chương 2

chiều buồn nghiên nghiên vành nón lá, mặt hồ vẫn gợn, gió vẫn lay, chỉ có lòng người là ngưng đọng. đúng, cảnh đẹp nhưng có vui bao giờ. ở cái miền đất hứa hẹn trăm bề từ thuở bé thơ giờ đây chỉ còn em ngồi đợi, mỗi buổi chiều chẳng thấy bóng dáng nàng nơi đâu.

đã một tuần lễ trôi qua cả hai vẫn chưa hề gặp lại. tự dưng cô hai trốn em biệt tăm biệt tích, lòng em vẫn khắc khoải vô cùng. em nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi ý cô ngày hôm đó. mà, lỡ hôn em một cái là cô mất tâm hơi luôn sao?

người đời dạy em cách quên, nàng dạy em cách nhớ. cũng chẳng biết từ lúc nào tâm trí em chỉ toàn hình bóng cô hai thuỳ linh nhà ông hội đồng lương rạng danh nhứt nhì cái xứ này. chắc có lẽ là cái lúc cô hai vô tình bỏ rơi em bên dòng nước trong trẻo vàng hực, lại ấm nóng như mặt trời ngâm mình rồi hoà tan. bóng lưng cô khoan thai bình dị, dịu dàng để lại em với muôn vàng xúc cảm chẳng nên lời.

" sao rồi mận?"

" dạ cô út, cô hai nói chiều nay cô hai bận ngủ nên cô hai hổng ra chơi được."

tiếng con mận dõng dạc bên tai làm nàng dường như hồi hộp đến lạnh người, mãi cho đến khi nó cất lên câu cuối nàng mới như từ trên trời rơi xuống, tuyệt vọng mà đau đớn làm sao. thuỳ linh thật sự tránh mặt em đến độ, em có chủ động lên tiếng thì nàng cũng chẳng mảy may quan tâm. thuỳ linh thật sự không cần em nữa, đỗ hà nước mắt lưng tròng rồi chạy thật nhanh về nhà, chỉ biết lòng em thật sự rất đau, đau đến nổi hụt mất đi vài nhịp thở.

" út, bị cái gì mà khóc tức tưởi dậy? "- chị huệ đang nấu cơm trong bếp chợt nghe tiếng hà nức nở vang dội thì hoảng hồn chạy ra coi, chị lo em gái mình bị ai bắt nạt, còn đang chuẩn bị xoắn tay áo cho người đó một bài học thì nghe em gái mình nói tiếp.

" hức, tự nhiên linh nghỉ chơi với em là sao hai? "

chị huệ dừng mọi hành động trước câu nói của em gái mình, chị còn nghĩ rằng ai đó đã bắt nạt em, hoá ra chỉ có chút cãi vã trẻ con mà đã khóc đến như vậy, em của chị thật là không chịu lớn gì hết. mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tuy chị không quá thân thiết với thùy linh như hà, chị cũng chẳng hiểu nhiều về tính cách của linh, nhưng từ nhỏ cho đến lớn hai đứa chơi với nhau chưa bao giờ xảy ra chút giận hờn, thậm chí thuỳ linh còn luôn nhường nhịn và chiều chuộng đỗ hà, đôi khi thấy linh cưng hà còn hơn cả chị. ấy vậy mà cớ làm sao lại cãi nhau nghiêm trọng đến đỗi người ta không thèm nhìn mặt em gái chị luôn chứ?

khuôn mặt người phụ nữ hiền hoà, đoan trang hằng lên chút nghi vấn, tuy chuyện nhà cửa đã chẳng lo xong nhưng chị đương nhiên không cảm thấy phiền nếu có thể giúp em mình giải quyết được chút vấn đề. chị huệ lau vội bàn tay vô mình rồi ngồi xuống cạnh người con gái đang nức nở khóc than vang vọng cả một làng.

" sao, nói hai nghe coi, mày làm cái gì mà người ta giận?"

" linh...hức...tự dưng..."

" sao? "

" dạ, là bữa đó cái... cái....linh...linh..."

" rồi mày có kể hông thì nói?"

" dạ kể... từ từ em kể "- mặt đỗ hà vừa lấm lem mồ hôi, lại vừa tái nhợt trông có chút sợ hãi, chị hai cũng nhận ra điều gì đó khó nói bèn tìm đại một cái cớ rồi bỏ đi cho nàng định thần trước.

" chừng nào muốn thì kể tao nghe, giờ tao mắc coi bếp núc cho má rồi!"

đỗ hà nhìn bóng lưng chị rời đi, nửa muốn giữ chị lại, nửa lại chẳng có can đảm. nhớ lại ngày hôm đó ở dưới bến sông, khi nụ hôn của linh nóng bỏng đặt lên má em, em đã muốn rơi cả tim gan ra ngoài, và cả cái cách đôi môi mềm mại đó quấn vào đầu lưỡi em nó khiến em cả đời này chắc cũng chẳng quên được, tuy rằng xa lạ nhưng đấy là lần đầu tiên trong đời đỗ hà được trải qua loại tư vị ngọt ngào đến say mê như vậy. thế rốt cuộc tại sao linh lại hôn em? đỗ hà có suy nghĩ nát tâm cũng chẳng tìm được câu trả lời cho mình.

" hai hai, em hỏi một câu nhen"- đỗ hà xuống bếp tìm chị huệ, nàng biết lúc này chỉ có chị là giúp được nàng.

" có cái gì thì nói đi."- chị hai nàng bận rộn, nhưng thấy nàng vô cũng sẵn lòng nghe tâm sự. trước giờ chị em nàng không mấy hoà thuận nhưng chị hai thương hà, có mình chị biết thôi. nay em có chút chuyện khó nói, cũng thân gái như nhau chị biết mình cần giúp em mình.

" chuyện là... nhỏ bạn em á hai, nó bị người ta hun nhưng mà không phải người yêu...chỉ là bạn thân thiết bình thường thôi..."

" khoan, ý là mày muốn hỏi cái gì? "

" ý em là...nếu người ta hun mình mà không nói yêu mình thì là sao vậy hai?"

" thì người ta bị biến thái á, mày tránh xa lẹ dùm tao một cái nhen hà. tía má mà biết được là cạo đầu khô mày luôn đó, lúc đó tao không có bênh được đâu đó đa. "

đỗ hà trợn mắt, tim nàng muốn thoát ra khỏi lồng ngực, trong một vài giây đầu nàng thật sự quên mất mình đã bịa đặt câu chuyện "hỏi dùm nhỏ bạn" luôn.

" chị hai, đâu phải em đâu...em nói là hỏi dùm nhỏ bạn rồi mà?"

" tao là chị mày nghen, khỏi qua mặt tao! nói đi, thằng nào gan trời quá đa?"- chị huệ cầm con dao cắt thịt quơ một đường khiến đỗ hà tái mặt lùi về sau, giờ em biết tại sao chị hai em ế chỏng ế chơ dù mặt mũi cũng có thể gọi là đẹp gái đi.

" chị hai, hiểu lầm rồi. không phải biến thái đâu, thật ra người đó là bạn thân của em. chỉ là.... không hiểu tại sao đang êm đềm tự nhiên cái hun người ta..."- đỗ hà vừa kể vừa ngượng, lại vừa tức cổ á. lòng dạ em rồi nùi cả lên chỉ vì một người.

" trời ơi...mày biết yêu rồi phải hông?"

" hả cái gì? yêu...yêu hồi nào?"- mặt đỗ hà đỏ rực, lời ăn tiếng nói cũng lấp ba lấp bấp. mà, nàng cũng chẳng biết tại sao mình chột dạ nữa.

" rành rạnh trước mắt tao nè, mặt mày nấu chín luôn cái nồi canh này của má còn được đó đa"

đỗ huệ cười một phen hú vía, lần đầu chị thấy đỗ hà bối rối đến bẹo hình bẹo dạng cỡ này. chắc lần này em chị lên xe hoa trước chị thiệt rồi. đúng là tuổi trẻ nồng nhiệt, chưa yêu đương gì đã bị người ta hun luôn. nhức cái đầu quá đi, tìm hỏi người ở giá mấy câu này thì đúng là tàn nhẫn.

" mà từ sáng giờ mày khóc là vì chuyện này đó hả?"

đỗ hà không trả lời, chỉ đứng ấp úng, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau ra vẻ khổ sở lắm đa, giống như muốn nói gì đó rất khó nói. chị huệ thắc mắc, chị nhớ không lầm lúc nãy đỗ hà nước mắt ngắn nước mắt dài là vì cãi vã gì đó với con linh nhà bên cơ mà? rồi tại sao lại lồi ra vụ bị người ta hun? mà trước giờ chị cũng không thấy đỗ hà có bạn thân nào là con trai hết...

" hổng lẽ???"

"...hổng có, hai đừng có hiểu lầm"

đỗ hà không dám đối diện với ánh mắt chị, em thật sự rất rối bời. cách duy nhất ngay lúc này để  giải quyết vấn đề đó chính là chối. nhưng đỗ hà ơi, chỉ trách em quá tệ trong việc che dấu cảm xúc của bản thân mình, chị hai nàng liếc một phát đã nhận ra nàng nói đối. chị huệ đảo mắt liên tục, ca này khó. trường hợp này là lần đầu tiên chị nghe trong đời, thời cha sanh mẻ đẻ chị chỉ biết ra đường phải cảnh giác với đàn ông. chị nào biết có cả vụ đàn bà cũng sẽ bị đàn bà dê đâu?

" kì dị trời?...chắc lỡ trúng hay gì thôi mà, mày nghĩ nhiều quá đó."- chị huệ nhất quyết hổng tin, chuyện trời ơi đất hỡi này, trừ khi chứng kiến tận mắt thì hoặc may chị tin.

" huhu em nói rồi, hông ai tin em hết nhưng mà... em thật sự khó chịu lắm hai ơi. người ta làm vậy với em xong rồi cũng hổng thèm giải thích gì hết, còn tránh mặt em nữa."- đỗ hà lại mít ướt, chuyện khó hiểu như vậy kêu nàng làm sao mà chấp nhận đây.

" thôi thôi nín đi...không phải hai không muốn tin mày, nhưng mà thiệt tình là nó khó tin lắm hà ơi. giờ mày phải tìm nó hỏi cho ra lẽ, tao nghĩ là chỉ vô tình hay sao thôi, xong rồi nó mắc cỡ với mày nên hông dám gặp. chỉ cần hỏi cho ra lẽ rồi chị chị em em bình thường lại với nhau chứ có gì đâu đa."- chị vỗ vai nàng động viên đôi chút, chứ thật sự cũng khó mà giải nghĩa cho được. chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết với nhau thôi.

" dạ...nhưng hai hứa giữ bí mật chuyện này cho út nhen..."- đỗ hà nắm lấy gấu áo chị năn nỉ, nét mặt buồn hiu khiến cho chị xiêu lòng.

" biết rồi, có gì thì về kể hai nghe."

" dạ..."

thuỳ linh nằm trong phòng, ngày qua ngày cũng chỉ gác tay lên trán suy tư. bí mật lớn nhất của cuộc đời nàng rốt cuộc cũng bại lộ thật rồi. mặt mũi nào mà dám gặp em nữa, chỉ một phút yếu lòng mà đánh mất cả một mối tình thơ. nghĩ rồi lạ tự dằn vặt mình bằng những màn trách vấn đầy ân hận. chưa bao giờ nàng nghĩ thương một người lại đem đến cho mình cảm giác tội lỗi đến thấu trời như vậy.

" cô hai ơi...?"- tiếng cửa gỗ vang lên lộp cộp bên tai, vầng trán xinh đẹp liền nhăn lại. rõ ràng nàng đã căn dặn không ai được phép làm phiền nàng những lúc này rồi mà?

" đã nói là tao không có muốn gặp ai hết."

thuỳ linh lạnh giọng nhưng dường như lực gõ cửa vẫn không hề giảm. tức điên cả người, nàng vò đầu rối tung trước mớ âm thanh chướng tai rồi bật ngồi dạy xỏ dép, dặm chân đùng đùng tiến về phía cánh cửa, hôm nay nàng phải cho tụi này một bài học nhớ đời.

" dòng cái thứ lì như trâu! "

cạch, tiếng mở vang lớn, ngay lúc thuỳ linh vừa định cất giọng chửi bới, cái tay còn giơ lên không trung như muốn đánh người thì chợt cứng cả quai hàm. ở trước mặt nàng lúc này là người mà nàng đang vô cùng khổ sở để xua đuổi ra khỏi tâm trí, bên cạnh còn có má của nàng và con mận. thuỳ linh đột nhiên chẳng nói nên lời, nhìn gương mặt non nớt trong trẻo và tinh khiết đó tim nàng chợt thắt lại, dáng vẻ sợ hãi của em trông cũng khiến nàng thật động lòng.

nhém chút nữa là nàng tự chặt cái tay mình rồi.

" ủa, hà đó hả...?"- thuỳ linh cười giả ngây, nàng gãi gãi đầu nhìn em chẳng biết nói thêm điều gì thì bà hương mới lên tiếng.

" linh, làm cái gì mà không chịu lên nhà mấy bữa nay? bé hà lo cho bây nên qua hỏi thăm, bây còn tính quánh con gái người ta hay gì?"- má hương đanh giọng trách vấn, có người ngoài thì má nàng vậy thôi, chứ nàng biết mình là con cưng trong gia đình. làm sao mà có chuyện má mắng nàng thật. cười hiền với bà, nàng chỉ nói một hai câu giải thích là bà đã nguôi ngoai bỏ đi ra nhà trước, để lại nàng với em bốn mắt nhìn nhau...trào máu họng.

" hà/linh..."

" em nói trước đi..."

" không, linh nói đi"

" tui đâu có gì để nói đâu."

"...."

sau câu nói lạnh tanh của nàng là đôi mắt đẫm sầu của người đối diện, bờ vai mỏng manh chợt run lên, em gục mặt xuống giấu đi gương mặt hết sức tủi phận của mình. thuỳ linh chợt giật mình trước phản ứng của em, nàng đưa tay ôm lấy vai nàng sau đó dùng tay còn lại nâng mặt đỗ hà lên nhìn mình. quả thật đôi mắt em có chút long lanh, lòng nàng lại thắt. cứ như vậy biết bao giờ nàng mới thoát khỏi nút thắt trong lòng này, biết bao giờ nàng mới thoát khỏi bóng hình em?

" em tính qua đây ăn vạ với tui hay gì?"

nghe cái giọng cà rỡn của thuỳ linh, em liền biết người ta chọc ghẹo mình. hồi nhỏ linh cưng em dữ lắm nhưng cũng ghẹo em không ai bằng. mỗi lần thấy em khóc là linh vừa dỗ lại vừa cười đó đa. nàng từng nói mỗi lần nhìn hà khóc là nàng lại không nhịn được cười, vì trông hà vừa tội nghiệp lại vừa dễ thương, cũng chính cái nét hiền lành dễ dụ này mà thuỳ linh bị dụ trước hồi nào hổng hay.

kết quả bây giờ dính nguyên cục nợ kia kìa, là nợ đời của nàng đó, dỗ người ta đi!

" h-hức... cô hai á..."

đỗ hà không định ăn vạ đâu, mà nghe linh nói xong tự nhiên em tủi thân dữ dằn. cái người luôn chiều chuộng mình tự dưng lại trở mặt, còn đứng đó lạnh tanh đối chất em, giống như em phiền người ta dữ lắm. đỗ hà đau đau nhói nhói, ở trong lòng như bị ai ngắt nhéo không thương tiếc. thuỳ linh nhìn em nước mắt ngắn nước mắt dài mới khó hiểu, bình thường nàng cũng chọc ghẹo như vậy mà em có khóc đâu, sao tự dưng....? lương thuỳ linh tay chân lính quýnh không biết làm gì để dỗ người đẹp bèn kéo người ta vô phòng mình. nàng không có ý gì đâu, chỉ là đứng bên ngoài sợ người làm nghe thấy, méc đến tai bà hương là nàng coi như xong đời.

" sao khóc?"- thuỳ linh nâng mặt em lên, nhưng em nhất quyết không nhìn lấy nàng. chỉ có thể bật cười trước dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của đỗ hà, thuỳ linh thật muốn cắn vô mỏ em một cái cho nín, um sùm quá.

" em...em làm cái gì sai thì cô hai nói đi?"- đỗ hà vẫn nhất quyết không nhìn nàng, thực chất là em sợ phải đối mặt với ánh mắt của lương thuỳ linh, và em cũng không biết tại sao mình lại sợ...

" nói cái gì đó đa? em sai cái gì...là tui sai với em mà~"- thuỳ linh nhịn xuống không được, đưa tay chạm lấy khoé mắt em, làn da mịn màng ánh lên vài giọt nước, ngón tay nàng mân mê, chỉ muốn lau nước mắt cho em nhưng lại không thể rời ra, xúc cảm giữa da thịt khiến nàng có chút điêu đứng, kết quả mân mê quên lối về.

" vậy sao cô hai tránh mặt em?"- đỗ hà không quan tâm người ta sờ mó gì trên mặt mình, nàng chỉ muốn hỏi cho ra chuyện.

" đâu có...tại a...mấy rày tui mệt! "

" xạo, con mận nói cô hai khoẻ re nhưng mà cô hai hông có chịu ra gặp em."

"...má nó, nhỏ này chết với tao!"- thuỳ linh quay sang một bên nghiến răng nghiến lợi, chiến này con mận hông mềm xương thì cũng bị chửi ke đầu.

" cô hai...rốt cuộc là tại sao?"- đỗ hà nghiêm túc đánh ánh mắt mong đợi của mình lên người chị, cả đời nàng chưa bao trông đợi đến như vậy. nàng nôn nóng, khao khát muốn biết tại sao linh đem nàng lên thiên đường rồi lại bỏ rơi nàng lơ lửng giữ không trung, xuống cũng không được, lên cũng không xong.

" tui xin lỗi, bữa đó tui lỡ miệng..."

" cô bị phỏng hay sao mà lở?"

đỗ hà cứ tưởng mình được nghe lời giải thích thoả đáng, ai dè nghe thuỳ linh nói em càng ngờ nghệch hơn. lở miệng thì mắc gì hun người ta dữ vậy?

thuỳ linh nhìn em ngơ ngác, nhất thời không biết đường giải thích. thời cha sanh mẹ đẻ, lần đầu nàng thấy có người khờ đến vậy luôn đó đa. nàng chống tay lên đầu, cần thời gian tịnh tâm và suy nghĩ cẩn trọng với những điều cần phải nói tiếp theo, tránh tình trạng như hồi nãy.

" cô hai bị sao vậy? em chưa có hiểu, cô nói lại được hông?"

giọng em ngọt ngào bên tai, thấy nàng gục đầu lên tay em liền ngồi sát lại gần hỏi thăm, mùi hương trên tóc em làm lòng nàng lung lay mạnh mẽ, quần áo em lúc nào cũng sạch bong, sáng bóng, cơ thể em có một mùi thơm đặt trưng khiến cho nàng dù có cố quên thế nào thì đêm về cũng lại ám ảnh khôn nguôi.

vậy hỏi, lương thuỳ linh gạt em ra khỏi đời mình bằng cách nào đây?

lời thú tội đã một lần trước trời cao chứng dám, rằng cả đời mong chỉ yêu mỗi em thôi. còn một lời thú tội thuỳ linh đã xin giữ cho bản thân mình, ngần ấy năm chưa một lần hé lộ. nghĩ cũng không dám nghĩ có ngày mình sẽ cho nàng biết đâu.

nhưng đỗ hà ơi em biết không? em là cái đồ ép người quá đáng.

đôi mắt đó là muốn thuỳ linh dằn vặt mình đến chết mới thôi sao? trong một khắc toàn bộ thuở ấu thơ của cả hai ùa về trong tâm trí nàng, nước mắt nàng ứ nghẹn nơi khoé mắt. nếu nàng nói ra liệu những kí ức đó sẽ chỉ còn thuỳ linh ngày đêm thương nhớ? liệu em có nhẫn tâm mà quên đi hết những yêu dấu một thời bằng hai từ kinh sợ?

" hà, trước hết tui muốn xin lỗi...hôm đó là tui sai, tui không kiềm lòng được nên mới hun em."

đỗ hà im lặng, nàng muốn nghe cho thật rõ, nụ hôn của cô là từ đâu mà có. nếu đó là một sự cố đương nhiên nàng sẽ không tin, vì thuỳ linh hôm đó hôn nàng rất sâu nặng, đến nỗi mỗi khi nhớ lại nàng đều chợt rùng mình. sống trên cõi đời tẻ nhạt này đã hơn hai mươi năm, nàng cũng không ngốc đến độ không phân biệt được giữ vô tình và cố tình.

" không thể kìm lòng là sao vậy, cô hai?"

" hà, em đừng có ép tui nữa được hông?"

thuỳ linh chống hai tay lên bàn, gục đầu xuống hít thở thật mạnh, tim nàng lúc này thật sự đập nhanh lắm, giống như nó sẽ rơi ra ngay lập tức nếu đỗ hà tiếp tục tra hỏi nàng. đột nhiên thuỳ linh cảm nhận được có một hơi ấm đặt trên gáy mình, dần chuyển sang mân mê dỗ dành, nàng ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của em. và em sẽ chẳng thể nào biết được đôi mắt em đẹp đến độ nào đâu khi nó nhìn vào nàng thật sâu lắng và chân thành, cũng chính vì điều đó đã giam cầm lấy nàng trong ngục tù của tình yêu bằng những thứ xúc cảm vô tội vạ, thứ mà dù nàng có buộc chặt đến mấy rồi cũng vì ánh mắt này mà bay đi.

" linh mệt hả? thôi, em hông có hỏi cô nữa đâu. em xin lỗi, cô hai nghỉ ngơi nhe, cô mà bị gì là em lo chết á..."- đỗ hà càng lúc càng tiến lại gần lương thuỳ linh, em vuốt ve mặt nàng, sợ nàng mệt. nàng sốt hay sao á mà mặt nàng đỏ trạch à, lòng dạ nàng quýnh quáng cả lên, hai tay em nâng mặt nàng xoa xoa, em nhìn sâu vào mắt linh thấy có chút nước, mày em nhíu lại. nàng mệt đến khóc luôn rồi, giờ em phải làm sao đây?

đỗ hà định bụng chạy xuống kêu người vô coi cho cô hai thì bị nàng nắm được ý, nàng ôm eo kéo em lại, vô lực, em ngã vào lòng nàng một cách trơn tru. mắt chạm mắt, hai hơi thở gần như hoà làm một khi khoảng cách giữ hai khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn tính bằng độ dài của một đốt tay. cổ họng thuỳ linh khô nóng, trong một giây đê mê liền bị dẫn dụ chiếm lấy môi đỗ hà, độ ấm của em khiến nàng tê dại, nàng vội nhớ đến lần hôn đầu tiên liền kích động không thôi. khi đó em cũng ngồi yên cho nàng hôn đến quên trời, em ngoan ngoãn chưa một lần chống cự khiến nàng chỉ muốn ức hiếp em đến cả đời mới thôi.

đỗ hà cảm thấy có chút tê dại nơi đầu môi, em chẳng hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào đôi môi ngọt ngào của nàng, ngày qua ngày em đều khổ sở để quên đi cảm giác này. nhưng hôm nay, một lần nữa, cũng là người đó kéo em rơi vào vũng lầy không có đường thoát thân, em không thể thừa nhận trước người đời, nhưng em có thể thừa nhận với bản thân mình, rằng em thích, em thật sự thích được nàng hôn.

hôn như thế này, hoặc là hơn thế nữa.

đỗ hà nhắm mắt tận hưởng, nơi đầu môi tiếp nhận chiếc lưỡi quen thuộc. bằng tất cả những gì em có được, dũng khí và sự thúc giục đến sâu từ những phần tồn tại trong con người em, em cuộn lấy đầu lưỡi thuỳ linh một cách tham lam và say mê chiếm hữu. em cũng chẳng biết rằng mình đang thiêu đốt linh hồn ai, môi cứ miết lấy môi điên dại, toàn thân em cảm thấy không được bình thường.

mặc cho lương thuỳ linh có vươn đầu lưỡi rê đều hết từng nơi trong khuôn miệng em, đỗ hà vẫn chẳng thèm từ chối, đời em chưa từng hôn ai, cũng chẳng biết như thế nào mới gọi là hôn. em chỉ biết ngay lúc này em muốn nuông chiều theo cảm xúc của bản thân mình, và sự giao thoa này là tất cả những gì em muốn. nơi lồng ngực lương thuỳ linh phập phồng luyến tiếc rời đi khi nghe bên tai âm thanh thở rít của hà. nhìn đôi môi sưng tấy đến đáng thương, ánh mắt nàng không nhanh không chậm chạm đến đôi mắt ngây dại của em ngắm nhìn, lương thuỳ linh dịu dàng ôm lấy một bên mặt đỗ hà trong lòng bàn tay, hận mình không thể kìm lòng. ngay lúc lòng tham hoá dại, nàng biết mình không giữ được người em gái mà mình hết mực yêu thương ngần ấy năm qua nữa rồi.

" hà, em có biết tại sao mà tui không kìm lòng được hông? là vì em cứ như vậy, dịu dàng như vậy, xinh đẹp như vậy, thuần khiết như vậy!"

"....."- đỗ hà ôm tim thở dốc, em cũng chẳng biết mình bị gì nữa. chỉ cảm thấy thật sự rất lạ lẫm, giống như em và nàng đã vừa bay khỏi một nơi nào đó, xa lạ và u sầu lung lắm đa. chợt ánh mắt của thuỳ linh khiến nàng thoáng tỉnh mộng, nàng bắt đầu sợ hãi, sợ một điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra...

" em biết hông hà, có biết ngần ấy năm qua tui đã cố gắng cỡ nào che dấu hông? nhưng nếu hôm nay là ngày phải nói ra, cho tui xin lỗi trước vì đã phản bội tình cảm thuần khiết mà em đã dành cho tui. coi như đời này tui nợ em một thuỳ linh của thời niên thiếu, còn từ giờ em có thể ở lại, cũng có thể rời đi. tui chỉ muốn nói là tui thương em, thương hà đến đau lòng muốn chết đi được."

nói rồi lương thuỳ linh ôm mặt nức nở, những gì mà nàng dốc sức bảo vệ đều đã tan thành tro bụi, nhưng những dấu yêu thì vẫn luôn hằng sâu trong nàng dẫu nó có đầy vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lldh