chương 4

đỗ hà rải đều bước chân ung dung tự tại, miệng còn đang thầm cười vì nàng trẻ con gì đâu thì đột nhiên em nghe một cái đùng. và đúng, là tiếng có người nhảy xuống sông! trong một giây mặt đỗ hà chuyển từ vui vẻ trở thành tái mét. chiến này có mười cái mạng em cũng hổng đền nổi cho nhà hội đồng lương nữa.

" cô hai...."

đỗ hà hớt ha hớt hãi chạy tới mé sông nhưng chẳng thấy người đâu, em điếng hồn nhìn tới nhìn lui. lòng dạ em như rối bời, nàng sợ nước như vậy cớ làm chi mà vì một chuyện cỏn con nàng lại nhảy xuống đó, nàng muốn làm khóc em bộ hết cách rồi ha sao?

đôi mắt em như ngấn lệ, người em nhẹ bâng như muốn ngất đi nhưng em tự nhủ lòng phải mạnh mẽ nếu không, ai sẽ là người cứu thuỳ linh đây. không nghĩ thêm nhiều, đỗ hà liền lao xuống dòng nước ấm hỉnh giữa chiều tà, cảm nhận được nước xọc lên mũi cay đắng và choáng ngợp em liền hối hận không ngừng vì mình đã thách thức cô hai, rủi nàng có mệnh hệ gì, người đời không quở em đến chết em cũng sống không nổi nữa.

đỗ hà cố gắng lặng sâu hơn, mặc kệ cái cảm giác đắng rát nơi đôi mắt mà mở thật to ra tìm nàng. tâm thức em không ngừng khấn vái tổ tiên, không ngừng kiên trì niệm phật, hơn nữa còn không ngừng thét gọi tên cô nhưng thuỳ linh mới phóng xuống đó liệu trôi đi đâu được, em càng nóng ruột càng không thể tìm được cô hơi thở cũng dần cạn kiệt chỉ có thể ngoi lên mà hít một hơi rồi mới lặn sâu hơn, ngay lúc em đang muốn oà đi dưới dòng sông mát rượi thì bóng dáng cô đang buông lơi cơ thể trôi dần về phía em, em hốt hoảng liền choàng tới siết người thuỳ linh mà lôi lên. cả hai lúc này đã bỏ xa một đoạn bờ nhưng may thay đỗ hà cao lớn, chân tay dài dặn mới lắm mới có thể vớt thuỳ linh vào bờ.

" linh,...linh đừng làm em sợ..."- đỗ hà vừa nói tay em vừa đặt lên ngực nàng ép xuống nhưng vẫn không thấy dấu hiệu nào cho thấy thuỳ linh tỉnh.

hết cách em dùng hết sức bình sinh của mình để hô hấp nhân tạo cho cô, sau một lúc miệt mài cuối cùng cơ thể nàng cũng có phản ứng, thuỳ linh ho sặc sụa rồi nằm thở yếu ớt từng cơn, cứ như mới trở về từ cõi chết. mà thiệt, là nàng mới từ cửa tử trở về đó, chứ thêm vài phút nữa có mười đỗ hà cũng không cứu được được nàng đâu.

" linh huhuhuhu "

đỗ hà chưa kịp đợi thuỳ linh nhìn lấy mình đã vội ôm nàng vào lòng khóc oà, bao nhiêu sợ hãi oán than từ lúc nghe tiếng cô nhảy xuống sông tới giờ cùng một lúc uất ức tuông trào. thuỳ linh làm  em sợ chết khiếp. nàng muốn em hối hận, đau đớn mới vừa lòng vậy sao? đó, vậy giờ linh vừa lòng hả dạ chưa?

" em tưởng đâu linh chết queo rồi hông à huhuhuhu"

đỗ hà càng nói tay em càng siết người thuỳ linh lại gần mình, muốn dùng hơi ấm của nàng để quên đi cái lạnh ban nãy. em vẫn tưởng như mình đang nằm trong cơn chiêm bao tàn nhẫn nhất trên đời này. em...em sẽ không thể chấp nhận cô bỏ em mà đi đâu.

đỗ hà thật sự đã hiểu, thuỳ linh quan trọng đối với em đến độ nào rồi!

" hà, tui thở hổng nổi "- thuỳ linh khều lên vai em, vì nàng đang mệt hít thở không thông mà em còn siết nàng như vậy là muốn hạ độc thủ nàng lần hai hay sao?

" xin lỗi...hức hức..."-đỗ hà nghẹn giọng mắt em đỏ hoe, vai em nấc lên trông thương dữ lắm.

thuỳ linh định hình lại mọi chuyện mới biết, hoá ra là lỗi tại mình. tại cô yếu bầy đặc ra gió, hổng biết bơi nhưng dám hù nàng bằng cách này cũng là cả một lòng dũng cảm bất thường. nhưng thuỳ linh cũng hông có đơn giản vậy đâu à nhen...

trời chập tối, đỗ hà cũng đưa được thuỳ linh tới nhà an toàn. ông bà lương đâu có hay cô té sông nhém chết đuối, vì thuỳ linh nhanh miệng nhanh mồm nói dóc là tại té xuống mương nên mình mẩy ướt nhem hết trơn. vậy đó mà tía má cô nghe răm rắp, chắc tại hổng ai nghĩ nàng không biết bơi nhưng mà lại dám phóng sông làm mạng với gái đâu hen?

" em dìa tắm lẹ kẻo bệnh, tui xót..."

thuỳ linh nín nhịn yêu thương trong mình dữ lắm mới hông ôm nàng một cái, nàng biết chắc là mình sẽ không thể dứt ra khỏi mớ ái tình hảo mộng này rồi. vì cái khoảng khắc em ôm chặt nàng trong sợ hãi, nàng biết em cũng thương mình đến chừng nào.

thuỳ linh hổng phải kẻ học cao hiểu rộng ở bên hải ngoại gì về như người ta. nhưng nàng biết luân thường đạo lý cũng hổng ai ép uổng mình phải chối bỏ tình cảm từ sâu tận tâm can của mình chỉ vì sợ làm trái một điều gì đó. con người luôn mưu cầu được yêu thương, ngay cả con vật cũng không chối bỏ được điều đó. yêu là yêu, mà yêu ai thì cũng là yêu, vậy thì việc gì nàng phải từ bỏ người mà nàng yêu đến chết đi sống lại, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!

" em dìa, linh cũng thay đồ riết đi "- đỗ hà nuối tiếc nhìn cô, lâu rồi em mới có cảm giác luyến tiếc đến vậy, từ trận hồi nãy xong em mới biết em sợ lắm, em sợ hổng gặp lại cô nữa.

" ừm, lát tui đốt đèn qua thăm em được hông? "

" tối lắm linh đừng có ra đường, mai rồi gặp chứ hông thôi nguy hiểm lắm đa."

" em chịu gặp tui lại rồi hả?"

lương thuỳ linh hỏi, ánh mắt không ngừng cười dịu dàng khiến đỗ hà ửng hồng khuôn mặt, em bối rối bấu lấy gấu áo ướt nhem.

"... thôi em dìa"

nhìn em thẹn mà lòng nàng thương quá chừng. thuỳ linh cười, không chịu nổi nữa liền đưa tay nựng em một cái, em như mở cờ trong bụng nhưng em hổng dám nhìn thẳng mặt nàng. lân la trong người em là một khúc nhạc êm tai, bản tình ca không lời...chắc là chờ nàng viết tiếp đây!

thuỳ linh trở lại về phòng, điều đầu tiên sau khi nàng tắm rửa thay đồ chính là triệu hồi gấp con mận lên gặp mình.

" nói!"

" dạ thưa cô, con đã trốn sẵn nhưng út hà phóng xuống lẹ quá nên con chỉ có thể đứng nhìn."

" tao đã dặn mày không được để hà nhảy xuống, mắc cái gì mà mày không cản được?"

" tại út hà lẹ quá, con không kịp làm thiệt."

" rõ ràng tao đã dặn trước, vừa thấy tao nhảy xuống là mày phải nhảy theo liền. bộ mày không nghe tao nói, là tao chỉ muốn hù doạ đỗ hà một chút thôi hả?"

" dạ tại...con tưởng út hà cứu được cô là được rồi!"

lương thuỳ linh trợn mắt, lần này nàng thực sự tức giận. những chuyện vặt ngày thường nó làm không xong nàng có thể tha thứ nhưng đây là đánh cược mạng sống, nàng dại lắm mới giao cho nó trông lo. đáng lí ra nàng không nên thương hại mà để nó lại bên mình, chỉ toàn đem cho nàng phiền muộn!

" cũng may cho mày là tao và hà đều không có chuyện. nhưng nếu lỡ như hà có mệnh hệ gì, cái mạng của mày đền nổi hông?"- đôi mắt thuỳ linh sắc sảo khi nổi lửa lại muôn phần đanh ác hơn, ở cái làng này nàng không chịu thua ai, chẳng lẽ một con hầu nàng cũng không thể xử tội?

" cô hai...là con dại dột, cô tha cho con! "- con mận cúi đầu, chỉ lộ ra giọng nói nhẹ bâng, khó ai đoán được biểu cảm của nó rốt cuộc là gì, có khuất phục hay không.

" tao nhắc lần cuối, nhiệm vụ của mày là không chỉ hầu một mình tao. mà còn phải trông nôm bảo vệ cho đỗ hà, nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì đừng hòng xin ở lại, nhà này có tá người hầu không tới lượt một con đần như mày hiểu chưa?"

" dạ con nghe, thưa cô!"

lạ kì, con mận hôm nay một giọt nước mắt cũng không thấy khiến thuỳ linh có chút tò mò. ngày thường nàng chỉ hét một cái là nó đã sợ điếng người ríu rít khóc lóc van xin rồi. ấy vậy mà tại sao hôm nay nàng nổi giận đến vậy nó cũng không chút nào gọi là sợ hãi?

" hôm nay không được ăn cơm, ra sân ngủ!"

tay con mận bấu chặt vào chiếc quần thô sơ đến nhăn nhúm, nước mắt nó đã không nhịn được mà tuông ra nhưng cũng không chịu mở miệng cầu xin. thuỳ linh nhìn một lượt sắc mặt càng đanh lại, lửa giận trong lòng lại càng hừng hực mà hét lên một câu

" cút! "

sau khi nguôi giận, thuỳ linh biết mình quả thật có chút nóng ruột. nhưng nàng sợ nước, từ nhỏ đến lớn đã sợ chết khiếp mỗi khi có ai muốn dạy nàng học bơi, nếu nó không phải một ám ảnh nặng nề nằm sâu trong tiềm thức, thì cũng chính là một nổi sợ vô hình mỗi khi nghĩ về. ấy vậy mà hôm nay nàng một lượt nhận đủ hai thứ, thứ nhất chính là nỗi sợ đuối nước, thứ hai chính là sợ không thể gặp lại đỗ hà. chuyện thứ hai đối với thuỳ linh còn muôn phần đau đớn hơn.

cả đêm thuỳ linh ngủ cũng chẳng yên giấc, nàng nhớ lại hình ảnh mình rơi xuống nước cay đắng xộc qua người, truyền lên não. nếu nàng cứ vậy mà chết đi, thì là không thể gặp lại đỗ hà nữa? lồng ngực nàng dồn dập từng hơi thở nặng nề, rốt cuộc nàng đã tìm được chân lý sống của đời mình rồi, chính là được nhìn thấy đỗ hà an yên mỗi ngày bên cạnh mình.

tháng giêng đến gần, người người đua nhau xuống chợ, xuân vẫn nhuộm một màu tươi cho người đời dẫu biết bao than khổ và cùng cực được chôn vùi nơi đáy mắt. đỗ hà hít một hơi khí trời nhàn nhạt, chim vỗ cánh cao bay, bầy gà con lấc cấc lượn lờ qua mắt những kẻ săn mồi nơi chợ trời ồn ào náo nhiệt. giọt nước động lại trên lá vô tình làm ướt một mảnh áo bà ba mềm mại của cô gái đẹp người, mơn mởn tuổi đôi mươi.

" hà, hôm nay có ổi ngon nè. "

chàng trai có đôi mắt tinh tú, nhất định làm say mê vô số người, nụ cười cong vút để lộ hàm răng duyên dáng cùng đồng tiền nhỏ xíu bên má phải. đỗ hà ngắm nhìn một chút, phải, anh ta rất đẹp. từ đầu đến chân cũng không có chỗ nào giống người nghèo khổ lưu vong, nhưng em nhìn chăm chú nhìn đến mãi mà cũng chẳng thấy mình có chút rung động nào. thật kì, không giống như lúc em bắt gặp ánh mắt của thuỳ linh...phải nói là không giống chút nào cái cảm giác khi em nhìn thấy bóng dáng của nàng lả lướt trong tâm trí mình.

" ừ hứm...tui biết tui đẹp nhưng hà hổng cần nhìn tui tới vậy đâu he"- đỗ hà lúc này mới giật mình, thì ra là em đã sơ suất đến vậy.

" thất thố quá, xin lỗi nha"- hắn cười hiền nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu trước mặt, chỉ tiếc là đời người, dù có đẹp đến mấy cũng chẳng phải người trong lòng, lưu tâm làm gì.

" còn mấy trái em lấy hết cho"

" chèn ơi tốt dữ, coi bộ đẹp trai cũng có lợi! "- đỗ hà liếc ngang hắn một cái, tự tin thì nên có nhưng khiêm tốn thì vẫn hơn nhen, trừ lương thuỳ linh ra thì hông có ai vênh váo mà nàng thấy dễ thương hết á!

" thôi đừng có mộng tưởng nữa, gái làng này chưa đủ ha sao"- nụ cười tươi sáng của hắn lại chợt vươn lên, đưa cho nàng một túi ổi ngon tặng thêm vài trái xoài non nhìn là chảy nước miếng.

" khỏi trả tiền, có người trả cho em hôm qua rồi! "

đỗ hà lúc này mới chợt nhớ hôm qua nàng đi gấp quá bên mất trả tiền cho gia huy. nghĩ một hồi liền nhận ra là cô hai giúp mình, ngoài cô ra còn ai ở đó hôm qua, mà nếu có người cũng hổng ai tốt với nàng đến độ trả tiền dùm còn trả dư như vậy đâu. nghĩ đến đây đỗ hà mỉm cười như e thẹn, càng nghĩ đến thuỳ linh nàng càng cảm thấy lòng mình gợn sóng, cũng hổng biết cảm xúc này là gì nữa mà nó cứ như mặt hồ chưa bao giờ ngừng động.

" lấy cớ cho em chứ gì! "

đỗ hà thân thiết bông đùa, trịnh gia huy là hàng xóm cũ gần nhà nàng, dù bỏ xứ đi bôn ba nhiều năm nhưng khi trở lại cả hai vẫn không hề cảm thấy xa lạ, hơn nữa còn như anh em một nhà, ngày xưa gia huy cũng từng là học trò của tía nàng đó đa.

" thôi đi nha tui có người thương trong lòng rồi đó, nói cho biết!"- đôi mắt đỗ hà sáng rực, từ trước nay cũng hổng thấy anh chàng này ưng ý ai, vậy mà tự dưng hôm nay lại nói có người trong lòng thì đúng là chuyện lạ.

" ai mà có phước dữ dị hổng biết, nói em nghe coi?"

" người đó là người hôm qua trả tiền trái cây cho em đó đa"

đỗ hà trong một khắc trở nên đứng hình, em nhớ đến khuôn mặt của thuỳ linh hôm qua khi gặp em ở nơi này mà chau mày. em không chắc có phải thuỳ linh là người trả số tiền đó không nhưng lòng em thật sự vô cùng khó chịu, gia huy dù cho có là người bạn tốt của em thì em cũng định không giao linh cho hắn đâu, còn lý do tại sao...đỗ hà cũng chưa tìm được nữa!

" hà, em biết người đó mà đúng hông? "- hắn nhìn dáng vẻ đơ ra của em thì chợt nhớ ra gì đó bèn hỏi.

" ừm, em biết! "

" hai người bộ thân dữ lắm hả? "

" sao anh nghĩ dậy? "- đỗ hà ngập ngừng hỏi.

" hôm qua cổ mặt nặng mày nhẹ còn dặn anh không được tán tỉnh em, ra dáng bảo vệ hà lung lắm"

nụ cười đỗ hà không tự chủ cong lên, cảm thấy những gì thuỳ linh làm tuy có chút ngông cuồng nhưng lại vô cùng mê muội mình khiến em an tâm hơn. tự dưng cái em hổng muốn trách nàng nữa, ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào lan toả nơi đầu mũi, khắp nơi điều là hương vị mùi mẫn của thuỳ linh. chợt, đỗ hà nghe tiếng ho khan, quay lại thì một phen hốt hoảng, mặt mày ai đó tái mét cộng thêm hai quầng thâm mắt ẩn hiện trông rất mỏi mòn nhìn em.

" trời phật ơi, em làm cái gì đó đa?"

" dạ, cô hai thuỳ linh biểu con nhắn út hà qua nhà gặp cô hai tí xíu!"- con mận ho khụ khụ, trông thương dữ lắm.

" cô biết rồi nhưng mà sao em ho dữ dị, em bịnh hả?"- đỗ hà nhăn trán, lần đầu nàng thấy con mận kiệt huệ đến vậy.

" con có hơi mệt nhưng mà hổng sao, cô qua riết để cô hai chờ lâu..."

" ừm, đi nè đi nè!"

đỗ hà nghe đến câu thuỳ linh đợi thì quýnh quáng đứng dậy, đôi chân dài chưa kịp cáo từ gia huy đã đi mất hút, em biết nếu còn chần chừ hắn nhất định sẽ hỏi em về thuỳ linh, người ta hổng có thích.

hai cô gái kẻ trước người sau về đến nhà hội đồng lương trời đã xế chiều thì đúng lúc bắt gặp xe của ông bà, má của thuỳ linh vừa gặp em đã vội chạy tới níu tay em mừng rỡ, bà thích đỗ hà lắm, con gái vừa ngoan lại vừa hiền, con nhà gia giáo có khối trai làng dòm ngó vậy mà tới giờ chưa chịu ưng ai, phải có con trai bà cũng hỏi cưới cho bằng được ấy chứ.

" hà nè, mấy rài sao hổng qua chơi với con linh. nó ngóng bây miết kìa!"

" dạ, mấy rài nhà con có công chiện nên cũng chưa có qua thăm hai bác được nữa"

" có gì đâu, nay con qua chơi là bác dui rồi. mà nè, hai bác phải đi lên sài thành gấp giải quyết một số chiện. hổng may con linh nó sốt quá trời bác hổng yên tâm để nó cho con mận, hay con ở lại chăm lo cho linh một tay phụ mấy đứa nó nhen, bác biết con linh chỉ nghe lời con thôi."

đỗ hà nghe nàng bị bệnh cũng một phen sốt sắng cả lên, em biết thuỳ linh ít bao giờ ngâm mình dưới nước lâu như vậy cho nên nàng sinh bệnh, chỉ có điều ông bà lương thì lại không biết con gái cưng của hai người là vì em nên mới lâm bệnh, vậy nên đỗ hà cảm thấy vô cùng ái ngại...

" dạ thưa hai bác, hôm nay con qua đây vẫn chưa có xin phép tía má cho nên con hổng dám ở lại, nhưng mà con sẽ ở trông chừng linh một chút, trời tối rồi con về cũng được."

" con cứ yên tâm ở đi, lát bác trai ghé qua nhà nói ông giáo đỗ một câu là được ấy mà!"

" dạ nhưng mà...."

" bả nói đúng đó, con ở với linh một hôm đi còn lại để ta lo! "- ông hội đồng lương vốn ít nói, lương thuỳ linh lạnh lùng một phần là cũng giống ông đó, cả làng này ai cũng e dè ông, cho nên đỗ hà cũng có đôi lần sợ hãi đôi mắt sắc lạnh này mỗi khi qua nhà tìm nàng. hiếm khi ông ra mặt nói chuyện với em, nhưng hôm nay lại đứng ra nhờ vả, đỗ hà đương nhiên không có đường từ chối.

chiếc xe hơi sang trọng thu hút ánh nhìn của xóm làng lăn bánh rời đi trong chiều mưa, đỗ hà quay người vào trong theo sau con mận để nó đưa mình qua phòng thuỳ linh, từng bước chân nhẹ tênh một hướng nhưng càng đến gần tim em càng liên hồi đập mạnh không có dấu hiệu dừng lại, vậy là đêm nay em sẽ ngủ cùng nàng sao...tự dưng mặt em nóng ran lên mà em cũng hổng hiểu mình bị làm sao nữa. con mận từ tốn giúp nàng gõ cửa, trong phòng im bằn bặt chốc lát cánh cửa mới chậm chạp được mở ra.

ngay lúc này chỉ có nàng và em đối mắt nhau, không gian bỗng chốc tựa như chỉ còn lại hai người....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lldh