chương 10

Ninh Nhiễm Thanh ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại giữa Tần Hựu Sinh và Giang Hành Chỉ, hỏi anh: “Đến nhà của luật sư Giang sao?”

Tần Hựu Sinh gật đầu: “Nhà cậu ấy ở ngay gần đây, qua một quảng trường nữa là tới rồi.”

“Ồ.” Ninh Nhiễm Thanh kéo tấm chống nắng của ghế phụ xuống, nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, nói: “Không biết có thể hết sưng được không, nếu không chị em sẽ hỏi cho ra nhẽ thì thôi.”

“Không chỉ chị em muốn hỏi cho ra nhẽ đâu.” Tần Hựu Sinh quay sang bên, sau đó nói: “Nhiễm Thanh, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”

Ninh Nhiễm Thanh mở lời một cách khó khăn, lưỡng lự một lúc mới nói: “Em đi cùng khách hàng đến gặp kẻ thứ ba. Cô ta đã mang thai, chắc là sợ xảy ra chuyện, nên dẫn theo một người phụ nữ côn đồ đến chống lưng. Người phụ nữ đó rất hống hách, chưa nói được mấy câu thì hai người đã xông vào đánh nhau.”

Tần Hựu Sinh: “Chưa nói được vài câu đã đánh nhau?”

Ninh Nhiễm Thanh: “Là cô ta ra tay trước mà.”

Tần Hựu Sinh hít một hơi sâu, sợ rằng cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe, ngừng một lát: “Lát nữa nói tiếp.”

Khu nhà của Giang Hành Chỉ nằm ở vườn hoa Hoàng Gia, là khu vực đẹp nhất cũng đắt đỏ nhất thành phố A. Tần Hựu Sinh là khách quen ở đây, nên có cả thẻ ra vào khu này.

Sau khi quẹt thẻ ra vào, Ninh Nhiễm Thanh nghi hoặc hỏi: “Anh thường xuyên đến nhà luật sư Giang?”

“Trước đây anh ở cùng cậu ấy, sau đó mới dọn đi.” Tần Hựu Sinh trả lời.

Ninh Nhiễm nuốt nước bọt, hỏi dò: “Quan hệ của hai anh rất tốt phải không?”

“Lẽ nào em là hủ nữ?” Tần Hựu Sinh khẽ cười, hỏi ngược lại Ninh Nhiễm Thanh, phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Bất luận là giáo sư thỉnh giảng hay là luật sư, anh đều cập nhật một lượng lớn các thông tin nóng hổi, bao gồm cả việc bây giờ trên mạng Internet càng hay càng thịnh hành BL* hay hủ nữ gì đó.

*BL: Boy’s Love

Ninh Nhiễm Thanh lắc lắc đầu: “Sao có thể chứ?”

Vì tâm trạng Ninh Nhiễm Thanh không được tốt, Tần Hựu Sinh cố ý nói những câu thoải mái vui vẻ: “Hình như trên mạng đều nói một người đàn ông khá đẹp trai như anh sẽ rất dễ trở thành đối tượng trong hình dung của bọn họ.”

”Ha ha…” Cuối cùng thì Ninh Nhiễm Thanh cũng đã cười thành tiếng, nhưng cười lớn chạm đến phần cơ mặt bị thương lại đau dữ dội, đành phải vừa ôm mặt vừa cười sằng sặc đến rung cả người.

“Nếu thật sự là như vậy, em cảm thấy luật sư Giang giống hơn đấy.”

“Suỵt, mấy lời này không được nói trước mặt cậu ấy đâu, cậu ấy sẽ ghi thù đấy.” Tần Hựu Sinh nhìn Ninh Nhiễm Thanh, mỉm cười.

Ninh Nhiễm Thanh gật gật đầu: “Nhìn ra rồi, Giang luật sư đúng là người hơi thù dai.”

Nhà của Giang Hành Chỉ nằm ở tầng thứ 32. Ninh Nhiễm Thanh đi theo Tần Hựu Sinh lên lầu. Lúc đứng trước cửa chống trộm đợi Giang Hành Chỉ ra mở cửa, cô lại hỏi một chuyện tầm phào: “Luật sư Giang có bạn gái chưa?”

“Chưa có, nhưng cậu ấy đang yêu thầm một ai đó.” Tần Hựu Sinh bắt đầu “bán bạn cầu vinh”.

Ninh Nhiễm Thanh thốt ra một câu đầy tính sát thương: “Yêu thầm à, vậy thì anh ấy chắc chắn sống rất tự kỷ.”

“Ừ hứ, đúng là vậy đấy.” Tần Hựu Sinh gật gật đầu, dường như đã quên mất mình đang đến nhà người ta xin thuốc. Khi Giang Hành Chỉ mở cửa bước ra, Tần Hựu Sinh đã cười đến quên trời đất rồi, hoàn toàn không xem mình là người ngoài: “Nhà cậu có trứng gà không, luộc giúp mình hai quả.”

Ninh Nhiễm Thanh đứng bên cạnh Tần Hựu Sinh, chào hỏi: “Luật sư Giang!”

Giang Hành Chỉ lườm đôi nam nữ này một cái, kéo cửa ra: “Vào trong đi!”

Nhà của Giang Hành Chỉ điển hình cho kiểu nhà hiện đại được trang trí theo phong cách đơn giản. Nhìn qua một lượt, đồ gia dụng xếp gọn gàng, sàn nhà làm bằng gỗ thượng hạng, tường nhà tinh tế, nhà bếp và phòng khách hoàn toàn không thiết kế gì mấy, càng khiến cho cả căn nhà trông rộng rãi thoáng đạt, thông thoáng từ trong ra ngoài.

Ninh Nhiễm Thanh thay một đôi dép lê của con gái. Lúc Giang Hành Chỉ đưa dép cho cô còn cố ý nói một câu: “Đây là của cô nhân viên vệ sinh theo giờ dùng.”

Ninh Nhiễm Thanh im lặng thay dép, rồi nói nhỏ một câu: “Cảm ơn anh!”

Giang Hành Chỉ hơi ngẩn người ra một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, sau đó quay trở về phòng: “Tôi đi lấy thuốc mỡ.”

Thuốc mỡ là một hỗn hợp đặc sánh màu nâu. Vừa mở nắp hộp ra, mùi thuốc bắc nồng đậm xông lên mũi, theo bản năng Ninh Nhiễm Thanh nhăn trán: “Mùi nặng thật!”

Tần Hựu Sinh cầm lọ thuốc lên nói với cô: “Mùi đúng là có hơi khó ngửi, nhưng mà hiệu quả thật sự rất tốt. Bôi lên mặt nửa tiếng, sau đó lại dùng trứng gà luộc chín lăn qua một lát, bảo đảm tối nay anh đưa em về nhà sẽ không để chị em phát hiện ra.”

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu. Vừa rồi ở ngoài cô chịu thiệt thòi, giờ trước mặt người yêu của mình cô phải tỏ ra nũng nịu một chút: “Vậy anh bôi giúp em!”

“Đương nhiên rồi!” Tần Hựu Sinh rất sẵn lòng làm mấy việc này, ngón tay thon dài của anh quết lấy một ít thuốc mỡ, sau đó cẩn thận xoa lên má trái của Ninh Nhiễm Thanh, từng chút từng chút một, ánh mắt dịu dàng, động tác nhẹ nhàng.

Thuốc mỡ bôi lên mặt có một cảm giác mát lạnh, Ninh Nhiễm Thanh thoải mái “uhm” một tiếng.

Giang Hành Chỉ ngoanh tay đứng bên cạnh thật sự không thể nhìn tiếp được nữa. Anh lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà rồi đi phía nhà bếp, cho nước vào nồi, bật bếp, đặt trứng gà vào trong đó. Anh quay người dựa vào chiếc bệ chính giữa nhà bếp, nhìn đôi nam nữ đang ân ái ngồi trong phòng khách bôi thuốc, khẽ hừ một tiếng, bước từng bước thong thả: “Xin mạo muội hỏi một câu, mặt của cô Ninh vì sao ra nông nỗi này?”

“Bị người ta đánh.” Tần Hựu Sinh trả lời thay cô, ánh mắt có phần mơ hồ.

Mặc dù sự uất ức lúc ban đầu đã qua đi, nhưng Ninh Nhiễm Thanh vẫn cảm thấy rất mất mặt: “Cũng may em phản ứng nhanh, cũng tạt hai cốc nước vào mặt cô ta.”

Tần Hựu Sinh: “Có biết đối phương là ai không?”

Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu: “Việc này thì không biết. Là do kẻ thứ ba đẻ thuê đó dẫn đến, cao cao gầy gầy, dáng vẻ nhìn rất hung hăng. Mới đến đã dọa hai người bọn em ra đường phải cẩn thận, trông giống một kẻ côn đồ.”

Tần Hựu Sinh thở dài một cách nặng nề.

Ninh Nhiễm Thanh nói xong, nhìn Tần Hựu Sinh với khuông mặt đáng thương: “Luật sư Tần, anh thấy vụ này có thể kiện được không?”

“Em cũng học luật mà, còn hỏi anh vấn đề này?” Giọng điệu Tần Hựu Sinh có phần hết cách. “Chẳng phải em cũng gây chuyện sao?”

Ninh Nhiễm Thanh có chút chán nản: “Thật ra em không nên đánh trả.”

Đứng ở một bên làm rõ ngọn nguồn sự việc rồi, Giang Hành Chỉ nở một cười giễu cợt không nặng không nhẹ: “Thì ra là mèo nhà đánh nhau với mèo hoang. Nhưng cô Ninh làm việc cũng tận tâm lắm. Để bảo vệ quyền lợi của thân chủ mình còn đánh nhau với người ta, người không biết còn tưởng cô làm vệ sỹ đấy.”

Đối diện với sự lạnh nhạt của Giang Hành Chỉ, Ninh Nhiễm Thanh chỉ hơi ngước mắt lên, không nói gì. Ngược lại Tần Hựu Sinh lại mỉm cười nhẹ nhàng, nói với Giang Hành Chỉ: “Làm gì có loại vệ sỹ nào vô dụng như vậy, Hành Chỉ, cậu đừng có quá đề cao cô ấy.”

”Á Á Á Á!” Ninh Nhiễm Thanh quay người lại định phản kháng, nhưng lại bị Tần Hựu Sinh giữ chặt, hù dọa: “Ngồi yên! Phải thả lỏng các cơ trên mặt, thuốc mỡ vừa mới bôi lên thôi.”

Ninh Nhiễm Thanh bĩu môi, sau đó nghe thấy Tần Hựu Sinh nói với Giang Hành Chỉ: “Tối nay ăn cơm ở nhà cậu nhé!”

“Cậu đúng là không khách khí nhỉ, cậu nấu à?” Giang Hành Chỉ xua tay, nói.

Tần Hựu Sinh nở nụ cười vô cùng có lỗi: “Mình chỉ biết làm món cơm rang trứng.”

“Xin lỗi nhé, mình cũng chỉ biết nấu mỳ thôi.” Giang Hành Chỉ đáp lại.

Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy không ổn, vội vàng ngẩng đầu lên nói: “Em chỉ biết úp mỳ thôi.”

Tần Hựu Sinh xoa đầu cô: “Đừng lo. Em là bệnh nhân cũng là khách, không đến lượt em đâu.”

Ninh Nhiễm Thanh lúc này mới yên tâm gật đầu.

Cuối cùng Giang Hành Chỉ phải đặt hàng chuyển tận nơi của một nhà hàng, bốn món một canh. Đến khi nhân viên giao hàng đưa hàng đến khu nhà, Ninh Nhiễm Thanh cũng đến lúc phải đi rửa chỗ thuốc mỡ trên mặt rồi.

Nửa đường cô gọi một cuộc điện thoại về nhà cho chị. Người nghe máy là Trương Tiểu Trì. Trong điện thoại cô nói đơn giản là mình tối nay sẽ không về nhà ăn cơm, bảo nó tự xuống dưới nhà ăn tạm gì đó.

Trương Tiểu Trì có vẻ không được vui, lẩm bẩm một câu: “Cháu biết rồi!” rồi cúp máy.

Ninh Nhiễm Thanh rửa sạch thuốc mỡ trên sạch trong nhà vệ sinh của Giang Hành Chỉ, cô nhìn vào gương xoa xoa má, hiệu quả đúng là tốt một cách thần kỳ. Lúc cô bước ra, đảo mắt nhìn vào bên trong một lượt, trên chiếc giá màu trắng theo thứ tự là khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải, kem cạo râu… Các loại vật dụng làm vệ sinh cá nhân được sắp xếp đâu ra đấy theo thứ tự, người đàn ông sống độc thân điển hình.

Ninh Nhiễm Thanh từ nhà vệ sinh bước ra, tiến lại gần đưa mặt cho Tần Hựu Sinh nhìn: “Thuốc này thần kỳ thật!”

“Đúng là đỡ nhiều rồi.” Tần Hựu Sinh chạm nhẹ vào má cô, sau đó nhét vào tay cô hai quả trứng gà còn nóng hổi: “Lăn qua một lát đi!”

Ninh Nhiễm Thanh cầm hai quả trứng gà xoa đều lên má, quay đầu nhìn Giang Hành Chỉ đang sắp xếp bát đũa thức ăn, khóe miệng cong lên: “Cảm ơn luật sư Giang!”

Giang Hành Chỉ hơi ngước mắt lên: “Không có gì!”

Các món ăn của nhà hàng Trường Cẩm làm trước nay vẫn luôn rất hợp khẩu vị của Ninh Nhiễm Thanh. Trước đây khi nhà họ Ninh còn dư dả, khi Ninh Nhiễm Thanh ở nhà không muốn cùng ngồi ăn cơm với mẹ con Hồng Tú Mỹ, lại dùng tấm thẻ Ninh Uy Phong đưa cho cô đến Trường Cẩm đặt một bàn… sau đó ăn một mình.

“Đúng rồi, khách hàng của em là ai?” Tần Hựu Sinh bỗng nhiên hỏi.

“Liêu Sơ Thu.” Ninh Nhiễm Thanh trả lời. “Y tá khoa nội bệnh viện trung tâm thành phố.”

“Chồng là?”

“Hà Lập Đông, bán gạch men.” Ninh Nhiễm Thanh ăn no rồi, cầm một tờ giấy ăn lên, lau mồm một cách tao nhã: “Cảm ơn luật sư Giang đã tiếp đón.”

“Không cần cảm ơn, bữa cơm này là luật sư Tần mời.”

“Cảm ơn thầy Tần.” Ninh Nhiễm Thanh quay đầu duyên dáng cười với Tần Hựu Sinh. Tần Hựu Sinh luôn cảm thấy rất thoải mái với nụ cười kiểu này, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn, ngừng một lát hỏi Giang Hành Chỉ: “Hành Chỉ! Có phải cậu đã từng hợp tác với Hà Lập Đông không?”

Đúng là Giang Hành Chỉ có quen tay Hà Lập Đông này. Năm ngoái Hà Lập Đông đến tìm anh nhờ anh cái giúp cho một vụ kiện. Đó là một vụ bồi thường tai nạn lao động. Công nhân của anh ta do sơ suất trong thao tác đã dẫn tới tàn phế, nhưng người công nhân một mực khẳng định là do trang bị máy móc quá cũ kỹ, không được thay mới kịp thời.

Lần đó đến lúc Hà Lập Đông đến tìm anh đã thay thiết bị mới, nên một mực khẳng định máy móc là mới, trách nhiệm thuộc về người công nhân bị thương.

Cho dù là thiết bị cũ, Giang Hành Chỉ cũng có thể bảo đảm mình sẽ không thua vụ kiện này. Cuối cùng vì Hà Lập Đông làm giả, nên anh đã không đồng ý biện hộ cho công xưởng của anh ta.

Là một luật sư, anh rất ác cảm với việc đương sự nói dối mình.

“Có thể nói cho em biết anh ấy là người thế nào được không?” Ninh Nhiễm Thanh nhìn về phía Giang Hành Chỉ.

Giang Hành Chỉ thốt lời vàng ngọc: “Ngày mai chẳng phải là biết rồi sao?”

*** 

Trong miêu tả của Liêu Sơ Thu, Hà Lập Đông là một người đàn ông ưu tú, trọng tình trọng nghĩa, thông minh trầm ổn, hài hước dí dỏm… Đồng thời là một người thành đạt, càng thành đạt, trên người cũng càng ngày càng toát ra một loại khí chất rất hấp dẫn phụ nữ.

Tiền bạc mang lại cho anh ta sự bảnh bao về ngoại hình, còn tuổi tác và kiến thức khiến anh ta trông có vẻ trí thức và chín chắn.

Địa điểm thương lượng điều khoản ly hôn là tại một biệt thự của Liêu Sơ Thu và Hà Lập Đông. Hà Lập Đông nói: “Thật sự không có cách nào bàn chuyện ly hôn ở nhà, ở đó thật sự có quá nhiều kỷ niệm.”

Biệt thự này theo như kết quả thương lượng trước đây của họ, là của Liêu Sơ Thu.

Bởi vì không phải vụ ly hôn đưa ra tòa, nên cả quá trình rất đơn giản, cả nam chính và nữ chính đều rất bình tĩnh. Ninh Nhiễm Thanh cũng không nói nhiều, về cơ bản chỉ đánh đánh gõ gõ vào chiếc máy tính xách tay, thi thoảng giải thích một chút về vấn đề hiệu lực pháp luật.

Ví dụ như muốn thay đổi người đứng tên trong sổ đỏ nhất định phải thực hiện trong vòng một tháng làm thủ tục ly hôn, những hạng mục đáng chú ý mà hai vợ chồng nắm giữ cổ phần. Liêu Sơ Thu nắm giữ 30% cổ phần, Hà Lập Đông phải đền bù đối giá cho cô ấy, đồng thời làm rõ các khoản giá và cách thức thanh toán.

Thỏa thuận được lập ra từng điều từng điều một, thoắt cái đã ngồi từ sáng tới chiều, mặt trời đã lặn, ánh chiều tà màu vàng kim xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu tới bàn phím máy tính mà Ninh Nhiễm Thanh đang đánh.

Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu nhìn Liêu Sơ Thu, người phụ nữ này từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như vậy, ánh mắt chuyển hướng về phía Hà Lập Đông, anh ta cũng im lặng không lên tiếng.

“Thỏa thuận về cơ bản đã xong rồi, nội dung được soạn ra dựa trên kết quả thương lượng của hai anh chị. Tài sản cũng được tiến hành phân chia dựa trên chứng minh tài sản mà anh chị đã cung cấp cho tôi. Chứng minh tài sản có phải sự thật hay không tôi không biết. Nhưng nếu trong vòng hai năm, phát hiện bất kỳ bên nào có sự thay đổi, che giấu, khai báo gian dối phần tài sản chung này, phía bên kia đều có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý.”

Ninh Nhiễm Thanh cố gắng để ngữ điệu của mình thật bình thản, giọng điệu trầm ổn, nghe ra có vẻ giống một nhà pháp lý chuyên nghiệp. Những lời trên đây cô nói là nói cho Liêu Sơ Thu nghe, nhưng có nghe lọt tai hay không lại là việc của cô ấy.

Liêu Sơ Thu nói tình cảm không còn nữa, còn cần nhiều tiền thế làm gì. Câu nói này, Ninh Nhiễm Thanh không thể hiểu nổi, có lẽ Liêu Sơ Thu đã thật sự dồn hết toàn bộ tình cảm của mình vào cuộc hôn nhân này rồi.

Thế nên mất đi cuộc hôn nhân này, cho dù cô ấy có giành được một khoản tiền bồi thường khổng lồ, cũng vẫn cảm thấy bản thân mình mất hết tất cả.

“Thu Tử! Cùng đi ăn bữa cơm đi!” Sau khi kết thúc, Hà Lập Đông đứng dậy nói với Liêu Sơ Thu, sau đó nhìn về phía Ninh Nhiễm Thanh: “Luật sư Ninh cũng đi cùng đi!”

Mặc dù Hà Lập Đông mời mọi người một bữa cơm thịnh soạn, Ninh Nhiễm Thanh cũng không có chút hứng thú nào: “Không cần đâu, tối nay tôi đã có hẹn với bạn trai rồi.”

Hà Lập Đông gật đầu, nhìn về phía Liêu Sơ Thu.

Cả người Liêu Sơ Thu dường như vẫn chìm trong trạng thái mỏi mệt. Cô đưa tay lên xoa xoa trán, cô vùi đầu xuống lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hà Lập Đông: “Không cần đâu, cảm ơn!”

“Được thôi!” Hà Lập Đông nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. “Vậy anh đi trước đây!”

“Chiều thứ ba tuần sau ở cục dân chính, đừng quên đấy!” Lúc Hà Lập Đông đi ra đến cửa, Liêu Sơ Thu còn nhắc với theo.

“Biết rồi!” Bóng hình Hà Lập Đông cứng đờ trong giây lát, sau đó đi ra khỏi cửa.

Sau khi Hà Lập Đông đi rồi, Ninh Nhiễm Thanh nhìn Liêu Sơ Thu, chỉ thấy những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, một lúc sau cô ngã gục người xuống bàn khóc rưng rức, xem ra cô đã đè nén tình cảm của mình quá lâu.

Từ lần đầu gặp mặt cho đến hôm nay, Ninh Nhiễm Thanh luôn cảm thấy Liêu Sơ Thu là một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức bất kể làm chuyện gì, nói câu gì đều có một biểu cảm bình lặng, không sóng gió.

“Đừng đau buồn, không đáng đâu.” Ninh Nhiễm Thanh mở lời.

Liêu Sơ Thu ngẩng đầu, lau nước mắt, sau đó hơi nhếch mép cười: “Đã khiến cô chê cười rồi. Chỉ là bỗng nhiên tôi cảm thấy chỗ này rất khó chịu.” Nói đến đây, Liêu Sơ Thu đưa tay chỉ vào trái tim mình.

Trên bàn bày la liệt bản phôtô các loại chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, cổ phần, quỹ… Ánh tịch dương chiếu lên những con chữ đen trên nền giấy trắng, càng lộ rõ những chữ ký rõ ràng bên trên.

Liêu Sơ Thu đưa cho Ninh Nhiễm Thanh xem một bản phôtô sổ đỏ.

“Đây là căn nhà đầu tiên chúng tôi mua, vào mùa xuân 10 năm trước thì phải. Lúc đó mua nhà còn vay tiền ngân hàng, nhưng lúc đó chúng tôi rất vui vẻ. Còn nhớ hôm chuyển nhà, anh ấy đã uống say, ôm lấy tôi nói cuối cùng đã mua cho tôi được một căn nhà rồi.”

“Cửa tiệm này mua năm 2005. Lúc mua do tôi đứng tên. Năm đó công việc của tôi ở bệnh viện không được suôn sẻ, muốn ra ngoài làm việc, anh ấy đã mua, bảo để tôi làm bà chủ.”

“Biệt thự ở Hải Nam này mua năm 2008, lúc đó chúng tôi đã nói sau này có thể cùng về đó an nghỉ tuổi già.”

“…”

Anh đã nói sẽ cùng em sống đến bạc đầu, nhưng em còn chưa bạc tóc, anh đã sớm quay lưng bước đi rồi…

Ninh Nhiễm Thanh vỗ vỗ vai Liêu Sơ Thu: “Đừng suy nghĩ nữa, ra ngoài đi dạo cho thoải mái tinh thần đi, đàn ông tốt còn nhiều mà.”

“Đàn ông tốt còn nhiều ư?” Liêu Sơ Thu hỏi ngược lại Ninh Nhiễm Thanh.

Trên thế giới này đàn ông tốt còn rất nhiều, đây thực chất cũng chỉ là một câu an ủi. Thế nên sau khi bị Liêu Sơ Thu hỏi ngược lại, Ninh Nhiễm Thanh cũng chỉ biết thở dài: “Làm phụ nữ phải tự mình phấn đấu, cố lên!”

***

Vì chuyện của Liêu Sơ Thu, trong lòng Ninh Nhiễm Thanh dù ít dù nhiều cũng có chút xót xa. Ngày Liêu Sơ Thu và Hà Lập Đông đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn là thứ ba. Hai ngày trước đó, Ninh Nhiễm Thanh nhận được một món quà Liêu Sơ Thu gửi cho cô một dây chuyền Hello Kitty hình thiên sứ bằng vàng.

Mặc dù giá vàng giờ đã rẻ rồi, nhưng món quà này vẫn vô cùng quý giá, Ninh Nhiễm Thanh không biết có nên trả lại Liêu Sơ Thu không.

Giờ ăn trưa, Ninh Nhiễm Thanh dẫn Vương Trân lên một cửa hàng ăn tự động của nhà hàng Trường Cẩm ở tầng 72.

Tần Hựu Sinh có rất nhiều voucher tự phục vụ của nhà hàng Trường Cẩm, cho Ninh Nhiễm Thanh một nửa, còn cô lại chia cho Vương Trân một nửa.

Họ lấy xong thức ăn thì gặp Tần Hựu Sinh và Giang Hành Chỉ, thế nên vừa hay bốn người cùng ngồi chung một bàn.

Trên chiếc bàn gỗ dài, Ninh Nhiễm Thanh kể chuyện Liêu Sơ Thu tặng cô sợi dây chuyền vàng, sau đó hỏi Tần Hựu Sinh: “Anh nói xem, họ ly hôn thật sự chỉ vì không thể có con sao?”

Vương Trân mở lời: “Trong một gia đình, tình cảm vợ chồng có thể dung hòa hay không, con cái là một nhân tố rất quan trọng.”

Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn Giang Hành Chỉ đang ăn uống rất từ tốn, cố tình ép anh phải nói chuyện: “Luật sư Giang! Nếu sau này vợ anh không sinh được con, anh có ghét bỏ cô ấy không?”

“Khụ khụ khụ…” Giang Hành Chỉ ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn Ninh Nhiễm Thanh bằng ánh mắt sắc lẹm, sau đó nói rõ từng câu từng chữ: “Thế là tốt nhất, tôi rất ghét trẻ con.”

“Vậy còn anh, thầy Tần?” Ninh Nhiễm Thanh nháy nháy mắt với Tần Hựu Sinh.

Tần Hựu Sinh chỉ cười, nhìn cô nói: “Em đừng có trù ẻo bản thân mình như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top