chương 3
thời gian lẳng lặng trôi qua, mưa thuận gió hoà, làng sen đón một mùa xuân mới đầy nhộn nhịp. hoa sen nổi trên mặt nước tựa mỹ cảnh cõi trần khi đứng cùng hoa nữ lừng danh, bóng người cao dong dỏng da lại trắng như ngọc, trâm cài tóc ôm gọn mái tóc huyền, gương mặt thanh tú như được trưng bày trong bảo tàng của nhan sắc nghìn năm có một. ánh nước dưới hồ hoà cùng nắng nhạt gợn trên sóng như muốn soi em, soi mái tóc biếc, tấm lụa đào, soi làn da trẻ cùng thanh sắc mơn mởn mùa xuân.
lương thuỳ linh nhìn đến mê man trầm mặc, trong mắt nàng em là như thế. em đẹp và tuyệt vời không mỹ từ nào có thể khắc hoạ. chỉ tiếc là, đời này nàng chỉ có thể ngắm nhìn em...như một bông hoa nở rộ, dẫu rồi sẽ có lúc phai tàng.
nhưng em ơi, cho dù bông hoa đó có héo úa thì linh cũng sẽ xin nguyện nghìn kiếp sau của mình được tiếp tục thưởng thức và chiêm ngưỡng.
" cô hai, út hà kìa!!!"
" tao đâu có đui "
ngay sau cái giọng hớt ha hớt hỡi của con mận là cái giật bắn mình của cô hai thuỳ linh, nàng như có tật rụt rịt liền núp sau người con mận trốn. nói nào ngay, từ cái bữa ở nhà nàng nói chuyện, hai người gần như cách biệt.
tránh mặt nhau nửa tháng nay rồi.
" cô hai đừng có trốn nữa, rồi hổng lẽ hai người cứ dị quài hả? "
" kệ tao, tao còn chưa xử mày vụ đó."- thuỳ linh nhéo cái eo con mận, nàng vẫn hận nhỏ này lung lắm đa. nếu không tại nó nói bậy, hôm đó hà cũng không đòi gặp nàng cho bằng được, cũng không có chuyện nàng phải thú tội vô điều kiện trước ánh mắt long lanh của đỗ hà...nghĩ lại nàng hối hận vô cùng.
" thì có sao con nói dậy thôi mà..."
" mày còn nói, có tin tao dả vô miệng mày hông?"
" dạ con hổng dám! "
con mận gục mặt, dù cho thuỳ linh mỗi khi vui khi buồn đều lôi nó ra trút giận thì nó vẫn cam lòng hứng chịu. cũng không biết nó có mắc nợ gì nhà cô hai không nữa...
" linh, xoài hông con, ế quá con ơi "
thuỳ linh đang đứng ngắm người đẹp tự dưng nghe một giọng nói quen thuộc, nàng cũng thường nói chuyện với dì bảy nhưng dạo đây né tránh đỗ hà nên hổng có đi chợ, bữa rày nhìn dì hơi gầy, thấy thương, thôi nàng cũng rủ lòng ngồi xuống lựa lựa nói dăm ba câu cho dì vui.
" dạo này bán được hông bảy?"
" ta nói tao rầu mày thấy hen"- dì bảy vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán
" xoài bảy ngon có tiếng, sao mà bận này bán hổng được?"
" trời ơi hổng biết ông bà này ở đâu á, mới dọn về đây cái kêu thằng con ra bán phụ, ngặt cái nó mặt mày sáng sủa, có duyên. rồi cái phụ nữ già trẻ lớn bé của cái làng này qua đó mua hết trơn hết trội. bỏ tao ngồi một đống chàng ràng từ sáng tới chiều dị hà."
lương thuỳ linh có chút biểu cảm bất thường, nhan sắc lại làm lu mờ người đời tới vậy sao? nàng nhìn theo cái đám người bu đông đen bên kia thì quả thật có chút cảm thán. cũng không phải chỉ có cái tiếng, nhưng mà nàng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể thốt lên một câu.
" bình thường! "
" đó thấy chưa? chỉ có bé linh là không bỏ bảy thôi!"
" thì tại cô hai đâu có mê trai đâu bảy."
"..."- tiếng con mận vang lên là lúc thuỳ linh đánh cái nhìn sắc lẹm về hướng nó, nhỏ mận gục đầu sợ sệt chẳng dám cử động. tại nó biết cô hai thuỳ linh mà nổi xung thiên lên là nó chạy tám hướng cũng hổng thoát được cái miệng cổ.
" con gái lớn, hông mê trai chứ hổng lẽ mê mày. chẳng qua con linh nhà tao đẹp gái danh giá nên hổng tươm tướp như người ta thôi! "- đôi tay vất vả bận rộn làm công chuyện mà quên nhìn đến nàng. dì bảy chỉ tự hào, dỏng dạt hỏi dèm
" hén linh?"
âm thanh bỗng chóc chỉ còn lại tiếng gió hú, người đã đi đâu mất tiêu rồi. bà vội nhìn ngược nhìn xuôi liền thấy bóng lưng nàng và con mận đi về hướng vãn chợ chiều, cái sạp trái cây mà bữa giờ đá đỗ chén cơm của bà đó. người đàn bà rắn rỏi đứng dậy chống nạnh nhìn theo hai cô gái mà bà tin tưởng nhất, và rồi cũng bỏ bà theo trai.
" mẹ bà nó hông! "
tiếng dì bảy vang xa cũng chẳng đánh thức được cơn mù quáng của lương thuỳ linh lúc này, khi chính mắt nàng nhìn thấy đỗ hà cười nói vui vẻ với cái người nàng vừa được nghe sơ qua, đẹp cái nỗi gì, nhìn là nàng biết không có tốt lành gì hết á. vậy mà đỗ hà lại dùng ánh mắt thơ ngây xinh đẹp mê người như vậy nhìn nó còn không ngừng miệng cười duyên, rồi lỡ nó dụ dỗ đời con gái em thì nàng phải làm sao đây, thuỳ linh tức rân người chỉ biết hậm hực đi tới, nàng cũng quên luôn chuyện ngượng ngùng của cả hai dạo gần đây.
" hà! "
đỗ hà đang vui vẻ tám chuyện với chàng trai trẻ bỗng dưng nàng lạnh cả sống lưng, giọng nói này...hổng phải đã tránh mặt nhau cả nửa tháng này rồi hả?
sao tự dưng...?
đỗ hà từ từ xoay đầu, em lúc nào cũng mong cầu là mình nghe lộn, em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với linh lúc này đâu. nhưng đời không như là mơ và tình không như là thơ, đó thật sự là nàng, người em rung lên một trận tê dại không hiểu nổi vì sao, tim em đập mạnh như muốn nghẹt thở, mấy chốc đỗ hà chẳng nói thành lời, tay chân em lính quýnh đứng dậy định bỏ đi.
" ơ hà...ổi của em nè"
đỗ hà giật mình hốt liền tay mấy trái ổi, chẳng quan tâm là có đủ hay là không đã bỏ chạy lấy người. chàng trai trẻ nhìn theo muốn níu tay nàng lại thì bị một bàn tay khác dả lên một cái chát, hắn lặng lẽ quay đầu thì thấy một người con gái xinh đẹp khác chẳng kém cạnh đỗ hà, nhưng gương mặt người này lại lạnh như băng trái ngược dáng vẻ ngây thơ ngọt ngào của em. và nếu ánh mắt có thể giết người thì đó thật sự là ánh mắt của lương thuỳ linh lúc này.
" chị là?"
" mày không cần biết! "- lương thuỳ linh vênh váo nhìn gương mặt ưa nhìn của chàng trai, nhưng đâu đó nàng vẫn thấy có chút gì đó đểu cáng.
" rồi sao đánh tui?"
" tao nói cho mày biết nhen, lần sau mà tao còn thấy mày táy máy tay chân với út hà nữa thì tao không chỉ đánh cái tay mày thôi đâu, mà tao chặt luôn! "- tên đó trợn mắt, hắn cũng hổng nhớ nổi mình đã làm gì với hà nữa, rồi tự nhiên ánh mắt ngờ vực của hắn lại rơi xuống mấy trái ổi bị đỗ hà gấp quá làm rơi.
" ủa chị hai, tui nắm hà lại là tại cổ chưa trả tiền cho tui chứ bộ?"
tiếng con mận phì cười làm thuỳ linh đanh mặt, giận quá mất khôn chính là thuỳ linh lúc này. nàng có hơi quê nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng nhằm nhò gì. biết được tên này không có ý dụ dỗ đỗ hà là nàng đã an tâm rồi. đất chật người đông, tuy lương thuỳ linh tránh mặt em nhưng đôi khi nàng cũng suy nghĩ, rủi đỗ hà gặp được chân ái của đời mình thì lúc đó nàng sẽ sống ra sao, đột nhiên nàng sợ mất em không thể diễn tả được.
" tiền nè, khỏi thối. dư thì mai mốt đỗ hà qua mua trừ vô là được, nhưng mày không được tán tỉnh hà đâu đó! coi chừng tao!"
ai đời con gái mà hung dữ, chàng trai hiền hoà trợn mắt hốt hoảng trước những lời đanh thép của nàng, khoé miệng chợt cong lên nhưng vẫn là cố gắng nhịn cười. trong làng này hắn đã gặp biết bao cô gái, cô nào cũng dịu dàng lấy lòng hắn, lần đầu tiên có người chửi từ trên đầu hắn chửi xuống như vậy luôn á. thấy cũng thú vị, hắn bèn lên tiếng bắt chuyện.
" có ai nói chị hiền chưa, sao chị nhất định phải lớn tiếng với tui mới chịu dậy?"
" kệ tao, lời tao dặn thì nghe cho kĩ hỏi hỏi cái quần què! "
chẳng hiểu sao thuỳ linh càng chửi hắn càng buồn cười, trần đời hắn lần đầu gặp được người con gái bá đạo như vậy luôn á. nhưng để giữ an toàn cho bản thân hắn chỉ biết nhẹ nhàng mà thưa.
" trời ơi...tui như này làm sao mà dám tơ tưởng tới út hà."
" biết vậy thì tốt"- lương thuỳ linh xoay người chảnh choẹ bỏ đi miệng thầm thốt một câu vừa đủ cho ba người nghe
" tao còn hổng dám mơ huống chi là mày!"
đường về ngang qua bến sông nơi hai người từng nhiều lần hò hẹn. nàng đứng nhìn thật lâu, lồng ngực dâng lên nghìn đoạn nhạc, nhưng lại sầu não ruột. nhìn tấm lưng mềm mại co ro, cái gáy trắng nõn lộ ra khi mái tóc đen huyền được búi gọn bằng một cây trâm ngọc ngà. hình dáng em mềm mại dịu dàng thẩm thấu vào tâm hồn thuỳ linh một cách vô tội vạ. nàng biết, cứ tiếp tục né tránh vậy hoài người khổ nhất vẫn em. một trái tim non mềm chưa một lần được khám phá, lại bị người như nàng vấy bẩn tâm trí bằng những mớ cảm xúc lạ kì mà chẳng một lời giải thích rõ ràng.
chắc, em hận nàng lung lắm. vậy nên em mới ngồi một mình như vậy mấy tuần nay, nàng thấy hết nhưng chẳng một lần dám đối mặt với em với cảm xúc của mình. thuỳ linh dẫu có mạnh mẽ và tự tin đến mấy cũng tự đánh ngã mình bằng những suy nghĩ tiêu cực đến phát sầu.
nhưng nàng nào có biết, nếu đỗ hà thật sự chê trách mình, em đã không chờ đợi. nếu đỗ hà không thương, em đã rời đi rất lâu. nhưng em vẫn ngồi đó, mỗi ngày đều ngồi ở nơi gắn liền với hai người mà trầm mặc... là vì đợi nàng sao?
thuỳ linh đột nhiên hi vọng, hi vọng em rồi một ngày sẽ hiểu, và nàng cũng sẵn lòng tìm cách lý giải cho em về điều đó.
" hà..."
đôi chân đang đung đưa nhịp nhàng bỗng dừng lại vì một tiếng gọi thân thương, dù nàng đã thôi sợ hãi nhưng đối mặt với thùy linh lúc này đối với nàng cũng chẳng dễ dàng gì. đỗ hà không quay đầu, cũng chẳng đáp lại thuỳ linh. chỉ thấy một chút nhói trong lòng ngực, giờ em cũng chẳng biết mình với linh là tình huống gì nữa.
" hà, tui..."- thuỳ linh đợi mãi cũng hổng thấy hà trả lời, nàng bối rối bấu chặt gấu áo.
" cô hai gọi em có chuyện gì hông?"
âm thanh trong trẻo của em bỗng dưng xa lạ đến đau lòng, giữa đỗ hà và nàng còn có khoảng cách lớn đến vậy sao. nàng nhất thời không chấp nhận được, nhưng chỉ có thể đem mớ tổn thương cất sâu trong lòng.
" ừm...thì..."
đôi mắt thơ ngây lúc này mới dán chặt vào nàng, chỉ thấy lương thuỳ linh càng lúc càng bối rối còn đỗ hà thì ngây người chờ đợi.
" em...em tắm chưa?"
đỗ hà nghe xong đơ người vài phút, em mất tự nhiên liền ngửi ngửi quần áo của mình. kì lạ là người em vẫn còn thơm, mắc cái gì mà cô hỏi em vô duyên dậy hổng biết. thấy mặt đỗ hà hầm hầm, thuỳ linh liền tự vả vào đầu mình một cái cho tỉnh, chỉ trách em làm nàng bối rối quá đi mất, vậy nên ngôn từ nàng mới mất kiểm soát đến ngốc nghếch như vậy.
" hông, ý tui là..."- thuỳ linh nhìn em xong, nàng ấp úng cả buổi cũng chẳng nói được thêm lời nào còn đỗ hà thì càng lúc càng mất kiên nhẫn với nàng.
" nay nhà em có công chuyện, thưa cô em về trước."
" ơ khoan!!! mình...mình nói chuyện một chút được hông em?"
" chứ nãy giờ cô có chịu nói đâu?"
" tui xin lỗi, hôm bữa những lời tui nói với em coi như quên đi được hông? "
đỗ hà nhìn nàng không chớp mắt, ý thuỳ linh nói thương em chỉ là những phút đường đột thôi đúng không? vậy mà em lại đem lòng trằn trọc thức trắng cả đêm ngày chỉ vì một lời vu vơ của ai đó. xem ra là em nghĩ nhiều quá rồi hen, phải rồi hồi bữa cô nói chuyện cũng có rõ ràng đâu. cô chỉ biết ngồi khóc bù lu bù loa xong đuổi em về, làm hại em cả đêm đó tức trong mình muốn gần chết được. vậy nên nếu thuỳ linh muốn em quên, em cũng hổng thèm nhớ làm gì nữa.
" bữa đó cô nói gì em hổng hiểu! cô ở lại chơi, giờ em mắc về nấu cơm cho má rồi!"
thuỳ linh lần đầu tiên thấy đỗ hà lạnh nhạt với mình đến vậy, nàng có chút đau nhói không nói thành câu, nhìn em phủi đi mọi thứ mà lòng nàng như đổ sụp. những lời nàng nói tuy chỉ vỏn vẹn vài câu như nó cất chứa chẳng biết bao nhiêu là tủi phận thầm kín của mình, nàng cũng đánh đổi ngần ấy năm mới có can đảm để thổ lộ với em, vậy mà đỗ hà...lại nỡ lòng vứt hết mọi thứ của nàng chỉ bằng một lời điêu ngoa như gió thoảng.
đỗ hà cầm đồ đạc của mình lên một cách nhanh chóng, em muốn rời khỏi sự ngột ngạt nơi đây. và rồi mọi thứ lại dường như không như em tính toán khi đỗ hà cảm nhận được một vòng tay quanh eo mình, lương thuỳ linh ôm em, cằm nàng tựa vào vai em vô cùng gần gũi. đỗ hà gần như nín thở khi cảm nhận hơi ấm của nàng quanh quẩn mình, còn cơ thể nàng cũng cứ thế mà áp sát lấy em không một khe hở, trái tim đỗ hà đập liên hồi, cảm giác bồi hồi như này chỉ có thuỳ linh mới có thể đem lại cho em.
" hà nói xạo tui đúng hông?"- giọng thùy linh ấm áp thì thầm bên tai làm cho em rùng mình né tránh, đỗ hà cũng chẳng biết tại sao mình lại bối rối như vậy nữa, nhưng những khi lương thuỳ linh cố tình gần gũi em nhất định sẽ không thể nào điều khiển được bản thân mình.
"..."
" em nói em hông hiểu, vậy sao em tránh mặt tui?"- bị lương thuỳ linh nắm thóp đỗ hà chỉ có thể im lặng.
" cô hai cũng tránh người ta mà?"
thuỳ linh rời ra đôi chút, nàng xoay người đỗ hà lại muốn xoáy sâu vào ánh mắt nàng tất cả chân tình của mình.
" hà, em có ghét tui hông?"
" em hông có, linh đừng nói bậy! "
đỗ hà hơi bất ngờ trước câu hỏi của nàng, nhưng em liền lập túc phủ nhận, giữa nàng và em làm sao có chuyện ghét bỏ nhau nhưng dường như mối quan hệ này lại càng lúc càng rắc rối.
" dị em có thương tui hông? "
" em...em tức nhiên là thương cô hai rồi, em thương cô như chị gái trong nhà dậy đó đa!"
đỗ hà cố gắng tỏ ra thản nhiên trước câu hỏi đầy ái muội của nàng, nhưng dù cố gắng cách mấy nàng cũng không che được vẻ lúng túng của mình. thuỳ linh nhìn em rồi bật cười, em vẫn còn non và xanh trong mắt nàng lung lắm.
" có chị gái nào mà em hôn sâu đến vậy chưa?"
mặt đỗ hà thoáng chốc như quả cà chua chín, vành tai em nóng rực nhớ đến những lần chạm môi thuỳ linh tim em như nhảy ra ngoài, đôi mắt em mất tự chủ đặt ánh nhìn lên môi nàng. cả cơ thể em đều báo động một màu cấm kị, em thiệt sự là hổng thể nào chán ghét cảm giác thân cận bên lương thuỳ linh dù chỉ là một chút sao?
" hà trả lời tui đi, tại sao những lần đó em hông đẩy tui ra?"
đỗ hà liên tục bị thuỳ linh chèn ép, em càng lùi thì nàng càng bước mãi cho đến khi tấm lưng mỏng manh bị đẩy vào một góc cây mát rượi em mới hoàng hồn vì đôi môi xinh đẹp của thuỳ linh lại ngang nhiên và bá đạo dán lên em như muốn cưỡng đoạt, nhưng khổ nỗi đỗ hà cách mấy cũng hông từ chối được cô, em thật sự thích môi của thuỳ linh lắm, căng mọng lại mịn màng, lúc nào cô hun em cũng dịu dàng và nâng niu. vô tình lôi cuốn em vào một chiều không gian đầy xa lạ và cám dỗ khiến em làm cách mấy cũng hổng thể nào mà thoát ra cho được.
"...lần này cũng hông?"
đỗ hà phập phồng lấy lại hơi thở, dưới tán cây to lớn che chắn kĩ càng cho hai thân người mỏng manh. nàng vuốt tóc em chiều chuộng hôn lên bên má đỏ hồng kiều diễm, thuỳ linh biết em sẽ rất ngại ngùng, nhưng nếu không thu hẹp khoảng cách thế này đỗ hà làm sao hiểu được cảm xúc của mình ra sao.
" em thích mà đúng hông?"
đỗ hà càng nghe thuỳ linh nói em càng sợ sệt, em hổng biết rốt cuộc bản thân mình bị gì nữa. tình cảm của em dành cho linh luôn luôn trong sáng, nhưng dạo gần đây vì nàng có những biểu hiện lạ thường khiến cho em nghi vấn, đến mãi cũng hổng có lời giải đáp. đỗ hà tự dặn lòng chắc chắn là mình đã lầm tưởng điều gì đó rất nghiêm trọng, và một thời gian nữa nhất định sẽ ổn thôi.
" cô hai đừng có hiểu lầm, là tại cô hai làm bất ngờ quá em đỡ hổng có kịp thôi!"- lương thuỳ linh phì cười trước câu nói của đỗ hà, đồ ngốc đích thị là em, nàng dù gì cũng lọt ra trước em nên em đừng có múa rìu qua mắt thợ.
" đỡ hông kịp thì hun ngược lại hả, em tưởng tui dễ ăn hiếp như em sao hà? em đừng có thấy tui cưng em rồi em làm tới nhen!"
đỗ hà biết mình đuối lý, chỉ trách nàng dụ dỗ con gái nhà lành nên em đâm lao thì phải theo lao, chứ em cũng hổng biết tại sao mình làm vậy nữa. nhưng mà thôi lỡ rồi giờ có truy cứu cũng hổng được gì nên trong 36 kế sách, chuồn là thượng sách. em không nói không rằng muốn quay đầu bỏ đi nhưng lương thuỳ linh lại vô ý nắm được ý định của em.
" em thử đi đi, tui phóng xuống sông cho em coi nè!"
đỗ hà biết lương thuỳ linh không biết bơi, nên dễ gì mà cô dám phóng xuống. cái sông này cũng dạng sâu chứ hỏng phải dỡn à nhen. nhớ hồi nhỏ có lần tập bơi thuỳ linh vì nhém chết hụt mà từ đó về sau hổng bao giờ chịu xuống tắm sông với em nữa, mỗi lần tụi trong xóm tụ tập là nàng toàn ngồi trên bờ trông nom em thôi. nghĩ vậy em liền hất mặt nguýt nàng một cái rồi bỏ đi xem như lời thách thức.
" em...em đừng có hối hận nhen, tui nhảy thiệt đó! "
" cô hai dề đi, bữa nay em mắc công chuyện thiệt nên em dìa trước!"
đỗ hà không lung lay, em bỏ đi càng lúc càng nhanh không để cho lương thuỳ linh dụ dỗ mình thêm phút giây nào nữa. ý chí của em sẽ tiếp tục bị lung lay nếu thuỳ linh cứ thế dịu dàng bên cạnh em, không còn cách nào khác đỗ hà nhất định phải trốn tránh.
nàng cũng cần thêm thời gian để hiểu được lòng mình mà không có sự cám dỗ của thuỳ linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top