chương 12
Ninh Nhiễm Thanh ngồi trên ghế phụ của ôtô, kể lại cho Tần Hựu Sinh toàn bộ vụ án.
Nạn nhân là Dương Lâm Lâm, cũng chính là người phụ nữ đẻ thuê mà Hà Lập Đông đã đem lòng yêu. Vào 11 giờ đêm ngày 21, cô đã bị giết tại thư phòng tầng 1 trong biệt thự của Liêu Sơ Thu. Nguyên nhân tử vong được giám định là do bị hung thủ dùng dao gọt hoa quả đâm thẳng vào ngực dẫn đến mất máu quá nhiều, ngạt thở mà chết, hung khí vẫn để lại tại hiện trường.
Sau khi điều tra phát hiện, hai tiếng đồng hồ trước khi Dương Lâm Lâm bị sát hại đã nói chuyện điện thoại với Liêu Sơ Thu. Hai người đúng là đã gặp nhau ở biệt thự, nhưng trên con dao gọt hoa quả không có dấu vấn tay của Liêu Sơ Thu. Do không tìm được dấu vân tay nào khác tại hiện trường, tạm thời cũng không có nhân chứng và vật chứng chứng minh còn có người khác xuất hiện tại căn biệt thự.
Vậy nên người luôn ở trong biệt thự, Liêu Sơ Thu, trở thành nghi phạm lớn nhất.
Ngoài ra, vào tối ngày 21, Dương Lâm Lâm có nói chuyện điện thoại với Hà Lập Đông. Hôm đó, đúng ngày Hà Lập Đông đi công tác Nhật Bản. Dương Lâm Lâm và anh ta tổng cộng đã nói chuyện cuộc điện thoại quốc tế hơn một tiếng đồng hồ, thời gian nói chuyện rất phù hợp với những đôi nam nữ đang yêu nhau.
Bây giờ được biết chuyện, Hà Lập Đông đã vội vã từ Nhật Bản trở về.
Vừa rồi khi Ninh Nhiễm Thanh gặp Liêu Sơ Thu, cũng nhìn thấy Hà Lập Đông ở trại tạm giam, để râu rậm rạp, hai má hõm vào. Hà Lập Đông vốn đã gầy, lúc ăn mặc chỉnh tề thì còn có chút tinh thần. Bây giờ trong bộ dạng này, trông còn tiều tụy hơn ai hết.
Nhưng cô hoàn toàn không biết Hà Lập Đông vì cái chết của Dương Lâm Lâm mà dằn vặt đến nông nỗi đó, hay vì lần này Liêu Sơ Thu trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Nếu không cẩn thận, Liêu Sơ Thu sẽ bị tuyên án tử hình.
Lúc cô đi gặp Liêu Sơ Thu, thần sắc của Liêu Sơ Thu không giấu nổi nét bi thương, cứ luôn miệng nói: “Lập Đông anh ấy không tin tôi, anh ấy không tin tôi. Tôi đã ở với anh ấy hơn mười năm nay, vậy mà anh ấy lại không tin tôi…”
Vào lúc này, Hà Lập Đông vẫn là người Liêu Sơ Thu quan tâm nhất, thế nên cô ấy mới muốn anh ấy tin mình. Nhưng Hà Lập Đông có tin hay không thì có ích gì, phải để quan tòa tin mới được.
***
Ninh Nhiễm Thanh kể hết mọi chuyện cho Tần Hựu Sinh xong, liền hỏi: “Thầy Tần! Anh cảm thấy Liêu Sơ Thu có thật sự đã giết Dương Lâm Lâm không? Anh tin cô ấy không?”
Tần Hựu Sinh vừa lái xe vừa nói: “Nhiễm Thanh! Pháp luật chỉ nói đến chứng cứ. Không phải vấn đề em tin hay không hay anh tin hay không. Nếu không xuất hiện chứng cứ mới, Liêu Sơ Thu có thể được tuyên vô tội. Nhưng em có thật sự đảm bảo hung thủ giết người không phải Liêu Sơ Thu không?”
Ninh Nhiễm Thanh im lặng.
Dương Lâm Lâm chính là người phụ nữ đẻ thuê nảy sinh tình cảm với Hà Lập Đông. Ban đầu, Hà Lập Đông chỉ muốn có được một đứa con từ Dương Lâm Lâm, sau đó lại bị tuổi trẻ và sự dịu dàng của cô ấy hấp dẫn.
Tình yêu vốn là một thứ không thể dự đoán khi nào nó đến, nhưng nếu làm trái đạo đức và pháp luật, vẫn để nó tự do phát triển và diễn ra sẽ là một cái tội.
Liêu Sơ Thu vốn không biết chuyện đẻ thuê, sau khi biết được sự thật cô bảo Hà Lập Đông đưa Dương Lâm Lâm đi phá thai, nhưng Hà Lập Đông không đồng ý.
Sau đó Liêu Sơ Thu chủ động đề nghị ly hôn, Hà Lập Đông lại đồng ý.
Lần đầu gặp mặt, Ninh Nhiễm Thanh đã từng đề xuất Liêu Sơ Thu có thể kiện Hà Lập Đông tội trùng hôn*, mặc dù Hà Lập Đông vẫn chưa đăng ký kết hôn với Dương Lâm Lâm, nhưng chứng cứ mang thai đã xác thực. Như vậy muốn thắng vụ kiện không hề khó. Nhưng Liêu Sơ Thu lúc đó chỉ mỉm cười: “Luật sư Tiểu Ninh! Tôi thật sự không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ.”
*Trùng hôn: Cùng một lúc chung sống như vợ chồng với nhiều người.
Ninh Nhiễm Thanh thở một hơi dài yếu ớt. Một người phụ nữ đến tòa án còn không muốn làm ầm lên, lại giết người ư? Cô không tin.
Nhưng lòng người khó đoán, cô thật sự có thể bảo đảm Liêu Sơ Thu bị người khác hãm hại sao, Ninh Nhiễm Thanh lại không có tự tin này.
Tần Hựu Sinh dừng xe bên đường, đối diện là một cửa hàng bán cháo: “Anh xuống ăn cùng em chút gì đã.”
“Em không muốn ăn cháo.”
“Vậy em muốn ăn gì?” Tính tình Tần Hựu Sinh trước nay vẫn luôn rất tốt, nhẫn nại hỏi.
“Ăn KFC.”
“Chẳng phải trước nay luôn không thích loại thực phẩm rác rưởi đó sao?” Tần Hựu Sinh hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ là Ninh Nhiễm Thanh lại muốn ăn KFC. Vì anh vẫn còn nhớ rõ trước đây cô đã từng nói một câu: “Loại thức ăn rác rưởi có thể khiến em trở nên xấu xí này em tuyệt đối không động vào đâu.”
“Bỗng nhiên muốn ăn thôi. Lúc nhỏ sau khi ăn một lần thì không ăn lại lần nào nữa cả.” Giọng nói của Ninh Nhiễm Thanh đã thoải mái hơn đôi chút. “Hơn nữa Trương Tiểu Trì cũng rất thích, để thằng bé vui vẻ một chút.”
Lý do như vậy, Tần Hựu Sinh thật sự không cách nào từ chối. Anh lái xe vào trung tâm thành phố đi qua trước cửa một nhà hàng KFC thì dừng xe lại. Lúc anh đang định xuống xe mua, Ninh Nhiễm Thanh đã tháo dây an toàn ra: “Để tự em đi!”
Đã hơn 9 giờ rồi, người trong cửa hàng không cần xếp hàng nữa. Lúc Ninh Nhiễm Thanh xách một thùng gà gia đình lên, Tần Hựu Sinh phì cười nhìn cô: “Em ăn hết không?”
“Chẳng phải còn có anh sao?”
Xe đỗ bên vệ đường. Ninh Nhiễm Thanh đút cho Tần Hựu Sinh ăn một cái cánh gà, vừa đút vừa nói: “Hôm nay em còn nhận được điện thoại của một người đàn ông gọi đến, cần em tư vấn một vấn đề pháp luật, hỏi em quà đã tặng và tiền cơm lúc anh ta và bạn gái còn hẹn hò có thể đòi về được không. Thầy Tần, chuyện này anh thấy thế nào?”
Tần Hựu Sinh nghe xong suýt nữa bị nghẹn, vội vàng lấy một mẩu giấy ăn lau miệng.
Ninh Nhiễm Thanh luôn suy nghĩ rất thoáng, nghĩ một lúc rồi nói: “Lúc đó em đã nghĩ em tiêu của anh nhiều tiền như vậy, nếu sau này chúng ta chia tay nhau lần nữa, anh mà muốn kiện thì em làm thế nào! Mặc dù em có thể nói với quan tòa những thứ đó là anh tặng cho em. Nhưng nếu anh phản bác em được lợi không chính đáng thì sao? Nghĩ lại có một người bạn trai làm luật sư thật khiến người ta sợ hãi…”
Tần Hựu Sinh nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống một cách khó khăn, ho hai tiếng rồi nói: “Nhiễm Thanh! Nếu sau này em lại gặp phải một vụ giết vợ, có phải em cũng sẽ nghi ngờ anh thêm một lần như thế này nữa không?”
“Không đâu. Anh hiểu pháp luật như thế, em tin anh sẽ không làm như vậy.” Ninh Nhiễm Thanh quay đầu lại cười ngọt ngào với Tần Hựu Sinh: “Anh chỉ hại em phạm pháp thôi.”
Tần Hựu Sinh bật cười, ngưng một lúc rồi nói: “Nhiễm Thanh! Đừng không có cảm giác an toàn như vậy. Cho dù em mất đi cảm giác an toàn với cả thế giới này, em cũng phải tin anh.”
Lời của Tần Hựu Sinh, Ninh Nhiễm Thanh nghe cảm thấy rất thoải mái mà gật đầu. Cô luôn thích nghe nhất chính là những lời nói ngọt ngào như rót mật của Tần Hựu Sinh. Trước đây lúc ở Lệ Giang cô đã bị chính giọng nói trầm thấp và những lời đường mật đó của anh lừa gạt.
Trung tâm thành phố rất gần khu nhà của chị cô. Mười lăm phút sau, Tần Hựu Sinh đã đỗ xe trước khu nhà của Ninh Tuần Tuần. Ninh Nhiễm Thanh vì còn đang mải nghĩ chuyện của Liêu Sơ Thu nên vẫn còn trong trạng thái mất tập trung.
Tần Hựu Sinh vươn tay ra, đập nhẹ vào sau gáy Ninh Nhiễm Thanh một cái.
Ninh Nhiễm Thanh không chú ý nên nhào người về phía trước, sau khi hồi tỉnh lại thì quay lại lườm Tần Hựu Sinh một cái.
Tần Hựu Sinh tươi cười: “Đến nơi rồi!”
Ninh Nhiễm Thanh thò đầu ra nhìn bên ngoài cửa xe, sau đó tháo dây an toàn, ôm thùng gà gia đình còn chưa ăn hết: “Vậy em xuống trước đây.”
Xưng hô của Ninh Nhiễm Thanh với Tần Hựu Sinh luôn loạn cào cào. Lúc thì gọi là Hựu Sinh, lúc lại gọi là thầy Tần hay luật sư Tần, nhưng những lúc không tập trung chú ý, cô đều gọi anh là thầy Tần.
Tần Hựu Sinh nhẹ nhàng thò người ra: “Đợi đã, hôn anh một cái!”
Ninh Nhiễm Thanh cũng hợp tác quay lại, sát môi lại gần nhẹ nhàng chạm lên má anh, qua loa đại khái.
Tần Hựu Sinh rõ ràng không thỏa mãn với kiểu qua quýt đó, kéo đầu Ninh Nhiễm Thanh lại, áp đôi môi cô lên đôi môi anh. Anh mút chặt bờ môi cô, rồi tách môi cô ra để đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào trong…
Đây là một nụ hôn mang tính chủ động cưỡng ép. Lúc kết hôn, Ninh Nhiễm Thanh vẫn còn thở rất mạnh. Đèn trong xe không quá sáng. Dưới ánh đèn xanh mờ mờ, khóe môi Ninh Nhiễm Thanh vẫn còn lưu lại chút vết tích.
Tần Hựu Sinh đưa tay ra lau cho cô rồi nói: “Vì anh sợ em về nhà suy nghĩ quá nhiều, thế nên đã làm chút chuyện để em phân tán tư tưởng.”
Rõ ràng là chọc ghẹo người ta, còn làm ra vẻ đường hoàng đạo mạo. Ninh Nhiễm Thanh bĩu môi, gương mặt ửng đỏ: “Anh lái xe về cẩn thận một chút.”
***
Lúc Ninh Nhiễm Thanh xách chiếc hộp gà gia đình bước xuống xe, Trương Tiểu Trì đang ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng mình, cầm một chiếc kính viễn vọng nhìn Ninh Nhiễm Thanh ở dưới nhà, thấy cô từ trong xe bước ra, cậu nhảy phắt từ cửa sổ xuống, lê dép ra ngoài phòng khách mở tivi lên.
Thế nên đến khi Ninh Nhiễm Thanh lên nhà mở cửa ra, Trương Tiểu Trì đã ngoan ngoãn ngồi xem một chương trình tivi có tên là “Bước vào thế giới khoa học”.
Ninh Nhiễm Thanh gọi Trương Tiểu Trì lại ăn gà KFC. Trương Tiểu Trì làm như không quan tâm: “Cô ăn một mình đi!”
Ninh Nhiễm Thanh bê hộp gà KFC tiến lên cốc đầu Trương Tiểu Trì: “Đừng có giả vờ nữa!”
Hai tháng này là mùa tiêu thụ hàng hóa. Ninh Tuần Tuần hầu như ngày nào cũng làm về rất muộn. Trương Tiểu Trì ngồi bất động trên ghế sôpha bắt đầu truy hỏi Ninh Nhiễm Thanh: “Mẹ cháu ngày nào cũng về muộn như vậy là vì phải đi làm, còn dì thì sao?”
Ninh Nhiễm Thanh vì chuyện của Liêu Sơ Thu mà chẳng buồn chuyện trò.
Trương Tiểu Trì bắt đầu rên rỉ gầm gừ, biểu cảm rất bất mãn: “Mọi người nói về muộn là sự khởi đầu khi người đàn ông biến chất, nhưng cháu cảm thấy phụ nữ về muộn cũng có vấn đề.”
“Vậy cháu nói xem dì có vấn đề gì?” Ninh Nhiễm Thanh đặt thùng KFC lên bàn uống nước: “Uổng công dì có lòng tốt mang gà KFC về cho cháu ăn.”
Trương Tiểu Trì nhìn lướt qua thùng gà gia đình: “Thiếu mất một đôi cánh.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Dì ăn mất rồi.”
“Dì trước giờ không bao giờ ăn.”
“Được rồi, vừa nãy dì cho chó ăn rồi.”
“Nói dối, rõ ràng vừa rồi cháu nhìn thấy có người đưa dì về nhà.”
Ninh Nhiễm Thanh: “…”
Cuối cùng Trương Tiểu Trì cũng đi thẳng vào vấn đề: “Dì nhỏ! Không phải dì bị gã đàn ông nào bên ngoài lừa đấy chứ?”
Ninh Nhiễm Thanh ngồi xuống, đối diện với Trương Tiểu Trì: “Không phải đâu, anh ấy là bạn trai của dì. Sau này dì sẽ đưa cháu đi gặp anh ấy, nhưng tạm thời đừng nói cho chị biết, biết không?”
“Nếu là người đàn ông tốt, tại sao không thể nói với mẹ?” Lô-gíc của Trương Tiểu Trì luôn rất rõ ràng.
Ninh Nhiễm Thanh nghĩ một lúc: “Nói thế nào nhỉ, sau này lớn lên cháu có bạn gái dì cũng sẽ che giấu giúp cháu, được không?”
Trương Tiểu Trì vô cùng xem thường, nói: “Cháu sẽ không giống như dì đâu.” Nói xong, nhảy từ trên sôpha xuống, quay về phòng.
***
Ninh Nhiễm Thanh quay về tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Bởi vì quá mệt nên cô lười không thèm sấy tóc, dùng một chiếc khăn tắm bao lấy đầu ngủ cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mũi cô hơi ửng đỏ, chắc là cảm rồi.
Hai ngày nay có không ít luật sư đi tỉnh ngoài công tác. Thế nên sáng sớm đến văn phòng luật, cảm giác người của cả một văn phòng bỗng chốc ít hẳn. Hơn nữa người đến giờ này hầu như chỉ có trợ lý và các thực tập sinh, các luật sư lớn chưa bao giờ có khái niệm đi làm sớm.
Lúc Vương Trân đến còn mang hai hộp bánh mỳ bơ đến, một hộp đặt lên bàn của Ninh Nhiễm Thanh rồi nói: “Mình tự làm đấy, nếm thử xem.”
Ninh Nhiễm Thanh vội vàng cầm một cái lên nếm thử, khen ngợi không ngớt: “Vương Trân! Cậu thật thần kỳ quá đi!”
Vương Trân vỗ vai Ninh Nhiễm Thanh, hỏi: “Chuyện của Liêu Sơ Thu thế nào rồi?”
Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu, có chút chán chường: “Vẫn chưa rõ ràng.”
“Không biết luật sư biện hộ là ai nhỉ?” Vương Trân hỏi.
Ninh Nhiễm Thanh chần chừ một lúc rồi hỏi: “Lẽ nào không phải cô của mình sao?”
“Luật sư Chu chưa bao giờ nhận các vụ án hình sự. Cô không có sở trường xử lý các vụ như thế này. Nếu Liêu Sơ Thu chịu bỏ tiền ra, có thể thử tìm luật sư Giang, anh luật sư của cậu chuyên về kinh tế, còn tài biện hộ án hình sự của luật sư Giang vô cùng xuất sắc.” Vương Trân nói xong bèn quay về bàn làm việc của mình.
Mấy tin đồn trong văn phòng luôn được truyền đi với tốc độ rất nhanh. Buổi chiều, tất cả mọi người trong văn phòng đã bắt đầu bàn tán chuyện của Liêu Sơ Thu, vì vừa rồi có người quay về nhìn thấy Hà Lập Đông đi thang máy lên văn phòng Dịch Hòa.
***
Tình nhân bị giết, chồng phải tìm luật sư trong bảng vàng biện hộ hình sự biện hộ cho vợ trước…
Tin đồn này không thể nào không có người bàn tán. Chỉ có điều Ninh Nhiễm Thanh thật sự rất kinh ngạc, vì vẫn có người nói Hà Lập Đông là một người trọng tình cảm.
Ninh Nhiễm Thanh thấy mình cũng không còn nhiều việc phải làm liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Nhiễm Thanh, đi đâu vậy?” Một thực tập sinh hỏi cô.
Ninh Nhiễm Thanh: “Mua trà sữa.”
“Mua giúp mình một cốc nhé.” Nữ thực tập sinh quay bút nói.
“Ừ, cứ biết vậy.” Cô đi thẳng ra ngoài văn phòng luật Vạn Chính, đi đến sảnh đợi thang máy.
Thời gian Ninh Nhiễm Thanh hẹn hò cùng Tần Hựu Sinh từ đầu đến cuối cộng vào cũng hơn một năm rồi. Nhưng cô chưa từng đến phòng làm việc của anh. Thế nên lúc cô đến văn phòng Dịch Hòa, cô thư ký bên ngoài còn tưởng cô đến nhờ tư vấn pháp luật.
“Tôi đến tìm luật sư Tần.”
“Ồ, luật sư Tần phải hẹn trước ạ.” Cô thư ký cười tít mắt trả lời cô.
Cũng tầm cỡ quá đấy! Ninh Nhiễm Thanh đi sang một bên gọi điện cho Tần Hựu Sinh, rất nhanh chóng, Tần Hựu Sinh từ trong bước ra.
Vì văn phòng luật Dịch Hòa chiếm cứ nhiều tầng trong tòa nhà Vũ Đạt nên bên trong còn có thang máy. Sau khi Ninh Nhiễm Thanh đi theo Tần Hựu Sinh vào thang máy nội bộ, cô hỏi: “Có phải Hà Lập Đông vừa đến đây không?”
“Anh còn tưởng em đến thăm người bạn trai này của em chứ.” Tần Hựu Sinh cười nói.
Ninh Nhiễm Thanh kéo vai Tần Hựu Sinh: “Ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh, có gì hay ho đâu mà gặp.”
Hà Lập Đông đúng là đến đây tìm Giang Hành Chỉ để biện hộ cho Liêu Sơ Thu, Tần Hựu Sinh đưa cô đến thẳng văn phòng của Giang Hành Chỉ, sau đó cùng cô ngồi trên chiếc ghế sôpha mềm mại.
Thấy cô bước vào, tầm mắt Giang Hành Chỉ bèn lướt qua cô.
Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy.
“Nhiễm Thanh quan tâm Liêu Sơ Thu, thế nên mình đưa cô ấy qua đây nghe.” Tần Hựu Sinh giải thích.
Mặc dù Giang Hành Chỉ không có biểu cảm gì, nhưng cũng không đuổi cô ra ngoài. Chính vào lúc này, có người đẩy cửa bước vào, bưng vào hai tách trà xanh. Người bưng trà chính là cô thực tập Tần Hựu Sinh dẫn dắt trước đây, Lại Thư Khiết.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn Lại Thư Khiết, Lại Thư Khiết cũng nhìn cô một cái. Sau đó cô liền cầm chiếc khay đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại.
Cả phòng làm việc bỗng yên tĩnh hẳn, cho đến khi Giang Hành Chỉ tiếp tục nói: “Trước mắt tôi biết tất cả chứng cứ bên phía viện kiểm sát đều là chứng cứ gián tiếp. Pháp luật quy định chứng cứ gián tiếp không thể trực tiếp chứng minh tội phạm thực sự. Nhưng nếu có chứng cứ gián tiếp có liên quan vẫn có thể chứng thực một người có phạm tội hay không.”
Giọng nói của Giang Hành Chỉ vốn dĩ rất thanh mát. Bởi vì kiềm chế cảm xúc lâu dài đã tạo nên một cảm giác khô khan cứng nhắc, ngữ điệu ổn định chắc chắn. Anh nói xong thì đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn về phía Hà Lập Đông hỏi: “Bây giờ là điều quan trọng nhất, tôi muốn hỏi tổng giám đốc Hà, anh có tin vợ cũ của mình không?”
Hà Lập Đông hai tay vò đầu ngồi trên sôpha, sắc mặt mặc dù vẫn mệt mỏi, nhưng đã cạo râu thay áo sơmi, so với ngày hôm qua trông anh ta gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều.
Anh ta hít một hơi sâu, nhìn Giang Hành Chỉ: “Điều này quan trọng sao?”
“Đương nhiên là quan trọng. Vì chuyện này sẽ quyết định phương hướng biện hộ của tôi.” Giọng nói trầm thấp của Giang Hành Chỉ như nước băng trút xuống. “Nếu anh bảo đảm vợ cũ của anh không giết người, thì tôi sẽ kiên trì cô ấy vô tội. Nếu thật sự không giết người, tất cả chứng cứ gián tiếp cho dù có liên quan đến nhau, chúng ta cũng có thể tìm ra điểm mâu thuẫn. Đến lúc đó cho dù chứng cứ có nhiều đi chăng nữa cũng không thể định tội.”
Ninh Nhiễm Thanh chăm chú lắng nghe, suy nghĩ mọi loại khả năng có thể xảy ra.
“Còn có khả năng hung thủ chính là vợ cũ của anh. Một mặt Liêu Sơ Thu đang nói dối, mặt khác viện kiểm sát tạm thời chưa phát hiện ra chứng cứ mới hoặc là muốn che giấu hoàn toàn. Như vậy nếu tôi kiên trì vô tội ngược lại sẽ ảnh hưởng đến lượng hình. Cả trong tình huống tòa án và pháp quan đã biết rõ sự thật, chứng cứ đã rõ rành rành vẫn sẽ tuyên phạt lại.
“Nếu Sơ Thu thật sự giết người, có cách nào cứu cô ấy không?” Hà Lập Đông ngẩng đầu hỏi. Bởi vì gần đây không được nghỉ ngơi đầy đủ, đôi mắt anh ta đã đỏ ửng lên.
Mặc dù trong lời nói của Hà Lập Đông đã dùng “nếu”, nhưng thế là anh ta vẫn nghi ngơi Liêu Sơ Thu.
Bỗng nhiên Ninh Nhiễm Thanh nhớ lại những lời nói hôm qua của Liêu Sơ Thu. Cô ấy đã nói anh ta không tin cô ấy, lúc nói những lời đó đã đau thương và tuyệt vọng dường nào.
***
“Nếu anh cảm thấy Dương Lâm Lâm thật sự là do cô Liêu Sơ Thu giết hại, cách duy nhất có thể cứu cô ấy là thay đổi tình hình lúc đó.” Giang Hành Chỉ nói đến đây, cầm một chiếc bút trên mặt bàn lên ném về phía Hà Lập Đông.
Hà Lập Đông ngẩn ra một lúc.
Giang Hành Chỉ tiếp tục nói với nhịp điệu không nhanh không chậm: “Phía viện kiểm sát cho rằng động cơ giết người của Liêu Sơ Thu là để trả thù Dương Lâm Lâm đã phá vỡ hôn nhân của mình mà đem lòng oán hận, nhưng không một ai chứng kiến tình hình khi đó, không phải sao?”
Ninh Nhiễm Thanh nhìn Giang Hành Chỉ, Giang Hành Chỉ đang đứng trước bàn làm việc, toát ra một khí chất rất quý phái, đôi lông mày đen rậm và đôi mắt đen sâu hun hút không ngừng cho đối phương một cảm giác rằng anh là người nhân phẩm cao quý.
Một lúc sau, anh nói: “Nếu con dao gọt hoa quả ban đầu nằm trong tay Dương Lâm Lâm thì sao?”
“Đương nhiên biện hộ như vậy là thừa nhận Dương Lâm Lâm do vợ cũ của anh sát hại, nhưng tội cố ý giết người có thể chuyển hóa thành tội vô ý làm chết người, thậm chí chỉ là vượt quá phòng vệ chính đáng, mà tội vượt quá phòng vệ chính đáng có thể áp dụng án treo…”
Hà Lập Đông nhìn chiếc bút bi trong tay, mím chặt môi không nói câu nào.
Lời nói của Giang Hành Chỉ lại truyền đến: “Thế nên tổng giám đốc Hà, với sự hiểu biết của anh về vợ mình, anh có tin cô ấy sẽ giết người không? Xin lỗi, là vợ cũ…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top