chương 6
thuỳ linh nhìn đỗ hà trong mơ màng, lời ngỏ dường như đã tường tận nhưng em lại không chịu hiểu cho nàng đây sao. em ơi, những thứ mà em lo lắng đã từng dày vò nàng đến sức tàn lực kiệt. và em không bao giờ biết được, để vượt qua nó nàng đã hao tâm tổn sức đến thế nào đâu. cuối cùng, thứ nàng làm được ngay lúc này cũng chỉ là một chữ trả.
trả cho đời những ngại ngần xa xôi, để ngồi đây ôm mớ tình trong veo như nắng hạt, ôm tình yêu và nỗi nhớ đầy vơi. giữa ngày chờ, tháng đợi, năm lặng thầm
trả cho em, trả luôn những phân vân. riêng cõi lòng lặng lẽ gài khoá kéo, để giam em, người nàng yêu nhất thuở, rồi một mai lại hẹn ngày chung đôi.
so với những lần rầu rỉ ủ ê vì sợ em từ chối, thì giờ đây thuỳ linh lại cảm thấy mình thật phi thường. lấy nỗi sợ làm bàn đạp để tiếp cận em một lần nữa, cũng có thể coi như thuỳ linh đã tính trước được điều này.
" nếu tui nói không thì sao?"
thuỳ linh nâng chén trà mà nàng đã rót, ngửi một hơi rồi mới nhấp môi thưởng thức. đời nàng đúng là không thể không có em, chỉ uống một tách trà tầm thường nhưng khi biết đó là thứ mà đỗ hà pha thì liền cảm thấy cầu kì như có nghệ thuật, tỉ mỉ trong từng giọt trà khiến thuỳ linh thưởng thức với bao say mê tựa như mỗi lần nàng đưa tay lên nén ngực, lại nghe thâm tình nhiều hơn số ngón tay.
nhìn em với đôi mi kia, mắt nọ, và khuôn mặt này là lẽ sống đời nàng. thuỳ linh nhớ những chuỗi ngày yêu điên tiết, thức dậy với mến yêu và chợp mắt với hai từ yêu mến, nhưng giờ đây chỉ nghe được tiếng lá sầu buồn điệp điệp giữa chiều tà, như khúc ca nào vừa ngoắt ngoéo lại vừa say, làm hồn ai lạnh lẽo đến than thầm trong gió biếc.
ôi một con đường, sao lại sầu trăm nẻo....
" đôi đũa thì có hai chứ đời người chỉ có một, hẹn một mai hoặc hẹn kiếp sau em cứ chọn đi."
giọng ai nghe như ngót chua cay, giữa cái nhìn đầy óng ả...người đưa tay ôm lấy má em hồng, dù nước bên hồ có đục trong thì lòng nàng cũng xin hứa mãi, yêu em, yêu đến không có này mai.
vậy cớ chi em ngần ngại?
mong chờ tới vậy nhưng nàng biết, khó có thể thuyết phục em ngay lúc này. thuỳ linh nhìn mi tâm em rung động, ánh mắt tránh đi nàng nhiều hơn những ngày trước, có phải là em phân vân, có phải em sẽ suy nghĩ về chuyện tình này giống như nàng của những ngày đau khổ trước đây. tuy thuỳ linh không muốn em đau, nhưng em ơi, cái giá của hạnh phúc chính là đánh đổi với âu sầu, có khổ thì mới trân quý thứ mình đang có.
" ha... được rồi, đúng là tui hông có quyền gì ép uổng em. nhưng...dù sao tía má tui cũng nói em ở lại, mấy bữa này em quên hết chuyện ngoài kia, để tui thương em như cái cách tui muốn nhen hà. tui sẽ cho em thấy rõ, tình thương mà tui dành cho em là to lớn tới cỡ nào. còn nếu em chê tui bịnh quạn thì có thể về ngay bây giờ!"
" cô hai!!! em nói như dậy hồi nào?"- đỗ hà cuống quýt lên giải thích, nhưng khuôn mặt sợ hãi của em khiến thuỳ linh mát dạ lung lắm.
" dị em có đồng ý lời tui nói hồi nãy hông?"- đôi mắt thuỳ linh như biết nói, nói là nàng đã chờ đợi nhiều lắm, nói là đỗ hà hãy cho nàng một cơ hội để minh chứng tâm tư của nàng.
hạt mưa nặng nhẹ rũ trên mái hiên nhà hội đồng lương rạng danh nhất xứ tây nam bộ, đỗ hà xoáy sâu vào ánh mắt thuỳ linh... sao mà hổng có tia nào là khiến nàng nghi hoặc hết trơn. em nhức đầu suy nghĩ, trái tim cũng đau nhức không thua. nếu như không có chuyện kia, thì thuỳ linh trong mắt em vẫn là ưu tiên số một, giờ đây nàng lại mong chờ em nhiều như vậy, chẳng lẽ em lại nỡ lòng từ chối nàng sao?
" nhưng cô hai phải hứa, khi em về mình vẫn như hồi đó nha..."- đỗ hà e ngại
em biết mình lớn rồi không nên cùng người lớn hơn chơi nhà chòi như vậy, nhưng em thương làm sao cái nét mặt mong chờ của cô hai. nhớ hồi nhỏ hai đứa thường hay chơi nhà chòi với nhau ngoài ruộng, rồi có một ngày cái chòi bị bọn con trai loi choi phá phách làm sập em đã khóc đến nổi thuỳ linh dỗ cả ngày cũng không nín, kết quả cô hai lại đi méc ông hội đồng lương làm cho mấy đứa nhóc bị má đánh tét đít hết nàng mới hả dạ. thuỳ linh chưa bao giờ thấy em mong đợi mà bỏ đi, vậy chớ chi mà em chỉ nghĩ đến chuyện từ chối nàng...
" em cứ yên tâm, tui sẽ hông phiền em đâu."- biết là thuỳ linh cố gắng để thuyết phục em, nhưng sao nghe câu cuối em lại không cảm thấy vui cho đặng, càng lúc em càng không thấu hết lòng mình.
sau cơn mưa là một bầu trời đen kịt, xám xịt như cõi lòng ai đó vì chất chứa quá nhiều tâm tư, thuỳ linh sau khi tắm rửa thay đồ cũng cho người giúp đỗ hà đi tắm. ngồi trong phòng nàng im lặng đọc nốt những trang sách đang tham khảo, khuôn mặt nàng không chút biểu cảm. thuỳ linh tuy rằng đã thuyết phục đỗ hà ở lại cho mình minh chứng tâm tình, nhưng nhìn nét lo âu ẩn hiện dưới đáy mắt của em khiến nàng trăn trở không nguôi.
suy cho cùng, kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. dù nàng có mong cầu đến độ nào cũng chẳng xoá được vết thương lòng khi nhìn thấy đỗ hà phiền muộn. hay thôi thì kết thúc mọi chuyện, để em được yên thân, còn nàng thì yên lòng là vẹn.
ngay lúc suy tư lửng lờ nơi mù khơi, thì bóng dáng em trở lại với mái tóc dài ngang lưng, dịu dàng đằm thắm mà lấy đi tim nàng bằng một cách vô cùng ngang tàn và trơn tru. quần lụa màu trắng nàng chuẩn bị riêng cho em, còn áo ngủ là màu hồng, màu em yêu thích. thuỳ linh nhìn cánh tay mảnh khảnh lộ ra dưới ánh đèn mờ màu vàng nhạt soi sáng làng da mịn màng mà lòng như sôi sục. sức quyến rũ từ em, dáng người thon thả, gót đỏ môi hồng, từng chút điều khiến nàng say mê như linh hồn lưu giữa bể du dương.
" em mặc cái này bộ xấu lắm ha sao mà linh cứ nhìn chằm chằm hổng nói câu nào hết dậy?"- đỗ hà e ngại hỏi, ánh mắt hổng dám đặt vào cô hai.
" tại em đẹp tui hông nói nên lời á!"- thuỳ linh chống cằm nhìn em.
" ghẹo em..."
" nhưng mà hổng mặc chắc còn đẹp hơn!"
" hả? cô hai nói gì dị?"
" tui nói mớ đó, em đừng có để ý!"
mớ cái gì, chưa ngủ mà mớ thì ngủ rồi còn mớ bậy bạ cỡ nào nữa. gò má đỗ hà khi ở cạnh thuỳ linh thiếu điều muốn nhuộm luôn thành màu hồng phấn, tâm hồn thiếu nữ lần đầu trải qua những lời đưa đẩy như vậy nên không thể thích nghi đành khó xử im lặng nửa buổi, mà trong nửa buổi này thuỳ linh cũng chỉ tập trung ngắm nhìn em khiến cho đỗ hà một hơi thở cũng nặng nề hơn gấp mười.
cứ mãi lo nhìn người con gái e dè trước mặt, bỗng nàng nhớ về ý định kia, tuy tiếc nuối nhưng vẫn muốn tha cho em một con đường toại nguyện. em không có nghĩa vụ phải đáp ứng nàng, đây là điều thuỳ linh nên ghi nhớ.
" hà, nếu cảm thấy khó khăn quá thì quên những lời tui nói ban chiều đi. em nên nhớ, tui chưa bao giờ muốn em khó xử."
đỗ hà nghe xong những lời này tâm tư cũng nặng trĩu, em bịn rịn trước ánh nhìn và hơi thở của thuỳ linh lúc này. mọi thứ trong mắt em đang rất an ổn, tựa như mọi lo lắng trước đó đều chỉ là dư thừa. vậy nên khi thuỳ linh nói em quên đi, em dường như đã rơi vào vòng quay xao xuyến.
" em hông có khó xử, cứ như cô hai đã nói đi..."- sau câu nói của đỗ hà, thuỳ linh đã nghiêng đầu nhìn em thật lâu, lâu như muốn ngấu nghiến hết tâm tư trong dạ của em mới an tâm tin tưởng.
" em chắc chưa hà?"
"... chắc.... em chắc mà!"
" ừm, em đừng hối hận là được."
tự nhiên nghe xong lời thuỳ linh nói, đỗ hà cảm thấy cũng phân vân...nhất là khi nhìn vào ánh mắt ẩn dụ khó hiểu của nàng lúc này. đỗ hà chột dạ nhìn cánh tay trắng mịn bị lộ ra trước mặt thuỳ linh, em tự giác che chắn mình lại mà cũng hổng hiểu tại sao mình lại phản ứng phòng ngự đến vậy nữa.
" em đã chắc chắn rồi thì từ nay tới đó phải nghe lời tui đó nghen."- thuỳ linh nhìn em rụt rè, nhịn không được cười thích thú mà khẽ đưa mu bàn tay lên vuốt dọc lấy cánh tay thon mịn của em. đỗ hà né tránh nhưng không quá dữ dội.
"...em biết rồi."
nói vậy chứ em cũng không biết mình có quyết định đúng chưa nữa, tự nhiên em cảm thấy bị lừa khi bàn tay thuỳ linh vẫn bám víu lấy tay em dù cho em đã cố gắng đẩy nàng ra vì nhột nhạt khó chịu.
" hà nè!"
" dạ...?"
" em đứng lên đi"
thuỳ linh vẫn chống cằm nhìn em đăm chiêu, đôi mắt như có phép biết dẫn dụ người khác làm hại đỗ hà phải ngoan ngoãn nghe theo, em vừa đứng lên thì cánh tay trơn mịn đã bị ai đó kéo xuống, em ngã vào lòng nàng với tư thế vô cùng gần gũi, chóp mũi em như chạm lấy môi thuỳ linh khiến em hơi giật mình rời ra một khoảng. nàng nở nụ cười sáng chói, ngỡ như chưa bao giờ nàng được vui đến như vậy.
có thể tiếp cận em mà không nhìn thấy chút rào cản nào là cảm giác tựa như nàng đến với em là một lẽ tất nhiên. như con sông trở về với biển, như gió lại hoà với mây, như mưa lại được tan vào đất, như máu trong người ngang qua tim. như cuộc đời nàng gắn liền với em cũng là lẽ tất nhiên.
" hồi chiều tui nói rồi đó, tui vẫn còn dận nên em hun thì tui mới quề..."- thuỳ linh nhìn đỗ hà mà hai mắt long lanh, làm gì chứ làm khó em thì nàng dư sức đó đa.
" cô hai kì quá à..."- đỗ hà hai má hừng hực, em không biết mình thành ra cái dạng gì nhưng em cảm nhận được rõ ràng cái nóng rực đang râm rang trên mặt mình.
" cô cái gì mà cô? gọi chị, xưng em!"
" em vẫn gọi như dậy mà?"
" tui biết, nhưng từ hôm nay tui không muốn em gọi tui là cô hai hay cô ba cô bốn gì nữa, nghe xa lạ lung lắm đa!"
" dạ, em nghe..."
" ngoan, bây giờ hun lẹ rồi đi ngủ nha?"
ruột gan em quặn thắt cả lên, vành tai em cũng nóng đến sắp khét thành đen mà thuỳ linh vẫn còn cười khoái chí ghẹo em. từ trước tới giờ cũng toàn là thuỳ linh hôn em, đỗ hà nói thẳng là hổng có tí kinh nghiệm nào trong mình. em cũng hổng có dũng khí để làm đại làm càng nữa. thôi thì linh cũng chỉ kêu hôn, chứ có nói hôn chỗ nào đâu. nghĩ vậy đỗ hà bèn hít một hơi lấy tinh thần rồi nhắm thẳng tới cái má hây hây của nàng mà ịn lên một dấu môi không rõ hình dạng, nhưng lại thật mềm mại. da thịt tiếp xúc khiến đầu óc thuỳ linh không được tỉnh táo, tham lam, muốn em nhiều hơn nữa.
" bộ em gấp lắm hả? làm lại đi hông tui dận nữa cho coi"
thuỳ linh làm nét lạnh nhạt, đỗ hà thầm mắng chị được voi đòi tiên nhưng em cũng đoán được nàng nhất định không hài lòng với cái hôn vừa rồi. thở dài, đỗ hà cũng không còn lo sợ như hồi nãy nữa, lần này em mạnh dạn hơn nhưng mục tiêu vẫn là nhắm vào chiếc má thu hút của thùy linh. đỗ hà nghiêng đầu đáp cái hôn ngây ngô của mình xuống má nàng nhưng rồi lại trợn to mắt khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại lại có chút ướt át nơi đầu môi mình.
" hưm~..."
nhìn đôi mi khép chặt của thuỳ linh trong khi đôi môi đang ngấu nghiến hôn em khiến đỗ hà phát hoảng. em không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra nên phản ứng vô cùng chậm chạp. mãi đến khi thuỳ linh cậy mở hàm chui tọt chiếc lưỡi lắt léo vào khoang miệng em, em mới nhận ra mình bị lừa mà âm thầm chống cự, nhưng rồi lúc này đỗ hà lại phát hiện ra cả người em đã bị thuỳ linh ôm chặt. dây dưa làm đỗ hà kiệt sức, ngực phập phồng. em dự định buông xuôi thì thuỳ linh lại rời ra một khoảng để thở gấp, đỗ hà nhìn ánh mắt sáng rực và đôi môi óng ánh trong lòng giao động không ngừng nghỉ, lồng ngực em cũng dồn dập như hơi thở của thuỳ linh lúc này.
hơi ấm gần gũi từ thuỳ linh tựa như đến gần, tựa xa em mãi, và rồi thoáng cảm mùi hương, như mùi hoa sữa thơm nồng tình thương. ôm tim, em hình dung về đường đời xa vắng cung đàn, tình là một, nàng là hai. chập chờn như bướm nửa, hoa đôi, hồn em day dứt mủi lòng không nguôi. nhìn nàng, em biết tim rơi, rơi một niềm yêu mà lạc nửa đời.
có thật là tình chỉ nên mộng thì đời mới thơ?
vậy thôi em xin ước bạn mãi là nàng, để duyên hai đứa bao giờ cũng tươi, không buồn nhưng cũng không vui, ngày êm nắng nhẹ qua trời đêm mưa.
khi trăng thôi núp sau bóng mây, đỗ hà cũng rực sáng khi tỏ ra lòng mình, ngày sau là nắng là gió em cũng đã thấu, nhưng ngày nay là thời cơ mà thiên duyên đã thoi đưa cho em và nàng được đồng điệu trao thương. dẫu gì thì những vì sao cũng vẫn sẽ mọc, lúa vẫn sẽ đơm bông, giữa những tháng ngày có lụi tàn hay rực rỡ và thơ mộng, em và nàng cũng vẫn sẽ bên nhau rất gần, dù rất xa...
" hà...tui xin lỗi, em có sợ hông?"
sợ... em sợ bao ngày mưa, rồi ngày nắng, bao năm, bao tháng trôi. đường xa sẽ chẳng nào tới khi không có nàng bên đời. em sợ mất đi nụ cười tươi ở đôi môi, sợ đôi mắt màu biêng biếc sẽ không còn em nơi đó. và sợ bao ước vọng, chân trời, không chan hoà được nổi niềm yêu đương.
em sợ suốt đời đi tìm kiếm, một bến bờ không nguôi...
" linh, em sợ ngày này sẽ trôi qua thật nhanh..."
gần gũi và thân mật làm nóng lòng tim yêu, nàng đã rời một bước nhưng em cứ tới, và rồi hai đôi môi buộc phải chạm nhau tại một điểm. mặn và nồng là nước mắt và mùi vị của tình yêu, đỗ hà thấy mũi mình đăng đắng, mắt ướt nhoà vì phản bội niềm tin thuở ban đầu.
hôn thuỳ linh sao lòng em không còn sợ hãi, chỉ thấy mình chẳng thể dừng đi vào giấc chiêm bao. nàng cứ như là chum rượu, ai lại gần cũng phải say, khiến em khao khát môi nàng đến lòng dạ bừng cháy. thuỳ linh bắt kịp đỗ hà, không ngừng cười thầm mà mãi mê rong ruổi cùng với cánh môi thơm ngọt của em. đỗ hà bị cô hai hôn đến mơ màng, hít thở khó khăn.
theo bản năng em dang tay quấn lấy cổ thuỳ linh rồi lại nhướng người về phía trước một chút, môi liền như bị thuỳ linh ăn mất nhưng út hà vẫn không thoái lùi thậm chí không có chút dịu dàng mà đem lưỡi chằng chịt đan chéo vào nhau, âm thanh quấn quýt vang lớn trong căn phòng, đỗ hà nghe được ngại ngùng không chịu nổi, một nửa muốn rời một nữa lại như bị đẩy xuống biển tình mê luỵ, một trời êm ả, xanh không tưởng với người thương, một vùng đất bình yên với giấc mơ khờ dại, em muốn được nâng niu với mớ ngọt ngào này mãi mãi...
" nghe nè, tui vẫn luôn đợi phía sau em và bất cứ lúc nào em cũng có thể quay lại. vậy nên đừng sợ hãi, nha em?"
thuỳ linh dịu dàng cướp đi lòng nàng một lần nữa, đỗ hà cảm thấy mình thật yếu đuối, chút cám dỗ từ đầu môi ngọt ngào này mà cũng thoát hổng được, thuỳ linh là người đầu tiên làm em biết khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu. vì đời người được mấy lần vui, nhưng có vạn lần sầu, được mấy lần yêu, nhưng vạn trùng nghiệt ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top