chương 1

Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em
Cửa sổ là khung có hình em ở giữa
Tách nước – là ngón tay em cầm
Quyển sách chao đèn là bóng em đọc mở

em, vầng trăng sáng nhất đêm trời, và cũng là tia nắng ban mai đầy hứa hẹn. em là hơi thở dịu dàng, là lẽ sống của cuộc đời lương thuỳ linh. nàng thương em từ cái thuở thiếu thời đến nay những chục năm rồi chẳng một lần dám thưa, dám thốt.

thưa rằng hà ơi, hình dáng em chính là nụ cười của linh và mong em một lần nhìn về phía sau để được nhìn thấy nó. thốt rằng em ơi, cả một đoạn đầu đời nàng đã đày mình trong thương nhớ vì tuổi phận đàn bà chẳng mơ em, mơ một tình yêu đậm đà như bao người khác. mơ một mái nhà cùng hai trái tim son, mơ một cái nắm tay giữa bến chiều em cùng nàng ngồi ngắm nhìn lục bình trôi dạt. mơ một nụ hôn dịu dàng nhưng xa xỉ, mơ nghe em hát khúc dân ca mượt mà rồi ngồi trong lòng nàng xao xuyến.

thuỳ linh đã mơ như thế nhưng chẳng một lần thôi sợ hãi. sợ em ghét bỏ nàng rồi coi nàng là thứ bệnh hoạn như người đời hay nói. sợ em....em hông nhìn mặt nàng để trái tim nàng đã yếu ớt nay lại ngày một hao mòn.

" cô hai, sao cô ngồi mình ên buồn dậy? "

con mận, con ở của nhà hội đồng lương, người được cô hai thuỳ linh tin tưởng nhất trao cho trọng trách đi rình cô út hà bên nhà ông giáo đỗ, ổng với ba nàng là chỗ thân quen nên người ăn kẻ ở trong nhà tới lui như cơm bữa. bởi vậy con mận ra vô như ở nhà hong ai ngó ngàng gì tới, nhưng mà có điều dạo này tần xuất rình của con mận coi bộ hơi nhiều, hỏng chừng sắp bị đuổi tới nơi rồi đa.

" mày thấy tao ngồi như dậy rồi mà còn hong hiểu hả? "

" hiểu gì cô hai, cô hổng nói sao con hiểu? "- con mận gãi đầu, nó hông hiểu thiệt chứ hổng phải tại nó khờ.

" thì tao chờ mày về đó. "

" chội ôi, nay cô hai chờ con luôn ha "- tự nhiên nó làm cái nét mắc cỡ, nàng thấy mà rùng mình rùng mẩy hết trơn dị đó.

" tao nói mày không có làm cái dọng đó với tao ngen, tao đang bực mình đó. "- cô hai thuỳ linh mặt vốn đã cộc cằn sẵn rồi mà lúc này lại càng khiến người ta sợ hãi thêm. cái chân con mận run run, cái tay nó vội vàng vuốt vai cô.

" cô hai muốn gì cô sai con làm liền mà, cô đừng có rầy tội con...."- nàng ngước nhìn đôi mắt nhỏ ngấn lệ cũng có chút đứt ruột, tại nàng nóng quá nên quên luôn nhỏ này nó đần đần hổng có hiểu chuyện, có gì phải nó rõ ràng ra nó mới hiểu.

" bỏ đi, tại tao hơi khó chịu trong mình chứ tao hông có muốn la mày. còn chuyện tao nhờ mày làm, sao rồi? "

" dạ cô út bển cổ hông có đi đâu hết trơn á, nhưng mà có thằng mẫn bên xóm bên hay bẻ xoài bẻ cóc rồi kêu cô út ra đưa, ngày nó kiếm chuyện gặp cô út cả chục bận dị đó. "

" mẹ bà nó, thằng này chết với tao. "-  thuỳ linh đứng dậy xoắn tay áo chuẩn bị qua cho thằng mẫn một trận ra hồn thì con mận nắm tay nàng kéo lại.

" mèn ơi, cô nghe con nói hết rồi hẳn đi quánh người chứ?"

" mày kể lẹ hoặc mày chịu đòn thay thằng đó "

con mận hoảng hồn kể túa xua, nó cà lâm mà thuỳ linh nghe chữ được chữ không luôn. thôi, biết nó sợ nên nàng cũng hông có kiếm chuyện nữa, ngồi xuống nàng từ từ mà nghe nó kể.

" cô hai yên tâm đi, lần một lần hai cổ ra lấy rồi cười giả lả chứ lần ba cổ cho nó đu rào luôn à. út hà nổi tiếng khó gần mà, có cô hai linh gần được chứ ai đâu. "

tự nhiên gò má linh ửng đỏ như thiếu nữ mới lớn, dù nàng cũng mới lớn thiệt nhưng mà người ta nói nàng cũng tuổi lấy chồng tới nơi rồi, con gái trong cái làng này có ai cỡ chạc nàng mà chưa chồng đâu, hổng chừng bị đồn ở giá luôn giờ nè. nhưng mà nàng nói rồi, nàng không có lập gia đình sớm như người ta, tại nhà nàng giàu nức vách đổ tường nên hổng có ai mà nàng ưng bụng, hổng có ai hợp nhãn. hội đồng lương nghe thấy cũng hợp lí nên không ép nàng cưới, dù gì cũng con cầu con khẩn của ông, muốn lấy con ông trước hết phải qua được ải của ông đã. huống hồ con gái ông đẹp nhứt nhì cái làng, ông hãnh diện hổng hết chứ có gì đâu mà sợ người ta đồn ở giá, có thứ mà ganh ăn tức ở mới đồn như dị đó đa.

" cô hai, cô bịnh hay gì mà mặt cô đỏ chót dạ? "

" bịnh cái đầu mày chứ bịnh "

thuỳ linh vuốt vuốt mặt mình, nàng thích hà ai mà hổng biết, chỉ có tía má nàng và em là không thôi. nhiều lúc nàng giận bản thân dễ sợ, bá đạo cả một làng hông ai dám đụng, ai cũng sợ nàng vậy mà nàng lại sợ cô út hiền khô bên nhà ông giáo đỗ, sợ người ta phiền mà hổng dám qua lại để rồi giờ bị thằng ất ơ nào đó hất tay trên, tức quá là tức đi.

" mà nè, có thiệt là cô út bên đó chỉ chịu chơi với tao hông, ngoài tao ra là hổng có thân với ai nữa? "

" dạ, con thấy dị đó, mà cô út còn hay hỏi thăm cô hai nữa nhen, nãy cổ mới hỏi sao dạo này cô hai hông qua rủ cổ đi chơi, con nói như cô hai dặn dị đó mà mặt cổ buồn hiu à "

tự nhiên nghe tới đây ruột gan nàng quặng thắt hết lên, nàng xót em, mỗi khi nghe em buồn là nàng chịu hông có nổi. nhưng mà, cứ cái đà gần gũi vậy hoài sao nàng dứt tình với em mà đặng...nghĩ tới đây nàng buồn lung lắm, giờ nàng buông không được mà nắm cũng không xong.

" thôi cô hai qua chơi với người ta đi, lỡ út hà có người mới thì lúc đó cô đừng có hối hận nha"- nhỏ mận nay tự nhiên biết dạy đời cô hai nữa ta, nhân lúc cô hai suy tư cái gì đó nó lại chêm thêm một câu.

" mà á he, con nghe nói ông giáo đỗ đang kiếm mối cho cô út đó, cô hai liệu mà thưa chuyện với người ta đi. "

" thưa chuyện là thưa cái gì, khùng hả? "

nội tâm thuỳ linh khi nghe mấy lời này sớm đã cảm thấy vô cùng mông lung nhưng vì giữ thể diện nàng không dám biểu hiện thái quá, chứ mới đầu nghe nàng muốn choáng váng, đó giờ không ai nhắc nên nàng cũng quên luôn em là con nhà gia giáo, rồi một ngày em cũng phải lấy chồng sinh con, yên bề gia thất. nghĩ tới mà khoé mắt nàng rưng rưng, rồi thôi nàng cũng ráng nhịn, trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà nàng không thể ăn vạ như vậy được.  

" thôi cô hai khỏi giấu, ai nhìn mà hông biết cô thương út hà. mà có thương thì cô nói đại đi, được ăn cả ngã nằm không. "

" ngã về không, dốt mà bày đặc văn chương với tao."

" thì con muốn gợi ý cho cô đi tỏ tình người ta thôi. "- giọng con mận chí choé bên tai, thuỳ linh rụt rịch trong lòng nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.

" thôi hông có được đâu, hà từ mặt tao rồi sao? "- nàng nâng giọng lạnh lùng, nhưng thực chất ý tứ của nàng là muốn nghe nhỏ khờ này nói rõ hơn.

" con nói cô hai nghe, giờ út hà từ chối cô cũng khổ, mà nhìn út hà đi lấy chồng có phải cô còn khổ hơn hông? "

lương thuỳ linh nhìn nhỏ mận trước mặt tự nhiên mắt nàng sáng rực, nhỏ này nói có lý bây?

" sao nay mày nói chuyện triết lý nhân sinh quá dậy, là mày có khờ thiệt hông? "- thuỳ linh đánh ánh mắt nghi ngờ về phía người trước mặt, cũng vừa gọi là đánh trống lãng luôn.

" con có khờ đâu, tại cô hai chửi con riết con mới khờ đó."

lương thuỳ linh không còn tâm trạng mà đoái hoài gì tới lời con mận đang lải nhải bên tai nữa, nàng lúc này chỉ còn lại những dòng suy nghĩ về em, nghe tin em đang trên đà bị gả đi làm nàng phân tâm dữ dội, nàng còn chưa từ bỏ đã bị tin tức này làm cho hồ đồ. nàng mất luôn cái tư tưởng gọi là tự tình, trong mắt nàng ánh lên một màu đỏ rực, thực sự chẳng ai có thể yên lòng khi nghe người mình yêu sắp chung đụng với một người khác, thuỳ linh suy sụp, bức tường bao nay nàng cất công xây dựng như bão xoáy mà tanh bành tan hoang. nghĩ út hà mà lấy chồng thiệt chắc nàng chết mất, nhất định nàng không có để chuyện này xảy ra được.

" mận, ra sau hè kêu thằng tí chuột bẻ cho tao trái mít ngon ngon. "

nửa buổi lựa lựa chọn chọn, thuỳ linh cùng con mận hiên ngang đi qua nhà ông giáo đỗ định rình coi cô út đang làm gì thì thấy cô út đang đứng nói chuyện với thằng mẫn cười nói vui vẻ, mắt thuỳ linh nổi đốm lửa cộng thêm cái chuyện hồi nãy con mận mới kể làm nàng bực dọc trong bụng, nàng sấn tới chỗ hai người rồi chen vô chính giữa.

" mày con ai xóm kia? "

" chị là ai? "

nàng là ai còn phải đợi nó hỏi hả, mắc cười ghê nơi. thuỳ linh cúi đầu nhìn xuống thằng nhóc nhỏ xíu con, nó đứng ngang cằm của nàng à mà cái mặt nó láo ghê lắm. một ngón tay trắng phao dùng theo lực xỉ thẳng vô giữa trán thằng mẫn khiến nó bật ngửa, nó chới với té lùi hai bước, đến khi định hình lại mọi chuyện nó mới đánh ánh nhìn quạu đeo về phía thuỳ linh, cái tay nó côn lên như giang hồ xó chợ mà lớn giọng với nàng.

" ê bà muốn gì? "

" tao muốn mày đi về trước khi cái cẳng mày chưa què đó. "- thùy linh cười khẩy, nhãi ranh mà dám đua đòi cướp út hà ra khỏi nàng sao?

" mắc gì tui phải về, tui qua chơi với út hà chứ có phải kiếm bà đâu, bà cô già ó đâm?"

thời cha sinh mẹ đẻ nàng đã là trâm anh phế phiệt, có ai dám nói động tới nàng lời nào đâu. vậy mà nhóc ranh này hôm nay dám lớn giọng với nàng còn kêu nàng là bà cô già ó đâm, nàng tức đỏ mặt. mới đầu nàng tính chọc nó chơi thôi nhưng mà nó có vẻ láo toét quá nên nàng bắt đầu nhịn không nổi.

" hha...rượu mời hông uống, muốn uống rượu phạt hả mậy? "

lương thuỳ linh búng tay một phát, mấy tên giai nhân cao to nhà nàng liền xuất hiện. nhìn mặt ai cũng như đòi nợ mướn, bặm trợn ghê lắm đa, thằng mẫn nhìn một hơi tự dưng nó thấy chân mình run run, mắt nó láo liên đánh ánh nhìn cầu cứu tới cô út hiền lành đứng một góc bên kia. đỗ hà nhận thấy tình hình bất ổn cũng chịu không được liền ra tay can ngăn, nhưng mà thuỳ linh có vẻ hổng có muốn nghe nàng bênh nó.

" cô hai, nó còn nhỏ nên ăn nói hàm hồ, cô tha cho nó nha..."

giọng em dịu dàng cất lên làm tim ai đó xao xuyến dữ dằn, thuỳ linh thiếu điều đưa tay lên ngực để trấn an bản thân, hồi sau lí trí trở lại, nàng nhìn qua khuôn mặt láo toét của thằng nhóc con trước mặt, rồi cái nàng giận dỗi đáp lời em.

" em buông tui ra đi, em bênh nó để suốt ngày nó qua phiền em thì em vui đúng hông? "

khác một trời với cái tông giọng sư tử gầm khi nói chuyện với thằng mẫn, thuỳ linh trách móc nàng nhưng âm vực lại dịu dàng êm tai đến lạ. đến đám giai nhân đứng phía sau nàng cũng giựt mình, ai nấy muốn che miệng cười nhưng lại sợ bị cô hai bẻ cổ.

" cô hai coi như nể em, cô cho nó về nha, nó cũng tốt bụng biết em thích ăn trái cây nên nó đem qua cho em thôi, cũng hổng có phải phiền hà gì mà~ "

thuỳ linh y như trúng phải gió độc, cái mặt nàng cứng đờ nhìn em nũng nịu bám lấy tay mình, tim nàng mềm nhũn không có lối ra. nhưng mà ghen thì nàng vẫn ghen cứng người không có dễ dàng buông xuống được, thuỳ linh định hình lại nhịp đập trong mình sau đó đá mắt qua thằng mẫn đang co ro sợ sệt đứng bên kia. nàng đi lại đứng trước mặt nó.

" nể tình bé hà nên tao tha cho mày lần này, mai mốt tao mà còn thấy mày đu rào nhà này nữa thì coi chừng tao nha mậy? "

thằng mẫn gật đầu lia lịa dù nó hông có cam lòng. tại nó qua đây có một thân một mình không có quen ai, lỡ bị đánh chết cũng không biết có ai qua hốt xác nó về không nữa, vậy nên nó im lặng cho toàn thây trước đã. quân tử trả thù mừ năm còn chưa muộn mà.

thuỳ linh thấy vậy mà vẫn chưa ưng bụng cái thái độ của nó, nàng với tay xỉ vô trán nó thêm cái nữa, ánh mắt nó hực lên lửa hận thù. chỉ thấy nàng cười nhếch mép rồi với tay kêu con mận lại gần, nàng chỉ vô thứ trên tay con mận đang ôm rồi thánh thót.

" sẵn nói cho mày hay nha bé hà thích ăn nhất là mít chứ hổng có phải cóc ổi mía rim. "

gương mặt thuỳ linh vênh lên, trông cũng thấy ghét không thua gì thằng mẫn. đỗ hà nhịn không được em phì cười trước dáng vẻ trẻ trâu của cô hai nhà họ lương, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, cô hai bị đồn là giang hồ ngầm trong cái xóm này đều là có nguyên do. chỉ là thuỳ linh ít khi phô ra cho em thấy những khía cạnh đó của nàng, vì nàng sợ em hổng thích.

nhưng thuỳ linh sẽ chẳng biết, em không những không thấy chán ghét mà còn cảm thấy nàng thiệt là dễ thương, nàng lúc nào cũng lo cho em mà đứng ra bảo vệ. nói thiệt, thằng mẫn mấy rài nó cứ qua kiếm làm em bực mình lung lắm đa, và hôm nay chính là giới hạn của em nên em mới tính ra đuổi khéo nó về, ai dè xa xa em thấy bóng dáng cao ráo đẹp gái của cô hai. rồi tự dưng cái em liền nảy ra ý định trêu ngươi, tại út hà biết thế nào cô hai cũng đuổi nó cho mình nên mới làm bộ cười cười nói nói với thằng mẫn, đâu có ngờ cô hai lại hung dữ như dị, nhém xíu là hại người rồi.

đuổi được thằng ranh con kia về nàng mới giải tán tụi người hầu đi theo, xoay người một cái nàng liền nhìn thấy thân áo bà ba màu hồng nhạt, quần phi bóng trắng tinh khôi, mái tóc dài thướt tha càng khiến em thêm thập phần kiều diễm. thuỳ linh say đắm ngắm nhìn mà chẳng hay gò má hiền dịu từ bao giờ đã ẩn lên một màu hồng khả ái.

" cô hai đừng có nhìn em nữa mà~"

thuỳ linh giật mình, nàng say mê đến độ không biết mình đã ngắm người ta lộ liễu đến cỡ nào. để rồi tự dưng nàng có chút chột dạ, sờ lên chóp mũi, nàng lấp vấp nói một câu nhẹ như bâng.

" ai biểu em đẹp"- gò má em ngay lập tức lại thêm hồng thuận, khẽ đánh vai nàng.

" lắm rày cô hai có ngó ngàng gì tới em đâu, bữa nay bầy đặc khen"

đỗ hà giận dỗi nhớ tới mấy chuyện cũ, cũng cả nửa tháng trời nàng không qua tìm em, mà em tìm nàng cũng hổng thấy. em biết nàng tránh mặt em nên cũng không muốn quấy nàng, nhưng mà em buồn hiu, mỗi ngày điều có cảm giác thiếu thốn thứ gì đó khó chịu lung lắm đa.

" thì bữa nay tui qua gặp em nè, tui còn đem mít ngon cho cô út để chuộc lỗi"

" thôi nay em hổng có thèm mít, cô đem về đi"

mặt em buồn thiu thỉu, người ta trông cô hai gần chết mà bây giờ cô hai mới xuất hiện. lại còn dụ em bằng mấy món trẻ con đó, ai mà thèm, em chỉ cần được gặp cô hai là em vui cả ngày rồi. tại cô hai thương em lắm, từ nhỏ đến lớn khỏi đứa nào ăn hiếp được em đi, tại tụi nó mới múa múa trước mặt em là nàng đã chạy lại quát ầm lên liền rồi. vậy nên em luôn sống trong sự bao bọc của thuỳ linh mà quen mất từ lúc nào hổng có hay, tới khi cô hai tránh mặt em, em mới thấy khổ sở làm sao á. có đêm em nằm gác tay lên trán suy nghĩ, thí dụ hông có cô chắc em sống hông nổi quá.

" em đuổi tui là tui nằm vạ ra đây luôn cho em coi"

" em có đuổi cô đâu, em kêu cô về sớm trời chiều rồi..."

" đó, vậy mà em nói hổng đuổi, tui dẫy tử lên cho em coi nè"

thuỳ linh giậm chân đùng đùng, mặt nàng chù ụ níu lấy tay em. đỗ hà nhìn thuỳ linh quậy quạn la lối um một xóm làng thì em cũng hết cách, cô hai trước giờ muốn gì đều phải có cho bằng được cái đó. em còn xa lạ gì nữa, coi như em chịu thua trước cho đỡ khổ chứ hổng phải em cũng lưu luyến người ta đâu à nhen.

hai dáng người mảnh khảnh rãi bước dọc bến sông chiều, nước sông vàng hực màu nắng rọi làm mặt hồ thơ thẩn đến làm sao. những hàng ghe buôn bán qua qua lại lại hoạt náo cũng vô tình đánh bay đi sự lặng im của hai cô gái trẻ măng non đẹp người. nàng nghiêng đầu ngắm nhìn em, lại say mê đến khờ dại, nắng đẹp đeo trên người em hoạ ra dáng mặt mỹ miều, gò má khả ái cùng sống mũi thanh cao, đôi môi lại chúm chím nhìn yêu biết làm sao được.

thuỳ linh như bị thôi miên đuổi theo những dòng chảy của tâm tình mà muốn giữ lấy em gần gũi, nàng muốn hôn em dữ dội, càng lúc những tham luyến trần thường đó càng ám ảnh lấy tâm trí nàng và ăn sâu vào tâm thức nàng một cách điên cuồng mất kiểm soát. vậy nên nàng mới làm khổ mình mà tránh xa em một thời gian, coi nếu ổn thoả thì nàng buông đoạn tình cảm này luôn, ai mà có dè lâu không gặp những ham muốn tham lam đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lại gần em là nàng táy máy tay chân, để rồi chẳng biết ai xui ai khiến khoảng cách từ môi nàng đến gò má em ngày một gần. và rồi mãi cho đến khi đỗ hà nhận ra nàng đang rất gần mình thì đôi môi ai đó đã áp lên mặt em một cách thật mềm mại, em ngờ nghệch quay lại nhìn nàng nhưng ánh mắt nàng hôm nay sao lạ quá, như thể trong đó là cả một bầu trời đầy trăng và sao cùng biển cả và núi rừng. rồi, làm hại em cũng đi lạc vào trong đó, không muốn rời ra.

tiếng sóng rì rào bên tai như một bản nhạc tình đưa em vào miền thương nhớ, em nhận ra lòng mình cũng có những mối tơ vương, để rồi hoa ngừng tàn mây cũng dừng tan, nàng hôn em ngọt ngào như mùa hoa thơm nở. lồng ngực em rộn ràng trước nơi đầu môi tê tê dại dại, môi nàng miết môi em mềm mại và dịu dàng, mơn trớn bằng tất thảy tình yêu chân thành nhất để rồi khiến nàng phải thầm thốt lên rằng, thật không ngờ hôn nhau lại có thể tuyệt vời đến thế.

rời ra trước sự thức tỉnh của bản thân, thuỳ linh nhìn em mắt long lanh ngấn lệ, nàng lại sợ rồi, sợ em sẽ xa nàng vì kinh tởm. và nàng càng khẳng định hơn khi thấy mắt em nhuốm màu xa lạ, em hẳn là đang rất hốt hoảng đúng không? là nàng sai, nàng xin ôm hết lỗi lầm về cho mình đến khi nào nàng thôi khờ dại.

" tui, tui xin lỗi..."

lương thuỳ linh nói một câu rồi chạy mất tăm, em còn chưa hoàn hồn thì bóng dáng nàng đã xa khuất tầm mắt với. nàng, thuỳ linh đang trêu ngươi em có phải vậy không?

tự dưng mắt em ươn ướt, chẳng biết là do uất ức mà nghẹn ngào hay là do tủi phận tình si...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lldh