hợp hơn.
Có một số việc đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Tần Hựu Sinh tìm Giang Hành Chỉ uống rượu, Giang Hành Chỉ nói: “Bạn gái cậu cũng không phải đang cai sữa, cậu là bảo mẫu của cô ấy, không mang cô ấy theo sợ cô gây ra loạn gì sao?”
“Tôi sợ đi San Francisco rồi sẽ không thể chăm sóc cô ấy.” Tần Hựu Sinh cúi đầu, khẽ thở dài.
Nếu anh ra nước ngoài Ninh Nhiễm Thanh thực sự sẽ không sao chứ? Nếu anh đưa cô cùng đi, liệu anh còn có bao nhiêu tinh thần và thể lực giúp cô làm quen với hoàn cảnh mới?
Thế nhưng để cô một mình ở lại trong nước, anh yên tâm được sao?
Tần Hựu Sinh: “Nếu là tôi cậu sẽ lựa chọn thế nào?”
Nụ cười trên môi Giang Hành Chỉ nhạt đi, anh rót một ly rượu cho mình, một ly cho Tần Hựu Sinh: “Tôi thật sự không thể cho cậu ý kiến gì.”
Tần Hựu Sinh bất đắc dĩ nhếch môi: “Nếu như tôi không có cách, cô ấy không đi
San Francisco với tôi, cậu nói xem tôi nên nhờ ai chăm sóc cô ấy, đáng tiếc, Chu Yến đã ra nước ngoài với chồng rồi.”
Tần Hựu Sinh dường như đã suy nghĩ rất kỹ, anh nhìn Giang Hành Chỉ: “Kỳ thực, tôi vốn muốn làm phiền cậu, chỉ có điều tính cách của cậu quá tệ…”
Giang Hành Chỉ hít sâu một hơi, cười lạnh: “Thật sự cảm ơn.”
Tần Hựu Sinh đứng dậy, chỉnh lại quần áo: “Tôi đi trước, buổi tối còn phải dẫn cô ấy đi xem xiếc thú…”
Giang Hành Chỉ thờ ơ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đợi Tần Hựu Sinh ra đến cửa, anh mới thản nhiên nói: “Là bạn tốt nhiều năm, tôi khuyên cậu đừng đặt tất cả gánh nặng lên vai, tình yêu không phải là chuyện của cá nhân, cậu phải tìm cô ấy nói rõ ràng, biết đâu có thể tìm được biện pháp tốt nhất.”
Giang Hành Chỉ nói không sai, anh mỉm cười: “Không nghĩ tới người có kinh nghiệm tình trường chỉ là con số 0 như cậu cũng có thể nói ra mấy câu triết lí này.”
Giang Hành Chỉ cười nhạt, rõ ràng không đồng tình với lời của Tần Hựu Sinh.
“À tôi quên mất, cậu từng yêu đơn phương.” Tần Hựu Sinh nghiêng đầu nhìn Giang Hành Chỉ, “Hy vọng khi tôi quay về, tình yêu của cậu sẽ tốt đẹp.”
“Cho cậu lời chúc đó.” Giang Hành Chỉ quay đầu nhìn về phía cửa sổ: “Mọi việc thuận lợi.”
___
Đoàn xiếc lớn nhất nước Nga tổ chức buổi biểu diễn ở thành phố A, Tần Hựu Sinh đưa Ninh Nhiễm Thanh đi xem, anh quả thật không có hứng thú nhưng Ninh Nhiễm Thanh rất thích.
Người con gái này luôn can đảm và ham thích điều lạ, nhưng khi nhìn thanh sắt trên cao và người nghệ sĩ đu qua đu lại giữa không trung thì cô không kìm được nắm chặt lấy tay anh, nín thở xem chăm chú.
“Trước đây bố thường hay dọa em, nếu không nghe lời sẽ bán cho đoàn xiếc.” Ninh Nhiễm Thanh có phần “tức cảnh sinh tình” nhớ lại chuyện khi còn bé, “Do đó hồi bé em thường mơ thấy mình bị buộc ở trên dây rất cao, tuy rất sợ nhưng quyết không nghe lời, bởi vì tin rằng bố luôn yêu thương em.”
Tần Hựu Sinh véo cánh tay mềm mại của cô: “Điển hình một đứa trẻ hư.”
Ninh Nhiễm Thanh tựa đầu vào người Tần Hựu Sinh: “Không muốn xem nữa, khi nào con sư tử ra gọi em.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Ninh Nhiễm Thanh an tâm dựa vào anh chợp mắt, vụ án của Hứa Trừng đã khiến cô mất ngủ nhiều đêm.
Màn biểu diễn huấn luyện sư tử bắt đầu, Tần Hựu Sinh đánh thức Ninh Nhiễm Thanh, cô chăm chú xem hết tiết mục, đột nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi anh: “Nếu như anh muốn thuần phục một con sư tử bướng bỉnh, anh sẽ dùng phương pháp mềm mỏng thuần hóa nó hay dùng phép huấn luyện tàn ác.”
Tần Hựu Sinh vẫn nhìn sân khấu không trả lời, Ninh Nhiễm Thanh đã cướp lời anh: “Em đoán là loại thứ nhất, đúng không?”
Người con gái hai mắt lấp lánh, anh kéo cô lại gần hơn một chút: “Nếu như anh chọn loại thứ hai em sẽ ngạc nhiên lắm sao?”
Thế giới này không phải tất cả mọi người và mọi thứ anh đều có thể nhẫn nại, Tần Hựu Sinh vuốt tóc Ninh Nhiễm Thanh: “Nhiễm Thanh, buổi tối anh có chuyện muốn nói với em.”
Ninh Nhiễm Thanh hút một ngụm trà sữa: “Vâng.”
Biểu diễn xiếc thú kết thúc, khán giả đều ra về, thoáng cái lối đi chật kín người, vai đẩy vai, chân đạp chân, cho dù Ninh Nhiễm Thanh được Tần Hựu Sinh bảo vệ ở trước ngực vẫn bị một người đàn ông mập mạp giẫm lên chân.
Ninh Nhiễm Thanh đau đớn kêu lên một tiếng, người đàn ông lúng túng xin lỗi cô, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Nước mắt Ninh Nhiễm Thanh đã suýt trào, nhìn đối phương khẩn trương như vậy, cô lại cắn răng nói : “Không sao đâu…”
Người đàn ông căng thẳng quá mức khiến Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy kỳ lạ, lúc đi ra ngoài được một đoạn, Tần Hựu Sinh nói cho cô biết, trước đây người này đã từng là bị cáo trên tòa của anh, lần đó anh đã làm ông ta phải bồi thường gấp ba lần phí vi phạm hợp đồng cho phía bên kia.
Tần Hựu Sinh đỡ Ninh Nhiễm Thanh ra ngoài, mãi đến khi ra ngoài hội trường, Ninh Nhiễm Thanh đã đau đến nỗi ngồi xụp xuống mặt đất, vừa kêu đau vừa ngẩng đầu nhìn anh nói:”Chắc người đó cũng hơn 200 cân mất….hức… hức..”
* 1 cân Trung Quốc = 500g chứ không phải là 1000g như bên Việt Nam mình nên 200 cân ở trên là xấp xỉ 100 cân bên Việt Nam.*
Tần Hựu Sinh đỡ Ninh Nhiễm Thanh đứng lên: “ Em còn đi được không?”
Ninh Nhiễm Thanh tháo giày đưa về phía anh: ” Em đi giày da mềm, hay em cũng thử giẫm lên chân anh thử xem nhé ?”
___
Nếu như trên thế giới này có phép màu dịch chuyển khoảng cách và đau thương thì tốt rồi, Tần Hựu Sinh nhớ lại ngày bé, khi đọc những cuốn truyện tranh dài tập, trong cuốn truyện ấy có những người sẵn sàng dùng phép màu thay người mình yêu gánh chịu tổn thương và đau đớn, lúc đó anh không thể tin lại có những người ngu ngốc như vậy.
Nhưng hiện tại anh cũng đã trở thành một kẻ ngu ngốc như vậy rồi.
Ninh Nhiễm Thanh lảo đảo đứng dậy khoác tay Tần Hựu Sinh, nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi…”
Tần Hựu Sinh giữ chặt eo cô: “Hay để anh cõng em?”
Ninh Nhiễm Thanh có chút chờ mong, nhìn hàng dài người đi ra từ buổi biểu diễn: “Nhưng ở đây đông người quá.”
Tần Hựu Sinh: “Vậy chờ một lát nữa.”
Buổi biểu diễn được tổ chức ở sân vận động thành phố, con đường này buổi tối vốn không nhiều người qua lại, chờ đoàn người đến xem xiếc đi hết, Tần Hựu Sinh không ngại làm hành động ngu xuẩn “cõng bạn gái đi khắp phố phường”.
“Thật sự em cũng thấy xấu hổ lắm.” Ninh Nhiễm Thanh cong môi. Để ra vẻ chân mình bị thương rất nghiễm trọng, cô bước thấp bước cao đi tới một gốc cây ngô đồng, tựa lưng vào thân cây, chờ Tần Hựu Sinh cõng cô.
Tần Hựu Sinh đứng bên cạnh cô đợi mọi người tản đi, ngọn đèn đường trên đầu chiếu ánh sáng leo lắt làm khuôn mặt anh thêm ôn nhu.
Mọi người lục tục tỏa ra khắp nơi, năm phút sau, những nghệ sĩ biểu diễn xiếc là đoàn người cuối cùng ra ngoài, Tần Hựu Sinh ngồi xổm trước mặt Ninh Nhiễm Thanh: “Mời lên ngựa, công chúa của anh.”
Ninh Nhiễm Thanh vui vẻ nhảy lên, bám vai Tần Hựu Sinh: “Xuất phát —— ”
Vì để Ninh Nhiễm Thanh thoải mái, anh khom người đi chậm rãi: “Dễ chịu sao?”
Ninh Nhiễm khẽ “Ừ” một tiếng, úp mặt vào vai Tần Hựu Sinh hỏi: “Vừa nãy sao anh lại nói mình là ngựa?”
Tần Hựu Sinh cười tủm tỉm trả lời: “Anh không phải là bạch mã hoàng tử của em sao?”
“Hoàng tử đều là người trẻ tuổi.” Ninh Nhiễm Thanh nói.
“Em dám chê anh già, được rồi, không cõng nữa.” Tần Hựu Sinh hù dọa, giả bộ hạ lưng xuống.
Ninh Nhiễm Thanh hét lên một tiếng, hai tay cô càng vịn chặt vai Tần Hựu Sinh, bỗng từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Nhiễm Thanh…”
Tần Hựu Sinh xoay người, Ninh Nhiễm Thanh nhìn về phía ba người đi ra từ buổi biểu diễn, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc.
Ninh Tuần Tuần và Ninh Bối Bối, theo sau là Trương Tiểu Trì.
Trương Tiểu Trì giận dữ đi đến trước mặt hai người, ngẩng đầu hỏi Tần Hựu Sinh: “Không phải chân của chú bị gãy à?”
Tần Hựu Sinh nhéo mông Ninh Nhiễm Thanh, ý bảo cô đứng xuống.
Ninh Nhiễm Thanh leo xuống từ vai Tần Hựu Sinh, nhìn về phía Ninh Tuần Tuần, gọi: “Chị” nhưng Ninh Tuần Tuần không trả lời .
…
Tâm tình vốn đang hạnh phúc tụt xuống con số 0. Ninh Tuần Tuần cùng mọi người rời đi, Ninh Nhiễm Thanh cũng không muốn Tần Hựu Sinh cõng nữa, ngay cả khi về đến nhà thần sắc cũng chẳng mấy vui vẻ.
Tần Hựu Sinh không quên kiểm tra chân Ninh Nhiễm Thanh đầu tiên, ngồi xổm ở sofa, đưa cho Ninh Nhiễm Thanh đôi dép bông, một tay nâng bên chân bị thương của cô lên nhìn kỹ, quả nhiên ngón cái đã xanh tím.
Tần Hựu Sinh đứng lên đi tìm thuốc, Ninh Nhiễm Thanh ở sau anh hỏi: “Thầy Tần, không phải anh nói có chuyện muốn thương lượng với em sao? Rốt cuộc là gì vậy?”
Tần Hựu Sinh quay lưng về phía cô, tìm được loại thuốc tốt nhất xong, anh mới nói: “Hai công ty dược phẩm của cha anh ở San Francisco xảy ra vấn đề, anh phải quay về một thời gian.”
Ninh Nhiễm Thanh ngẩn người, cúi đầu: “Bao lâu vậy…”
Tần Hựu Sinh nhìn thẳng vào mắt cô: “Thời gian hơi dài, thật ra anh nghĩ… Em hãy đi cùng anh đi?”
Ninh Nhiễm Thanh đặt hai tay trên đầu gối, cô chớp mắt, nhìn thái độ nghiêm túc của Tần Hựu Sinh, cô đột nhiên không biết phải làm gì: “Cha anh không phải còn có người con trai khác sao… Anh là luật sư, sao có thể quản lí công ty… anh… có thể đừng đi nữa không…”
Tình yêu là chuyện của hai cá nhân, khi tình yêu gặp vấn đề khó xử, nếu vẫn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, nhất định phải có một người học cách thỏa hiệp.
Tần Hựu Sinh chỉ nhìn Ninh Nhiễm Thanh không nói lời nào, ánh mắt không một gợn sóng.
…
Buổi tối khi hai người cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn, Tần Hựu Sinh chậm rãi đi chuyển cơ thể về phía Ninh Nhiễm Thanh, vòng tay qua lưng cô,để cô tựa vào người anh, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi dài, lên mắt, lên mũi rồi dời xuống đôi môi của cô…
Ninh Nhiễm Thanh đẩy Tần Hựu Sinh một cái, đột nhiên gào khóc lên “Dù sao anh cũng phải đi, bây giờ còn muốn chiếm tiện nghi của em nữa…”
Tần Hựu Sinh vội vã bật đèn, ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, khuôn mặt Ninh Nhiễm Thanh đã đầy nước mắt.
“Nhiễm Thanh, nếu có thể lựa chọn, anh nhất định sẽ ở lại.” Tần Hựu Sinh ôm Ninh Nhiễm Thanh vào lòng: “Em thật sự không thể đi cùng anh được sao?”
Ninh Nhiễm Thanh khóc thút thít: “Không thể…”
Thời gian tiếp theo, để giữ chân Tần Hựu Sinh, Ninh Nhiễm Thanh lúc nào cũng gắng sức lấy lòng anh, cho dù là dưới giường hay trên giường.
Trước kia khi hai người mâu thuẫn, đều là Tần Hựu Sinh nhường cô, vậy mà bây giờ cô chờ đợi lâu như vậy, thái độ của anh vẫn rất kiên quyết.
Thành tích bài thi cuối kì năm ba kia và bây giờ là hai hoàn cảnh vô cùng khác nhau, lần này Ninh Nhiễm Thanh thật sự rất sợ hãi.
Bất tri bất giác yêu sâu đậm, con người càng thêm lo được lo mất.
Cô bắt đầu thu lại tính khí nóng nảy, dường như đã quên chuyện Tần Hựu Sinh phải trở về San Francisco, mỗi ngày đều trêu chọc anh, đôi khi còn nổi hứng tạo ra thực đơn mới, tuy rằng cuối cùng Tần Hựu Sinh vẫn phải dựa theo công thức cũ, mang đồ ăn từ bếp đi ra.
Vương Trân đã hoàn thành công việc ở Vạn Chính, chính thức chuyển sang Dịch Hòa, mỗi ngày đều bận bịu tối mắt, Ninh Nhiễm Thanh mấy lần gọi cho cô, hơn một nửa là không ai nhấc máy.
Nói cho Vương Trân thì sao chứ, cô ấy cũng đâu thể giúp cô khuyên anh ở lại.
Ninh Nhiễm Thanh gọi điện thoại cho Giang Hành Chỉ, cẩn trọng mở lời: “Luật sư Giang, anh có thể khuyên luật sư Tần ở lại…”
Giang Hành Chỉ trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh nói: “Ninh Nhiễm Thanh, cô đừng ích kỷ như vậy.”
Là người có thể không ích kỷ sao? Tại sao cô lại phải giả vờ phóng khoáng? Cô thật không muốn thầy Tần rời xa…
Ninh Nhiễm Thanh tiếp tục nỗ lực đối xử thật tốt với anh, nhưng đều không phải cứ nỗ lực là thành công.
Không lâu sau, cô tìm thấy vé máy bay đi San Francisco trên bàn anh.
Buổi tối, Ninh Nhiễm Thanh ôm lấy thắt lưng Tần Hựu Sinh: “Thầy Tần, không đi nữa có được không, em có thai…”
Tần Hựu Sinh giật mình, nói: “Đươc.”
Ninh Nhiễm Thanh ôm chặt lấy anh, nước mắt im lặng rơi.
“Ngày mai cùng anh đi kiểm tra được không?” Tần Hựu Sinh nói tiếp.
Ninh Nhiễm Thanh buông tay ra, thu lại nước mắt, quay lưng về phía Tần Hựu Sinh, không thèm nói lại.
Ban đêm lạnh như băng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Sáng thứ hai Tần Hựu Sinh lên máy bay, người của Dịch Hòa đến tiễn khá đông, Lại Thư Khiết viền mắt đỏ hoe: “Luật sư Tần, thuận buồm xuôi gió.”
A Thẩm: “Luật sư Tần, chờ anh trở lại.”
Vương Trân: “Luật sư Tần yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Nhiễm Thanh.”
…
Giang Hành Chỉ tiến lên vỗ vai Tần Hựu Sinh: “Luôn hoan nghênh cậu quay về Dịch Hòa.”
Tần Hựu Sinh cúi đầu, mở miệng: “Chăm sóc giúp tôi.”
Chăm sóc cái gì? Chăm sóc ai? Đã không cần nói rõ. Giang Hành Chỉ hai tay đút túi: “Không được, tính khí của tôi rất thất thường.”
“Chỉ là trong công việc giúp đỡ cô ấy, có gì rắc rối gọi điện cho tôi.” Tần Hựu Sinh khẩn cầu Giang Hành Chỉ.
Giang Hành Chỉ có cảm giác kiếp trước anh nhất định đã gây nghiệp chướng, vì thế mà kiếp này mới gặp gỡ Tần Hựu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh, thở dài cảm thán:”Sẽ cố gắng, có điều đừng hi vọng rằng tôi sẽ tận tâm, tôi không phải gà mẹ giống như cậu”
“Cậu mà tận tâm, tôi lại thấy lo lắng.”Tần Hựu Sinh cười , nói đùa với người đối diện mà mắt vẫn luôn hướng về phía cửa vào, thế nhưng anh vẫn không nhìn thấy cô tới.
Giang Hành Chỉ thấy Tần Hựu Sinh như vậy, lạnh nhạt nói:”Yên tâm đi, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cậu mà.”
……
Khi Ninh Nhiễm Thanh chạy tới nơi, chuyến bay của Tần Hựu Sinh đã sớm khởi hành, cô ngồi ở phi trường một lúc, mãi tới lúc nhìn thấy Cố Đông Minh cùng Đồng Đồng từ cửa an ninh bước ra.
Cô đứng dậy, chắn đường Cố Đông Minh:”Cố tổng.”
Sắc mặt Cố Đông Minh trầm xuống, trở nên khó coi:”Tránh ra.”
“Chị Nhiễm Thanh…” Đồng Đồng dùng sức giãy dụa trong lồng ngực Cố Đông Minh, khóc lóc nhìn Ninh Nhiễm Thanh nói:” Chị đưa em đi tìm bố mẹ có được không, bố mẹ Đồng Đồng đều không thấy đâu rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top