1. Gặp gỡ
Xin chào, tôi là Nguyễn Tân. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng của trường tôi. Tôi- một học sinh lớp 7 với tâm trạng háo hức, mong chờ về ngày đầu tiên trong năm học của mình.
Tôi dậy từ sớm, phụ má cho đàn gà trong nhà ăn chán chê rồi mới đi học. Nay tôi vào lớp 7 rồi ấy, đã là người lớn rồi nha, ba mua hẳn cho tôi cái cặp xịn nhất, con bà Hoa giàu nhất trong làng cũng chẳng bì được cơ. Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì đâu, chẳng biết ba mẹ tôi đã phải đổi lấy bao nhiêu chục trứng để tôi có được chiếc cặp đẹp đẽ này nữa.
Làm xong việc má giao, tôi gột rửa mình rồi thay đồ, không quên chiếc cặp xinh xinh, xịn xịn mà ba đã mua cho nữa rồi mới đi học. Nhà tôi cũng khá gần trường, cách có vài trăm mét thôi nên tôi đi bộ đến trường.
Tôi ở quê nên đường đi toàn đất với đất, đã vậy hôm qua còn được hứng hẳn một trận mưa to. Đường trơn dễ té mà tôi thì lại không muốn làm dơ cặp cũng như là quần áo nên tôi chọn đi đường lớn, xa hơn một tí nhưng mà an toàn. Đi được một đoạn, cũng gần tới trường rồi tôi mới gặp một bạn chạy chiếc xe đạp trông xịn xò lắm, hình như là học trường tôi. Tôi tự hỏi, trường tôi từ bao giờ lại có một cậu ấm đi chiếc xe đạp mà trong làng này chỉ có vài chiếc vậy?. Gặp lướt qua thôi nhưng nhìn sáng sủa lắm. Áo sơ mi trắng tinh, quần âu được ủi thẳng tắp không những thế da dẻ còn trắng mịn hồng hào như da em bé ấy, nhìn phát muốn cắn ngay. Haha lo nghĩ đến cậu ta mà đi đến trước cổng trường lúc nào chả hay. Mà khoan! "Lo nghĩ đến cậu ta" ư? Aish! Mày phát điên thật rồi Tân ạ.
Biết lớp rồi, tôi học 7A2 và quan trọng là tôi chả quen ai trong lớp cả. À mà, cậu bạn tôi gặp lúc sáng hình như cũng học chung lớp với tôi ấy. Tân Tân có ngày cũng được học chung với người giàu sao? Vui quá xá luôn. Cậu ta nổi lắm nha, cái Lan con bà Hoa còn phải trưng ra bộ mặt e thẹn mà bắt chuyện ấy, không riêng gì nó mà đa số mấy đứa con gái trong lớp vào giờ ra chơi đều vây quanh bàn 4 nơi cậu bạn đó ngồi. Sau khoảng 1 tuần thì cô dựa theo thành tích mà xếp chỗ ngồi. Biết gì chưa? Tôi ngồi cạnh Hà Phúc ấy. Tôi nghe cái Lan cứ Hà Phúc ơi, Hà Phúc à riết rồi quen ấy chứ chưa bao giờ hỏi tên cậu ta cả. Người nhà giàu mà, cả người thơm phức, trên người toàn đồ đắt tiền, ngay cả đồ dùng học tập của cậu ta cũng là loại xịn được mua ở nhà sách huyện ấy. Tôi cũng giàu nhưng mà là giàu tình cảm nên là cũng chẳng dám bắt chuyện với cậu ta là mấy. Có lần cũng lấy làm liều, mượn bút cậu ta. Tưởng cậu ta sẽ không cho đâu, ai dè cho thật. Tôi mừng húm, nâng niu cây bút, viết cũng chẳng dám đè mạnh. Có lần một sẽ có lần hai, tôi cứ vậy ngày nào cũng mặt dày xin xỏ:
"Phúc cho Tân mượn bút nhé"
Vậy đã đành, lần nào cậu ta cũng cho mượn, đã vậy còn cười tươi như hoa ấy.
Riết rồi đồ bạn cũng thành đồ tôi, mà chủ yếu là tôi sài ké đồ của Hà Phúc chứ cậu ta có bao giờ sài đồ của tôi đâu, có khi đưa cậu ta còn chê ấy haha. Mượn đồ như cơm bữa đâm ra có chút thẹn nên sáng nào cũng đem cho cậu ta một quả trứng gà luộc, sạch sẽ thơm ngon đàng hoàng nhé. Cậu ta cũng biết điều mà nhận lấy, chẳng biết có ăn không nhưng có nhận là mừng rồi, đỡ phải mắc nợ.
Một vài lời đến từ con tác giả cạn văn: "đây có thể là chap đầu mà mình viết có gì sai sót mọi người cứ góp ý để mình biết và tiếp thu nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top