1.
Rạng đông, ánh bình minh dịu dàng len lỏi qua những tán lá, nhuộm vàng từng góc phố. Không khí còn se lạnh, mang theo hương ẩm ướt của đất trời. Những giọt sương long lanh đọng trên lá cây và cỏ, phản chiếu ánh sáng đầu ngày. Đường phố yên ắng, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng bước chân nhẹ nhàng của những người đi sớm.
Dần dần, mọi thứ bừng tỉnh, nhịp sống bắt đầu nhộn nhịp hơn khi mặt trời lên cao.
" Reng reng. " Chiếc điện thoại được để tùy ý trên kệ tủ phát ra những âm thanh liên tục, nhấp nháy ánh sáng từ màn hình. Tiếng chuông đặc trưng vang lên đều đặn, có lúc mạnh mẽ, có lúc nhẹ nhàng.Màn hình hiện lên tên người gọi:Lý Mặc.
Cô gái bị tiếng chuông điện thoại làm ồn lười biếng tỉnh dậy, đôi mắt còn nhắm hờ, làn da vẫn còn vương chút hơi ấm của giấc ngủ. Tóc cô xõa rối, những lọn tóc mềm mại vẫn hơi xù lên. Áo ngủ của cô nhăn nheo nhưng vẫn giữ vẻ duyên dáng. Cô từ từ mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, tạo ra một lớp ánh sáng mềm mại trong trẻo.
Cô cầm điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt. Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai.
" Bà cô của tôi ơi, cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh rồi. Hôm qua em đã ở đâu và làm cái gì vậy? Em với Khương Hướng Thần có mối quan hệ gì? Sao lại bị đẩy lên hotsearch rồi, còn ôm ấp người ta nữa. Nói anh nghe nhanh lên!! Anh sắp bị em hù chết rồi này." Người đàn ông hối hả nói chuyện với giọng điệu nhanh nhẹn, từng câu từ bị đẩy ra một cách gấp gáp. Giọng nói của anh có phần lạc điệu, với âm lượng tăng giảm không đều.
Khuôn mặt cô gái nhỏ có chút thay đổi biểu cảm khi nghe thấy, đôi lông mày nhíu lại thể hiện sự nghi hoặc.
" Em nghe không hiểu. Cái gì mà Khương Hướng Thần? Cái gì mà ôm ấp? Cái gì mà lên hotsearch?" Đôi môi cô nhấp nhô theo từng câu nói sau hơi mím lại. Tóc cô xõa xuống vai, và đôi mắt to, trong veo như đang tìm kiếm điều gì đó không rõ ràng.
Người bên kia tiếp tục lên tiếng, giọng nói mạch lạc và rõ ràng. Cử chỉ của họ nhấn mạnh từng từ, như thể mỗi câu đều quan trọng và cần được lắng nghe:" Em mau lên weibo xem sau đó quay lại giải thích rõ ràng. Kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh, một chữ cũng không cho giấu diếm."
Cô gái cầm chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt dán chặt vào màn hình sáng. Ngón tay cô lướt nhẹ nhàng qua các ứng dụng, rồi chọn vào weibo. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là dòng chữ "Hotsearch" nổi bật trên màn hình. Các từ ngữ này được hiển thị bằng chữ in đậm, màu sắc nổi bật, thu hút sự chú ý ngay lập tức. Cô dừng lại một chút, ánh mắt dán chặt vào thông tin đang được làm nổi bật: #TriệuHòaAn_KhươngHướngThần .
Cô gái vội vàng bấm vào, màn hình ngay lập tức chuyển sang một video đang nổi bật. Hình ảnh video xuất hiện ngay trước mắt cô, với những hình ảnh dễ dàng thứ hút sự chú ý của người khác.
Cô gái đứng trong chiếc lễ phục lộng lẫy, nổi bật với vẻ đẹp kiều diễm. Lễ phục của cô ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong duyên dáng và tạo nên một cảm giác thanh thoát, quý phái. Chất liệu vải mềm mại,ánh kim lấp lánh, phản chiếu ánh sáng xung quanh, làm cho cô như một ngôi sao rực rỡ. Tóc cô được chải chuốt tinh tế,xõa dài, thêm phần sang trọng. Đôi mắt của cô lấp lánh với sự tự tin, dịu dàng, nụ cười trên môi làm cho khuôn mặt cô thêm phần cuốn hút. Có lẽ vì say rượu nên cơ thể hơi loạng choạng. Cô dựa vào chàng trai, đôi tay vòng quanh cổ anh, ôm chặt như tìm kiếm sự ấm áp. Chàng trai, mặc dù có vẻ bất ngờ, nhưng lại dịu dàng, kiên nhẫn, nhẹ nhàng đỡ cô. Ánh sáng xung quanh mờ ảo, tạo nên một không khí lãng mạn nhưng cũng có phần lộn xộn. Cảnh vật xung quanh dường như mờ đi trong ánh sáng vàng vọt của đèn, càng làm nổi bật sự gần gũi và tình cảm đang hiện diện trong khoảnh khắc ấy.
Cô gái đứng sững lại, ánh mắt mở to không rời khỏi hình ảnh trước mặt. Cô chớp chớp mắt, như thể đang cố gắng xác nhận điều mình vừa thấy có phải là sự thật không. Đôi mày của cô nhíu lại và miệng cô mở nhẹ ra trong sự ngạc nhiên hoặc hoang mang. Cô có thể đưa tay lên dụi mắt hoặc lắc đầu nhẹ, cố gắng làm cho hình ảnh trước mặt rõ ràng hơn. Cả cơ thể cô dường như căng thẳng, phản ánh sự bối rối, không tin vào mắt mình.
Thoát khỏi khoảng lặng cô gái hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt của cô trở nên sắc bén hơn, nét hoang mang dần nhường chỗ cho sự tập trung. Khuôn mặt cô dần trở lại trạng thái bình thường.
Cô gái nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm số. Khi người đại diện nhấc máy, cô gái nhẹ nhàng giải thích, giọng nói của cô dịu dàng và rõ ràng, nhằm làm cho thông tin dễ tiếp nhận hơn. Cô chọn từ ngữ cẩn thận, nhấn mạnh các điểm quan trọng một cách từ tốn:" Lý Mặc, nếu bây giờ em nói đó là hiểu nhầm anh có tin không? Em, hôm qua chắc là say rượu làm càng, em không quen Khương Hướng Thần."
Người đàn ông bên kia đứng với vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt hẹp lại. Anh gõ nhẹ vài cái vào bàn, như có như không cân nhắc lời giải thích của cô. Miệng anh có thể nhếch lên thành nụ cười mỉa mai bày tỏ sự hoài nghi.
Cảnh yên tĩnh bao trùm một không gian rộng lớn, nơi mọi âm thanh đều lắng xuống đến mức gần như không còn nghe.
Qua một lúc lâu bầu không khi ấy đột ngột bị phá vỡ, người đàn ông điển trai bước vào phòng. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những nét đẹp mạnh mẽ của anh. Đôi mắt anh lấp lánh sự dịu dàng, và nụ cười khẽ trên môi toát lên tạo cảm giác ấm áp:" Tỉnh rồi à? Sao còn không mau vệ sinh cá nhân đi. Em nhanh một chút, Khương Hướng Thần chờ cả đêm rồi, ra cảm ơn cậu ấy một tiếng."
Người đàn ông nói xong, anh quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Người đó chính là Triệu Hải Đồng, anh trai cô.
Tiếp tục là khoảng lặng, cô không rõ Lý Mặc bên kia có nghe thấy đoạn độc thoại hồi nãy không. Nhưng hình như là anh nghe thấy rồi, nghe luôn cả chữ Khương Hướng Thần kia nữa.Người đàn ông trả lời với giọng điệu chắc chắn, từng từ được phát ra rõ ràng và có phần nghiêm túc:" Anh.một.chữ.cũng.không.tin! "
Được thôi, vậy em cũng không còn gì để nói. Cô kết thúc cuộc trò chuyện, quăng điện thoại lên giường để tránh phải nghe những lời yêu thương phía sau của người đại diện.
Cô đi vào phòng vệ sinh cá nhân, đóng cửa lại chỉnh trang bản thân một chút.Sau khi xong, cô mở cửa, bước ra phòng khách. Đập vào mắt cô là người đàn ông với vóc dáng cao gầy nhưng lại toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ, đang ngồi dài trên ghế sofa. Cơ thể anh nghiêng tựa vào lưng ghế, đôi chân vắt dài được duỗi thẳng ra cực kì thoải mái.Có lẽ ngủ không ngon nên gương mặt anh còn vương chút mệt mỏi. Khương Hướng Thần có vẻ ngoài cuốn hút lại mang đường nét của nam hồ ly chính hiệu. Dưới mắt có một nốt ruồi càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ. Dưới lớp áo đen mỏng manh ấy, thân hình khỏe mạnh thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra.
Nhìn vào cảnh sắc này..sao lại giống ông chồng bị vợ bắt ra sofa ngủ thế. Có chút..muốn hôn.
" Chào, lâu rồi không gặp. Sao anh lại ở nhà em vậy? " Cô gái ngượng ngùng bắt chuyện, ánh mắt lướt qua và không dám nhìn thẳng. Cô đứng khép nép, tay bối rối chạm vào tóc như để tìm sự an ủi. Giọng nói của cô có phần nhỏ nhẹ, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Khương Hướng Thần nghe thấy tiếng của cô nhưng không vội trả lời, anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình rồi mới ngước mắt nhìn cô:" Còn không phải tại em sao?"
Tại cô? Cô đã làm gì? Sao chỉ mới sáng sớm lại quăng cho cô nhiều nguồn thông tin thế này?
" Anh..em...hôm qua em uống hơi nhiều..anh đừng để ý có được không? " Cô lại nhỏ giọng đáp lời.
Lần này người đàn ông đứng dậy tiến gần lại phía cô, khóe miệng có chút nhếch lên nhìn vừa tinh nghịch vừa cuốn hút: " Anh sao lại không để ý được. Em nói xem, có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top